Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 20
“Thế nào? Em có thích không?”
Bên trong chiếc hộp đen, một cặp vòng tay cùng kiểu dáng đang lấp lánh. Kang Yoo Jung báo là sẽ ghé qua công ty một lát, hắn còn đang tự hỏi có chuyện gì, thì ra cô đến tặng quà sinh nhật cho hắn. Phía trong chiếc vòng tay bằng bạc có khắc chữ cái đầu trong tên của mỗi người.
“’Mèo nhỏ’ chắc sẽ thích lắm đây.”
“Chị nhờ bạn thiết kế riêng đấy. Nghe nói nếu hai đứa chia tay, họ sẽ sửa lại thành tên khác cho.”
Nghe lời nói đùa của chị gái, ánh mắt Kang Il Hyun trở nên sắc lẻm. Hắn cảnh cáo cô rằng dù chỉ là đùa cũng không được nói những lời như vậy.
“Tối nay mình ăn tối cùng nhau nhé? À, em nói cậu ấy tìm được anh trai rồi đúng không. Hay là cả bốn chúng ta cùng ăn một bữa?”
Kang Il Hyun thẳng thừng từ chối. Hắn nói bữa tối chỉ dành cho hai người bọn họ dùng bữa thân mật mà thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào, rồi cánh cửa bật mở và Jang Tae Ho bước vào. Vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt người thư ký theo sau anh ta. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Jang Tae Ho, hắn liền nhớ đến chiếc USB mà Lee Ja Kyung đưa cho tối qua.
Kang Il Hyun ra hiệu cho các thư ký ra ngoài rồi mới đứng dậy khỏi chỗ.
“Sáng sớm thế này mà Công tố viên Jang đến đây có việc gì vậy?”
“Ngài… ngài đã sai bảo em trai tôi làm chuyện gì hả?”
“Xin anh nói cho rõ ràng hơn xem nào.”
Nhìn thấy vẻ thản nhiên của Kang Il Hyun, Jang Tae Ho siết chặt nắm đấm.
“Ngài ra vẻ yêu thương nó lắm cơ mà, vậy mà lại đi dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ rồi xúi nó đi ăn cắp,”
“Anh cứ ngồi xuống đã. Có la hét thì cũng chẳng ích gì cho cả hai chúng ta đâu.”
“Không lẽ ngài đã đe dọa nó? Ngài đã làm cách nào mà một đứa trẻ yếu đuối như nó lại có thể ăn cắp đồ trong nhà của người anh trai mà nó mới gặp lại sau 20 năm cơ chứ?”
Kang Yoo Jung nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người đàn ông, bèn lên tiếng.
“Tôi cứ băn khoăn không biết là ai, hóa ra ngài là… anh trai ruột của Lee Ja Kyung, à không, của cậu Yang Sun Woo sao?”
Ánh mắt của Jang Tae Ho chuyển từ Kang Il Hyun sang Kang Yoo Jung. Jang Tae Ho đang tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, thoáng giật mình rồi vẻ mặt hơi dịu lại. Kang Yoo Jung nở một nụ cười rạng rỡ, rồi mời anh ta cứ ngồi xuống trước. Jang Tae Ho có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng ngồi xuống ghế.
Thấy vậy, Kang Il Hyun tỏ vẻ không vui. Xem ra khẩu vị của hai anh em nhà này cũng giống nhau nhỉ. Ja Kyung mỗi lần nhìn thấy Kang Yoo Jung là y như rằng tai lại đỏ bừng lên, và mỗi lần như vậy, hắn lại cảm thấy một sự thôi thúc muốn cắt phăng đôi tai đó đi.
Kang Yoo Jung ngồi xuống, rồi với vẻ mặt lịch sự, cô tự giới thiệu.
“Tôi là chị gái ruột của Kang Il Hyun, Kang Yoo Jung. Ngài có duyên nợ với gia đình chúng tôi, chắc hẳn ngài biết tôi là ai rồi phải không?”
“Vâng. Tôi biết.”
“Ngài nói em trai tôi đã đe dọa em trai của ngài, nhưng đó là hiểu lầm thôi ạ. Ngược lại là đằng khác, nó có bao nhiêu thứ cũng đều cho người ta hết, đến nỗi nhiều lúc người ngoài nhìn vào còn tưởng nó bị người ta dắt mũi ấy chứ.”
Kang Il Hyun nhìn Kang Yoo Jung với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Chị ấyvừa gọi mình là kẻ bị dắt mũi đấy à? Dù vậy, cơn giận của Jang Tae Ho dường như vẫn chưa nguôi ngoai.
“Cô nói vậy mà bảo tôi tin được sao?”
“Công tố viên. Chắc ngài cũng biết chuyện hai năm trước Giám đốc Kang Il Hyun bị trúng đạn trong lễ nhậm chức rồi phải trải qua cơn thập tử nhất sinh chứ?”
Jang Tae Ho không đáp lời. Không đời nào anh ta lại không biết về vụ đó. Bởi vì khi xem tin tức, hẳn là anh ta đã vui mừng đến mức nào, thậm chí còn mong Kang Il Hyun chết quách đi cho rồi.
“Người nổ súng lúc đó chính là em trai của ngài đấy, Công tố viên.”
Kang Yoo Jung nói rành rọt từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí đối phương. Mắt Jang Tae Ho trợn tròn kinh ngạc. Rồi anh ta lộ vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Em trai tôi đến một con kiến còn không nỡ giết.”
Kang Il Hyun thầm cười khẩy trong lòng. Kiến thì không giết được, chứ người thì giết ngon ơ. Miệng hắn ngứa ngáy muốn nói, nhưng sợ Ja Kyung mà biết được thì sẽ lại nổi giận, nên hắn cố gắng lắm mới nhịn được, chỉ mỉm cười. Kang Yoo Jung khéo léo xoa dịu Jang Tae Ho.
“Nếu ngài tò mò thì cứ trực tiếp xác nhận với em trai của ngài xem. Nói thêm để ngài biết, sau đó còn có những chuyện tồi tệ hơn nữa kia, nhưng tôi vẫn công nhận và chấp nhận mối quan hệ của hai đứa nó.”
“……”
“Dĩ nhiên là không hề dễ dàng.”
Cô cười với vẻ mặt đầy xót xa, còn Jang Tae Ho thì vẫn mang bộ dạng không thể nào tin nổi. Kang Yoo Jung dịu dàng nắm lấy tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt rồi khẽ khàng cất lời an ủi.
“Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi em trai mình, cũng thấy thật khó để chấp nhận nó. Nhưng biết làm sao được chứ. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà mà. Chúng ta phải là người bao bọc, chở che cho chúng nó thôi.”
***
Cộp, cộp, những cọc tiền được chồng chất lên cao. Vương Lân, Vương Hàn và Ja Kyung, ba người rảnh rỗi không có gì làm lại thấy nhàm chán, bèn tụ tập ở bể bơi rồi quyết định cá cược xem ai có thể nín thở dưới nước lâu nhất. Qua vài lần cá cược, số tiền cược ngày càng lớn hơn.
Ja Kyung xuống nước và ngồi khoanh chân lại, từ từ nhả ra từng chút một hơi đã hít vào từ trước rồi bắt đầu đếm thầm trong đầu. Vương Hàn là người ngoi lên mặt nước đầu tiên, kế đó là Vương Lân không thể chịu đựng thêm được nữa, và cuối cùng Ja Kyung mới trồi lên.
Phù, Ja Kyung trồi mặt lên khỏi mặt nước, vừa lau mặt vừa cười.
“Làm một ván nữa không?”
Vương Hàn lắc đầu. “Thôi đủ rồi. Thà thi với cá còn hơn.”
“Vệ, cậu lại đây xem nào. Bộ cậu có mang cá riêng đấy à?”
Vương Lân càu nhàu, rồi vòng tay qua cổ Ja Kyung định dìm anh xuống nước, nhưng Ja Kyung đã lẩn đi như một con lươn rồi chạy thoát ra khỏi bể.
Sau đó, khi anh đang vuốt mái tóc ướt sũng thì một trong ba chiếc điện thoại di động reo lên. Đó là điện thoại của Ja Kyung. Sau khi nhìn số người gọi đến, nụ cười trên gương mặt Ja Kyung vụt tắt.
“Ai gọi mà mặt cậu nghiêm trọng vậy?”
Vương Lân đang ở dưới nước hỏi vọng lên. Ja Kyung ra hiệu im lặng bằng ngón tay, rồi nghe điện thoại trong lúc đi ra bãi cỏ. “A lô?”
[Anh đây, Kyung Joon à. Em có bận không?]
Giọng anh ta có phần nghiêm trọng. Anh đoán được anh ta gọi điện thoại đến có chuyện gì.
“Không ạ, anh… Anh cứ nói đi.”
[Em… không có gì muốn nói với anh sao?]
Đó là một giọng điệu dò hỏi đầy cẩn trọng. Anh ấy biết rồi sao? Anh khẽ liếm môi dưới và mắt đảo quanh. Dù sao thì việc lấy trộm đúng là sai trái thật, nhưng nếu cứ để nguyên nó ở đó thì sau này Kang Il Hyun có thể sẽ gặp rắc rối không chừng.
“Em xin lỗi… Nếu anh hỏi có phải em đã lấy trộm chiếc USB không, thì đúng là em làm đấy.”
Từ đầu dây bên kia vọng đến một tiếng thở dài.
[Tại sao em lại làm vậy? Hay là… em bị ai đó đe dọa?]
“Không ạ.”
[Em cứ nói thật với anh cũng được.]
“Thật sự không phải vậy đâu ạ.”
[Ban ngày anh có đến gặp Kang Il Hyun và nghe được một chuyện hết sức vô lý. Hắn ta nói dối rằng người bắn hắn hai năm trước chính là em đấy.]
Bước chân anh chợt dừng lại. Đằng nào cũng đã đến nước này, chi bằng cứ nói hết ra cho nhẹ lòng có lẽ sẽ tốt hơn. Jang Tae Ho không hỏi anh đã sống như thế nào, nhưng việc cố tình làm như không biết cũng không thể khiến những chuyện đã qua trở thành chưa từng tồn tại.
“Đúng là em đã làm vậy.”
[Kyung Joon à.]
“Rồi năm ngoái, em còn ném cả rìu vào đầu bố của Giám đốc Kang nữa.”
[…….]
“Tất nhiên, không phải vì thế mà ông ta chết đâu.” Anh lẩm bẩm như đang nói một mình, còn từ đầu dây bên kia thì vọng lại những âm thanh tựa như tiếng rên rỉ và đau đớn. Sau một hồi do dự, anh lại lên tiếng.
“Em biết là anh thất vọng. Nhưng đây mới chính là con người thật của em. Nếu điều anh kỳ vọng là một đứa em trai ngây thơ và ngoan ngoãn, thì em xin lỗi. Em chỉ có thể lớn lên thành ra thế này thôi.”
Trong sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân “lạo xạo, lạo xạo” trên cỏ. Anh cảm thấy thật khó xử. Quả nhiên sự khác biệt trong cuộc sống mà mỗi người đã trải qua là điều không thể tránh khỏi được sao? Khi anh đang đi về phía hàng rào, Jang Tae Ho cất lời trước.
[Không phải đâu. Anh xin lỗi. Là do anh đã tự ý suy diễn… Chắc hẳn em cũng đã rất vất vả…]
Giọng anh ta hoàn toàn xìu xuống. Anh cảm thấy một nỗi áy náy dâng trào. Anh ta không hỏi thêm gì về chuyện đó nữa.
[Khi nào có thời gian thì về nhà nhé. Chúng ta cùng nhau ăn tối.]
“Vâng…”
Kết thúc cuộc gọi, anh thở phào một hơi. Thật ngoài dự đoán của mình. Mình đã nghĩ anh ấy sẽ nổi giận rồi làm ầm lên, nói rằng sẽ không chấp nhận một đứa em như mình. Hay là vì cảm giác tội lỗi đã đánh mất mình mà anh ấy sẵn sàng chịu đựng cả những chuyện đó?
Với tâm trạng buồn bã, anh quay lại thì thấy hai anh em nhà họ Vương vẫn như trẻ con, đang dìm đầu nhau xuống nước và nghịch ngợm ầm ĩ. Anh “lạo xạo” bước về phía họ thì một tin nhắn lại đến. Là của Kang Il Hyun. Tin nhắn ghi rõ địa điểm và thời gian cho bữa tối. Và bên dưới đó là một dòng duy nhất.
[Nhất định phải mang “món quà” đó theo đấy nhé.]
Gương mặt anh nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò.
Tắm xong đi ra, trong lúc đang sấy tóc, anh trải chiếc quần lót ren ra tử tế rồi đờ đẫn cả người. Trời đất ơi. Nhìn lại lần nữa vẫn thấy nó gớm ghiếc. Đằng trước thì bằng vải lưới, đằng sau thì hình con mèo. Anh nhăn nhó đủ kiểu, phân vân không biết có nên thực sự mặc cái này hay không. Giờ vẫn còn kịp. Anh định gửi tin nhắn nói không mặc được, thì Kang Il Hyun lại gửi tin nhắn đến.
[Cục cưng à. Em mặc vào chưa? Hôm nay mà tôi không nhận được “quà” là tôi khóc đấy nhé.]
Mẹ kiếp. Không lẽ anh ấy đang theo dõi mình bằng camera ở đâu đó chứ. Anh nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng đành mang tâm trạng bất lực buông xuôi mà mặc chiếc quần lót vào. Cảm giác khi mặc vào mềm mại hơn anh nghĩ, nhưng kiểu dáng thì còn đáng xấu hổ hơn cả cái lần trước anh từng mặc.
Thôi được rồi. Vì là sinh nhật của anh ấy mà. Chỉ hôm nay một ngày thôi. Anh đành nuốt đắng nuốt cay, mặc quần áo chỉnh tề ra bên ngoài. Cảm giác không phải là đi hẹn hò mà như thể đang bị lôi vào lò mổ vậy. Chỉnh lại tóc tai, mặc quần áo xong xuôi rồi bước ra ngoài, thì thấy bà Sang Ju đang cười với vẻ mặt rạng rỡ.
“Ôi chao, cậu trông bảnh bao quá.”
Anh cố gắng nở một nụ cười với bà ấy, thì Vương Hàn và Vương Lân đang ở phòng khách đã vội vàng chạy tới. Bọn họ nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Vệ, quà cho Giám đốc Kang đâu rồi?”
Anh nhún vai rồi nói qua loa. “Lát nữa gặp rồi đưa sau.”
“Cậu chưa chuẩn bị à? Vậy thì hắn ta sẽ buồn lắm đấy.”
Anh không đáp lại, định bụng cứ thế đi qua. Đúng lúc đó, Vương Lân buột miệng nói một câu bâng quơ.
“Nếu chưa chuẩn bị kịp thì mặc tạm bộ đồ lót khêu gợi nào đó đi. Người yêu với nhau hay làm mấy trò bất ngờ như vậy mà.”
Vương Hàn đánh vào lưng Vương Lân một cái.
“Thôi đi, Lân. Giám đốc Kang có phải kẻ biến thái đâu. Với lại, Vệ nhà ta có phải là loại người mà bảo mặc là sẽ mặc ngay chắc?”
“Ừ nhỉ. Cũng đúng.”
Hai người bọn họ cười phá lên ha hả. Anh đang bước đi liền quay lại lườm một cái sắc lẻm, hai người họ nhìn nhau rồi líu ríu chạy theo sau. “Không lẽ cậu…!” Chưa kịp để họ nói hết câu, anh đã hét lên là không muốn nghe rồi chạy ra khỏi cửa chính.
Trước cổng lớn, chiếc xe do Kang Il Hyun cử đến đã đợi sẵn ở đó.