Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 22
Dương vật tuột hẳn ra ngoài. Il Hyun chỉnh lại tư thế của Ja Kyung, để anh vịn tay vào lưng ghế sô pha rồi cúi người xuống. Rồi hắn bước xuống phía dưới sô pha, vừa xoa nắn dương vật của mình vừa di chuyển ra sau. Qua khe hở của chiếc quần lót bị xé rách, có thể thấy được cái lỗ nhỏ vừa mới nuốt trọn dương vật lúc nãy.
Hắn đưa ngón giữa vào bên trong rồi ấn nhẹ, xoa nắn khiến bờ vai Ja Kyung khẽ run lên. Từng nếp gấp bên trong đều được cảm nhận một cách sống động qua đầu ngón tay. Hắn chậm rãi vẽ vòng tròn, thăm dò bên trong như đang thưởng thức một món ăn.
Ja Kyung quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản.
“Khi nào… anh mới làm đây?”
“Ngay bây giờ.”
Vẫn còn ngón tay bên trong, hắn cứ thế đâm thẳng dương vật vào khiến Ja Kyung giật mình kinh hãi, vung tay loạn xạ.
“A! Rách… rách mất thôi, ư… ưm!”
Dương vật to lớn tách rộng khe chật hẹp, cố gắng lắm mới chen hết vào bên trong. Ja Kyung cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt lấy lưng ghế sô pha. Anh định hét lên ‘Anh điên rồi sao?’ thì Il Hyun đã bắt đầu xoay tròn hông, vẽ nên những vòng cung đầy mê hoặc.
“Hừ, tôi lúc nào cũng tò mò. Không biết dương vật của tôi khi ở bên trong em, sẽ chuyển động như thế nào.”
“Mau rút cái tay đó ra, a! Khốn kiếp!”
Ngón tay cào nhẹ vào vách thịt rồi rút ra, ngay sau đó Il Hyun dùng cả hai tay ghì chặt lấy hông anh, rồi ‘phập’ một tiếng thúc mạnh lên. Cú thúc mạnh khiến phần thân trên của anh chao đảo như muốn đổ sụp, hắn liền luồn tay ra phía trước đỡ lấy.
“Bé yêu à, còn chưa thực sự bắt đầu đâu.”
Lời hắn vừa dứt, một chân đã gác lên ghế sô pha, rồi bắt đầu chuyển động một cách cuồng bạo. Phập, phập, phập, những cú thúc mạnh bạo của hắn khiến mông anh đau nhói, cả người lắc lư dữ dội theo từng nhịp.
“A ư!”
“Bám cho chắc vào, bé yêu.”
Còn chưa kịp hiểu hắn nói gì, hai chân anh đã bị nhấc bổng lên. Cơ thể anh bất ngờ lơ lửng giữa không trung, hệt như một siêu nhân đang bay. Ja Kyung vội vàng ôm chặt lấy lưng ghế sô pha bằng cả hai tay rồi ngoái đầu nhìn lại. Cái tên điên này. Bị làm tình trong tư thế lơ lửng giữa không trung quả thực khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Gân xanh hằn rõ trên cổ và cánh tay đang gắng sức của Ja Kyung.
Phập, phập, phập, hắn giữ chặt hai cổ chân anh, rồi ra vào điên cuồng như một cỗ máy. Đầu khấc nóng rực day nghiến tuyến tiền liệt, khiến tâm trí anh chập chờn như một chiếc cầu chì sắp đứt. Trước mắt anh trắng xóa từng đợt, một luồng khoái cảm mãnh liệt từ thắt lưng chạy dọc sống lưng rồi bắn thẳng lên đại não.
Cánh tay anh run bần bật, mồ hôi không ngừng túa ra khiến chúng cứ trơn tuột mãi. Cảm giác muốn xuất tinh ập đến, anh định đưa một tay xuống dưới chạm vào dương vật mình thì đã bị Kang Il Hyun tóm lấy. Ngoảnh nhìn lại, mái tóc vốn luôn chải chuốt gọn gàng của hắn giờ đây đã rối tung. Hừm, qua làn hơi thở nóng bỏng, hổn hển mà hắn phả ra, anh có thể cảm nhận rõ sự hưng phấn tột đỉnh của hắn.
Dương vật của hắn cắm sâu trong cơ thể anh, tựa như chiếc chày đang miệt mài đâm thụi vào lòng cối. Ngay khoảnh khắc cảm giác muốn bắn trào dâng, Il Hyun liền hạ người anh xuống, rồi nhanh như cắt lật úp anh lại và chiếm thế chủ động từ phía trên. Hai chân anh giờ đây bị ghì chặt trên vai hắn, cả người bị bẻ cong như một tờ giấy mỏng manh.
Ở tư thế này, mỗi cú nhấn từ trên xuống của hắn đều cọ xát chuẩn xác vào tâm điểm tuyến tiền liệt của anh. Ja Kyung không chịu nổi nữa, hai tay quơ loạn giữa không trung.
“Khoan đã. Khoan đã nào.”
Khóe môi Il Hyun khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn kéo sát người Ja Kyung lại gần, rồi chống hai đầu gối của mình xuống ghế. Nhờ vậy mà phần eo và hông của anh hoàn toàn bị nhấc bổng lên khỏi mặt ghế, chỉ còn đôi vai gầy guộc là chạm vào điểm tựa.
Vì tư thế này, cảnh tượng dương vật của Il Hyun trập trùng ra vào lỗ nhỏ nóng ẩm của anh hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt. Mỗi nhịp hắn thúc mạnh xuống, dương vật của chính anh lại khẽ co giật ngay trước tầm mắt. Ja Kyung không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay che đi đôi mắt mình. Thứ chất lỏng ẩm ướt, không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt, thấm đẫm cả cánh tay đang che đi tầm nhìn của anh. Khi cơn cực khoái sắp sửa nuốt chửng lấy anh, cằm anh bắt đầu run lên cầm cập.
Thay vì những tiếng rên rỉ mơ hồ, từ bờ môi anh chỉ còn bật ra những hơi thở hổn hển, đứt quãng, và khung cảnh trước mắt nhòa đi trong một màu trắng xóa.
“Ư… ưm”
Toàn thân run lên kịch liệt rồi co giật không ngừng, anh vô thức gồng cứng phần eo và bắp đùi săn chắc của mình. Cơ thể bị bẻ gập đến cực hạn khiến dòng tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe, và vương vãi cả lên khuôn mặt thanh tú của anh. Mọi thứ cơ trên khắp người anh hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, cứ thế giật nảy lên liên hồi như thể có một dòng điện mạnh vừa chạy qua. Khi dư vị ngọt ngào của cơn cực khoái vẫn còn quyến luyến chưa tan, Il Hyun đã nhẹ nhàng thả hai chân anh xuống, rồi chậm rãi áp sát toàn bộ cơ thể cường tráng của hắn lên người anh.
Hắn trìu mến dùng lưỡi liếm sạch những dòng tinh dịch còn vương trên khuôn ngực phập phồng và gương mặt đẫm lệ của Ja Kyung, trong khi bên dưới vẫn tiếp tục những cú thúc đẩy chậm rãi mà đầy chiếm hữu. Những chuyển động của hắn bỗng trở nên thật nhẹ dàng, đến độ Ja Kyung không còn phân biệt được đó là những cú cọ xát ve vuốt hay vẫn là sự xâm nhập đầy chủ ý. Hắn tỉ mỉ liếm lên gò má và vành mắt vẫn còn ửng hồng của Ja Kyung, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đầy thỏa mãn.
“Xem ra tôi phải mua ít thuốc bổ cho em rồi. Sao em lại trông khổ sở đến vậy hả?”
“Anh cứ để tôi làm thử anh xem! Rồi tôi sẽ cho anh biết tại sao lại khổ sở đến thế.”
Ja Kyung vừa thở không ra hơi vừa đáp lại, Il Hyun chỉ nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi vươn tay tóm lấy thứ đang ngóc đầu của anh. Anh đã nói là đừng chạm vào vì nó đang vô cùng nhạy cảm, vậy mà hắn vẫn ngang ngược nắm chặt lấy, rồi dùng ngón tay cái thành thạo xoa nhẹ lên đỉnh khấc căng cứng. Cùng lúc đó, hắn cúi xuống rồi dùng miệng ngậm lấy một bên đầu ngực đã sớm cương lên của Ja Kyung. Cùng với cảm giác đau nhói nhưng cũng đầy kích thích, một luồng điện khoái lạc lại chạy dọc khắp từng tế bào trong cơ thể anh.
Chụt, chụt… những tiếng mút mát đầy khêu gợi vang lên. Quên bẵng đi việc mình vừa mới bắn tinh, tiểu huynh đệ của anh lại một lần nữa ngóc đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Cường độ mút của hắn ở đầu ngực anh ngày một mạnh hơn, rồi lại càng gấp gáp hơn. Đôi môi nóng bỏng của Il Hyun từ từ di chuyển lên trên, rồi như một con thú đói, ngấu nghiến lấy bờ môi sưng đỏ của Ja Kyung. Hắn điên cuồng hôn tới tấp khiến anh gần như nghẹt thở, rồi lại tham lam liếm láp khắp gương mặt anh cho đến khi nó ướt đẫm dịch vị của hắn.
Khi Ja Kyung khó nhọc quay đầu đi để tìm chút không khí, một hộp bánh kem đặt ở đầu giường vô tình lọt vào tầm mắt anh.
“A… mình còn phải ăn bánh kem nữa chứ…”
Anh lẩm bẩm câu nói vô nghĩa ấy như đang mê sảng, thì tiếng cười trầm khàn đầy quyến rũ của Il Hyun đã vang lên ngay bên vành tai nóng rẫy.
“Giờ không phải là lúc để em bận tâm đến bánh kem đâu.”
Dù miệng hắn thốt ra những lời đầy hăm dọa, nhưng bàn tay to lớn đang vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cho anh lại dịu dàng đến lạ. Ja Kyung níu lấy bàn tay ấm áp ấy, rồi khẽ khàng ngước lên, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn sâu vào Il Hyun.
“Chợt nghĩ lại thì… tôi vẫn chưa nói với anh một điều quan trọng.”
“Chuyện gì.”
“Cảm ơn anh vì đã được sinh ra trên đời này.”
Nụ cười trên gương mặt điển trai của Il Hyun càng thêm dịu dàng và sâu lắng.
“Em lại khách sáo nữa rồi.”
Chụt… một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, tựa như lời báo hiệu cho một đêm dài triền miên nữa chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.
Ja Kyung tỉnh giấc khi bình minh còn chưa ló dạng. Anh ngây người nhìn bộ dạng tả tơi của mình phản chiếu trong tấm gương lớn, rồi bất giác buông một tiếng thở dài não nề. Chiếc quần lót ren mỏng manh đã bị xé nát đến mức không còn nhận ra hình thù ban đầu, giờ đây chỉ còn là những mảnh vải tả tơi vắt vẻo một cách đáng thương nơi vòng hông thon thả của anh. Anh kéo những mảnh vải rách nát còn sót lại của chiếc quần lót xuống, tiện tay ném chúng sang một góc phòng, rồi khoác vội chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm mại lên người trước khi bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị từ tối hôm qua.
Khi anh lục tìm trong túi áo quần, một chiếc hộp nhung nhỏ bất ngờ rơi ra. Anh vội nhặt lên, và khi nắp hộp bật mở, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim được chế tác tinh xảo. Il Hyun vẫn còn say ngủ trên chiếc giường rộng lớn, may mắn là hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc. Anh hết sức cẩn trọng lấy ra chiếc nhẫn được cho là của Il Hyun, rồi nhẹ nhàng ướm thử nó bên cạnh ngón tay thon dài của hắn. Vì chỉ có thể áng chừng kích cỡ ngón tay hắn bằng mắt thường, nên anh không khỏi cảm thấy có chút bất an về độ vừa vặn của nó.
Anh rón rén, nín thở đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái của hắn, nhưng y như rằng, nó chỉ trượt được đến nửa đốt ngón tay rồi mắc kẹt cứng ở đó. Ôi trời ơi, khốn kiếp thật chứ! Mình đã phải đắn đo, lựa chọn kỹ càng lắm mới mua được cặp nhẫn này cơ mà. Ngay khi anh đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay hắn, thì cặp mí mắt nặng trĩu của Il Hyun khẽ run rẩy rồi từ từ hé mở. Anh giật thót tim, hoảng hốt định giật mạnh tay ra, nhưng hắn đã nhanh hơn anh một nhịp. Hắn đột ngột vươn tay và nắm chặt lấy cổ tay đang loay hoay của anh, khiến chiếc nhẫn tai ác kia vẫn yên vị kẹt cứng trên ngón tay thon dài của hắn. Ja Kyung đau đầu nhíu chặt mày, Il Hyun thấy vậy liền chậm rãi xòe bàn tay trái của mình ra rồi đưa lên ngang tầm mắt, thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn đang tỏa sáng một cách lạ lẫm trên đó một lúc lâu, rồi mới lười biếng quay đầu sang hỏi anh.
“Đây là… màn cầu hôn bất ngờ dành cho tôi sao, hả bé yêu”
“Chỉ là… quà sinh nhật sớm cho anh thôi mà.”
Hắn lật qua lật lại bàn tay mình, tỉ mỉ săm soi chiếc nhẫn vẫn còn đang mắc kẹt trên đó. Vẻ mặt hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui thích khôn xiết. Ja Kyung vội nắm lấy bàn tay hắn, dùng sức cố gắng đẩy chiếc nhẫn trượt vào thêm một chút nữa, nhưng nó vẫn cứng đầu không hề nhúc nhích. Gương mặt Ja Kyung xụ xuống đầy vẻ thất vọng, trái lại Il Hyun lại nở một nụ cười đầy gian xảo và thích thú.
“Nhưng mà như vậy cũng thú vị đấy chứ? Việc nó chật khít thế này, làm tôi có cảm giác như đang cố gắng chen vào bên trong cái lỗ nhỏ nóng bỏng của em vậy.”
Đúng là cái đồ đầu óc đen tối, lúc nào cũng phải nói mấy lời tục tĩu như thế mới chịu được. Anh trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại hì hục thử thêm một lần nữa, nhưng chiếc nhẫn chết tiệt kia vẫn bướng bỉnh kẹt cứng giữa đốt ngón tay.
“Chết tiệt thật chứ! Giá mà nó vừa như in thì đã tuyệt vời biết mấy rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, đầy tiếc nuối của Ja Kyung, Il Hyun không nhịn được cười, dịu dàng chìa tay về phía anh.
“Lại đây với tôi nào, bé yêu.”
Ja Kyung ngoan ngoãn trèo lên giường, ngay lập tức hắn đã kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai ấy, rồi trìu mến cọ nhẹ gương mặt điển trai của mình vào gò má mềm mại của anh.
“Cảm ơn em nhiều lắm. Thật lòng mà nói, tôi đã rất cảm động đấy.”
Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn lúc này chứa đựng một sự chân thành không thể chối từ. Ja Kyung không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm siết lấy vòng eo rắn rỏi của hắn rồi tham lam vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi và ấm áp vô ngần ấy.
“Thật lòng thì… tôi đã muốn tặng anh một món quà ý nghĩa hơn thế này nhiều. Nhưng quả thật là vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì hay ho cả.”
Anh đã vắt cạn óc suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, nhưng việc chọn quà cho một kẻ mà đến cả kim cương cũng chỉ xem như đá cuội, một kẻ giàu nứt đố đổ vách hơn mình, quả thực không phải là chuyện dễ dàng chút nào.
“Đối với tôi, em chính là món quà vô giá nhất rồi, Ja Kyung à. Trong vô vàn những thứ tôi từng nhận được trong suốt cuộc đời này, em là điều quý báu nhất, và cũng là thứ duy nhất khiến trái tim tôi thực sự rung động và mãn nguyện.”
Giọng nói của hắn lúc này dịu dàng và ấm áp đến lạ thường, như dòng nước nóng xua tan đi mọi giá băng. Bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của anh từ từ trượt xuống, rồi âu yếm vỗ về tấm lưng trần mảnh khảnh đang run rẩy khẽ.
“Ngủ thêm chút nữa đi, bé yêu. Đến khi nào em tỉnh giấc, chúng ta sẽ cùng nhau đi hẹn hò, được chứ?”
Ja Kyung ngoan ngoãn khép mi mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người kia. Il Hyun lại một lần nữa lặng lẽ đưa bàn tay trái của mình lên rồi chăm chú ngắm nghía. Nơi giữa ngón áp út thon dài, chiếc nhẫn bạch kim vẫn còn mắc kẹt lại đó, nhưng dường như nó đang cố gắng lóe lên một tia sáng bạc đầy kiêu hãnh và rực rỡ. Khi ánh mắt sâu thẳm của hắn trìu mến dừng lại nơi chiếc nhẫn ấy, một nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc không gì sánh được từ từ lan tỏa trên đôi môi hoàn mỹ.
***
“Thiếu gia. Khi về đến tư gia, cậu nhất định phải đích thân thưa lời xin lỗi với Chủ tịch ạ.”
Il Hyun chỉ giữ vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm ra khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ. Liếc nhìn xuống bộ đồng phục học sinh trắng tinh giờ đã lấm lem vô số vết bẩn, Il Hyun khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu. Ở trường, Il Hyun đã thẳng tay lôi một tên bạn học cùng lớp mà anh chướng mắt vào nhà vệ sinh, rồi đấm đá túi bụi cho đến khi thằng nhóc đó mềm oặt như một cái giẻ rách. Chuyện đó, dĩ nhiên, đã gây ra một trận náo loạn không hề nhỏ chút nào.
Về đến nhà, không khéo lại bị lão già đó lôi gậy đánh gôn ra quật cho một trận tơi tả nữa cho xem. Il Hyun trước nay vốn chẳng ưa gì người mà anh phải gọi là cha đó. Bản thân lão ta thì hai tay nhúng chàm, nhúng tay vào đủ mọi chuyện xấu xa tày trời, vậy mà lúc nào cũng lên mặt đạo đức, ép buộc Il Hyun phải trở thành một con người ngay thẳng, và chính trực không tì vết. Đúng là một màn kịch lố bịch không hơn không kém.
Chiếc xe sang trọng vừa lướt qua một con hẻm nhỏ tối tăm, thì hình ảnh một nhóm vài thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang tụ tập lọt vào tầm mắt sắc bén của Il Hyun.
“Dừng xe lại một chút cho tôi.”
Viên thư ký ngồi ở ghế phụ lập tức quay người lại, rồi ra hiệu cho tài xế dừng xe theo đúng mệnh lệnh của cậu chủ. Il Hyun bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, rồi như bị một lực hút vô hình nào đó níu giữ, anh thong thả cất bước tiến về phía đám đông hỗn loạn ấy. Một nhóm khoảng năm, sáu tên học sinh trung học to con đang xúm lại, vây chặt một bóng người nhỏ bé ở giữa rồi ra sức đấm đá túi bụi.
Nạn nhân đang hứng chịu những cú đấm đá tàn nhẫn kia là một cậu bé trông nhỏ hơn đám du côn đó phải đến vài tuổi, quần áo trên người đã sớm trở nên xộc xệch, lấm lem bùn đất, và trước ngực là chiếc cặp sách cũ kỹ, sờn rách mà cậu bé đang liều mạng ôm khư khư vào lòng. Một tên trong đám du côn đó hung hãn vươn tay cố giật phắt lấy chiếc cặp, nhưng cậu bé kia vẫn kiên cường ôm chặt lấy nó bằng cả hai tay, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, nhất định không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.
“Mẹ kiếp! Thằng ranh con lì lợm này! Mày chán sống rồi đúng không hả! Còn không mau đưa nó đây cho tao!”
Giữa những tiếng chửi rủa và nắm đấm, cậu bé từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Và rồi, khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu bé bất ngờ chạm thẳng vào đôi đồng tử đen láy, sắc lạnh tựa băng của Il Hyun. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lấm lem, nhem nhuốc đến mức thảm hại, đôi mắt to tròn của cậu bé ấy lại rực sáng một ngọn lửa kiên cường, bất khuất và tràn đầy sức sống mãnh liệt. Phần đuôi mắt hơi xếch ngược lên của cậu bé, kết hợp với gương mặt dính đầy bụi đất và máu, trông chẳng khác nào một chú mèo con hoang vừa mới bị lạc mẹ, vừa đáng thương, vừa yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra quật cường. Từ khóe miệng đã bị đánh đến tím bầm, sưng vù, và những giọt máu tươi màu đỏ sẫm vẫn không ngừng từ từ rỉ ra, nhỏ xuống nền đất lạnh.
Một tia hứng thú không tên chợt lóe lên nơi đáy mắt sâu thẳm của Il Hyun. Hửm, nên đứng đây thưởng thức màn kịch hay này thêm một chút nữa nhỉ? Hay là cứ thế nhàn nhã quay gót bỏ đi cho đỡ phiền phức?
Sau một thoáng cân nhắc ngắn ngủi, Il Hyun quyết định thản nhiên tiến lại gần hơn. Đám học sinh trung học đang say máu bắt nạt kẻ yếu kia lập tức phát hiện ra sự hiện diện của anh và đồng loạt cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Thằng oắt con kia, mày là đứa nào?”
“Một thằng nhóc cấp hai quèn mà cũng đòi xen vào chuyện của người lớn à? Khôn hồn thì mau cút ngay về đường của mày đi. Nếu không muốn bị bọn tao đập cho một trận nhừ tử đến mức không nhìn ra hình người!”
Il Hyun hoàn toàn làm lơ bọn du côn đang gào thét, ánh mắt lạnh băng của anh chỉ chăm chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu bé đang nằm co quắp vì đau đớn dưới đất, rồi chất giọng trầm khàn khẽ cất lên.
“Cậu… có muốn tôi giúp một tay không?”
Gần như ngay lập tức, một tên trong đám du côn đó đã tức tối xông thẳng tới, bàn tay thô kệch của hắn hung hăng túm chặt lấy cổ áo đồng phục còn phẳng phiu của Il Hyun.
“Thằng nhãi ranh chết tiệt này, lỗ tai mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao đã bảo mày cút ngay cho khuất mắt hả!”
Il Hyun chỉ khẽ nhếch một bên mép tạo thành nụ cười khẩy đầy ma mị, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của anh lại một lần nữa hướng về phía cậu bé đang nằm bất động tựa một con búp bê vải rách trên mặt đất lạnh lẽo.
“Vậy thì… cậu có thực sự muốn được giúp không?”
Dù gương mặt đã tái nhợt vì sợ hãi tột độ và những cơn đau hành hạ, cậu bé vẫn không một chút do dự, vội vàng gật đầu lia lịa như một phản xạ cầu sinh.
Ngay khoảnh khắc tên côn đồ vừa giơ cao nắm đấm hộ pháp của mình, định bụng tặng cho Il Hyun một cú trời giáng, thì Il Hyun đã nhanh như một tia chớp, rút con dao rọc giấy nhỏ nhưng sắc bén đến kinh người từ trong túi áo đồng phục ra. Và rồi, không một chút do dự, không một tia cảm xúc nào thoáng qua trên gương mặt tựa thiên thần, anh thẳng tay rạch một đường dài sâu hoắm, kéo từ thái dương xuống tận cằm trên gương mặt của tên đó.
“A á á á á!!! “
Một tiếng hét thất thanh, đau đớn đến xé tâm can vang vọng khắp con hẻm. Cùng lúc đó, máu tươi từ vết rạch sâu hoắm trên gương mặt tên côn đồ lập tức phun trào như một dòng suối không thể ngăn lại, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian trước mắt. Tên côn đồ đó hai tay run rẩy ôm chặt lấy gương mặt đang bê bết máu tươi của mình, rồi trong cơn đau đớn tột cùng, hắn lảo đảo ngã quỵ xuống nền đất bẩn thỉu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, những tên đồng bọn còn lại đứng gần đó cũng lập tức rơi vào hỗn loạn tột độ, mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái mét như tàu lá chuối vì kinh hãi, tất cả đều theo bản năng mà hoảng hốt nhao nhao lùi lại phía sau.
Il Hyun thong thả xoay xoay con dao rọc giấy vẫn còn loang lổ vết máu tươi trong tay, khóe môi mỏng của anh nhếch lên thành một nụ cười băng giá đến rợn người.
“Nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi, bất cứ thằng chó nào trong số chúng mày còn dám bén mảng xông lên, thì đích nhắm tiếp theo của con dao này sẽ là yết hầu của tụi bây đấy.”
“Đ*t mẹ! Thằng ranh con này… nó đúng là một tên ác quỷ đội lốt thiên thần!”
Trước lời đe dọa lạnh gáy đó, đám học sinh trung học đứa nào đứa nấy mặt mày đều tái mét như xác chết, hồn vía lên mây, và vội vàng xốc nách thằng bạn đang nằm quằn quại vì đau đớn trên đất rồi liều mạng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy bán sống bán chết, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Il Hyun thờ ơ nhìn theo bóng dáng lũ du côn đang chạy trối chết như một bầy vịt vỡ trận kia, rồi “Chậc” một tiếng tặc lưỡi đầy vẻ khinh miệt và nhàm chán, anh mới thong thả quay người lại.
Ấy vậy mà, cậu bé lúc nãy còn đang nằm lăn lộn vì đau đớn dưới đất, giờ đây đã ôm khư khư chiếc cặp sách rách nát vào lòng, co cẳng chạy biến đi từ lúc nào không rõ. Bóng dáng nhỏ bé, gầy gò của cậu nhanh chóng khuất dạng ở phía cuối con hẻm tối tăm. Nhìn theo hướng đó, Il Hyun bất giác bật ra một tiếng cười khẩy đầy vẻ giễu cợt, như thể vừa chứng kiến một trò hề không thể tin nổi. Đúng lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo của anh tình cờ quét qua và dừng lại ở một chiếc túi ni lông nhỏ xíu, trong suốt bị ai đó đánh rơi trên mặt đất bẩn thỉu. Bên trong chiếc túi ni lông nhỏ xíu ấy là một thứ bột trắng mịn tinh khiết, trông không khác gì bột mì hảo hạng. Il Hyun tỏ vẻ thờ ơ, dùng mũi đôi giày da hàng hiệu của mình đá nhẹ vào chiếc túi, rồi khẽ nheo đôi mắt đen láy, sắc bén như dao của mình, và nhìn trừng trừng về phía cuối con hẻm, nơi bóng dáng cậu bé kia vừa mới vội vã biến mất.
“Mẹ kiếp. Đúng là cái đồ nhóc con vô ơn hết thuốc chữa. Được cứu một mạng mà đến một lời cảm ơn tử tế cũng không biết đường nói. Đúng là thằng ranh không biết điều!”
Il Hyun lạnh lùng quẳng con dao dính máu trên tay xuống nền đất bẩn thỉu một cách không thương tiếc, rồi phủi tay quay gót đi thẳng về phía chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ đợi gần đó. Thế nhưng, không hiểu sao, càng nghĩ ngợi, anh lại càng cảm thấy một ngọn lửa tức tối vô cớ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực.
Hừ, mình đã tốn công tốn sức ra tay nghĩa hiệp giúp nó một phen như vậy cơ mà. Lần tới, nếu có tình cờ chạm mặt lại thằng nhóc đó, bất kể nó là đứa nào hay con cái nhà ai, nhất định phải dạy cho nó một bài học, hung hăng đá cho vài phát vào cái mông bé xíu của nó cho hả dạ mới được, Il Hyun nghiến răng thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Thế nhưng, một điều mà chính Il Hyun cũng không thể ngờ tới là, kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó, anh không bao giờ có thêm bất cứ một cơ hội nào để gặp lại được cậu bé có đôi mắt mèo hoang đầy ám ảnh ấy ở nơi con hẻm tăm tối đó, dù chỉ là một lần thoáng qua.
* Ngoại truyện: Hoàn phần 1