Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 06
Trong lúc Ja Kyung đang tính toán ngày tháng, anh nhận ra chỉ vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ Kang Il Hyun và thầm thở dài. Mỗi khi gần đến ngày giỗ của mẹ hắn, Kang Il Hyun đều trở nên có phần u ám, và năm nay cũng không ngoại lệ. Kang Il Hyun mở đôi mắt đang nhắm của mình ra và nhìn Ja Kyung.
“Tôi thấy lo lắng khi em đi gặp Jang Tae Ho.”
“Tại sao?”
“Em biết rõ Công tố viên Jang ghét tôi đến mức nào mà.”
“Không cần phải lo lắng. Anh ấy là anh ấy, còn Giám đốc là Giám đốc.”
“Vậy thì nói cho tôi nghe đi.”
“Cái gì cơ?”
“Nếu cả tôi và anh Tae Ho cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?”
Một tia sáng đỏ lóe lên trong đầu anh. Cảnh báo, một tên điên đã xuất hiện. Chạy mau. Nếu có thể thì đừng dại mà cho hắn ăn. Nếu xui xẻo bị cắn phải, có khi sẽ mất mạng.
“Giám đốc bơi giỏi mà.”
“Thì sao.”
“Tôi nghe nói anh Tae Ho không bơi giỏi lắm.”
“Thì sao.”
Môi Ja Kyung run rẩy. Chết tiệt, anh đã lỡ lời rồi. Lẽ ra phải nói là cứu Kang Il Hyun vô điều kiện chứ. Mấy lời ngon ngọt có gì khó nói đâu?
“Đương nhiên là Giám đốc rồi. Tôi sẽ cứu Giám đốc. Anh tôi có chết đuối hay không tôi cũng mặc kệ!”
“Vậy nếu tôi và anh em nhà họ Vương cùng rơi xuống thì sao?”
“Vô điều kiện là Giám đốc!”
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên mặt Kang Il Hyun. Hắn túm lấy hai má của Ja Kyung rồi hôn anh.
“Em thật sự thích tôi nhất, phải không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Em yêu tôi nhất.”
“Đúng vậy.”
Dù miệng thì nhanh nhảu đáp lời nhưng trong lòng anh lại không khỏi lo lắng. Hắn điên rồi sao? Tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy nữa? Rồi hắn lại hỏi một câu không thể ngờ tới.
“Vậy nếu tôi và Kang Yoo Jung rơi xuống nước thì sao?”
Trong một khoảnh khắc, Ja Kyung đã không nói nên lời. Có một điều mà Vương Hàn đã nhồi nhét vào tai anh từ khi còn nhỏ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được bắt nạt phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, ngay cả khi nhận những yêu cầu công việc được ủy thác, phụ nữ và trẻ em luôn bị loại trừ.
“Chị Yoo Jung thì… khác mà, đúng không?”
“Khác chỗ nào?”
Trước giọng điệu sắc bén đó, Ja Kyung bừng tỉnh như vừa bị ai tát cho một phát.
“Tôi lỡ lời rồi. Tôi sẽ cứu Giám đốc. Đó mới là việc đúng đắn phải làm!”
Kang Il Hyun đứng dậy khỏi chỗ của mình. Hắn thong thả quay lại, cầm lấy ly rượu rồi uống cạn trong khi vẫn dán chặt mắt vào Ja Kyung. Trên môi hắn nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó chắc chắn trông rất gai người. Ngay khoảnh khắc Ja Kyung vội vàng đứng dậy định bỏ chạy, Kang Il Hyun đã nhanh chóng túm lấy anh rồi vác lên vai.
“Cái, cái gì thế này! Anh làm gì vậy! Khoan đã!”
Nói rồi, hắn ném Ja Kyung vào hồ bơi. Ùm! Ja Kyung chìm xuống nước rồi lại trồi lên, vội vã phun nước trong miệng ra. Bị choáng váng bởi sự việc diễn ra quá đột ngột, anh mang một vẻ mặt hoang mang khi Kang Il Hyun ngậm điếu thuốc trong miệng và tiến lại gần. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống Ja Kyung.
Ja Kyung cau mày hét lên,
“Chết tiệt! Tôi đã làm cái quái gì sai mà phải bị thế này!”
Kang Il Hyun mỉm cười tử tế, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc.
“Lẽ ra em phải trả lời cho đúng.”
Hắn quay người rồi bỏ đi không chút do dự, còn Ja Kyung thì tức tối trèo ra ngoài. Trong lúc vừa vắt bộ quần áo ướt sũng vừa đi về nhà, anh nhìn thấy hai nhân viên bảo vệ đang đổi ca ở lối vào. Nhưng anh để ý thấy một vết sẹo mờ trên mặt một người đàn ông. Nó nhỏ thôi, nhưng anh có thể nhận ra đó là gì chỉ trong nháy mắt.
Ja Kyung dừng lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Anh xòe các ngón tay để ước lượng chiều cao của gã, và rồi hai người họ nhìn nhau, nhưng gã đàn ông vội vàng né tránh ánh mắt và tỏ ra bồn chồn. Khi anh bước lại gần hơn, tiếng bước chân khiến đôi vai của người đàn ông rõ ràng đã căng cứng lại dù vẫn còn ở một khoảng cách.
“Xin lỗi, cho tôi mượn bật lửa được không?”
Người đàn ông quay lại, trông có vẻ bối rối khi lục lọi trong túi. Sau khi nhận được chiếc bật lửa, Ja Kyung thản nhiên quan sát gã.
“Mặt anh bị sao thế?”
“Cái này là ở bên ngoài… Tôi vô ý bị ngã…”
“Là bị dao cắt, đúng không?”
Người đàn ông lúng túng né tránh ánh mắt, và Ja Kyung trả lại chiếc bật lửa. “Bôi thuốc mỡ vào đi. Sẽ để lại sẹo đấy.”
Người đàn ông nuốt nước bọt ừng ực sau khi nhận lại bật lửa. Trông gã như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng.
Ja Kyung có một mối nghi ngờ mãnh liệt rằng người đàn ông này có thể chính là kẻ đã vào phòng. Anh đã cân nhắc việc tra hỏi thêm nhưng quyết định tạm thời chỉ quan sát, vì gã đàn ông này trông không có vẻ gì là một mối đe dọa lớn. Anh quay người đi vào trong nhà, nơi bà quản gia đang đợi sẵn với một chiếc khăn tắm. Có vẻ như bà đã chứng kiến vụ náo động bên ngoài.
“Giám đốc vẫn tinh nghịch như mọi khi.”
Ja Kyung cầm lấy chiếc khăn lau khô người và mỉm cười. Tinh nghịch gì chứ, chỉ là một tên khốn điên rồ thôi. Nuốt cục tức vào trong, anh đi về phía phòng ngủ của Kang Il Hyun, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, anh đi tới và thấy hắn đang ngâm nửa người trong bồn tắm gỗ hinoki. Il Hyun đang ngả đầu ra sau, rồi hắn từ từ hướng ánh mắt về phía Ja Kyung.
“Em đến rồi à? Biết lỗi của mình chưa?”
“Đừng có nói mấy lời nhảm nhí về việc kiểm điểm. Câm miệng và ra ngoài đi.”
“Nước hồ bơi vẫn chưa đủ à?”
Ja Kyung vội vàng cởi quần áo rồi đi vào tắm vòi sen. Trong lúc anh đang tạo rất nhiều bọt xà phòng, Kang Il Hyun đã đi theo vào. Hắn đã cầm sẵn một bông tắm và đang nhẹ nhàng cọ lưng cho Ja Kyung.
“Lần sau phải trả lời là tôi mà không chút do dự.”
“Đây là thao túng tâm lý.”
“Thao túng tâm lý là gì?”
“Là liên tục tẩy não kẻ yếu để họ làm theo ý mình. Giống như Giám đốc vậy.”
Nghe thấy vậy, Kang Il Hyun xoay người Ja Kyung lại rồi hỏi một cách nghiêm túc,
“Em thật sự nghĩ mình là kẻ yếu sao?”
“…”
“Em là người đang nắm giữ sinh mạng của tôi và đùa giỡn với nó, không phải sao?”
“…”
“Em thừa nhận chứ?”
Lần này, hắn cũng xoa bọt xà phòng lên ngực anh. Liếc mắt xuống, dương vật của Kang Il Hyun đã cương cứng và trong trạng thái hưng phấn. Kang Il Hyun ném bông tắm sang một bên rồi dùng hai bàn tay đầy bọt xà phòng ôm lấy má của Ja Kyung.
Do tiếp xúc gần, dương vật của cả hai ép chặt vào nhau, và bụng dưới của anh có cảm giác nặng trĩu. Đôi môi họ tìm đến nhau trong những nụ hôn ngọt ngào. Quên đi sự việc lúc trước, Ja Kyung hạ tay xuống rồi nắm lấy cả hai dương vật, tuốt lên tuốt xuống.
Một nụ cười hoàn hảo như tranh vẽ hiện lên trên mặt Kang Il Hyun. Cả hai người họ đắm chìm vào nhau và ở đó khá lâu.
***
Ja Kyung ngồi trên sân thượng tầng hai, thưởng thức khung cảnh trước mắt. Công trình xây dựng phía sau tòa nhà đang diễn ra sôi nổi, với những chiếc máy xúc đang đào bới xung quanh, chỉ để lại phần trung tâm của khu đất không hề bị động tới.
“Rốt cuộc đó có thể là cái gì cơ chứ…”
Ngay cả khi anh tò mò hỏi Kang Il Hyun, hắn cũng chỉ cười mà không bao giờ nói cho anh biết. Mặt khác, Ja Kyung lại lo lắng rằng những người công nhân có thể làm phiền đến vườn dưa hấu ở phía trước. Nếu họ đào bới bất cẩn và một đống xương người tuôn ra, bản thân việc đó đã đủ đau đầu rồi.
Sau khi quan sát một lúc, anh đột nhiên cảm thấy buồn chán. Cuộc sống thường ngày của Ja Kyung đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cuộc sống phải liên tục di chuyển và luôn lo lắng về việc có ai đó đến giết mình đã không còn nữa.
Thay vào đó, anh thường cảm thấy tẻ nhạt. Anh đã nghĩ đến việc học một cái gì đó mới ở tuổi của mình, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, Công tố viên Jang Tae Ho lại muốn Ja Kyung đi học.
Tuy nhiên, Ja Kyung không có hứng thú với việc học. Nếu đã là anh em thì trí thông mịnh cũng phải tương đương nhau chứ, nhưng có vẻ như nó đã dồn hết về một phía rồi. Vừa băn khoăn xem có gì vui để làm không, anh vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến phòng tập thể hình.
Anh đi vào, thay quần áo tập, giãn cơ nhẹ nhàng rồi bật công tắc của máy chạy bộ. Anh bật một chút nhạc và đi bộ từ từ trước khi bắt đầu chạy, và sau khi chạy được một lúc, anh cảm thấy có sự hiện diện sau lưng mình.
Khi anh quay lại, anh thấy người nhân viên bảo vệ hôm trước đang chào anh một cách ngượng ngùng. Ja Kyung nhấn nút dừng và bước xuống khỏi máy chạy bộ. Anh dùng khăn lau mồ hôi rồi tiến lại gần người đàn ông đang lịch sự cúi đầu chào.
“Có chuyện gì vậy?”
“Trước hết, tôi muốn xin lỗi. Thực ra, vào ngày cậu trở về, tôi đã vào phòng của cậu. Tôi nghe nói hôm đó cậu đã tìm đoạn phim CCTV ở hành lang từ đội bảo vệ… Tôi nghĩ rằng hành động của tôi có thể đã gây ra hiểu lầm, vì vậy tôi đã vội vàng đến để giải thích.”
Đúng như dự đoán, chính là gã đàn ông đó. Vẫn còn vết sẹo dao trên mặt, và so với lần đó thì mặt gã còn hốc hác hơn và mắt thì trũng sâu.
“Vậy thì nhẹ nhõm rồi. Tôi đã lo đó có thể là một con ma. Tại sao hôm đó anh lại đến? Trông không giống như anh vào nhầm phòng.”
“Chuyện là… tôi nghe nói cậu làm nhiều việc khác nhau. Cậu có tìm người không? Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.”
Ja Kyung nở một nụ cười ái ngại. Anh không biết tin đồn đã lan truyền trong nhà này như thế nào, nhưng tìm người không phải là việc Ja Kyung làm. Chuyên môn của anh là tìm và giết người. Khi anh hất mắt ra hiệu cho người đàn ông nói tiếp mà không trả lời, gã liền giải thích tình hình.
“Tôi có một đứa em trai. Nó là sinh viên đại học và cũng là một vận động viên. Gần đây, một người bạn đã giới thiệu nó vào một võ đài bất hợp pháp, và nó đã làm ở đó vài lần, nhưng tôi đã không thể liên lạc được với nó trong hai tuần rồi. Tôi lo lắng nên đã đến đó để tìm nó… Nhưng những người đó nói rằng họ không biết và dọa sẽ giết tôi nếu tôi quay lại lần nữa.”
Ja Kyung cuối cùng đã hiểu tại sao lại có vết sẹo dao bên má của người đàn ông. Gã kể rằng báo cảnh sát cũng vô ích, cả bố mẹ đều đang ốm, mẹ gã thì bỏ ăn vì lo cho đứa con thứ, nên mới đánh liều hỏi xem liệu Ja Kyung có thể tìm được em trai mình không.