Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 08
Sau khi đi dạo xong, họ rán gà và mua bia rồi tìm đến khu phố mà Ja Kyung từng sống khi còn nhỏ. Nơi vốn hằn sâu trong ký ức với nỗi đau nay đã trở nên thật đặc biệt bởi lời tỏ tình của Kang Il Hyun. Hơn nữa, vì nằm trên đỉnh đồi nên nơi đây vừa thoáng đãng lại có tầm nhìn tuyệt vời.
Khi họ men theo con hẻm đi lên, vài tên côn đồ quen mặt trong khu đã nhận ra họ rồi lễ phép cất lời chào. Đó là những gã mà họ thỉnh thoảng chạm mặt, ban đầu thì hay gây sự nhưng về sau đã trở thành người quen ít nhất cũng sẽ chào hỏi nhau.
“Ồ, đại ca. Anh mua cái áo đó ạ? Nó hợp với anh lắm đấy. Trông anh cứ như người mẫu vậy.”
“Tôi cũng thấy vậy đó! Nhìn đại ca xong rồi nhìn lại cái mặt mình mà tôi tức điên lên được!”
Mấy gã thường ngày chỉ chào một tiếng rồi lủi đi mất hôm nay lại lạ thường mà bắt chuyện rôm rả. Nhưng khi cảm nhận được sắc mặt của Kang Il Hyun đang tối sầm lại thì bọn họ liền nhanh chóng tản ra. Khi Ja Kyung cười khẩy, Kang Il Hyun liền liếc nhìn anh.
“Bọn họ lảm nhảm cái gì thế?”
“Đại loại là khen anh vừa ngầu vừa đẹp trai thôi.”
“Em hiểu bọn họ nói gì sao?”
“Seok Joo cũng dùng những từ tương tự.”
“Seok Joo á?”
“Vâng.”
“Cậu ta còn dạy em những gì nữa?”
Ja Kyung suy nghĩ cẩn thận rồi vô thức lẩm bẩm một từ vừa lướt qua trong đầu. Seubuljae… (* người có tính khí thất thường, khó đoán )
“Seubuljae?”
“Đối với tôi thì anh là seulbujae, đại loại là những lời như vậy… A, gà nguội mất. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Trong lúc Ja Kyung đang cố gắng đổi chủ đề cho qua chuyện thì Kang Il Hyun đã lấy điện thoại ra tìm kiếm rồi cười nhếch mép. Khi Ja Kyung thấy phản ứng của hắn không tệ nên hỏi có gì vui sao thì Il Hyun liền gọi cho ai đó.
“Tae Soo, Seok Joo đã về chưa?”
Ja Kyung mở to mắt nhìn. Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Seok Joo? Rồi Kang Il Hyun nhếch môi cười và nói một câu.
“Ngày mai Seok Joo đến làm thì chôn nó ở ruộng dưa hấu ngay lập tức.”
Ja Kyung há hốc mồm, còn Il Hyun thì vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Không, là chôn sống. Ừ, đúng vậy.”
Khi Il Hyun chuẩn bị cúp máy thì Ja Kyung đã nhanh tay giật lấy điện thoại rồi cất tiếng “a lô”, quả nhiên giọng của Park Tae Soo đã vang lên từ đầu dây bên kia. Ja Kyung giật mình rồi tha thiết van nài rằng những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi và xin hãy bỏ qua cho Seok Joo. Sau khi cúp máy, ánh mắt của Kang Il Hyun trở nên vô cùng sắc bén.
“Em lo lắng cho Seok Joo à?”
Ja Kyung nắm lấy tay Il Hyun và gượng cười.
“Bình tĩnh nào. Hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần đi. Nào, ánh mắt của anh cũng dịu dàng lại đi.”
Kang Il Hyun khoác tay qua vai Ja Kyung rồi ghé sát mặt lại.
“Em có muốn nói lại những gì em vừa nói lúc nãy không?”
“Tôi đã nói gì cơ? Tôi không nhớ.”
“Em đã nói cái gì đó bắt đầu bằng chữ ‘S’.”
“‘S’ ư? ‘S’ gì cơ? Sex à? A, anh muốn làm tình sao?”
Thật xảo quyệt. Il Hyun véo má Ja Kyung, Ja Kyung vùng vẫy cố thoát ra nhưng cuối cùng vẫn bị tóm lại và bị lay cho tơi tả. Khi họ cuối cùng cũng về đến nhà và mở cửa ra, lại có thứ gì đó đã thay đổi.
Những bông hoa đã nhiều hơn trước và ngôi nhà cũng được sửa sang lại đây đó, mang lại một cảm giác ấm cúng. Sau khi nhìn quanh một vòng, Ja Kyung lững thững đi tới, ngồi xuống băng ghế rồi rút ra một điếu thuốc. Kang Il Hyun đến bên cạnh, châm thuốc cho anh rồi nằm xuống gối đầu lên đùi Ja Kyung.
Khi Ja Kyung vừa phả ra khói thuốc vừa cúi xuống nhìn, anh để ý thấy hôm nay Kang Il Hyun mặc quần đùi, làm lộ ra cặp đùi săn chắc và bắp chân thon dài, rắn rỏi. Khi anh đang mải mê ngắm nhìn và nuốt nước bọt, Kang Il Hyun chẳng hiểu sao lại nhận ra rồi bật cười.
“Trông em cứ như một con mèo đang rình mò con mồi của nó vậy.”
Ja Kyung chối bay chối biến, nhưng Il Hyun đời nào lại tin điều đó. Cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang ngây người ra nhìn trộm, hai tai anh hơi ửng đỏ. Khi Il Hyun đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh anh, hắn liền đưa điếu thuốc Ja Kyung đang hút lên miệng mình. Hắn rít một hơi rồi đẩy Ja Kyung ngã xuống, đè lên người anh.
“Đừng làm vậy. Hôm nay chúng ta chỉ đến đây để uống bia với ăn gà thôi mà.”
“Là em đã quyến rũ tôi bằng ánh mắt của mình.”
“Tôi đâu có!”
“Em có. Và giờ thì tôi cương lên vì em rồi.”
Kang Il Hyun vuốt ve dương vật đã căng cứng của mình. Thật lòng mà nói, với cái cách hành xử này, trông hắn cứ như một tên côn đồ hạng ba. Ja Kyung liếc nhìn ra cửa trước, lo lắng có ai đó sẽ nhìn thấy họ. Xung quanh rất yên tĩnh. Bọn du côn trong khu đã nói với anh rằng tin đồn về hai gã đáng sợ thường xuyên qua lại đã khiến mọi người tránh xa nơi này.
Kang Il Hyun ném điếu thuốc trong tay sang một bên rồi áp môi mình lên môi Ja Kyung. Mùi thuốc lá phảng phất khi lưỡi hắn tiến vào.
“Anh… đợi đã… chúng ta làm chuyện này… ở nhà đi… ahh…”
Môi hắn trượt xuống cổ Ja Kyung, liên tục mút lấy. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, và cơ thể anh cũng dần nóng lên. Bàn tay của Il Hyun luồn vào trong áo anh, nhào nặn lồng ngực và dùng ngón cái xoa nắn đầu ti, khiến Ja Kyung phải ưỡn lưng rên rỉ.
Kang Il Hyun mạnh mẽ áp chặt phần thân dưới của cả hai vào nhau. Dù vẫn còn mặc quần áo, cảm giác vẫn kích thích như thể đang khoả thân, và cơ thể cả hai nóng bừng lên. Hắn thúc hông như thể đang đâm vào, và Ja Kyung cảm thấy như sắp phát điên vì cảm giác dương vật đang cương cứng của mình bị ép xuống.
Họ nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, vừa thở dốc vừa ôm chặt lấy nhau bất chấp cái nóng. Mặc kệ tất cả, họ vẫn tiếp tục quấn lấy nhau cho đến khi cảm thấy sắp đến cao trào. Sau khi kéo quần xuống, họ ôm lấy nhau và tuốt dương vật cho đến khi cả hai cùng xuất ra, đồng thời làm bẩn tay đối phương.
Il Hyun dùng khăn giấy gần đó lau tay, giúp anh mặc lại quần áo, rồi mỉm cười trong khi vuốt lại mái tóc ướt đẫm của anh.
“Chúng ta nên về nhà thôi.”
Ja Kyung thở hổn hển, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
“Khoan đã, chúng ta nằm nghỉ một lát đi.”
Khi Il Hyun nằm xuống, một làn gió nhẹ thổi qua. Dù có hơi ẩm ướt nhưng nó vẫn giúp làm dịu đi sức nóng của cả hai. Ngay lúc đó, một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời đêm, và Ja Kyung đã chỉ tay về phía nó.
“Nhìn kìa, có máy bay đang bay qua.”
“Muốn tôi mua cho em một chiếc không?”
Ja Kyung định nói anh đang nói nhảm gì vậy, nhưng rồi lại thôi. Vì hắn là kiểu người thật sự có thể mua được nó, nên anh chỉ cười và nói không cần đâu. Il Hyun xoay người nằm nghiêng và chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Ja Kyung.
“Cứ nói đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em.”
Ja Kyung trả lời mà không một chút do dự.
“Hãy thay đổi di chúc của anh đi.”
Một bên lông mày của Il Hyun nhướng lên. Điều đó có nghĩa là hắn không thích. Nhưng đây là vấn đề cần phải được giải quyết. Có một lần khi luật sư của hắn đến nhà, Ja Kyung đã hỏi đùa rằng liệu trong di chúc có điều khoản nào về việc chôn sống hay không. Vị luật sư nói rằng ông ta không thể nói, nhưng qua vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy, anh đã nhận ra rõ ràng đó là sự thật.
“Em không muốn được chôn cùng tôi sao?”
“Ai mà lại thích bị chôn sống chứ?”
“Tôi đã ghi rõ rằng em sẽ được gây mê trước.”
Chết tiệt. Như vậy còn đáng sợ hơn. Ja Kyung bật người ngồi dậy, nhìn xuống Il Hyun và tha thiết van nài.
“Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi cũng ghi điều tương tự vào di chúc của mình?”
“Tôi sẽ hạnh phúc lắm.”
“…”
“Ngay cả khi không có di chúc, tôi cũng sẽ được chôn cùng em. Không cần gây mê, tôi sẽ ôm lấy em và thì thầm ‘tôi yêu em’ cho đến hơi thở cuối cùng.”
“…”
“Em cảm động à?”
Mẹ kiếp. Ja Kyung định chửi thề nhưng anh đã cố nhịn lại, thay vào đó là nốc cạn một hơi bia. Nhìn Ja Kyung, Kang Il Hyun cũng ngồi dậy và đưa cho anh một cái đùi gà. Ja Kyung bực bội lườm hắn, nhưng Il Hyun lại đút nó vào miệng anh và giục anh ăn đi. Không hiểu vì sao, điều đó lại khiến Ja Kyung bật cười. Ngay khoảnh khắc đó, anh nhận ra một cách vô lý rằng, mình thật sự thích người đàn ông này.
***
Ja Kyung vừa ra ngoài để bơi thì phát hiện Kang Seok Joo đang đi vào từ cổng chính nên đã vẫy tay chào. Anh đang định cởi áo choàng tắm ở ghế nằm phơi nắng và vươn vai khởi động trước khi xuống nước thì Kang Seok Joo đã ngồi xuống một chiếc ghế khác gần đó. Cậu ta đang mặc một bộ vest nhưng không giống như trước đây, trông cậu ta thiếu sức sống và có vẻ mệt mỏi rõ rệt.
“Số mày sướng thật đấy. Ngày thường trong lúc mọi người phải đi làm thì lại đi bơi à?”
Cậu ta không có ý mỉa mai, có thể thấy rõ là cậu ta thật sự ghen tị. Cậu ta đã bị buộc phải nhận việc ở công ty, nhưng dù là do sự huấn luyện khắc nghiệt của Kang Il Hyun hay do năng khiếu kinh doanh bẩm sinh của mình, Ja Kyung nghe nói dạo gần đây cậu ta đã được thăng chức.
“Sao cậu lại đến đây? Được nghỉ à?”
“Tao nghỉ một ngày, nhưng rồi nhận ra chẳng biết đi đâu. Cả ngày bị cuốn vào công việc khiến tao xa cách với bạn bè. Mà nếu có lang thang đâu đó rồi vô tình gặp phải tên tâm thần ấy, kiểu gì cũng bị quy chụp tội. Chắc lại bị gọi lên phòng và ăn cú gậy golf nữa cho xem.”
Ja Kyung biết “tên tâm thần” mà Seok Joo nhắc đến chính là Kang Il Hyun. Nhớ lại chuyện tối qua, anh khẽ mỉm cười.
“Cậu nên cảm ơn tôi đấy.”
“Vì chuyện gì?”
“Hôm qua tôi đã cứu mạng cậu còn gì.”
Kang Seok Joo kín đáo đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nghiêng người ra hiệu bảo anh lại gần. Khi cậu ta vừa ngồi xuống, anh thở dài nặng nề.
“Nếu thật sự muốn cứu tao, thì làm ơn giúp tao một chuyện.”
Ja Kyung tiện tay bỏ một quả nho gần đó vào miệng.
“Chuyện gì vậy?”
“Tao không thể sống kiểu này nữa. Nghe nói mày có tay nghề… Vậy mày có thể giết Kang Il Hyun một lần được không?”
“Người ta chỉ chết một lần thôi mà.”
“Tao không có ý đó. Hắn khiến tao mắc chứng rối loạn hoảng sợ đấy.”
“Tốt. Thế còn chuyện thuốc? Cậu vẫn còn dính vào nữa đấy chứ?”
“Hắn bảo nếu bắt gặp tao chơi thuốc, sẽ rạch bụng tao ra. Nếu là mày, thì mày có dám không?”
“Cẩn thận đấy. Kang Il Hyun mà nói vậy thì chắc chắn anh ta sẽ làm thật.”