Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 10
Sau khi xem bức ảnh, gã đàn ông bật cười khinh khỉnh, hắn thẳng lưng dậy và chậm rãi liếm môi dưới.
“Bọn mày là ai? Trông không giống thám tử, chắc là một đám điều tra viên tư nhân nào đó à? Hay là bọn mày làm ở dịch vụ sai vặt? Anh trai nó cử bọn mày đến vì nó ở đây sao?”
“Ông không cần biết bất cứ điều gì, chỉ cần cho chúng tôi biết cậu ta ở đâu. Chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi.”
“Lũ khốn thú vị. Ai cho phép bọn mày được đưa nó đi?”
Gã đàn ông cầm lấy tấm ảnh rồi ném về phía Ja Kyung. Khi tấm ảnh bay trúng ngực anh rồi rơi xuống, Ja Kyung bình tĩnh nhặt nó lên và cất lại vào người.
“Bọn mày là dân nhà quê đúng không? Không biết đây là đâu và càng không biết tao là ai sao, hử? Thế nên bọn mày mới xông vào đây gây chuyện mà không biết sợ là gì.”
Vương Lân gãi tai rồi cau mày.
“Chết tiệt, sao ông lắm mồm thế? Đã bảo là chúng tôi không quan tâm ông là ai rồi mà.”
Vương Hàn ngăn Vương Lân lại và nói với giọng lịch sự.
“Chúng tôi đến đây thay mặt cho một người, vậy nên nếu ông giao người đó ra, chúng tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Chúng tôi cũng sẽ xin lỗi đàng hoàng về việc em út của chúng tôi đã đánh người của ông lúc nãy.”
Gã đàn ông ngả người ra sô pha rồi hất cằm về phía Ja Kyung.
“Thằng này là em út à? Xinh trai đấy. Mày định xin lỗi thế nào? Gì, định mút hàng cho tao à? Này, nhìn mặt mày chắc tao ra được đấy. Lại đây mà mút thử đi.”
Khi gã đàn ông đẩy hông trong lúc nhìn Ja Kyung, đám thuộc hạ phía sau hắn cười khẩy và chế nhạo. Ngay lúc đó, Ja Kyung giẫm lên bàn và kề dao vào cổ gã đàn ông. Đám thuộc hạ phía sau đứng hình trước sự thay đổi đột ngột của tình thế, và gương mặt gã đàn ông méo mó.
“M-mày làm cái gì thế, thằng khốn! Mày nghĩ có ai sợ cái này à? Cứ đâm đi! Thử xem..”
Hắn còn chưa kịp nói xong, Ja Kyung đã nhanh chóng đâm hắn ba nhát liên tiếp, tránh những chỗ hiểm. Khi máu tuôn ra, gã đàn ông muộn màng cảm nhận được cơn đau và hét lên. Ngay khi đám thuộc hạ phía sau hoàn hồn và định lao tới, Vương Lân đã rút súng ra chĩa vào bọn chúng.
“Không được nhúc nhích. Trừ khi bọn mày muốn bị tan sọ. Được chứ?”
Ja Kyung ấn mũi dao vào cổ gã đàn ông.
“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, ông chủ. Người bạn lúc nãy đang ở đâu?”
“L-lũ khốn chúng mày… chúng mày sẽ không ra khỏi đây được đâu.”
Lần này, anh đâm một nhát thẳng xuống vai hắn rồi rút dao ra, khiến gã đàn ông đổ gục sang một bên và kêu lên một tiếng éc như lợn. Nhìn thấy máu thấm đẫm sàn nhà, mặt đám thuộc hạ tái đi, và Vương Lân đã trấn an bọn chúng.
“Không sao đâu. Thằng bé tránh hết chỗ hiểm rồi. Đến bệnh viện là sống thôi. Đừng lo. Này, em út, có lâu không đấy? Hình như tôi uống nhiều bia quá rồi. Cần đi vệ sinh.”
Ja Kyung nghiêng đầu sang một bên để nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông đang nằm sõng soài. Đôi môi của hắn run rẩy khi khó nhọc thở dốc, còn Ja Kyung thì thản nhiên cười trong khi nhai kẹo cao su.
“Tôi sẽ hỏi lần cuối. Nếu ông còn làm tôi bực mình lần nữa, tôi sẽ cắt phăng cái đầu của ông ngay lập tức.”
“C-cậu ta… không có ở đây… mà ở trong nhà kho… chúng tôi đã đưa cậu ta vào nhà kho… ông chủ đã bảo chúng tôi…”
“Tôi tưởng ông là ông chủ.”
“Không, có một ông chủ khác. Tôi chỉ là quản lý điều hành cơ sở này thôi…. Cậu có thể gọi xe cứu thương được không? Máu… chảy nhiều quá… tôi chóng mặt…”
Theo cử chỉ của Ja Kyung, Vương Lân lấy điện thoại của một nhân viên và gọi xe cứu thương. Sau đó, anh ta tịch thu điện thoại và bộ đàm của họ, mang chúng vào phòng tắm rồi xả nước vào chúng trong bồn rửa.
Ja Kyung chìa tay ra trước mặt gã đàn ông.
“Danh thiếp của cái người gọi là ông chủ đó.”
Gã đàn ông dùng đôi tay đẫm máu rút ví ra và đưa danh thiếp của ai đó. Ja Kyung nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp một lúc, rồi cau mày và hừ một tiếng khinh bỉ. Vương Hàn lại gần nói rằng họ nên rời đi, và Ja Kyung búng tấm danh thiếp trả lại cho gã đàn ông.
Khi họ đi ngang qua câu lạc bộ sau khi đã nhốt bọn họ lại bên trong, một gã say rượu va phải Ja Kyung. Trong lúc anh cau mày và cố gắng tránh gã, mắt gã ta mở to rồi hét lên.
“A!”
“Là cậu đúng không? Thái Lan, phải không?”
Vì gã ta chỉ tay một cách trắng trợn như vậy nên Ja Kyung đã thoáng cân nhắc việc bẻ gãy ngón tay đó. Người kia nhìn qua lại giữa quần áo và khuôn mặt của Ja Kyung, rồi mỉm cười.
“Wow, thật là trùng hợp.”
“Anh quen tôi à?”
“Chúng ta đã gặp nhau ở Thái Lan. Cậu đã lấy bộ quần áo mà tôi định…”
“Này, Baek Su Hyeon. Gã ta còn chưa nói dứt lời thì có người xuất hiện từ phía sau và nắm lấy vai gã. Đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với những đường nét sắc sảo.
“Anh chỉ để em một mình một lúc thôi mà em đã để mắt đi lung tung rồi.”
“Beom à. Người này này, em đã gặp anh ấy ở Thái Lan. Thú vị phải không?”
“Tại sao em lại nhớ mặt người mà em đã gặp ở Thái Lan?”
“Thì, anh ấy đẹp trai… này, giãn cơ mặt ra đi. Anh đang ghen à?”
Cái quái gì với mấy gã này vậy? Khi Ja Kyung cố gắng bước qua, gã đàn ông to con đã tóm lấy cánh tay anh. Lúc Ja Kyung gạt tay hắn ra và trừng mắt nhìn, gã ta cũng đáp lại bằng một ánh mắt đầy đe dọa.
“Đừng để tao thấy mày lảng vảng ở đây nữa. Tao sẽ giết mày.”
Ha, thằng chó này. Ngay khi Ja Kyung định gây sự thì Vương Lân và Vương Hàn, những người đang đi phía trước, đã quay lại và can thiệp. Đi thôi. Chúng ta cần phải nhanh lên. Ja Kyung không còn cách nào khác ngoài việc cảnh cáo gã đàn ông nên cẩn thận rồi mới quay lưng bỏ đi. Phía sau họ, anh có thể nghe thấy tiếng cãi vã rõ ràng là của một cặp tình nhân.
***
Kang Il Hyun nhìn chằm chằm vào đoạn video mà Park Tae Soo đưa cho hắn. Trong đoạn phim, Ja Kyung đang ghì một người đàn ông nào đó xuống đất, dùng chân siết cổ gã. Người đàn ông đó to con hơn đáng kể, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và toàn thân là cơ bắp.
“Đó là một câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên, và họ tổ chức các trận đấu bất hợp pháp ở đó. Khách quen chủ yếu là con cháu trong giới chính trị và kinh doanh, và chúng tôi đã xác nhận rằng đoạn video đã được tải lên nhóm chat của họ.”
Kang Il Hyun vẫn dán mắt vào màn hình trong khi Park Tae Soo tiếp tục.
“Quản lý câu lạc bộ đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Anh ta bị đâm bốn nhát, tránh những chỗ hiểm, nhưng có vẻ họ đang giữ im lặng mà không báo cáo vì cũng có những mối lo ngại riêng. Vấn đề là chủ sở hữu của câu lạc bộ…”
“Chủ sở hữu thì sao?”
“Hắn là một tên gangster tên Lee Man Soo, một kẻ rất tàn độc. Ngài có biết vụ tự tử liên quan đến Công tố viên Jang Tae Ho gần đây không? Người đó là thuộc hạ của Lee Man Soo. Bọn họ nói rằng Lee Man Soo đã liên tục cung cấp tiền cho các thành viên Quốc hội. Có tin đồn lan truyền rằng đó không phải là một vụ tự tử, mà là tác phẩm của Lee Man Soo.”
“Lee Ja Kyung đang tìm ai?”
“Kim Jin Ho, em trai của một nhân viên làm việc tại nhà chính. Dường như cậu ta đã kiếm tiền từ việc đánh đấm ở đó nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cậu ta cố gắng rút lui. Hiện đang mất tích.”
“……”
“Nếu ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ xử lý việc này.”
“Cứ để đó. Đôi khi đi săn cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng.”
Kang Il Hyun tua lại đoạn video và cười nhếch mép.
“Tae Soo.”
“Vâng.”
“In cái này ra thành một bức ảnh.”
Màn hình chiếu cảnh Ja Kyung trèo lên võ đài sau khi hạ gục đối thủ, giơ cao nắm đấm và mỉm cười.
“Ngài sẽ đặt nó trong phòng ngủ của mình chứ?”
“Ừ.”
“Tôi sẽ dùng một cái khung màu trắng.”
“Cậu luôn có mắt thẩm mỹ tốt.”
Sau khi Park Tae Soo rời đi, Kang Il Hyun xoay ghế lại để nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh thành phố trải dài trước mắt hắn. Cộc, cộc, hắn gõ những ngón tay lên tay vịn của ghế trước khi lấy điện thoại ra để gọi một cuộc gọi. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối và giọng của Lee Kyung vang lên.
[Giám đốc, có chuyện gì vậy?]
“Muốn nghe giọng em. Em đang ở đâu?”
[Tôi đang đi làm thêm với mấy anh.]
“Làm thêm việc gì?”
[Thì ngài biết đó, là loại việc đó. Ồ… tôi đang định học võ.]
“Học cái gì?”
[Học võ ạ. Võ tổng hợp.]
Kang Il Hyun liếm hàm răng trên với vẻ mặt không tán thành.
“Cái môn mà đàn ông lăn lộn trong bộ đồ lót đó à?”
Một tiếng cười hoài nghi vang lên từ đầu dây bên kia.
[Họ mặc quần dài. Và ý anh ‘lăn lộn’ là sao? Đó là một môn thể thao hợp pháp.]
“Im đi, đừng có mà mơ. Giết người thì được, nhưng đánh nhau thì không.”
[Anh phiền phức thật đấy.]
“Ừ, tôi cũng yêu em.”
Giọng của Vương Hàn và Vương Lân có thể được nghe thấy trước khi cuộc gọi đột ngột kết thúc với lời hứa sẽ gọi lại sau. Kang Il Hyun lặng lẽ cười rồi gửi một tin nhắn khác nhấn mạnh việc cấm đoán, lo rằng Ja Kyung có thể thực sự khăng khăng đòi học võ. Thay vì trả lời, Ja Kyung đã gửi lại một biểu tượng cảm xúc ngón giữa. Việc ngay cả cái đó trông cũng đáng yêu có nghĩa là hẳn hắn đã thực sự phải lòng con mèo này rồi.
***
“Vệ, đừng ăn bim bim nữa. Cậu đang làm rơi vụn ra xe của tôi đấy.”
“Tôi đói. Thế nên tôi mới bảo chúng ta nên đi ăn trước.”
“Anh Hàn bảo đã có kế hoạch cho bữa tối, nên chúng ta phải nhanh lên.”
“Sao lại đổ lỗi cho anh? Em cũng muốn làm cho nhanh rồi rời đi còn gì.”
“Hai người định đi đâu vậy?”
Trước câu hỏi của Ja Kyung, Vương Hàn và Vương Lân trao đổi ánh mắt rồi giả vờ ngây thơ, nói rằng không có gì. Cảm thấy kỳ lạ, Ja Kyung rướn người về phía trước, tựa tay vào giữa hai ghế.
“Có chuyện gì vậy? Hai người định đi đâu mà không có tôi?”