Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 14
Với mỗi cú thúc, cơ thể anh lại nảy lên nảy xuống, khiến anh rơi vào trạng thái mơ màng. Một lúc sau, Il Hyun bế Ja Kyung trong tay di chuyển đến sofa rồi nằm xuống. Bất ngờ ở tư thế bên trên, Ja Kyung vươn tay chạm vào mặt Kang Il Hyun.
Khi những ngón tay anh lướt qua môi Kang Il Hyun, hắn liền phát ra tiếng mút lấy chúng. Ja Kyung bật cười vì điều đó rồi từ từ bắt đầu chuyển động eo của mình. Lần đầu tiên họ ở tư thế này, anh đã cảm thấy như sắp chết vì xấu hổ, nhưng bây giờ anh đã khá quen với nó và thậm chí còn học được cách xoay eo.
Kang Il Hyun đưa tay ra sau và nắm chặt lấy mông của Ja Kyung, còn Ja Kyung thì thở hổn hển khi anh nâng lên hạ xuống phần hông của mình.
“Haa, anh thấy có tuyệt không?”
“Gọi tôi là ‘ông xã’ đi.”
Vì đó là một giọng điệu như đang cầu xin, Ja Kyung rướn người về phía trước và thì thầm vào tai Kang Il Hyun. “Có tuyệt không, ông xã?” Nghe vậy, Kang Il Hyun giữ lấy eo anh và ấn mạnh xuống. Bụng dưới của anh nhanh chóng co thắt, và một luồng hơi ấm lan tỏa khắp bụng anh.
Không thể đạt cực khoái, Ja Kyung khó khăn lắm mới ngồi dậy được, anh nắm lấy dương vật của chính mình và vuốt ve lên xuống. Khi anh dùng tay còn lại véo đầu ti của mình và làm ra một biểu cảm dâm đãng, Kang Il Hyun bật cười khúc khích rồi đổi tư thế, đè Ja Kyung xuống dưới thân mình. Hắn vuốt ve đôi môi của Ja Kyung một cách đầy tinh nghịch và nhếch mép cười gian xảo.
“Hôm nay em thật sự định bung hết sức à?”
***
“Bé yêu, tôi đi làm đây.” Ja Kyung mơ hồ nhớ đã nghe thấy lời chào tạm biệt đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Sau khi vật lộn cả đêm, anh thiếp đi vào lúc bình minh và khi tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời lên cao.
Ja Kyung vươn vai, bước đi như một thây ma vào phòng tắm, cảm thấy toàn thân đau nhức như thể vừa bị đánh. Chỉ mặc độc một chiếc quần lót, anh nhìn vào gương, nơi những vết cắn hiện ra rõ rệt ở khắp mọi nơi. Không giống như trước đây, vì không còn tắm nắng nữa nên da anh dễ bị bầm tím và ửng đỏ hơn, một điều mà Il Hyun đặc biệt yêu thích.
Thở dài trong khi nhìn vào cặp đầu ti sưng tấy của mình, Ja Kyung nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. May mắn là hắn chỉ để lại dấu ở những nơi không bị lộ ra ngoài. Anh không chắc nên biết ơn vì hắn đã giữ lại phẩm giá cho mình, hay nên coi đó là một dấu hiệu khác của tính chiếm hữu.
Bước vào phòng khách, anh để ý thấy nhà bếp bận rộn lạ thường với các nhân viên đang mang nguyên liệu nấu ăn vào. Trong lúc tự hỏi liệu có khách đến không, anh phát hiện một chiếc hộp lớn trên bàn phòng khách. Khi anh đang đứng nhìn chằm chằm vào nó, bà quản gia tiến lại gần.
“Là Ngài Giám đốc gửi đến làm quà ạ.”
Bà quản gia mỉm cười vui vẻ, nhưng Ja Kyung thì không thể. Tại sao lại đột ngột như vậy? Quà thì cũng được thôi, nhưng kích thước thì rất đáng ngờ. Do những kinh nghiệm trước đây, anh cẩn thận tháo dải ruy băng với vẻ mặt nghiêm túc. Mở nắp hộp ra là một chiếc bánh kem. Ja Kyung cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
“Là bánh kem.”
“Bánh của một tiệm bánh nổi tiếng, nghe nói là rất ngon ạ. Chúng tôi sẽ dọn ra làm món tráng miệng sau bữa ăn.”
Ngay khi anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ đó có thể là cái đầu bị cắt rời của Veronica được phủ trong kem, tiếng ồn ào bùng lên từ trên lầu khi có người đi xuống. Đó là Vương Lân, Vương Hàn, và một vài người khác từ bữa tiệc hôm qua. Trước khi anh kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, bà quản gia đã giải thích rằng Ngài Giám đốc đã đặc biệt yêu cầu chuẩn bị bữa ăn cho các vị khách.
Mọi người chào Ja Kyung, hỏi xem anh có ngủ ngon không. Có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu ngôn ngữ. Ngay cả Veronica cũng bày tỏ rằng đêm qua đã vui như thế nào, nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến bạn trai của anh và khen ngợi anh đã tìm được một người tốt.
Dù Ja Kyung cảm thấy vui, nhưng anh cũng lo lắng rằng Il Hyun có thể vẫn đang âm mưu lấy mạng Veronica ở đâu đó. Dù có biết đến những lo lắng của anh hay không, mọi người vẫn giữ nguyên tâm trạng phấn khích. Trong khi đó, Vương Lân đi tới và choàng tay qua cổ Ja Kyung.
“Vệ. Tôi đã đánh giá sai Giám đốc Kang rồi. Tôi không biết hắn ta lại là một người có tư tưởng thoáng như vậy.”
Vương Hàn, đang lắng nghe, khịt mũi và tiết lộ một thông tin mới.
“Lân. Thành thật đi. Em biết là Vệ có thể gặp rắc rối mà.”
Khi được hỏi điều đó có nghĩa là gì, Vương Hàn giải thích tình hình. Hôm qua, Vương Lân đã liên lạc với Il Hyun để hỏi mượn biệt thự, và trong cuộc trò chuyện, hắn ta đã biết về sự hiện diện của Veronica. Khi Ja Kyung tức giận hỏi có phải anh bị điên không, Vương Lân lại tỏ vẻ có chút oan ức.
“Thật ra, chính Giám đốc Kang là người đề nghị chúng ta đến đây trước mà.”
“Đúng là hôm qua với tôi cũng thật bất ngờ. Tôi đã nghĩ hắn có âm mưu gì đó khi gọi chúng tôi đến, nhưng lại đối xử với chúng tôi như thế này ư? Càng biết về hắn, tôi lại càng thấy hắn có vẻ tử tế hơn.”
Ja Kyung cau mày. Những người này hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của anh mà chỉ liên tục ca ngợi Il Hyun. Đột nhiên, hắn đã trở thành một người bạn trai tuyệt vời tràn đầy sự phóng khoáng, thấu hiểu và chu đáo.
Dù chân thành hay không, đúng là anh rất biết ơn. Và cũng đúng là anh sợ hãi không biết khi nào tâm trạng của Il Hyun sẽ thay đổi và dùng họ làm phân bón cho ruộng dưa hấu. Mọi người dường như vẫn còn đắm chìm trong không khí tiệc tùng của đêm qua và đề nghị đi bơi sau bữa ăn. Ja Kyung hòa mình vào với họ một lúc trước khi lẻn vào phòng ngủ một cách tự nhiên, và để lại cho Il Hyun một tin nhắn cảm ơn. Anh thậm chí còn thêm cả ba biểu tượng cảm xúc hình trái tim.
***
Il Hyun nới lỏng cà vạt và nhìn ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Dù đã khuya, đường phố vẫn đầy ắp người đang tận hưởng cuộc sống về đêm. Khi còn trẻ, hắn cũng không khác là mấy, nhưng cùng với tuổi tác, sở thích của hắn đã thay đổi.
Hôm nay cũng vậy, thời gian đã trôi về phía nửa đêm trong lúc uống rượu và chơi bời cùng lão chính trị gia. Vì hắn dành nhiều thời gian ở công ty hơn ở nhà, nên số ngày hắn nhìn thấy mặt Ja Kyung ngày càng trở nên hiếm hoi.
“Tae Soo.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
“Sau khi gói ghém mọi thứ xong xuôi, có nên đưa con mèo đi và đến hòn đảo đó sống không nhỉ?”
Park Tae Soo nở một nụ cười gần như không thể nhận thấy, và Il Hyun khẽ thở dài. Hôm trước, khi biết được qua Vương Lân rằng bạn gái cũ của Ja Kyung đã đến Hàn Quốc, hắn đã cân nhắc đến việc giết quách cô ta đi.
Tuy nhiên, vì không muốn bị ghét, hắn đã tỏ ra rộng lượng bằng cách cho mượn nhà và tổ chức một bữa tiệc. Thật ra, hắn đã tò mò về người mà Ja Kyung từng hẹn hò. Nhưng khi gặp mặt, cô ta còn tốt hơn mong đợi. Cô ta có nụ cười rạng rỡ, tính tình hướng ngoại, chu đáo, và hợp với Ja Kyung hơn hắn rất nhiều.
Mặc dù ruột gan hắn đang sôi lên, nhưng hắn không thể hiện điều đó ra với Ja Kyung. Hắn đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ham muốn bóp cổ anh trong lúc làm tình. Hắn đã muốn tặng cái đầu của Veronica thay vì bánh kem vào ngày hôm sau nhưng cũng đã kìm lại.
“Liệu Ja Kyung có sống tốt nếu không có tôi không?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Nếu tôi gặp nguy hiểm, liệu em ấy có đến cứu tôi ngay lập tức không?”
“Chẳng phải trước đây cậu ấy đã đứng ra vì ngài rồi sao?”
Hắn không phải là một đứa trẻ, thế nhưng hắn lại thấy mình muốn có được sự xác nhận của tình yêu. Đây có phải là thứ mà họ gọi là hội chứng thiếu thốn tình cảm không? Có phải hắn đang cố gắng lấp đầy khoảng trống vì không nhận được tình yêu từ cha mẹ thời thơ ấu thông qua Ja Kyung không? Trong khi hắn đang suy ngẫm về điều này, họ rời khỏi thành phố và lái xe qua một khu vực yên tĩnh thì có vài chiếc mô tô tiến đến, phóng vút qua họ.
Hắn thờ ơ liếc nhìn chúng thì đột nhiên một chiếc mô tô dừng lại trước xe hắn. Ngay khi cậu ta đạp phanh, những chiếc mô tô khác đã bao vây họ. Một gã bước xuống xe và gõ vào cửa sổ phía tài xế, nhưng Tae Soo không phản ứng.
“Chúng ta nên lao qua? Hay là xử lý chúng?”
Il Hyun suy nghĩ một lúc trước khi ra hiệu hạ cửa sổ xuống. Gã đàn ông giơ ra một con dao trong khi cười nhếch mép.
“Này mấy chú. Bọn tôi không phải người xấu. Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, nên ra ngoài đi.”
“Đúng đó, đưa tiền đây rồi bọn tôi sẽ đi ngay.”
“Đi cái xe như này, chắc phải có tiền mặt trong người chứ? Hoặc ít nhất thì đưa cái đồng hồ đó đây.”
Nghe đến đây, môi của Il Hyun cong lên. Xử lý chúng đi. Ngay khi lời vừa dứt, Tae Soo đã mở cửa và bước ra ngoài. Đám côn đồ giật mình lùi lại, kinh ngạc trước thân hình cao lớn và vững chãi không ngờ của anh ta.
Khi một gã lấy hết can đảm và vung dao, Tae Soo ngay lập tức khống chế và bẻ quặt tay gã lại. Tiếng xương gãy răng rắc cùng với tiếng la hét vang vọng khắp con đường vắng, và những tên còn lại bắt đầu bị đánh cho nhừ tử từng đứa một.
Trong khi hầu hết đều nằm rên rỉ trên mặt đất, một vài tên cố gắng trốn thoát bằng mô tô. Il Hyun bước ra ngoài, tóm lấy một trong những gã không bị thương trên chiếc mô tô rồi lôi gã lại, bắt gã quỳ xuống. Nhìn những đồng bọn đã gục ngã của mình, gã đàn ông kinh hãi cầu xin.
“Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn! Chúng tôi sai rồi! Tôi còn có mẹ già ốm yếu ở nhà,”
Il Hyun đặt ngón trỏ lên môi. “Suỵt. Mẹ mày có thể bị ốm, nhưng mẹ tao thì chết rồi.” Khi gã đàn ông cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Il Hyun chìa tay ra.
“Điện thoại.”
Gã đàn ông lấy điện thoại di động ra và đưa cho hắn. Sau khi mở khóa mật khẩu hình vẽ, một bức ảnh người phụ nữ mặc đồ bơi hiện ra. Il Hyun bấm số của Ja Kyung rồi trả lại điện thoại cho gã đàn ông.
“Mày có thể làm theo lời tao bảo không?”
“Gì ạ? Vâng, vâng!”
“Bây giờ gọi vào số này và nói rằng mày đã bắt cóc Giám đốc Kang Il Hyun.”
“Cái gì ạ?”
“Tai mày bị điếc à?”
“A, không ạ! Tôi hiểu rồi! Tôi có thể làm được!”