Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 2 – 01
Trên con tàu tối tăm hướng đến Trung Quốc, Ja Kyung trải qua cơn sốt thiêu đốt. Vương Hàn phải liên tục đưa nước cho anh uống để anh không bị ngất đi. Mỗi khi thiếp vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy cha mẹ tựa ác quỷ của mình đang đánh đập anh, và rồi lần nào cũng vậy, anh thấy mình quay trở lại những con phố đêm, mang theo chiếc túi chứa đầy thứ hàng cấm đó.
Mỗi khi anh mở mắt, thứ anh nhìn thấy lại là gương mặt đầy lo lắng của Vương Hàn. Vương Hàn dặn anh không được chết, phải cố gắng chịu đựng mà sống. Trong lúc anh liên tục nửa tỉnh nửa mê, con tàu cuối cùng cũng cập bến.
Từ đó, chiếc xe chở anh đi một quãng khá xa. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe khác biệt rõ rệt so với Hàn Quốc, khiến anh có cảm giác như vừa lạc vào một thế giới khác. Điểm đến của anh là quê nhà của Vương Hàn, nơi Ja Kyung sẽ bắt đầu những mối quan hệ mới.
“Cái gì đây?”
Vương Lân tiến lại gần cậu bé đang co ro trong góc. Khi gã đến gần hơn, cậu bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt to, đuôi mắt hơi xếch, trông như mắt mèo… Là con gái à?
Khi gã cau mày, cậu bé vội cúi gằm mặt và mân mê đôi giày đã sờn cũ của mình. Đầu cậu bé nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Khi gã dùng chân khều nhẹ vào chiếc giày, cơ thể vốn đã nhỏ bé của cậu trẻ lại càng co rúm lại.
“Khi có người nói chuyện với mình thì phải biết trả lời. Nhóc.”
“Lân, đừng làm phiền thằng bé nữa.”
Đúng lúc đó, Vương Hàn xuất hiện, tay xách một túi ni lông lớn. Anh ta đặt chiếc túi lên bàn rồi bắt đầu lấy đồ ra, bên trong là quần áo và giày dép nhỏ vừa với cậu bé. Vương Lân không tài nào hiểu nổi sự thay đổi tình huống đột ngột này.
“Thằng bé này là con anh hả?”
“Vớ vẩn.”
Vương Hàn giải thích tình hình cho em họ là Vương Lân. Chuyện là cha anh ta, đã lâu không gặp, vừa đến và còn dắt theo một cậu bé. Cậu bé đó là người Hàn Quốc, nên hoàn toàn không hiểu tiếng Trung. Vương Lân càng nghe, sắc mặt càng tỏ vẻ không tán thành.
“Chẳng lẽ chú ngoại tình hả anh?”
“Em nhìn mặt thằng bé xem. Có giống chút nào không?”
Sau khi quan sát kỹ, Vương Lân gật đầu đồng tình. Đó là một gương mặt xinh xắn, không giống bất kỳ ai trong gia đình bọn họ. Khi Vương Lân hỏi giới tính, thì Vương Hàn nói là con trai. Vương Hàn mang quần áo và giày dép đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. Có lẽ cảm thấy bị uy hiếp bởi vóc dáng cao lớn của Vương Hàn, cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ càng thu lại hơn nữa.
“Tắm rửa xong thì thay đồ này vào, em hiểu chứ?”
Cậu bé vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất, không nói một lời. Trong khi Vương Hàn cố gắng giải thích bằng cử chỉ, Vương Lân nãy giờ đứng nhìn, tặc lưỡi một cái. Gã túm lấy gáy cậu bé. ‘Phiền phức thật sự,’ gã làu bàu. ‘Cứ quăng nó vào phòng tắm là tự khắc nó biết làm thôi.’ Cậu bé đột nhiên cào mạnh vào tay Vương Lân rồi ngước lên trừng mắt nhìn gã.
Vương Lân nhìn qua lại giữa bàn tay bị cào của mình và cậu bé, rồi nhếch mép cười đầy tinh quái.
“Anh xem kìa. Nhỏ tí mà thái độ cũng ra phết đấy nhỉ?”
Vương Hàn thở dài rồi đẩy Vương Lân sang một bên.
“Em làm thằng bé sợ đấy.”
Vương Hàn lại giải thích lần nữa: Tắm rửa, thay đồ này, rồi mình ăn cơm. Em hiểu không? Dù giải thích đi giải thích lại, cậu bé vẫn không có phản ứng gì, nên Vương Hàn đành phải đưa nó vào phòng tắm.
Khi anh ta định giúp cậu bé cởi đồ, cậu bé liền tránh né sự đụng chạm của anh ta. Khi anh ta ra hiệu bảo nó tự cởi, cậu bé mới miễn cưỡng làm theo, để lộ ra thân hình gầy trơ xương, khắp người chi chít những vết bầm cũ. Trong khoảnh khắc, Vương Hàn chết lặng, còn Vương Lân đi theo sau cũng phải nhăn mặt.
“Cái quái gì thế này. Sao người nó lại ra nông nỗi này?”
“Em ra ngoài đi. Em làm thằng bé sợ đấy.”
“Sợ á? Lúc nãy anh không thấy nó trừng mắt nhìn em thế nào à? Có vẻ như chúng ta nhặt phải một con hổ con rồi.”
“Đừng nói linh tinh với thằng bé nữa, đi giao hàng cho tử tế vào. Lần này mà còn làm hỏng chuyện nữa thì tất cả chúng ta đều toi đời.”
“Hay là chúng ta tự làm đi. Mình còn phải răm rắp nghe theo lệnh của đám người Nga đó đến bao giờ nữa? Nói thẳng ra thì toàn bộ công việc đều là do anh một tay mang về. Anh không thấy bất công à?”
“Tuyệt đối đừng nói những lời như thế nữa. Ở đây tai vách mạch rừng đấy. Đi đâu cũng phải cẩn thận lời nói của mình. Nghe rõ chưa hả, Lân?”
Chán ngấy với mấy lời cằn nhằn, Vương Lân lắc đầu. Trong lúc Vương Hàn tắm cho cậu bé người Hàn Quốc, Vương Lân ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ ngoài hiên và nhắn tin qua lại với cô bạn gái mới quen. Một lát sau, Vương Hàn đưa cậu bé ra, sau khi được tắm rửa sạch sẽ trông nó càng thêm xinh xắn.
“Mặt mày xinh thế này, hay là mình bán quách nó đi nhỉ?”
Vương Hàn trông giận thật, Vương Lân bèn cười toe toét: “Đùa thôi mà.”
“Nếu đã giữ nó lại thì phải dạy nó nói chuyện chứ.”
“Chẳng phải em biết tiếng Hàn à? Trước đây cậu hay chơi với đám trẻ con Hàn Quốc còn gì.”
“Đương nhiên là em biết rồi. Nói được là cái chắc.”
Vương Lân tiến lại gần cậu bé với vẻ trịch thượng, rồi nhìn xuống nó.
“Thằng khốn!”
“…”
“Thằng chó đẻ!”
Khi cậu bé giật mình rồi trốn sau lưng Vương Hàn, anh ta cáu kỉnh lườm Vương Lân.
“Em vừa nói cái quái gì thế?”
Vương Lân nhún vai, tỉnh bơ đáp chính gã cũng chẳng biết mình vừa nói gì. Vương Hàn đành bảo Vương Lân thử tìm người nào biết tiếng Hàn xem sao. Đúng lúc đó, một người hàng xóm đi ngang qua ghé vào chào hỏi, rồi chia cho họ mấy cái bánh bao. Vương Hàn chọn cái bánh bao lớn nhất đưa cho cậu bé.
“Ăn đi em. Không sao đâu.”
Khi anh ta mỉm cười dịu dàng, cậu bé dè dặt nhận lấy cái bánh bao. Chẳng biết có phải vì miệng nhỏ không, mà nó vừa cắn một miếng là hai má đã phồng lên. Cậu bé dường như đã thả lỏng cảnh giác hơn một chút trong lúc ăn, thấy vậy, Vương Hàn bèn nhích lại gần hơn một chút.
“Em ơi, tên em là gì?”
Khi cậu bé chỉ mải ăn bánh bao, Vương Lân sốt ruột xen vào, vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực mình. Gã vừa hỏi vừa khoa tay múa chân: “Tên, tên của mày. Tao là Vương Lân. Đây là Vương Hàn. Mày là ai?” nhưng cậu bé vẫn chỉ chăm chăm ăn bánh bao.
“Chú tha cái thằng ngốc này ở đâu về vậy không biết?”
“Chẳng qua là thằng bé chưa quen với mọi thứ thôi.”
“Hay là nó ngốc đến mức không biết cả tên mình nữa?”
Trong lúc hai người còn đang cãi cọ, cậu bé ngậm bánh bao trong miệng, lí nhí nói.
“Tôi… Ja Kyung…”
Vương Lân nhướng mày, gã đưa điếu thuốc lên miệng, còn Vương Hàn cũng ngạc nhiên nhìn cậu bé. Anh tự hỏi: Em vừa nói tên mình hả? Tên em là vậy sao? Tôi, Ja Kyung? Nhưng dường như không hiểu gì, cậu bé vẫn chỉ tiếp tục ăn bánh bao.
Trong khi Vương Lân tặc lưỡi, bảo rằng họ đã rước về một cục nợ, thì Vương Hàn lại thấy ngay cả điều đó cũng thật đáng yêu. Anh ta xoa đầu cậu bé, bảo nó ăn nhiều vào, cậu bé cũng rất ngoan ngoãn. Đến khi Vương Lân thử làm theo, cậu bé liền gạt phắt tay gã ra. Thấy Vương Lân cười phá lên vẻ không tin nổi, Vương Hàn trêu chọc, bảo rằng xem ra thằng bé không ưa Lân rồi.
Không lâu sau đó, cậu bé có một cái tên mới: Vương Vệ.
***
Reng reng— reng reng. Trước tiếng chuông báo thức reo không ngừng, cả ba người – Ja Kyung, Vương Hàn, và Vương Lân đều rên rỉ lăn qua lăn lại trên giường của mình.
“Lân! Tắt báo thức đi! Anh đã bảo là ồn lắm rồi cơ mà!”
“Không phải của em…. Vệ! Điện thoại của cậu kìa!”
Ja Kyung đang ngủ gần như mê man, vươn tay lên trên. A lô? Khi anh vừa đưa điện thoại lên tai, một tiếng cười trầm thấp truyền qua đầu dây bên kia.
[Xin lỗi. Tôi đánh thức em dậy rồi à.]
Ja Kyung lật người nhìn lên trần nhà. Hôm qua sau khi hoàn thành công việc được giao, anh đã cùng Vương Hàn và Vương Lân chơi bời ở gần đây cho đến tận rạng sáng, rồi về nhà là ngủ say như chết cho đến tận giờ này. Vì uống thứ rượu mình không quen, bụng dạ anh cồn cào, đầu cũng hơi đau.
“Không đâu, giờ tôi tỉnh rồi…”
[Khi nào em đến?]
“Tối mai.”
[Tôi sẽ ra sân bay đón em.]
Ja Kyung ra khỏi giường rồi đi vào bếp. Anh lấy một chai nước từ tủ lạnh ra, mở nắp uống cho đỡ khát rồi vừa lấy mu bàn tay lau miệng, thì Vương Lân mới ngủ dậy đã giật lấy chai nước uống dở của anh.
“Anh không cần phải làm vậy đâu. Anh bận mà.”
[Dù tôi có bận thế nào, em vẫn là ưu tiên số một. Em biết mà.]
Những lời sến súa được nói ra một cách tự nhiên như vậy khiến Ja Kyung đứng hình, mặt mày nhăn nhó kỳ quặc. Nếu Kang Il Hyun mà thấy cảnh này, chắc hẳn hắn lại kiếm cớ cằn nhằn nữa rồi. Không phải là anh không thích, mà đúng hơn là khó làm quen. Việc thường xuyên nghe những lời ngọt đến phát ngấy từ một người đàn ông trưởng thành đòi hỏi sự thích nghi nhiều hơn anh tưởng.
“À phải rồi, tôi có mua quà cho Giám đốc đấy.”
[Quà gì thế?]
Ja Kyung cầm lấy chiếc áo sơ mi sặc sỡ vắt trên ghế rồi toe toét cười. Hôm qua, có một vụ việc xảy ra, kẻ cầm đầu một tổ chức buôn bán thứ hàng cấm đó đã bị tấn công tại một khu chợ ở Thái Lan. Đó là việc Ja Kyung làm. Dù không còn như trước kia, Ja Kyung và các anh em của mình thỉnh thoảng vẫn thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài theo yêu cầu của người quen.
[Tôi rất mong chờ món quà đó. Hy vọng nó cũng kích thích như khi em cạo lông ở chỗ đó vậy.]
Ja Kyung cau mày, nhìn xuống hạ bộ của mình. Việc wax lông, ban đầu là bán ép buộc để xoa dịu cơn tức của Kang Il Hyun, về sau lại khác. Sau khi thực sự làm thử, anh thấy cũng thoải mái nên từ đó đến giờ vẫn đều đặn duy trì, và Kang Il Hyun thì rất thích miệt mài liếm láp vùng đó. Ja Kyung nhìn chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay rồi cười đầy nuối tiếc.
“Tôi không nghĩ nó sẽ tuyệt được đến mức đó đâu…”
[Nếu còn thiếu sót, tôi sẽ đích thân lấy cho đủ.]
Còn lời nào đáng sợ hơn thế nữa không cơ chứ? Bảo rằng sẽ tự mình lấy cho đủ nghĩa là khi gặp mặt, hắn muốn làm gì thì sẽ làm đó. Chết tiệt, xem ra lúc về Hàn Quốc, có lẽ anh sẽ khó mà xuống giường được một thời gian đây. Ja Kyung thở dài rồi kết thúc cuộc gọi, lấy cớ là các anh em của mình đã thức dậy.