Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 18
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Ja Kyung nhìn gương mặt mình trong gương, suốt cả buổi vẻ mặt đều không hài lòng. Kang Il Hyun đổi chiếc cà vạt màu đỏ mà hắn vừa thắt cho anh lúc nãy sang màu xanh coban. Hắn hỏi liệu cái này có ổn hơn không nên anh chỉ gật đầu qua loa. Mái tóc được cố định theo kiểu pomade, mà nhìn thoáng qua cũng thấy đó là kiểu tóc giống với Kang Il Hyun. Trông già muốn chết.
“Em có vầng trán đẹp nên để lộ ra cũng vẫn ưa nhìn.”
“Tôi không thích kiểu tóc này.”
“Sao vậy. Trông bảnh lắm mà.”
“Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Giám đốc lại trông già rồi. Vấn đề là ở kiểu tóc.”
Khi Ja Kyung vò rối mái tóc, Kang Il Hyun “chậc” một tiếng rồi lại tháo cà vạt ra. Sau đó hắn tìm một màu khác để so sánh. Anh cằn nhằn rằng không biết là đi xét nghiệm ADN hay là đi xem mắt nữa thì hắn phì cười.
“Em muốn đi xem mắt à?”
“Không.”
“Nếu muốn thì cứ nói với tôi.”
“Anh nói thật chứ?”
“Vì tôi biết một người rất hợp với em đấy.”
“……”
“Đẹp trai này, nhiều tiền này, ‘chỗ đó’ cũng rất cừ khôi, tuy có hơi già trước tuổi một chút, nhưng vẫn là người yêu em nhất.”
Khi Ja Kyung bật cười vì những lời của hắn, hắn chỉnh lại chiếc cà vạt vừa thắt cho anh, sửa sang tóc mái rồi xoay người anh về phía gương. Ja Kyung nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi gật đầu. “Ổn rồi.” Bàn tay Kang Il Hyun đang đặt trên vai anh trượt dọc xuống cánh tay rồi ôm lấy eo anh. Hắn áp sát mặt vào khoảng giữa vai và cổ anh, rồi nũng nịu xen lẫn tiếng thở dài.
“Aiss, tôi không muốn đi làm mà muốn đi theo em quá.”
Anh nhẹ nhàng gỡ Kang Il Hyun ra. Anh đã từ chối lời đề nghị muốn đi cùng của hắn rồi, nhưng xem ra hắn vẫn còn tiếc nuối lắm.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần phải như vậy đâu.”
“Sao em lại bình thản như vậy?”
Anh nhún vai. Tâm trạng anh rất kỳ lạ, nhưng nó khác xa với sự tiếc nuối. Dù kết quả có ra sao thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Anh là Lee Ja Kyung, và anh đã đi quá xa để có thể sống với thân phận Jang Kyung Joon rồi. Kang Il Hyun đang nhìn anh chằm chằm bỗng giữ lấy má anh rồi “chụt” một tiếng hôn lên môi.
“Em đi rồi về cẩn thận.”
Anh gật đầu rồi mỉm cười. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên và Park Tae Soo bước vào. Anh đã quyết định sẽ đi cùng anh ta thay vì Kang Il Hyun. Sau khi đeo đồng hồ vào tay rồi bước ra ngoài, hai anh em nhà họ Vương đang đợi sẵn liền lần lượt ôm lấy anh.
“Vệ, cậu đến đó không được khóc đâu đấy.”
“Ừ.”
Vương Lân đang vỗ lưng anh bỗng phát ra một tiếng kỳ lạ “Khụt…”, rồi quay mặt đi nhìn lên trần nhà. Thân hình to lớn của anh ta rung lên bần bật. Anh hoảng hốt hỏi Vương Hàn xem có phải anh ta đang khóc không, thì Vương Hàn bảo đừng để tâm rồi đẩy lưng anh.
Lúc anh cùng Park Tae Soo đi gặp Jang Tae Ho, ban đầu chỉ có một hai giọt mưa rơi xuống từ bầu trời đầy mây đen, nhưng sau đó thì mưa như trút nước. Khi đến nơi và xe dừng lại, Park Tae Soo giương một chiếc ô đen lớn để che cho anh.
Sau khi được hướng dẫn vào trong Trung tâm Giám định ADN, anh thấy Jang Tae Ho đã đến trước ở đó. Anh ta ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh bước đến chỗ anh ta và ngượng ngùng cất lời chào.
“Xin chào…”
Trên gương mặt của Jang Tae Ho khi quay lại nhìn, anh có thể đọc được vẻ căng thẳng và bồn chồn. Anh ta đứng dậy khỏi ghế và nở một nụ cười nhạt.
“Cậu đến rồi. Bên ngoài mưa lớn lắm phải không?”
“Vâng…”
“Đường đi có bị tắc không?”
“Vâng…”
Anh không biết nói gì hơn nên chỉ đáp lời như vậy. Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa. Anh chọn một chỗ ngồi cách anh ta một chút rồi đợi, không lâu sau một nhân viên đến dùng tăm bông lấy mẫu niêm mạc miệng của anh rồi mang đi. Nhân viên đó có vẻ quen biết với Jang Tae Ho.
Họ nói rằng sẽ mất khoảng ba tiếng để có kết quả, và anh định về nhà đợi. Đúng lúc đó, Jang Tae Ho gọi anh lại.
“Nếu không phiền, cậu có muốn đến nhà tôi đợi không? Có vẻ mưa không dễ tạnh đâu… Mà nhà tôi gần đây lắm.”
À… Đang phân vân, anh nhìn sang Park Tae Soo và không thấy phản ứng gì cả. Như vậy có được không nhỉ? Sau một hồi đắn đo, anh gật đầu. Cả hai người ra ngoài rồi mỗi người đi về xe của mình.
Đúng như lời anh ta nói, nhà không ở xa lắm. Và nó cũng khác so với những gì anh thấy vào ban đêm. Có lẽ vì đã từng đến một lần nên anh thấy ngôi nhà cũng có vẻ quen thuộc. Park Tae Soo nói sẽ đợi trong xe, vậy nên anh theo chân anh ta vào nhà. Khi anh đẩy cổng chính bước vào, trong sân chỉ có cây cối khô héo và cỏ dại mọc um tùm.
Jang Tae Ho vào nhà trước, vội vàng dọn dẹp mấy thứ đồ đạc bừa bộn rồi tỏ vẻ ngượng nghịu.
“Thường ngày thì nhà tôi không bừa bộn thế này đâu…”
Anh cười gượng gạo. Nói dối. Lần trước tôi đến còn bừa bộn hơn thế này nữa là. Anh không tài nào nói ra được rằng mình đã từng bí mật đến đây một lần. Muộn màng, anh chợt nhớ ra mấy cái máy nghe lén và camera đã lắp đặt khắp các ngóc ngách trong nhà. Phải canh lúc nào đó thích hợp, tránh để anh ta thấy rồi thu chúng về mới được. Toàn là đồ đắt tiền cả mà.
“Cậu có muốn uống chút trà không?”
Jang Tae Ho hỏi, còn anh thì lắc đầu. Vậy mà anh ta vẫn mang ra một chai nước cam rồi đưa cho anh. Anh cầm chai nước cam và đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Bức ảnh gia đình mà anh từng thấy trước đây đang treo ở một bên tường. Trong lúc anh đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ánh mắt của Jang Tae Ho vẫn luôn dõi theo gương mặt anh. Khi anh quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của anh ta, Jang Tae Ho cố tỏ ra thản nhiên rồi mỉm cười.
“Khi nhìn qua ảnh thì tôi đã nghĩ không phải là cậu, nhưng giờ gặp trực tiếp cậu rồi thì…”
Anh ta chỉ lẩm bẩm rồi nuốt chữ nên anh không thể nghe rõ được. Có lẽ anh ta muốn nói rằng anh giống một ai đó. Qua bức ảnh, anh cũng đoán được đó là ai. Trong số những người trong gia đình, gương mặt của người phụ nữ trông giống như mẹ, đặc biệt là đôi mắt, rất giống với anh.
Cả hai người đều không nói gì, và ba tiếng đồng hồ trôi qua dài như ba ngày. May mà thỉnh thoảng Jang Tae Ho có mấy cuộc gọi công việc rồi rời khỏi chỗ, nếu không chắc anh đã không chịu nổi sự ngột ngạt mà bỏ chạy ra ngoài mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi anh nhận được tin nhắn từ Kang Il Hyun. Khi anh đang trả lời tin nhắn của hắn hỏi kết quả đã có chưa, thì đúng lúc đó Jang Tae Ho nhận được một cuộc điện thoại.
Sau khi xem số, anh ta nghe máy với vẻ mặt căng thẳng rồi nhìn anh. Anh cũng nắm chặt điện thoại trong tay, và chỉ dõi theo gương mặt anh ta. Biểu cảm của anh ta dần thay đổi. Phải miêu tả nó thế nào đây nhỉ? Anh chợt nhớ đến Kang Il Hyun. Hình như một năm trước, Kang Il Hyun sau khi chết đi sống lại cũng đã nhìn anh với vẻ mặt tương tự như vậy.
Jang Tae Ho cúp máy, tâm trạng trông vô cùng phức tạp. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi vành mắt nhanh chóng đỏ hoe. Anh ta mấp máy môi mấy lần, rồi như suy sụp hẳn, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Anh cũng chỉ biết nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, và không thể nhúc nhích.
***
Kang Il Hyun tan làm muộn. Suốt cả ngày, vì những suy nghĩ về Ja Kyung mà hắn không tài nào tập trung làm việc được. Đường về nhà hôm nay hắn cảm thấy xa lạ thường. Khi hắn đang bước lên cầu thang, có tiếng cười nói ồn ào vọng xuống từ tầng hai. Kang Il Hyun đi về phía phát ra tiếng động.
Vương Hàn và Vương Lân đang bày thứ gì đó ra, vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ. Vừa bước vào trong, Vương Lân đã hồ hởi chào hắn.
“Giám đốc Kang, anh lại đây xem này. Anh không biết hồi bé Vệ đáng yêu cỡ nào đâu.”
Thứ mà họ đang xem là một cuốn album ảnh. Khi hắn lại gần nhìn, bên cạnh cuốn album có ghi lại nét chữ tay của ai đó. Ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, những hành động của nó, và cả những sự việc nhỏ nhặt xảy ra vào lúc chụp ảnh đều được ghi lại như một cuốn nhật ký. Kyung Joon xinh xắn của chúng ta. Kyung Joon đáng yêu của chúng ta. Của chúng ta…
Kang Il Hyun phì cười. Quả là một người mẹ tốt, người đã sinh ra Lee Ja Kyung.
“Mà em ấy đi đâu rồi? Tôi không thấy đâu cả.”
Vương Hàn dùng tay chỉ về phía phòng ngủ. “Cậu ấy bảo đi ngủ rồi vào trong đó.” Anh ta còn nói trước rằng tâm trạng cậu ấy có vẻ bất ổn lắm.
Kang Il Hyun đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ. Đèn trong phòng đã tắt nên tối om, may nhờ chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mà hắn mới nhìn ra được Ja Kyung đang nằm trên giường.
Khi hắn lại gần, Ja Kyung cựa mình rồi xoay người lại.
“Anh về muộn thế.”
Kang Il Hyun ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ má Ja Kyung.
“Chúc mừng em. Em có anh trai rồi đấy.”
Ja Kyung khẽ cười không thành tiếng.
“Em thấy thế nào?”
“Tôi không biết nữa. Chỉ là…”
Ja Kyung bỏ lửng câu nói, và Kang Il Hyun cũng không hối thúc.
“Anh ta nói xin lỗi tôi. Rằng chính anh ta đã đánh mất tôi… Nếu như lúc đó anh ta nắm chặt tay tôi… thì chuyện đó đã không xảy ra rồi.”
“Ngay khi nghe kết quả xác nhận hai người là anh em ruột, anh ấy chỉ im lặng khóc nấc một hồi lâu. Rồi anh ấy đã nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Anh ấy nói vì cảm thấy đó là lỗi của mình nên không dám nhìn mặt bố mẹ. Chuyện bố mẹ mất sớm, anh ấy cũng nghĩ là do mình nên cả đời phải sống trong dằn vặt tội lỗi. Anh ấy nói may mắn là bây giờ đã tìm được tôi. Cảm ơn tôi vì đã xuất hiện, dù là bây giờ, và chỉ cần tôi còn sống thôi cũng đã là một sự biết ơn lớn rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Bố mẹ tôi… mất rồi. Anh ấy nói, vì tìm kiếm tôi mà không ngày nào họ được ngủ yên giấc. Họ luôn tin rằng tôi nhất định còn sống ở đâu đó, và cho đến lúc chết vẫn chỉ lo lắng cho tôi…”
Kang Il Hyun trèo lên giường, kéo Ja Kyung lại rồi ôm vào lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu như để dỗ dành, lòng thầm nhủ nếu em muốn khóc thì cứ khóc. Trước sự dịu dàng ấy, Ja Kyung thở hắt ra một hơi dài “Phù…” như trút một tiếng thở dài. Mắt anh cay xè và lồng ngực đau nhói. Anh càng nghiến chặt răng hơn để kìm nén cảm xúc.
“Xin lỗi anh… Tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi…”
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không sao. Dù đã nghe kết quả nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản, thế nhưng khi xem những bức ảnh và video hồi nhỏ mà Jang Tae Ho cho xem, anh mới nhận ra rằng mình không ổn chút nào.
“Ấm ức… và căm phẫn…”
“Mẹ kiếp… Một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ… Sao chúng nó có thể… Chết tiệt…”
Cơn giận bùng lên không thể kiểm soát nổi trong lòng anh. Nếu có thể, anh chỉ muốn tìm đến bọn họ để chất vấn tại sao lại làm vậy, tại sao lại đối xử với anh như thế, và bắt bọn họ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cảm xúc vỡ òa như thác lũ, bờ vai Ja Kyung run lên bần bật, anh bật khóc nức nở. Anh càng như vậy, vòng tay đang ôm lấy anh của Kang Il Hyun lại càng siết chặt hơn.
Hắn vỗ về, như muốn nói rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, và nếu em muốn khóc thì cứ khóc.