Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 03
“Ôi trời. Hoa hồng đẹp quá. Đưa chúng cho tôi. Chúng ta nên cắm chúng vào bình trước khi nó tàn.”
Bà quản gia nhận lấy bó hoa. Sau khi rửa tay, Ja Kyung mở hành lý của mình trong phòng khách và lấy ra một món quà cho bà. Món quà anh mua từ cửa hàng bách hóa Bangkok là một chiếc mũ, được chọn cẩn thận cho bà, vì bà thường xuyên ra ngoài sân vào giữa mùa hè. Bà quản gia rất hài lòng, và Ja Kyung ngập ngừng lấy ra chiếc áo sơ mi đỏ.
Khi anh đưa nó cho Giám đốc Kang Il Hyun bên cạnh, hắn chỉ nhìn nó.
“Đây là quà cho anh, Giám đốc Kang. Áo đôi với tôi đó.”
Ngay khi Ja Kyung mỉm cười, cặp lông mày rậm của Il Hyun liền cau lại. Hắn dùng một tay trải chiếc áo ra. Trên áo vẽ những bông hoa đỏ rực rỡ, và ai cũng thấy rõ nó khác xa gu của Kang Il Hyun. Đúng như dự đoán, môi hắn cong lên đầy vẻ không bằng lòng.
“Tôi mong là em không mua cái này chỉ để trêu tôi.”
Ja Kyung làm ra vẻ ngây thơ. Thật ra, áo đôi chỉ là cái cớ, hơn nữa là anh muốn xem thử vẻ mặt chán ghét của Kang Il Hyun. Trong lúc anh đang tò mò chờ xem phản ứng của hắn, thì Kang Il Hyun lại gật đầu ngay.
“Cảm ơn em. Tôi rất thích nó.”
“Tôi mừng vì anh thích.”
“Hôm nào nghỉ, chúng ta mặc cái này đi hẹn hò nhé.”
Ja Kyung giật mình rồi lắc đầu.
“Anh không cần phải làm vậy đâu.”
“Không, tôi muốn bây giờ cơ. Chỉ cần nghĩ đến việc cùng em dạo quanh trung tâm Seoul trong chiếc áo này cũng đủ làm tôi phấn khích rồi. Hay tiện thể chúng ta gặp Jang Tae Ho luôn nhé?”
“Anh cứ mặc ở nhà thôi…”
“Không.”
“…”
Ja Kyung muộn màng nghĩ, giờ có hối hận vì đã bày trò không đâu thì cũng muộn rồi, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Ngay cả bà quản gia đứng cạnh cũng hào hứng phụ họa, bảo rằng áo rất hợp với Ngài và Ngài nên chụp thật nhiều ảnh. Ja Kyung quyết tâm sẽ lén vứt bỏ chiếc áo khi có cơ hội.
Sau đó, anh xách hành lý còn lại lên tầng hai. Ja Kyung chủ yếu sống ở tầng hai, vì anh quan niệm rằng ngay cả những người yêu nhau thắm thiết nhất cũng cần không gian riêng tư. May mắn là Kang Il Hyun tôn trọng điểm đó, và cả hai sống chung một nhà nhưng vẫn duy trì được cảm giác như đang hẹn hò bằng việc qua lại phòng của đối phương.
Căn phòng vẫn gọn gàng như mọi khi, và chắc hẳn bà quản gia đã ghé qua, vì những bông hồng đỏ thắm đã được cắm trong bình. Sau khi lại gần để ngửi hương thơm, Ja Kyung vào phòng tắm để thay quần áo.
Ja Kyung mở nước, làm ướt đầu và đang tạo bọt xà phòng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Biết rằng chỉ có một người được tự do ra vào nơi này, anh cất tiếng gọi:
“Chờ chút! Tôi ra ngay đây!”
Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng cửa mở, và một bóng người mờ ảo xuất hiện sau lớp kính mờ.
“Giám đốc Kang?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng. Linh cảm có điều chẳng lành, Ja Kyung vội vớ lấy chiếc khăn tắm dài, quấn quanh tay rồi nhìn trừng trừng qua lớp kính. Bất thình lình, bóng người đó biến mất, Ja Kyung vội khoác áo choàng tắm chạy ra ngoài kiểm tra hành lang, nhưng không một bóng người qua lại.
Anh vừa quay vào trong, định bụng nhấn chuông báo động khẩn cấp thì lại nghe tiếng cửa mở và một người từ phía sau vòng tay ôm lấy eo mình. Vẫn còn căng như dây đàn, anh huých cùi chỏ đáp trả, nhưng người kia đã nhanh nhẹn né được. Quay người lại, anh thấy Kang Il Hyun đang đứng đó.
“Người ban nãy là anh hả, Giám đốc?”
“Ý em là sao?”
“Chẳng phải ban nãy anh đứng bên ngoài phòng tắm à?”
Il Hyun nhìn quanh phòng.
“Em giấu người đàn ông nào khác mà tôi không biết à?”
Ja Kyung nói với vẻ khó tin, bảo hắn đừng giỡn nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Kang Il Hyun, hắn không giống đang nói đùa.
“Thật sự không phải là anh sao? Trên đường tới đây anh không thấy ai à?”
“Không hề.”
“Cái quái gì chứ… Rõ ràng là có người đứng đó mà.”
“Chắc là ma rồi.”
Ja Kyung bất giác rùng mình. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ một kẻ chuyên giết người thì chẳng biết sợ ma là gì, nhưng anh lại không thể không sợ. Biết tỏng Ja Kyung cực kỳ sợ côn trùng và ma quỷ, trước đây Il Hyun từng lấy cớ có nhân viên thấy chuyện lạ để dọa anh.
“Đừng giỡn nữa. Tôi biết anh đang nói dối.”
Kang Il Hyun tiến lại gần, vạch phanh áo choàng của anh ra. Đôi mắt hắn lóe lên tia dục vọng khi nhìn vào cơ thể trần trụi ướt át của Ja Kyung. Hắn liếm môi dưới, ép sát thân mình vào anh rồi giữ lấy cằm Ja Kyung, bắt anh phải đối diện với gương mặt hắn.
“Em mệt rồi. Khi mệt thì tốt nhất là ngủ một giấc cho thật ngon.”
“Buông tôi ra thì tôi mới ngủ…”
Khi Ja Kyung làu bàu, Kang Il Hyun mỉm cười đẹp như tranh vẽ.
“Tôi sẽ thả em ra. Nhưng chỉ sau khi chúng ta làm tình thôi.”
Môi hắn vừa chạm tới, lưỡi hắn liền len vào và điên cuồng khuấy đảo khoang miệng anh. Trong khi nụ hôn mãnh liệt đến ngạt thở, hai tay Il Hyun đã luồn vào trong áo choàng đang mở phanh, tham lam sờ soạng khắp cơ thể Ja Kyung. Anh bị xô ngã xuống giường, Il Hyun thì ung dung cởi từng nút áo sơ mi của mình rồi trèo lên người anh.
Ja Kyung cảm thấy một sự căng thẳng đến nghẹt thở trước ánh mắt đầy tính chiếm đoạt của hắn. Anh với tay về phía ngăn kéo định lấy gel bôi trơn, nhưng chân đã bị hắn tóm lấy kéo xuống.
Kang Il Hyun nhấc bổng hông Ja Kyung lên, dạng rộng hai chân anh ra. Với phần thân dưới bị treo lơ lửng, Ja Kyung nhíu mày, hai tay vẫy loạn xạ.
“Khoan… khoan đã! Gel… lấy nó… Ư!”
Mặt Ja Kyung đỏ bừng lên khi Il Hyun đưa lưỡi liếm dọc dương vật của anh từ gốc lên đến tận đỉnh như cố tình phô diễn, khiến anh hoàn toàn quên bẵng mình định nói gì tiếp theo. Hắn dùng sức mút mạnh đến độ bụng dưới của Ja Kyung phải co rúm lại.
Bị khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm, Ja Kyung cắn chặt môi, thở dốc không ra hơi, đúng lúc này Kang Il Hyun lại nhả dương vật của anh ra. Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên quy đầu dương vật đang óng ánh nước của anh, rồi từ túi quần sau rút ra một vật. Nhìn thấy một chiếc nhẫn kim loại có gắn thêm vật gì đó, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí Ja Kyung.
“Cái đó là gì vậy?”
Trước đây anh cũng từng vài lần dùng đồ chơi tình dục với Il Hyun, như là máy rung loại nhỏ. Mặc dù nó làm tăng khoái cảm gấp bội, nhưng dư âm sau đó lại vô cùng mãnh liệt, vì vậy Ja Kyung len lén định rút chân về. Il Hyun tóm lấy cổ chân anh rồi gắn vật đó vào dương vật của anh.
“Đó là… vòng hãm xuất tinh sao?”
“Em từng dùng thử bao giờ chưa?”
Luôn phải cẩn trọng mỗi khi Il Hyun cười kiểu đó. Nếu Ja Kyung mà đáp có, e rằng dương vật của anh sẽ bị hắn cắt phăng đi mất. Dĩ nhiên là anh chưa từng dùng, nhưng ngay cả khi đã dùng rồi, anh vẫn phải nói không. Kinh nghiệm mách bảo anh rằng, Kang Il Hyun là loại người dám làm bất cứ chuyện gì một khi ánh mắt hắn đã nổi cơn điên.
“Không.”
Câu trả lời chắc nịch của anh khiến Il Hyun nở một nụ cười hài lòng. Hắn lồng chiếc vòng vào tận gốc dương vật của Ja Kyung, nhưng nó trông khác hẳn với bất kỳ thứ gì anh từng thấy. Đó không đơn thuần là một chiếc vòng, mà còn kèm theo một bộ phận có hình thù kỳ lạ dùng để nâng đỡ tinh hoàn của anh.
“Anh không định làm trò gì kỳ quái đấy chứ?”
“Kỳ quái? Ý em là như thế này sao?”
Trong chớp mắt, hắn đã lật người Ja Kyung lại, để anh nằm sấp xuống rồi áp môi hắn vào hậu môn của anh. Grừ. Sao hắn không dùng gel bôi trơn có sẵn mà lại làm thế chứ? Anh muốn bảo hắn dừng lại, nhưng đầu lưỡi hắn đã luồn vào trong, và tất cả những gì Ja Kyung có thể phát ra chỉ là những tiếng rên khe khẽ.
Il Hyun càng ra sức mút liếm, dương vật Ja Kyung lại càng cương cứng, nhưng chiếc vòng siết chặt khiến nó đau đến phát trướng. Khi anh vừa đưa tay định chạm vào cái vòng, Il Hyun đã chạm vào nó trước. Cạch. Hình như hắn vừa nhấn một cái nút, và một luồng rung động bắt đầu lan tỏa từ dưới gốc tinh hoàn của anh.
Chết tiệt. Ja Kyung chửi thầm một tiếng rồi đổ sụp người về phía trước.
“Khoan, khoan đã!”
Il Hyun lờ anh đi, áp sát dương vật của hắn vào hậu môn Ja Kyung rồi cọ xát. Mặc dù hậu môn đã ướt sũng, anh vẫn không sao chứa nổi, Il Hyun bèn tặc lưỡi một cái, rồi dùng ngón tay cái thô bạo nong rộng nó ra. Ja Kyung rên rỉ, quay đầu đi. Đôi mắt đỏ hoe cùng bờ môi khẽ hé thở gấp của anh càng làm thổi bùng lên thú tính bạo ngược trong lòng Il Hyun.
“Ha, Giám đốc Kang…”
“Em định gọi tôi là Giám đốc Kang đến bao giờ nữa, hả?”
“Vậy… tôi nên gọi anh là gì?”
“Biết rồi còn giả vờ ngây thơ.”
“Chờ một chút. Để tôi tháo cái này ra đã… A!”
Ngay khi Ja Kyung vừa cúi người định gỡ chiếc máy ra, Il Hyun đã thúc mạnh dương vật vào sâu bên trong. Hậu môn của anh bị nong rộng đến cực hạn, rồi lại điên cuồng co thắt, cắn chặt lấy dương vật hắn như muốn nuốt trọn. Il Hyun ngửa đầu ra sau, mày khẽ nhíu lại.
“Chết tiệt…”
Nhìn xuống, con rắn xăm trên vai Ja Kyung đang cuộn mình, há miệng nhìn hắn chằm chằm. Cứ mỗi lần làm tình lại phải nhìn thấy bộ mặt của nó thật chẳng dễ chịu chút nào. Il Hyun lại một lần nữa thầm thề nhất định có ngày sẽ thay thế hình xăm đó bằng một con mèo, hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy phần hông.
Phía trên mông Ja Kyung có hai hõm Apollo, chúng càng hằn sâu mỗi khi cơ thể anh co thắt vì khoái cảm. Il Hyun đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân Ja Kyung, hắn luồn tay xuống dưới vuốt ve dương vật của anh. Luồng rung động từ chiếc máy truyền đến lòng bàn tay hắn, và khi hắn bắt đầu thúc mạnh hơn, Ja Kyung gần như nhũn ra, bất lực đổ sụp.
“A…! Đừng… đừng vào sâu quá.”
Kang Il Hyun đẩy thứ đó vào sâu đến mức mông Ja Kyung phẳng lại, rồi cọ xát lên xuống.
Ja Kyung cảm thấy như tâm trí mình đang bay bổng.
“Em thích thế này hơn là chỉ thúc mạnh không thôi, phải không?”
Ja Kyung gật đầu, và Kang Il Hyun lại nhấn công tắc.
Độ rung càng lúc càng mạnh, và Ja Kyung liền vặn vẹo người. Khoan đã, tôi muốn lấy thứ này ra. Anh đưa tay xuống dưới, nhưng dương vật của anh đã bị tay hắn giữ chặt. Hắn dùng ngón cái ấn vào quy đầu của anh, kéo hông anh về phía sau rồi thúc mạnh lên, khiến toàn thân Ja Kyung như có một luồng điện chạy qua.
“A!”
Những cú thúc không ngừng khiến bụng dưới của anh bắt đầu đau nhói, và anh cảm thấy như cầu chì trong đầu mình cứ đứt rồi lại nối liên tục.