Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 04
Cơn nóng bỏng dần lan tỏa, đến độ Ja Kyung chẳng thể phân biệt nổi thứ đang trào nơi khóe mắt là nước mắt hay mồ hôi. Dù cho khao khát giải phóng đang vô cùng mãnh liệt, Ja Kyung vẫn bị chiếc vòng đang ngăn cản kia đẩy đến bờ tuyệt vọng.
Đến một lúc, Kang Il Hyun điều chỉnh lại tư thế của Ja Kyung, vắt chân anh lên vai hắn rồi chuyển động một cách nhịp nhàng. Hắn thúc mạnh đến nỗi cả người Ja Kyung cũng chuyển động theo, khiến anh chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Trong lúc Ja Kyung quằn quại vì khoái cảm, đôi môi của hắn tìm xuống. Kang Il Hyun hôn rồi lại gặm nhấm đôi môi anh, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt anh trong khi cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.
“Em thật xinh đẹp, Lee Ja Kyung.”
Chuyển động của hắn mãnh liệt nhưng những cái vuốt ve lại vẫn cứ dịu dàng, có lẽ đây chính là ý hắn nói về sự mâu thuẫn. Dù cho Ja Kyung có cầu xin thế nào, Kang Il Hyun vẫn không hề có ý định cho phép anh giải phóng hay tháo chiếc vòng ra.
Tên điên này thật sự đã lên kế hoạch cho chuyện này. Hắn nói sẽ tự mình lấy thứ hắn cần, và giờ hắn đang thực hiện đúng lời hứa đó. Giữa lúc tâm trí bị lu mờ, Ja Kyung ôm lấy cổ Kang Il Hyun rồi liếm dái tai hắn để mong sống sót.
“Anh… xin anh, nhanh kết thúc đi…”
“Ha,” Kang Il Hyun bật cười khẽ rồi ôm chặt lấy anh. Cảm giác có thứ gì đó ấm nóng được giải phóng bên trong thật rõ ràng. Ja Kyung lập tức đưa tay xuống để tháo chiếc vòng ra.
Một dòng tinh dịch rỉ ra từ anh như đã chờ đợi từ lâu, rồi tay chân anh mềm nhũn vì kiệt sức. Sau khi chán ghét quăng chiếc vòng đã vấy bẩn sang một bên, Kang Il Hyun vẫn còn đang thở dốc, dụi mặt vào gáy Ja Kyung.
“Nói lại lần nữa xem nào.”
“Tránh ra. Anh nặng quá.”
“Tôi bảo em nói lại cơ mà.”
“Này.”
“Không phải cái đó.”
“Phải mà. Tôi nói ‘này’ mà.”
Kang Il Hyun cười khẽ rồi cắn vào vai anh. Khi Ja Kyung nhăn mặt vì đau và đẩy đầu hắn ra, môi hắn lại lướt đến má rồi xuống quai hàm anh. Ja Kyung cảm nhận được dương vật của Kang Il Hyun lại đang lớn dần lên bên trong lỗ nhỏ của mình. Anh vội vàng nắm lấy vai hắn cố đẩy hắn ra, nhưng vô ích. Dường như hắn định bù đắp toàn bộ số lần làm tình đã bị trì hoãn suốt tám ngày qua chỉ trong hôm nay.
***
Khi Ja Kyung mở mắt, chỗ trống bên cạnh đã không còn ai. Lúc anh ngồi dậy, lưng anh cứng đờ, và cơn đau nhói ở đầu ngực khiến anh phải cúi nhìn xuống, nơi những dấu răng hằn rõ nổi bật. Cánh tay và cả phía trong đùi anh cũng chi chít những dấu vết tương tự do bị cắn ngấu nghiến.
Bước xuống giường, anh cảm nhận được có gì đó ẩm ướt chảy dọc xuống đùi. Anh đưa tay gạt đi mấy lần, nhưng lượng lớn còn sót lại khiến anh kinh ngạc. Lẩm bẩm một mình, “Lẽ ra mình không nên gọi hắn là ‘Anh ơi’…” anh càu nhàu trong lúc đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm một lúc lâu, anh bước ra phòng khách nơi Kang Il Hyun đang ngồi đọc báo. Nhìn vào cốc cà phê gần cạn của hắn, có vẻ như đã một lúc lâu trôi qua.
“Lại đây.”
Khi hắn dang tay ra, Ja Kyung theo thói quen rúc vào lòng hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc. Lúc anh định châm lửa, một mẩu tin trên báo đập vào mắt anh. Nhìn thấy tấm ảnh nhỏ của Jang Tae Ho, Ja Kyung vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Ồ? Là hyung.”
Nụ cười vô thức của anh khiến ánh mắt Kang Il Hyun trở nên sắc lẻm. Kang Il Hyun vẫn luôn có ác cảm với Jang Tae Ho, và Jang Tae Ho cũng vậy, hai người họ luôn đấu trí mỗi khi gặp mặt. Đó là lý do Ja Kyung phải rất cố gắng để tránh sắp xếp cho bọn họ gặp nhau.
“Mới sáng ra đã thấy mặt anh trai của em nên vui lắm sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Hay để tôi chặt đầu anh ta rồi đặt ở đây nhé? Để em có thể ngắm mỗi ngày.”
Ja Kyung cau mày rồi giật lấy tờ báo. Lúc nào cũng mấy trò đùa kiểu này. Vẻ mặt anh tối sầm lại khi đọc bài báo. Bộ mặt thật của quyền lực công tố. Nghi phạm chết do điều tra quá mức. Đây là cái gì chứ…?
“Những kẻ có ý thức công lý quá cao thường không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Nội dung bài báo đại khái là: một đại biểu Quốc hội đương nhiệm đã nhận hối lộ, và trong quá trình điều tra những người có liên quan, một nghi phạm đã tự sát tại nhà do áp lực điều tra quá mức. Kết quả là, những lời chỉ trích đang nhắm vào Jang Tae Ho, vị công tố viên phụ trách vụ việc.
Ja Kyung vô thức nhìn Kang Il Hyun. Câu nói “Anh không thể giúp anh ấy sao?” dâng lên đến cổ họng nhưng anh không thể thốt ra thành lời. Thay vào đó, anh đi vào phòng ngủ và liên lạc với Jang Tae Ho. Jang Tae Ho trả lời bằng giọng nói vẫn vui vẻ như thường lệ.
Khi anh hỏi Jang Tae Ho có ổn không, anh ấy đã trấn an anh đừng lo lắng. Khi Ja Kyung nói nếu có bất cứ điều gì anh có thể giúp thì cứ bảo, Jang Tae Ho cười và nói rằng nghe vậy thật yên tâm. Kết thúc cuộc gọi ngắn và thở dài, anh thấy Kang Il Hyun đang dựa vào khung cửa, nhìn mình chằm chằm.
“Tôi giúp nhé?”
Ja Kyung do dự rồi lắc đầu. Jang Tae Ho sẽ không muốn điều đó, và vì cách giúp đỡ của Kang Il Hyun chẳng hề hợp pháp chút nào, nên rõ ràng sẽ gây rắc rối nếu sau này anh ấy phát hiện ra.
“Nhưng cũng cảm ơn lời đề nghị của anh.”
Hắn bước đến rồi xoa đầu Ja Kyung một cách đầy an ủi. Hắn bảo anh đừng buồn, trấn an rằng anh trai của anh có lẽ không may mắn nhưng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Kang Il Hyun nói rằng anh ấy sẽ vượt qua được chuyện này, và khuyên Ja Kyung hãy tin vào ruột thịt của mình. Nghe vậy, Ja Kyung cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
***
Sau bữa trưa, Ja Kyung ghé qua đội an ninh và mặt anh nhăn lại khi nói chuyện với đội trưởng. Bất an về việc nhìn thấy bóng người trong phòng tắm, anh đã cố gắng kiểm tra lại đoạn phim CCTV, nhưng thật trùng hợp là không có đoạn ghi hình nào do lúc đó đang có công tác sửa chữa điện.
“Nếu anh có thể mô tả ngoại hình của người đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm.”
“Ừm, tôi cũng không nhìn rõ người đó lắm.”
Anh đã cân nhắc việc truy cứu thêm nhưng rồi lại thôi. Có lẽ đó chỉ là ai đó không biết anh đã từ nước ngoài trở về, nên tưởng nhầm nhà trống trong lúc dọn dẹp. Với số lượng phòng ốc như vậy, cũng không phải là không thể có người nhầm lẫn. Và nếu có kẻ nào đó với ý đồ xấu đột nhập, thì giờ này đã gây chuyện rồi.
Suy nghĩ một cách tích cực và nhận thấy thời tiết bên ngoài thật đẹp, Ja Kyung đi lên lầu. Anh lấy một bộ đồ bơi, khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi đi xuống lại. Trong bếp, bà quản gia đang lựa một loại trái cây lạ màu xanh chất đầy trong rổ.
“Cậu định đi bơi sao?”
“Nắng đẹp nên tôi định đi phơi nắng một chút.”
Anh trông khỏe khoắn với làn da rám nắng khi còn sống ở những vùng khí hậu ấm áp hơn, nhưng sau khi định cư ở Hàn Quốc và trải qua mùa đông ở đây, da anh đã trở nên nhợt nhạt. Theo lời Vương Hàn, khi Ja Kyung mới đến Trung Quốc, anh đen đúa một cách bệnh tật do suy dinh dưỡng, nhưng sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, anh đã trắng trẻo như bánh bao hấp nóng hổi. Gần đây, anh đang chứng minh những lời đó là đúng.
“Tôi sẽ mang nước ép dưa hấu ra cho cậu. Cậu có cần gì nữa không?”
Vẻ mặt Ja Kyung tối sầm lại trước lời của bà Quản gia.
“Dưa hấu đó… là mua ở chợ đúng không ạ?”
Khi anh cẩn thận hỏi lại, Bà Quản gia mỉm cười gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, Ja Kyung đeo kính râm lên rồi đi ra ngoài. Mặt trời chiếu gay gắt nóng rát nên thời tiết này hoàn hảo để phơi nắng. Anh cởi áo choàng tắm rồi ngồi xuống ghế phơi nắng, cẩn thận thoa dầu tắm nắng và lấy khăn che mặt lại rồi nằm xuống.
Nhờ cái nắng như thiêu đốt, anh cảm thấy mình như một con gà quay nguyên con, nhưng vẫn nghĩ rằng một làn da rám nắng vừa phải trông sẽ nam tính và ngầu hơn vào mùa hè. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh.
Bỏ chiếc khăn che mặt ra, anh thấy một nhân viên an ninh đã che một cây dù lớn ngay trên đầu mình, hoàn toàn chặn hết ánh nắng. Ja Kyung đẩy kính râm lên rồi nheo mắt lại.
“Tôi đang cố tình phơi nắng mà.”
Người nhân viên an ninh chỉ tay về phía một chiếc camera giám sát gần đó.
“Lệnh của Giám đốc.”
Rồi không nói thêm lời nào, anh ta cúi đầu chào rồi quay về vị trí của mình. Bực bội, Ja Kyung lập tức gọi cho Kang Il Hyun. Sau vài hồi chuông, giọng hắn vang lên từ đầu dây bên kia.
[Alo, bé yêu.]
“Thay vì làm việc, anh chỉ ngồi theo dõi tôi thôi à?”
[Sao em biết? Vậy, tiện thể thì, em có thể luồn tay vào trong đồ bơi rồi cho tôi xem một chút được không? Tôi thấy như mình có thể bay về nhà ngay lập tức đấy.]
Ja Kyung suýt nữa thì gắt lên hỏi hắn đang nói nhảm nhí gì vậy, nhưng rồi lại thôi. Kang Il Hyun không tán thành việc Ja Kyung phơi nắng chỉ vì một lý do đơn giản. Khi da anh trắng, những dấu vết hắn để lại sau những lần ân ái sẽ hiện rõ hơn, điều mà Kang Il Hyun khá là thích.
“Nếu anh cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ khỏa thân hoàn toàn để phơi nắng đấy. Cho tất cả mọi người cùng ngắm.”
[Đừng lôi người vô tội vào chuyện này, ngoan ngoãn chơi rồi vào nhà đi.]
Ja Kyung bĩu môi.
Nằm trên ghế phơi nắng nhìn lên trời, những đám mây trắng lững lờ trôi.
“Hôm nay anh làm việc muộn à?”
[Ừ. Nhiều việc lắm.]
Sau cái chết của Chủ tịch Kang, Kang Il Hyun trở nên bận rộn hơn và xuất hiện trên truyền thông thường xuyên hơn. Đôi khi điều này khiến anh cảm thấy hắn như một người xa lạ. Mà, bọn họ vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì, nên xét về mặt đó thì cũng là người dưng thôi.
“Thay vì theo dõi CCTV, anh nên làm việc đi.”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Trong lúc đang thưởng thức âm thanh đó, Ja Kyung nghe thấy có những giọng nói khác xen vào nên đã cúp máy trước. Rồi Ja Kyung bật chút nhạc lên. Đó là một bản nhạc pop sôi động, và trong khi lẩm nhẩm hát theo, anh chợt nghĩ đến Jang Tae Ho.
Tin tức về anh ấy đã lắng xuống sau vài ngày, và hôm nay truyền thông lại tràn ngập bê bối của một diễn viên nào đó. Mặc dù Jang Tae Ho tỏ ra bình thường trong các cuộc gọi, Ja Kyung vẫn không khỏi lo lắng. Vì Kang Il Hyun nói sẽ về muộn, Ja Kyung nghĩ mình nên đến thăm anh ấy hôm nay.