Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 12
Ban đầu Ja Kyung vốn định đưa vị luật sư đến một nơi khác, nhưng rồi lại đưa ông ta về nhà của Kang Il Hyun cho an toàn. Vị luật sư nhìn quanh một lượt rồi không ngớt lời trầm trồ khen ngợi nơi này tuyệt vời ra sao. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, trông ông ta cứ như biến thành một người khác. Đúng là người đẹp vì lụa.
Dù đã ở tuổi trung niên, nhưng ông ta vẫn toát ra khí chất đặc trưng của một người có học thức. Đúng lúc đó thì Kang Il Hyun cũng đi làm về, và chẳng hiểu vì sao mà vừa trông thấy hắn, sắc mặt vị luật sư bỗng trở nên trắng bệch.
“Xem con mèo tha chuột về nhà này.”
“Là người có thể giúp được anh Tae Ho đấy. Hôm nay tôi sẽ giữ người này ở lại đây.”
Il Hyun tiến lại gần rồi dí sát mặt mình về phía vị luật sư. Ánh mắt của vị luật sư dao động đầy bất an, hai tay run rẩy bám chặt lấy gấu quần, trông dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
“Trông ông quen mặt thật đấy?”
Nghe Il Hyun nói vậy, vị luật sư liền lắp bắp.
“T-tôi đã từng gặp ngài trước đây khi còn làm ở công ty luật. Đương nhiên, khi đó tôi là luật sư của phía đối lập.”
Cơ mặt của vị luật sư co giật khi ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Không rõ quá khứ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều rõ ràng là vị luật sư này rất sợ Kang Il Hyun. Il Hyun chỉ đáp lại “Vậy à?” rồi thản nhiên nói một câu không nhớ gì cả trước khi đi vào nhà, trong khi đó hai chân vị luật sư đã mềm nhũn ra rồi khuỵu xuống ngay tại chỗ.
“À, tránh sói lại gặp phải hang cọp.”
Nhìn ông ta tuyệt vọng, Ja Kyung thản nhiên hỏi.
“Sao ông lại quen Giám đốc Kang?”
Người đàn ông hít một hơi thật sâu rồi giải thích.
“Hồi đó, anh ta có tranh chấp với một người bạn cùng lớp, và vì học sinh kia cũng là con nhà giàu có nên cả hai bên đều thuê luật sư. Hôm đó chính là buổi gặp mặt để hòa giải.”
Ja Kyung hỏi lại chuyện đó xảy ra khi nào với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Tôi tin là họ còn là học sinh trung học. Nhưng hôm đó, thân chủ của tôi đã nói một điều không thể thốt thành lời với Giám đốc Kang Il Hyun.”
“Họ đã nói gì?”
Vị luật sư liếc nhìn phòng ngủ nơi Il Hyun đã biến mất rồi hạ giọng hết mức có thể.
“Thân chủ của tôi gọi anh ta là ‘thằng khốn có mẹ tự tử’.”
“…..”
“Nhưng phản ứng của Giám đốc Kang lại thật bất ngờ. Thường thì những đứa trẻ ở độ tuổi đó sẽ tức giận hoặc nóng nảy mà dùng đến bạo lực, nhưng anh ta lại cười rất tươi. Và rồi buổi hòa giải đã kết thúc một cách suôn sẻ.”
“Tại sao sự việc đó lại hằn sâu trong trí nhớ của ông vậy?”
“Khoảng nửa năm sau, cậu học sinh đó đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Vụ việc đủ lớn để lên cả tin tức. Cậu ta tuy sống sót nhưng cả hai mắt đều bị tổn thương, dẫn đến mù vĩnh viễn.”
Ja Kyung há hốc miệng, và vẻ mặt của vị luật sư cứng lại như đang hồi tưởng lại ký ức.
“Những người khác có thể không tin, nhưng tôi đã tự hỏi liệu Giám đốc Kang Il Hyun có đứng sau chuyện đó không. Nụ cười ngày hôm đó thỉnh thoảng lại hiện về trong tâm trí tôi. Cái cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, không một chút hơi ấm trong đôi mắt anh ta…”
Ông ta rùng mình rồi hỏi liệu tối nay ông có thể ngủ ở một nơi khác không. Ja Kyung chết lặng. Nếu đôi mắt của người bạn học đó thực sự bị moi ra, thì khả năng rất cao đó là do Kang Il Hyun làm.
Sau khi trấn an vị luật sư rằng chắc hẳn ông ta đã nhầm, rằng Giám đốc Kang không phải là một người đáng sợ như vậy, anh đã chỉ cho ông ta phòng dành cho khách ở tầng hai. Anh cũng không quên dặn ông ta phải nhớ khóa cửa cho chắc, chỉ để đề phòng.
Biểu cảm của ông ta nhìn qua khe cửa đang khép lại thật sự rất đáng nói. Vì trông ông ta có vẻ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nên Ja Kyung đã đặc biệt yêu cầu nhân viên bảo vệ canh chừng và đảm bảo ông ta không trốn thoát.
Xuống lầu vào phòng ngủ của Kang Il Hyun, anh thấy hắn đang nghe điện thoại, hắn đã mỉm cười khi thấy Ja Kyung rồi chìa tay ra. Khi Ja Kyung ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào người hắn, Il Hyun đã kết thúc cuộc gọi rồi dụi má vào đỉnh đầu Ja Kyung.
“Hôm nay em đã làm gì? Chắc không phải là đuổi theo con chuột nhắt đó chứ.”
Ja Kyung từ từ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Vì có lẽ Il Hyun dù sao cũng đã biết gần hết nên anh không muốn che đậy bằng những lời nói dối. Sau khi lặng lẽ lắng nghe, Il Hyun nói “Tôi hiểu rồi” rồi xoa đầu anh, bảo rằng chắc hẳn anh đã vất vả rồi. Giữa cuộc trò chuyện của hai người, điện thoại của Ja Kyung reo lên. Vì là Vương Lân nên anh đã trả lời mà không suy nghĩ gì, nhưng tiếng nhạc ồn ào lại vang lên từ đầu dây bên kia.
[A lô!]
“Ai…”
[Là em đây! Veronica!]
Dù đã lâu không nghe tiếng Tây Ban Nha nhưng Ja Kyung vẫn hiểu một cách hoàn hảo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và anh bất giác nhảy dựng lên. Theo bản năng, anh nhìn sang Kang Il Hyun nhưng hắn đang chống cằm tập trung vào bản tin thời sự. Ja Kyung từ từ di chuyển đến một chỗ ở xa hơn.
“Ồ, anh Lân, tôi đang ở nhà. Chắc anh uống nhiều lắm rồi.”
[A lô, anh đang nói gì vậy? Anh quên em rồi à? Anh Lân cho em mượn điện thoại của anh ấy khi em nói muốn gọi cho anh đấy! Anh có nghe em nói không? A lô? A lô!]
“À, vâng, anh cứ chơi vui vẻ rồi về nhé. Mai gặp lại.”
Sau khi cúp máy, Ja Kyung chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi. Tim anh đập thình thịch dù chẳng làm gì sai trái. Nếu được, anh đã muốn gọi cho Vương Lân và hét vào mặt anh ta hỏi xem có bị điên không.
“Anh ta say thật rồi thì phải…”
Kang Il Hyun vẫn chỉ chăm chú nhìn vào ti vi.
“Có vẻ họ đã đi đâu đó mà không có em thì phải?”
“Họ bảo là đi gặp người quen uống vài ly. Tôi mệt nên về trước.”
“Thế à.” Kang Il Hyun lẩm bẩm rồi chuyển kênh. Ja Kyung mang theo trái tim bất an đi đến sofa rồi ngồi xuống cách xa hắn một chút. Chắc chắn là hắn không nghe thấy gì rồi. Nếu có thì hắn đã chẳng bình tĩnh đến thế. Nếu định nổi điên thì hắn đã làm từ lâu rồi.
Ja Kyung vươn vai rồi cố tình ngáp một cái khi đứng dậy. Nói rằng mình sẽ đi ngủ trước, anh vào phòng ngủ rồi lấy điện thoại ra. Đã có vài cuộc gọi nhỡ, thậm chí còn có một tin nhắn từ Vương Lân.
Đó là một bức ảnh anh ta chụp cùng Veronica với khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu và nụ cười toe toét. Dù đã lâu không nhìn thấy mặt cô ta nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. Anh đã gặp gỡ nhiều người, nhưng vào thời điểm đó, anh đã từng nghĩ về cô ta một cách khá nghiêm túc.
Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cho đến khi Vương Lân nhắc tới, anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ta. Sau khi xóa tất cả tin nhắn, Ja Kyung tạm thời chặn số của Vương Lân. Vẫn cảm thấy bất an, anh tắt nguồn điện thoại hoàn toàn trước khi cố gắng đi ngủ.
***
Sau khi đỗ xe, Ja Kyung cùng luật sư đến nhà của Jang Tae Ho. Anh ta đã xin nghỉ phép, dù có vẻ đó không phải là ý muốn của anh ta cho lắm mà là do áp lực từ cấp trên khi vụ án ngày càng trở nên phức tạp. Khi họ bấm chuông cửa, một lúc sau Jang Tae Ho liền đi ra. Anh ta đi ủng, cổ quàng một chiếc khăn tắm và đầu đội mũ rơm, cười toe toét với khuôn mặt lấm lem bùn đất.
“Kyung Joon à, giờ này có chuyện gì mà em lại đến đây thế?”
“Quần áo anh kiểu gì thế này, hyung? Đừng bảo với em là anh bỏ nghề công tố viên để đi làm nông dân rồi nhé?”
“Không phải thế đâu. Mau vào trong đi.”
Jang Tae Ho lúc này mới để ý đến người đàn ông đứng sau Ja Kyung. Anh ta lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn tắm và lộ vẻ bối rối. Vào trong trước đã. Khi vào trong, họ thấy khoảng sân vốn um tùm đã được cắt tỉa gọn gàng, và những vật dụng gia đình lộn xộn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Anh muốn sửa sang lại nhà cửa trong lúc nghỉ ngơi.”
“Không phải anh chỉ nghỉ có vài ngày thôi sao?”
Jang Tae Ho cười cay đắng. Anh đã nghĩ đó là một kỳ nghỉ, nhưng có vẻ không phải vậy. Khi được hỏi liệu có phải đã bị sa thải không, anh ta nói không, nhưng bị đình chỉ công tác một tháng. Thấy sắc mặt của Ja Kyung trở nên cứng lại, anh ta đã trấn an đứa em của mình, nói rằng không có gì to tát cả.
Muộn màng bừng tỉnh, Ja Kyung mới giới thiệu vị luật sư mà anh đã đưa tới.
“Đây là… à, tôi không biết tên ông. Ông hãy tự giới thiệu đi.”
Vị luật sư cúi đầu chào Jang Tae Ho.
“Xin chào. Tôi là Lee Yoon Seop. Tôi vừa là luật sư, vừa là kế toán viên.”
Jang Tae Ho trông vẫn còn ngỡ ngàng. Dù tò mò vì sao Ja Kyung đột nhiên lại đưa luật sư đến, nhưng anh ta có vẻ lo lắng hơn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với đứa em của mình. Rồi vị luật sư kết thúc phần giới thiệu của mình.
“Cho đến gần đây, tôi là người phụ trách kế toán của Lee Man Soo.”
Mặt Jang Tae Ho nhăn lại ngay khi nghe vậy.
“Lee Man Soo? Có phải là Lee Man Soo mà tôi biết không?”
Khi vị luật sư còn đang do dự, Ja Kyung đã thay ông ta bắt đầu giải thích. Dù cho anh đã bỏ qua những phần về việc dùng dao đâm người và cầm rìu đột kích vào sào huyệt, nhưng vẻ mặt của Jang Tae Ho vẫn ngày càng trở nên phiền muộn khi lắng nghe.
“Em đã đến một nơi nguy hiểm như vậy sao? Em có biết đó là nơi nào không?”
“Khi có người nhờ giúp đỡ, em không thể cứ thế lờ đi được.”
“Lẽ ra em nên báo cảnh sát.”
“Họ đã báo rồi, nhưng bị phớt lờ.”
“……”
Jang Tae Ho im lặng, và Ja Kyung khẽ đẩy lưng vị luật sư.
“Dù sao thì, ông ấy sẽ giúp ích được cho anh đấy, hyung. Ông ấy nói sẽ tích cực giúp đỡ. Đúng không?”
Khi Ja Kyung liếc mắt ra hiệu, vị luật sư vội vàng gật đầu. Jang Tae Ho định thuyết giáo thêm nhưng rồi lại thôi và bảo cả hai vào trong nhà. Bên trong, ngôi nhà cũng được sắp xếp gọn gàng, khác hẳn với trước đây.
Một bên là những bức ảnh gia đình lồng trong khung, trong đó có một bức chụp chung của Vương Lân, Vương Hàn và Ja Kyung. Trong lúc anh đang xem từng bức ảnh một, Jang Tae Ho đã mang trà ra. Khi hai người họ bắt đầu thảo luận về vụ án, Ja Kyung đi vào phòng. Căn phòng đã được dán giấy tường và lát sàn mới, đồ đạc bên trong cũng mới nốt.
Jang Tae Ho đã chuẩn bị căn phòng này cho đứa em trai hiếm khi ghé thăm của mình. Cảm thấy có lỗi về điều này mỗi khi đến chơi, nên thỉnh thoảng Ja Kyung sẽ ở lại qua đêm. Trong khi có thể nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm, một cuộc gọi từ Vương Lân đã đến. Khi anh trả lời bằng một câu “A lô?” thì một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ đầu dây bên kia.