Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 19
Anh cau mày khi nhìn vào gương. Có lẽ vì hôm qua đã khóc nhiều nên mắt anh sưng húp lên. Anh cố gắng tỉnh táo bằng cách rửa mặt liên tục bằng nước lạnh, rồi bước ra phòng ngủ thì không thấy Kang Il Hyun, hắn đã ở bên cạnh anh suốt đêm qua, có lẽ anh ấy đã đi làm.
Trong lúc đang phân vân không biết nên ngủ tiếp hay xuống nhà ăn sáng, anh chợt nhận ra sinh nhật của hắn chỉ còn hai ngày nữa là đến. Nghĩ đến quà tặng, cơn buồn ngủ của anh tan biến hẳn. Nên mua gì tặng anh ấy đây nhỉ? Trong lúc đầu óc mải nghĩ về chuyện quà cáp và tay thì đang thay quần áo, anh phát hiện một chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường.
Mới hôm qua vẫn chưa có ở đó. Chiếc hộp chỉ lớn bằng lòng bàn tay được thắt một chiếc nơ to. Và bên trên đó là một tấm thiệp. Mở tấm thiệp ra, anh thấy những dòng chữ viết tay ngay ngắn.
[Quà sinh nhật của tôi. Em mặc nó khi đi hẹn hò với tôi nhé.]
Mặt anh nhăn lại thấy rõ. Với tâm trạng “không lẽ nào…”, anh hé nắp hộp ra xem thử, rồi ngay lập tức đóng lại và nhắm chặt mắt. Aiss, mẹ kiếp. Sau khi trấn tĩnh lại, anh mở hộp rồi lấy thứ bên trong ra xem xét kỹ càng. Bộ đồ lót mà hắn khoe là do thợ thủ công bậc thầy làm từng đường kim mũi chỉ là một bộ ren trắng, nhưng điều kinh hoàng là ở phần mông lại có thêu hình một con mèo.
Anh nhanh chóng nhét vội nó vào hộp rồi đậy nắp lại. Cái đồ khốn này đúng là không khác được mà. Mới tối hôm qua lúc anh ấy an ủi mình thì còn thấy được được. Sợ ai đó nhìn thấy, anh giấu nó vào ngăn kéo rồi mới đi ra ngoài phòng khách.
Anh ngậm điếu thuốc, ngồi xuống ghế sô pha rồi mở cuốn album nhận được từ Jang Tae Ho ra xem. Trong lúc lật giở từng trang album, hình dung về người mẹ mà anh thậm chí không còn nhớ mặt, thì có tin nhắn đến. Là Kang Il Hyun.
[Tôi mong chờ quà của em lắm đấy.]
Hừ, tôi cau mày rồi ném mạnh chiếc điện thoại di động sang một bên.
***
Rõ ràng là em ấy đã xem tin nhắn rồi mà không thấy hồi âm. Kang Il Hyun “chậc” một tiếng. Hắn đã dặn là hai ngày nữa hãy mặc nó rồi cùng đi ăn tối, nhưng liệu em ấy có nghe lời không thì vẫn là một dấu hỏi. Chỉ mới thoáng tưởng tượng đến dáng vẻ đó của em ấy thôi mà hắn đã cảm thấy như mình sắp cương lên rồi.
“Ngài đi một mình có ổn không ạ?”
Park Tae Soo ngồi ở ghế lái, nhìn hắn qua gương chiếu hậu với ánh mắt có phần lo lắng. Kang Il Hyun phì cười. Hắn biết anh ta đang lo lắng điều gì. Dòng chữ “Viện Kiểm sát Trung ương Seoul” bên ngoài cửa sổ đập ngay vào mắt hắn. Hắn nhớ lại lần trước đến đây phóng viên còn đông nghịt.
Khi hắn vừa xuống xe, Park Tae Soo đã mở cốp lấy ra một giỏ trái cây. Hắn nhận lấy giỏ quà, chỉnh lại cà vạt một lượt rồi ung dung bước vào trong. Hắn cảm nhận được sự xôn xao của mọi người trước sự xuất hiện của một vị khách không được chào đón. Lên đến tầng ba, Kang Il Hyun dừng lại trước cửa phòng có đề biển “Công tố viên Jang Tae Ho”.
Cốc cốc, sau khi gõ cửa rồi bước vào, người đầu tiên hắn chạm mặt là nữ thư ký của Jang Tae Ho. Cô nhận ra Kang Il Hyun, mắt tròn xoe rồi bật đứng dậy khỏi ghế. Một nhân viên khác ngồi cạnh đó có lẽ cũng kinh ngạc nên há hốc miệng nhìn hắn.
Kang Il Hyun khẽ gật đầu chào rồi đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn trước ghế sô pha. Jang Tae Ho đang quay lưng nói chuyện điện thoại, chậm một nhịp mới quay người lại. Vừa trông thấy Kang Il Hyun, anh ta liền ngừng nói rồi mặt mày cau có hẳn.
Sau khi cúp máy, anh ta yêu cầu các nhân viên tạm thời ra ngoài. Khi họ đã đi khỏi và chỉ còn lại hai người, không khí càng trở nên khó xử hơn.
“Ngài đến đây có việc gì vậy?”
“Cứ ngồi xuống nói chuyện đã. Tôi đau chân.”
Dù chưa được cho phép, Kang Il Hyun đã chiếm một chỗ rồi ngồi xuống ghế sô pha. Hắn vắt chéo đôi chân dài, và một tay đặt lên tay vịn sô pha, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp “cốc, cốc”. Jang Tae Ho nhìn giỏ trái cây hắn mang đến với vẻ không hài lòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Kang Il Hyun đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng làm việc. Hắn đã cảm thấy điều này từ lần trước rồi,
“Phòng này nhỏ thật đấy. Phòng của Trưởng Công tố rộng hơn nhiều mà.”
“Xin ngài đừng nói những chuyện vô ích nữa, cứ nói thẳng vào vấn đề rồi mời ngài về cho.”
Trước ánh mắt đong đầy sự thù địch đó, Kang Il Hyun chỉ thản nhiên mỉm cười. Nói rồi, hắn lấy từ trong người ra một vật. Đó là một chiếc USB chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay. Jang Tae Ho nhìn vật đó rồi ngẩng đầu lên lườm Kang Il Hyun.
“Đây là cái gì?”
“Những thứ có lẽ sẽ hữu ích cho anh đấy.”
“Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa.”
“Ví dụ như, tài liệu về hành vi tham nhũng của ai đó, hoặc bằng chứng ủng hộ cho nghi ngờ hối lộ tình dục, hay là bằng chứng về việc biển thủ công quỹ chẳng hạn?”
Jang Tae Ho lườm chiếc USB rồi lại nhìn Kang Il Hyun, vẻ mặt như muốn hỏi xem hắn đang có âm mưu gì.
“Công tố viên Jang đây thì thừa tinh thần chính nghĩa, còn tôi thì thay vì tinh thần chính nghĩa lại thừa sức mạnh. Hai chúng ta mà về một phe, chẳng phải sẽ tạo nên một cục diện khá thú vị hay sao?”
Jang Tae Ho cười khẩy.
“Đừng giở trò nữa. Ngài nghĩ tôi không biết Giám đốc Kang là người thế nào sao? Tất cả những kẻ xấu xa chứa trong này gộp lại, e rằng cũng không tệ bằng ngài đâu.”
“Anh nói nghe thật khiến người khác buồn lòng đấy.”
“Nói thật đi. Lý do thật sự ngài làm những điều này với tôi là gì?”
Kang Il Hyun cười, vẻ mặt như vừa nghe phải một câu hỏi ngớ ngẩn.
“Anh hỏi vì không biết thật sao? Chẳng phải là vì em trai của anh sao.”
“Đừng lôi Kyung Joon vào đây. Thằng bé khác ngài. Nếu nó được lớn lên một cách tử tế, thì nó sẽ không bao giờ dính líu đến loại người như ngài đâu.”
Kang Il Hyun bật cười thành tiếng. Xem ra trong mắt Jang Tae Ho, Lee Ja Kyung chỉ đơn thuần là đứa em trai nhỏ bé, đáng yêu và ngoan ngoãn mà anh ta đã đánh mất hồi thơ ấu.
“Chính vì vậy. Tôi đến đây là để giảng hòa. Nếu hai chúng ta cứ tiếp tục đối đầu, thì ‘Mèo nhỏ’ sẽ buồn lòng biết mấy. Anh không nghĩ vậy sao? Tôi thì không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu.”
“Nếu chuyện đó xảy ra, Kyung Joon nhất định sẽ đứng về phía tôi.”
Nghe giọng điệu quả quyết của anh ta, Kang Il Hyun bật cười đầy vẻ khó tin.
“Chuyện đó thì cứ chờ xem sẽ biết. Sau này mong là chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. Đây không phải là hăm dọa đâu, mà là một lời đề nghị.”
Coi như đã xong việc, Kang Il Hyun đứng dậy khỏi chỗ thì Jang Tae Ho thở dài một hơi rồi chỉ vào giỏ trái cây. “Cái này ngài mang về đi.” Nghe vậy, Kang Il Hyun cầm lấy con dao rọc giấy ở bên cạnh rồi đẩy lưỡi dao lên.
“Keng”, lưỡi dao bật ra. Đúng lúc Jang Tae Ho giật mình, hắn đã xé toạc lớp vỏ bọc rồi lấy ra một quả táo. Hắn cắn một miếng táo lớn rồi huơ huơ trước mặt Jang Tae Ho như muốn trêu ngươi.
“Được rồi chứ? Bây giờ thì anh có thể ăn được rồi đấy.”
Khi Kang Il Hyun vừa rời khỏi phòng làm việc, Jang Tae Ho nhìn trừng trừng về phía hắn vừa đi rồi đứng bật dậy. Và ngay lập tức, ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc USB đặt trên bàn. Nắm đấm của anh ta siết chặt lại. Tên khốn… Hắn coi người khác là cái gì chứ.
Ra đến bên ngoài, Kang Il Hyun thản nhiên ném quả táo đang ăn dở vào thùng rác. Tên chó chết. Nếu không phải vì là anh trai của Ja Kyung, hắn đã thẳng tay giết quách gã đó rồi. Hắn vừa nghiến răng ken két vừa đi về phía xe thì nhận được tin nhắn từ Ja Kyung. [Hôm nay tôi sẽ đến nhà anh trai. Anh ấy bảo muốn gặp tôi.]
Khựng lại, hắn không sao bước tiếp được, liền ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Thằng khốn này. Hắn không thể xua đi ý nghĩ rằng Jang Tae Ho cố tình gọi Ja Kyung đến để chọc tức mình. Hắn ngửa đầu ra sau, nghiến chặt răng “kèn kẹt” rồi gửi tin nhắn trả lời. [Ừ, em đi cẩn thận nhé.] Hắn còn cố tình gửi kèm cả biểu tượng mặt cười, vậy mà tin nhắn báo “cảm ơn” của Ja Kyung lại đến.
***
Tiếng đá viên va vào chiếc ly thủy tinh kêu lách cách. Kang Il Hyun rót rượu, uống khoảng một nửa rồi nằm dài trên ghế tắm nắng, rút một điếu thuốc ra ngậm. Buổi tối vừa có một trận mưa rào trút xuống nên giờ đây bầu trời quang đãng. Hắn đang ngắm sao thì nghe thấy tiếng bước chân. Ngoảnh lại nhìn, thì ra là Ja Kyung. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trông có vẻ nền nã cùng với quần dài.
Kang Il Hyun đang nằm liền ngồi dậy.
“Em về sớm thế.”
“Sao anh lại ra ngoài này?”
Kang Il Hyun giơ ly rượu lên. “Tôi uống một ly rồi vào ngủ thôi.”
Hắn uống cạn phần rượu còn lại rồi đặt chiếc ly không lên bàn. Ja Kyung kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện hắn rồi với tay lấy một miếng trái cây dùng làm đồ nhắm.
“Em đi đâu về đấy?”
“Tôi ăn tối, rồi nghe kể chuyện về bố mẹ, và đủ thứ chuyện linh tinh khác nữa.”
“Chắc là vui lắm nhỉ.”
Anh gật đầu.
“Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại thích dưa hấu đến vậy, thì ra anh ấy kể hồi nhỏ bố mẹ tôi mở một cửa hàng trái cây. Anh ấy kể là ngay cả hồi đó, trong các loại quả thì tôi cũng ăn dưa hấu giỏi nhất. Kỳ diệu thật, phải không anh?”
Khi Ja Kyung hào hứng kể chuyện hồi nhỏ, Kang Il Hyun rót nốt phần rượu còn lại vào ly.
“Jang Tae Ho không nói gì khác với em à?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện giữa tôi và em đó.”
Anh ngập ngừng. Thật ra, hôm nay lúc gặp mặt, Jang Tae Ho đã hỏi liệu anh có nhất thiết phải ở nhà Kang Il Hyun không, và có thể về nhà ở không. Lo rằng nếu để lại chút hy vọng nào đó thì Jang Tae Ho sẽ trông chờ vô ích, nên anh đã dứt khoát nói rằng mình không có ý định đó. Jang Tae Ho trông có vẻ hơi ngạc nhiên, mà cũng có chút thất vọng.
“Cũng không có gì đặc biệt đâu.”
Anh nhổ hạt dưa hấu rồi cho tay vào túi quần sau, lấy ra một thứ gì đó và chìa ra. Kang Il Hyun nhìn thấy vật đó liền nhướn một bên mày. Một chiếc USB. Ban đầu hắn cứ nghĩ đó là chiếc USB ban ngày mình đưa cho Jang Tae Ho, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Khi hắn nhìn với vẻ mặt đầy thắc mắc, Ja Kyung đã nhanh tay nhét chiếc USB vào túi áo sơ mi của hắn.
“Giám đốc, quà sinh nhật của anh đây.”
Kang Il Hyun lấy nó ra xem thử. Trên đó có ghi ba chữ “Kang Il Hyun”.
“Nó ở nhà anh trai tôi. Chắc hẳn anh đã làm nhiều chuyện xấu xa lắm, nên nó mới bị ghim ở ngay trên cùng như vậy đấy.”
Mắt Kang Il Hyun mở to kinh ngạc. Vốn dĩ trước đó, một trưởng phòng phụ trách kế toán của hắn đã đột nhiên cắt đứt liên lạc rồi trốn ra nước ngoài, và hắn vẫn đang cho người truy lùng. Theo lời Park Tae Soo, có bằng chứng cho thấy người đó đã gặp Jang Tae Ho trước khi xuất cảnh.
Khi hắn nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, Ja Kyung lên tiếng bảo không cần phải cảm ơn.
“Em xem bên trong là gì rồi à?”
Anh cắn một miếng dưa hấu rồi nhai rôm rốp.
“Hình như là một tập tin về quỹ đen thì phải. Số tiền trong đó… Chà.”
Anh lắc đầu, còn mắt Kang Il Hyun thì híp lại.
“Làm sao em tìm được nó?”
“Lần trước tôi bí mật đến đó có lắp mấy cái camera với máy nghe lén. Lúc định tháo chúng xuống với xóa mấy file ghi âm thì tình cờ phát hiện ra thôi.”
Dù đã gây ra một chuyện không ai ngờ tới, anh vẫn tỏ ra thản nhiên. Một cảm giác sung sướng tột độ bắt đầu lan tỏa trên gương mặt Kang Il Hyun. Thấy chưa, Jang Tae Ho. Anh đã nhầm to rồi. ‘Mèo nhỏ’ không ngây thơ đến thế đâu.
Hắn mỉm cười định ôm lấy anh, nhưng Ja Kyung dùng ngón tay đẩy ra, không cho hắn lại gần.
“Tôi đã tặng quà cho anh rồi, nên chuyện cái quần lót đó hủy bỏ đi nhé.”
“Trước tiên ôm tôi đã. Tôi đang phấn khích đến mức sắp ‘ra’ đến nơi rồi.”
Đúng là cái kiểu ăn nói không lẫn đi đâu được. Dù anh khẽ đẩy ra, hắn vẫn lì lợm bám lấy. “Lại đây nào.” Cuối cùng hắn cũng ôm chặt lấy Ja Kyung. Thật ra, chiếc USB không hề quan trọng. Dù thứ này có rơi vào tay Jang Tae Ho, hắn vẫn thừa sức biến nó thành vô dụng. Nhưng suốt thời gian qua hắn đã luôn bất an. Liệu em ấy có dao động không, liệu em ấy có muốn quay về vị trí vốn thuộc về mình không. Đến mức những lời hùng hồn hắn nói với Jang Tae Ho như trở nên vô nghĩa.
“Em à, chuyện này mà anh trai em biết được chắc sẽ ngã ngửa ra mất, em có ổn không đấy?”
“Tôi không biết. Lâu lắm mới gặp lại nên chắc sẽ bảo anh ấy bỏ qua cho. Nếu không được thì cùng lắm là ăn mấy đấm thôi.”
Kang Il Hyun khẽ thì thầm vào tai Ja Kyung:
“Cảm ơn em.”
“Nếu thấy cảm ơn thì coi như chuyện cái quần lót đó không có đi.”
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhận được câu trả lời cho những lời đó.