Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 05
[Anh, tối nay có thời gian không?]
Vẫn không thấy tin nhắn được đọc, có lẽ anh ấy đang bận. Sau một hồi đắn đo, Ja Kyung đứng dậy phủi người. Đúng lúc đó có một nhân viên mang nước ép dưa hấu đến. Anh nhận lấy ly nước ép, nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.
“Cậu bơi xong rồi à?”
“Vâng. Tôi định lên Seoul ăn tối rồi sẽ về.”
Bà quản gia có lẽ đã biết tin tức liên quan đến Jang Tae Ho nên không hỏi thêm gì. Khi bà hỏi anh có cần gì không, Ja Kyung đáp rằng mình không sao. Lên lầu, trước khi đi tắm, Ja Kyung mở két sắt rồi lấy ra một thiết bị quét.
Nhỡ đâu nhân viên đó không chỉ đến để dọn dẹp mà còn định lắp đặt thứ gì đó thì sao? Anh cầm thiết bị đi một vòng quanh phòng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
“Chắc không phải là ma thật đâu nhỉ…”
Lẩm bẩm một mình, anh cất thiết bị lại chỗ cũ rồi vào trong tắm. Tắm xong đi ra, anh thay quần áo sạch sẽ rồi gói những món đồ đã mua ở Thái Lan cho anh trai mình trước khi xuống lầu. Thế nhưng, có một người phụ nữ lạ mặt đã đến. Khi thấy anh có vẻ bối rối, bà quản gia liền giải thích rằng đó là người quen của bà.
“Xin chào, tôi là Lee Ja Kyung.”
“Rất vui được gặp cậu. Tôi làm việc ở nhà Chủ tịch Yang. Cậu chủ nhà chúng tôi đặc biệt thích dưa hấu ở đây nên năm nào chúng tôi cũng nhận được một ít.”
Nhìn nụ cười phúc hậu của người phụ nữ, miệng của Ja Kyung lại ngứa ngáy muốn nói. Bà có biết tại sao chúng lại ngon như vậy không? Là vì Kang Il Hyun đã dùng người làm phân bón đấy. Bây giờ trong mắt anh, những quả dưa hấu này trông như đầu người vậy. Không thể nói ra những lời này, anh chỉ mỉm cười, và bà quản gia bảo anh đợi một lát, rồi bà gói thứ gì đó vào một tấm vải và đưa cho anh.
“Đây là mấy món ăn kèm tôi làm sáng nay. Anh trai cậu sống một mình, chắc là ăn uống không đầy đủ, nên cậu mang cái này về cho cậu ấy nhé.”
“Không cần đâu ạ… Bà không cần phải lo cho cả anh trai tôi đâu…”
“Là tôi muốn làm vậy mà. Nếu cậu ấy thích thì lần sau tôi sẽ mang thêm.”
Anh cảm ơn bà, rồi bà quản gia tiễn anh ra ngoài. Đúng lúc đó, Ja Kyung để ý thấy có một chiếc xe công trình đang đi vào. Phía sau còn có vài chiếc máy xúc đang di chuyển, thế là anh tò mò nhìn bà quản gia.
“Kia là gì vậy ạ?”
“Hình như họ đến để thi công công trình.”
“Công trình sao? Ở đâu ạ?”
“Tôi nghe nói Giám đốc sẽ xây dựng thứ gì đó ở phía sau cánh đồng dưa hấu.”
Bà quản gia nói rằng bà cũng không biết chi tiết, còn Ja Kyung thì lo lắng không biết liệu họ có đào phải vô số xác chết hay không. Khi anh lên xe và khởi động máy, tiếng nhạc lớn đột ngột vang lên đến nhức cả tai.
Sau khi vặn nhỏ âm lượng, anh bắt đầu lái xe đi, và khi đi trên con đường vắng vẻ, tâm trạng nặng nề của anh cũng nhẹ đi một chút. Bầu trời trong xanh hoàn hảo, không một gợn mây.
***
Ja Kyung đỗ xe trong bãi đậu xe của một tòa nhà gần văn phòng công tố. Có lẽ vì bản thân đã phạm tội nên anh đặc biệt không thích đến gần đồn cảnh sát hay văn phòng công tố. Điều này khá trớ trêu nếu xét đến việc anh trai anh là một công tố viên.
Nhìn những người mặc vest đi ngang qua, anh tưởng tượng sẽ thế nào nếu mình lớn lên một cách bình thường và trở thành một nhân viên văn phòng. Những bộ vest và cà vạt trang trọng, ngột ngạt… Và nếu không may gặp phải một ông chủ như Kang Il Hyun…
Ugh, anh ghê tởm lắc đầu đúng lúc nhìn thấy Jang Tae Ho đang đi tới từ xa. Anh hạ cửa kính xe xuống và vẫy tay, khiến Jang Tae Ho bước nhanh hơn.
“Xin lỗi. Em đợi lâu chưa?”
Ja Kyung nhận ra gương mặt của Jang Tae Ho trông hốc hác sau một thời gian không gặp. Có vẻ như lời nói rằng mình vẫn ổn của anh ta hoàn toàn là nói dối. Jang Tae Ho xoa đầu Ja Kyung như đang dỗ một đứa trẻ.
“Tóc em dài quá rồi này. Nên đi cắt đi.”
Dù đang mệt mỏi, anh ta vẫn nhìn em trai mình bằng ánh mắt ấm áp. Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện trên đường đến một nhà hàng để ăn tối. Điểm đến là một nhà hàng Nhật mà anh đã từng đến cùng Kang Il Hyun.
“Ở đây à?”
“Vâng, anh vào trong đi.”
Khi anh ta vừa xuống xe, một nhân viên đã đến nhận chìa khóa và hỏi tên người đã đặt bàn.
“Là Lee Ja Kyung.”
Jang Tae Ho liếc nhìn anh. Ja Kyung biết rằng anh ta muốn anh dùng cái tên Jang Kyung Joon. Nhưng Ja Kyung nghĩ rằng bản thân anh là ai còn quan trọng hơn bất kỳ cái tên nào.
Sau khi được dẫn vào một phòng riêng và ngồi vào chỗ, nhân viên đã đưa thực đơn cho hai người.
“Hyung có muốn uống chút gì không ạ?”
“Không. Ăn xong anh còn phải quay lại làm việc.”
Vì Ja Kyung cũng không thích rượu nên anh chỉ gọi đồ ăn. Nhưng sau khi nhân viên rời đi, thì có người gõ cửa. Anh ta quên gì à? Khi anh quay lại, người đứng đó không phải là nhân viên mà là một người đàn ông mặc vest với gương mặt đáng sợ. Trông gã ta không có vẻ gì là tốt đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tôi nhìn không nhầm mà. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài ở đây, Công tố viên Jang.”
Sắc mặt của Jang Tae Ho tối sầm lại, còn Ja Kyung thì giả vờ lau tay trong khi lén nghe cuộc nói chuyện của họ. Người đàn ông đó đi đến bàn, chống hai tay lên đó và liếc nhìn Ja Kyung một cái.
“Tôi không ngờ ngài lại thích những nơi như thế này. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã mời ngài một bữa rồi.”
“Tôi đang dùng bữa với gia đình. Xin mời ông về cho.”
Mặc kệ thái độ lạnh lùng của Jang Tae Ho, người đàn ông đó không hề nao núng mà vẫn tiếp tục nhìn Ja Kyung.
“À, đây là em trai ngài à? Sao lại đẹp trai thế này? Có thể làm diễn viên được đấy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có hứng thú. Chúng tôi cũng làm trong ngành giải trí.”
Khi gã ta lôi danh thiếp từ trong ví ra, Jang Tae Ho đã mất kiên nhẫn đứng bật dậy. “Mời ông đi cho.” Trước giọng nói cứng rắn của anh ta, người đàn ông đó mỉm cười trong khi nén lại sự bực bội.
“Ngài vẫn cứng nhắc như vậy, không có chút linh hoạt nào cả. Đó là lý do tại sao tôi thực sự quý ngài đấy, Công tố viên Jang. Dạo này chắc vất vả lắm, cố gắng lên nhé. Chuyện đời mà. Nhân tiện, tôi không hề có ác cảm gì với ngài đâu. Chuyện xảy ra với nhân viên của chúng tôi không phải lỗi của ngài, đúng không?”
Ja Kyung nhanh chóng nhận lấy danh thiếp từ tay người đàn ông để chuyển hướng sự chú ý của gã. Người đàn ông nhướng mày nhìn anh, nên Ja Kyung chỉ khẽ cúi đầu.
“Cảm ơn ông. Nhưng chúng tôi đang dùng bữa, vậy ông có thể vui lòng rời đi được không ạ?”
Người đàn ông vỗ vai Ja Kyung hai cái, rồi bóp mạnh.
“Ồ, tôi cứ nghĩ em trai ngài chỉ đẹp mã thôi, ai ngờ cũng biết ứng biến đấy chứ. Thôi được rồi. Cứ tự nhiên dùng bữa với gia đình nhé.”
Người đàn ông cười khẩy rồi rời đi, còn Ja Kyung thì nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tay. Jang Tae Ho đưa tay ra định lấy nó, nhưng Ja Kyung đã nhét nó vào túi sau của mình.
“Kyung Joon. Đừng nói với anh là em có hứng thú với chuyện đó nhé?”
“Không phải là hứng thú với việc diễn xuất, mà là em có hứng thú với người đàn ông đó.”
Khi Ja Kyung cười một cách ranh mãnh, gương mặt của Jang Tae Ho trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ gu của nó đã thay đổi rồi sao? Một Kang Il Hyun đã đủ tệ rồi, tên kia còn tệ hơn. Trong lúc anh ta đang đắn đo có nên ngăn cản em mình hay không thì thức ăn bắt đầu được dọn lên, và Ja Kyung đã mỉm cười trấn an anh trai mình, bảo anh đừng lo lắng.
***
Về đến nhà, Ja Kyung lấy ra tấm danh thiếp của người đàn ông ở nhà hàng. Gã đó rõ ràng không phải người tầm thường, và chắc chắn không chỉ là một tên côn đồ địa phương. Dựa vào cuộc nói chuyện, có vẻ như gã có liên quan đến vụ án này.
Sau một lúc suy nghĩ, Ja Kyung cất tấm danh thiếp vào hộp đựng đồ trên xe rồi bước xuống xe.
Khi anh đi qua cổng vào sân, Kang Il Hyun đang nằm trên ghế tắm nắng. Áo khoác của hắn được treo sang một bên và tay áo sơ mi được xắn lên, cho thấy hắn mới đi làm về chưa được bao lâu.
Ja Kyung lặng lẽ rón rén lại gần và hét “Hù!” một tiếng để doạ hắn, nhưng hắn chỉ quay lại với vẻ mặt không mấy ấn tượng.
“Ồ, giật cả mình. Tôi suýt nữa thì đứng tim đấy.”
Trước giọng điệu khô khốc của hắn, Ja Kyung cau mày. Làm sao có người không bị giật mình được chứ?
“Anh là người máy à? Hay là không có tim?”
“Nó đang đập thình thịch vì ngạc nhiên đây. Em có muốn sờ thử không?”
Khi hắn chìa tay ra, Ja Kyung cũng đưa tay mình ra, nhưng Kang Il Hyun ngay lập tức ấn tay anh vào đũng quần của hắn. Ugh, đúng là hết nói nổi. Ja Kyung ghê tởm rụt tay lại và nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không. Nhìn cảnh hôm nay đến một con kiến cũng không có ở xung quanh, mới thấy đám nhân viên rõ ràng là muốn tránh mặt Kang Il Hyun.
Ja Kyung ngồi xuống chiếc ghế tắm nắng bên cạnh. Trên bàn có ly rượu whisky mà Kang Il Hyun đang uống dở và thuốc lá. Khi Ja Kyung vừa đưa điếu thuốc lên môi, Il Hyun đã giơ bật lửa lên châm cho anh. Ja Kyung nghiêng đầu và rít một hơi thuốc, đôi mắt anh loé lên trong ánh lửa. Ja Kyung ngồi thẳng dậy rồi gác chân lên ghế tắm nắng.
“Tôi lấy cho em thứ gì để uống nhé?”
“Tôi ăn no rồi.”
“Công tố viên Jang thế nào rồi? Anh ta vẫn ổn chứ?”
“Có vẻ như anh ấy đang rất vất vả. Anh ấy không kể chi tiết cho tôi, nhưng chỉ cần nhìn là tôi biết.”
Ngay cả lúc chia tay, Jang Tae Ho vẫn lo lắng cho sức khỏe của Ja Kyung. Anh ấy dặn anh phải ăn uống đầy đủ và đừng giao du với bạn xấu, nhưng lại không bao giờ nhắc đến Kang Il Hyun. Dù anh ấy không nói thẳng ra, Ja Kyung biết anh ấy muốn hai người chia tay.
Kang Il Hyun đứng dậy và di chuyển sang bên cạnh Ja Kyung. Sau đó, hắn lấy điếu thuốc từ miệng Ja Kyung, dụi nó vào gạt tàn rồi gối đầu lên đùi anh. Nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, Ja Kyung tự hỏi không biết hắn lại định giở trò gì.
“Vuốt tóc cho tôi đi.”
Ja Kyung vuốt tóc cho hắn theo lời hắn. Ngay sau đó, Il Hyun lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Anh không ngủ đấy chứ? Chân tôi tê hết rồi.”
“Khi tôi còn nhỏ, có một lần tôi ngủ gục trên bàn học như thế này, và mẹ tôi đã vào phòng rồi vuốt tóc tôi đúng như thế này. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.”
Tại sao hắn lại đột nhiên nói về mẹ mình chứ?
Ja Kyung cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ mỗi khi Kang Il Hyun nhắc đến mẹ của hắn.