Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 11
“Bọn tôi định đi dự tiệc, và không nói với cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ không thích.”
“Dự tiệc ư? Với ai thế?”
Vương Lân huých khuỷu tay vào người Vương Hàn. Anh nói đi, anh Hàn. Vì thế Vương Hàn đành phải miễn cưỡng giải thích tình hình.
“Thật ra thì gần đây tôi có gặp Veronica ở Nhật. Cô ấy đi du lịch cùng bạn bè nên tôi đã cho số điện thoại rồi dặn cô ấy cứ liên lạc nếu đến Hàn Quốc. Bạn bè của cô ấy thì chúng tôi cũng quen biết cả.”
Ja Kyung đờ đẫn suy nghĩ. Veronica là ai nhỉ? Bất chợt, anh nhớ tới cảnh Kang Il Hyun vung một chiếc rìu.
[Cơ thể của Veronica nóng bỏng đến thế à? Của tôi cũng nóng bỏng lắm đây, em có muốn xem không?]
Gương mặt Ja Kyung co rúm lại, còn Vương Lân thì bật cười trước cảnh đó.
“Cậu không nhớ à? Hai người từng hẹn hò mà. Thân hình cô ta bốc lửa ra phết đấy.”
Vương Lân vừa dùng tay vẽ những đường cong vào không trung thì Ja Kyung đã vội bịt miệng anh ta lại.
“Tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt Kang Il Hyun. Nếu các anh không muốn tôi chết.”
Vương Lân gạt tay Ja Kyung ra rồi gật đầu.
“Tôi biết mà. Thế nên bọn tôi mới không nói cho cậu hay. Nhưng Veronica không phải là người như thế đâu, cô ấy muốn gặp cậu. Vừa gặp mặt là cô ấy đã hỏi thăm cậu đầu tiên rồi. Cô ấy còn định xin số liên lạc của cậu, nhưng tôi đã giả vờ không biết.”
“Làm tốt lắm.”
Trong lúc cả ba đang tán gẫu về những câu chuyện cũ vô thưởng vô phạt, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà. Nơi này nằm cách xa khu phố sầm uất, xung quanh vắng người qua lại và hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Phía trước tòa nhà có vài tên côn đồ cầm gậy gộc đang đứng.
“Lũ khốn đó chắc chắn đã biết chúng ta sẽ đến.”
“Chắc là câu lạc bộ đã báo cho bọn chúng. Nhưng số lượng ít hơn tôi nghĩ. Bọn chúng đang coi thường chúng ta à?”
“Chắc vì thấy chúng ta chỉ có ba người thôi phải không? Này Vệ, đừng ăn vặt nữa.”
Ja Kyung cuộn gói bim bim ăn dở lại, nhét vào túi sau lưng ghế rồi phủi đi mấy vụn bánh. Sau đó anh tu một ngụm nước cho ướt họng và bắt đầu lựa chọn vũ khí từ chiếc túi đặt bên cạnh.
Trong túi có cả súng, dao găm, mã tấu và rìu, và trong lúc anh đang phân vân không biết nên dùng thứ gì thì Vương Hàn, vẫn đang quan sát phía trước, lên tiếng,
“Hay là chỉ một người vào thôi?”
“Anh Hàn, anh sợ đấy à?”
“Chỉ là không nghĩ chúng ta cần phải vào cả.”
Ja Kyung nhoài người về phía trước giữa hai hàng ghế rồi chìa tay ra. Anh đề nghị chơi oẳn tù tì, ai thua thì vào. Vương Hàn gật đầu đồng ý, còn Vương Lân thì tự tin mỉm cười tán thành.
Cùng lúc đó, Vương Hàn liếc mắt ra hiệu cho Ja Kyung. Hiểu ý, cả hai người đều ra bao ngay khi bắt đầu oẳn tù tì.
Nhưng Vương Lân lại ra búa. Anh ta luôn nói đàn ông là phải dùng nắm đấm, thực tế khi chiến đấu cũng chủ yếu dùng tay không, và lúc nào chơi oẳn tù tì cũng luôn ra búa trước tiên.
Vương Lân đã vào trong được bao lâu rồi nhỉ? Mười phút, hai mươi phút trôi qua mà vẫn không thấy tăm hơi anh ta đâu. Tay vớ lấy một con dao, Ja Kyung chăm chú nhìn về phía trước và lẩm bẩm, “Tôi sẽ vào xem thử.” Vương Hàn đề nghị đi cùng, nhưng cần có người ở lại xe để phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi thì Vương Lân gọi đến.
“Anh Lân, anh vẫn ổn chứ?”
[Tất nhiên rồi. Tôi là Vương Lân cơ mà.]
Sau khi cười một tràng sảng khoái, anh ta lại phát ra một tiếng rên rỉ đầy gắng gượng.
[Vệ, trong cốp xe có cái máy cắt. Mang vào đây.]
“Máy cắt á? Cái loại dùng để cắt cốt thép sao?”
[Đúng vậy.]
Ja Kyung cúp máy rồi đi ra phía cốp xe. Vương Hàn cũng xuống theo, cả hai cùng nhau vác chiếc máy cắt tiến vào trong tòa nhà. Khi họ đi xuống tầng hầm, một mùi ẩm mốc nồng nặc liền xộc thẳng vào mũi.
Dọc theo hành lang từ lối vào, những thân hình vạm vỡ nằm la liệt. Hẳn là đã có một trận chiến ác liệt diễn ra, bởi máu văng tung tóe khắp nơi và dấu rìu hằn rõ trên những bức tường. Khi họ đi sâu hơn vào bên trong, có tiếng người vọng ra từ cuối hành lang.
Vừa mở cửa ra, Ja Kyung và Vương Hàn đã không thể che giấu sự bàng hoàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Đó là những song sắt trông như nhà giam, và có vài người đang bị nhốt bên trong. Có cả đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả đều đang run rẩy vì sợ hãi trong không gian tăm tối.
“Chuyện này là sao?”
Một người phụ nữ bám chặt lấy song sắt mà gào khóc.
“Hai người là cảnh sát phải không? Chúng- chúng tôi bị bắt cóc! Lúc trước còn có nhiều người hơn cơ, nhưng họ bị đưa đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại chúng tôi thôi! Xin hãy cứu chúng tôi với!”
Mọi người đều nhao nhao cầu cứu. Ja Kyung ra hiệu cho họ giữ im lặng rồi nhìn vào bên trong xà lim.
Anh rút một tấm ảnh ra giơ lên và hỏi, “Có ai thấy người này không?”. Một người đàn ông đeo kính liền chỉ tay về phía sau.
“Tôi nghĩ… là chàng trai bên kia…”
Mọi người dạt sang hai bên, để lộ ra một người đang nằm co quắp trong góc tối như một con chuột chết.
“Là người đó. Tôi đã nhìn thấy mặt khi cậu ta bị đưa vào đây. Từ hôm qua đến giờ người đó không cử động chút nào cả. Nghe nói là bọn chúng đã đánh gãy chân cậu ta rồi. Thưa cảnh sát, xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây!”
“Trước hết, hãy giữ im lặng. Tất cả lùi lại phía sau.”
Ngay khi Vương Lân định dùng máy cắt để cắt chiếc ổ khóa to bản đang treo trên song sắt thì Ja Kyung đã ngăn lại. Trong khi mọi người ngơ ngác nhìn, Ja Kyung tiến lại gần song sắt.
“Tất cả mọi người ở đây đều biết Lee Man Soo, đúng chứ?”
Tất cả bọn họ đều câm nín với vẻ mặt kinh hoàng.
“Chúng tôi đến đây để bắt tên khốn đó, nên các người cứ nói thật đi. Chính hắn đã nhốt các người vào đây, phải không?”
Giữa không gian im lặng, người phụ nữ đã gào khóc cầu cứu lúc nãy lại một lần nữa lên tiếng.
“Đúng thế! Chính tên khốn đó đã nhốt chúng tôi! Cái thằng chó đẻ khốn kiếp đó!”
“Ở đây có ai từng làm việc dưới trướng của Lee Man Soo không?”
Trong khi mọi người đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông đang nằm co quắp trong góc do dự giơ tay lên.
“Là tôi… Tôi từng là cố vấn pháp lý của hắn. Tôi cũng có một thời gian ngắn phụ trách mảng kế toán. Ngoài tôi ra còn có một người bạn nữa, nhưng cậu ấy…”
Người đàn ông bỏ lửng câu nói, giọng nghẹn ngào rồi cúi gằm mặt xuống. Ja Kyung tiến lại gần và nhìn người đàn ông đó chằm chằm.
“Nếu tôi cứu ông ra khỏi đây, ông có thể ra tòa làm chứng về tất cả những gì mình đã nghe và thấy được không?”
Người đàn ông trợn tròn mắt.
“Cái gì? Không. Tôi không thể làm thế được! Nếu làm vậy tôi chết chắc.”
Ja Kyung bình thản mỉm cười.
“Vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Chúng tôi đành phải để ông ở lại đây thôi.”
“Cảnh sát mà cũng có thể làm vậy sao?”
“Ai nói với ông chúng tôi là cảnh sát? Chúng tôi không phải cảnh sát.”
Tất cả mọi người đều quay sang thúc giục người đàn ông với vẻ mặt tuyệt vọng. “Giúp chúng tôi với. Trước hết phải sống sót ra khỏi đây đã chứ. Chẳng phải những người này sẽ bảo vệ chúng ta sao?”
Nhưng người đàn ông vẫn không thể dễ dàng quyết định, và Ja Kyung thì nhìn đồng hồ của mình.
“Tôi cho ông một phút để quyết định. Nhưng nếu ông đồng ý làm chứng, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ tính mạng cho ông.”
Sau một hồi đắn đo, người đàn ông gật đầu, và Ja Kyung ra hiệu cho Vương Lân cắt khóa. Chiếc ổ khóa rơi xuống sàn kêu một tiếng cạch nặng nề. Cánh cửa vừa mở ra, mọi người đã lần lượt ùa ra ngoài. Trông họ có vẻ lảo đảo, dường như đã bị nhốt ở đây một thời gian dài.
Trong khi đó, khi gã tự xưng là luật sư định lẻn đi, Vương Hàn đã chặn ông ta lại và nhếch mép cười gian manh.
“Ông cần phải ở lại.”
“T-tất nhiên rồi. Tôi sẽ ở ngay đây.”
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Ja Kyung đi vào trong, đỡ chàng trai trong góc nằm thẳng lại và kiểm tra hơi thở của cậu ta. Khi anh gọi tên, chàng trai cố gắng mở mắt nhưng rồi lại nhắm nghiền. Dù gầy gò hốc hác, nhưng cậu ta chính là người trong ảnh.
Đôi chân cậu ta bị gãy và sưng vù, ngoài ra cũng có nhiều vết thương ngoài da nghiêm trọng khác. Nhận thấy việc bất cẩn di chuyển cậu ta sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, họ đã gọi 119. Khi tiếng còi cứu thương bắt đầu vang lên từ xa, cả ba liền dẫn theo gã luật sư và rời khỏi tòa nhà.
Sau khi họ lên xe, xe cảnh sát và nhân viên cấp cứu 119 cũng vừa lúc tới nơi. Chàng trai được đưa lên cáng và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe cứu thương. Khi họ định rời đi lúc hiện trường chỉ còn lại xe cảnh sát, họ phát hiện một chiếc sedan màu đen từ xa tiến vào rồi lại vội vàng lùi ra.
Ja Kyung gọi gã luật sư nhìn ra bên ngoài.
“Đó có phải xe của sếp ông không?”
“Không phải của sếp, mà là của cánh tay phải của ông ấy…”
Nghe vậy, Vương Lân liền quay lại.
“Chúng ta có nên đuổi theo không?”
Ja Kyung vừa nhìn những chiếc xe cảnh sát vừa lắc đầu, rồi nói rằng họ nên đến bệnh viện trước đã. Dường như ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn cho người của mình tại bệnh viện, vì bọn chúng có thể sẽ giở trò ở đó.
Sau đó, trên đường đi, anh gọi cho người bảo vệ ở nhà chính, nhưng vừa nghe về tình hình của em trai mình, người bảo vệ đã bật khóc nức nở và chẳng thể nói được gì.