Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 17
“Là anh bày trò à?”
Ja Kyung nhìn Vương Lân đang vênh váo tự đắc với vẻ mặt không nói nên lời. Anh vẫn đang thắc mắc tại sao Kang Il Hyun lại đột nhiên đi tẩy lông, thì ra là do Vương Lân xúi giục. Bảo là trong tình yêu thì phải có hy sinh và cái giá phải trả. Trời ạ. Vương Lân đã xúi giục thì cũng lạ rồi, nhưng với tính cách của Kang Il Hyun mà lại răm rắp nghe theo rồi làm thật thì càng khó tin hơn.
“Khi yêu vào thì đầu óc phán đoán thường bị lu mờ đi mà. Nếu tôi mà bảo Giám đốc Kang cạo trọc đầu thì chắc hắn ta cũng làm theo ngay.”
Nghe vậy, Vương Hàn liền nổi nóng. “Đừng có đụng đến tóc tai.” Dạo này anh ta đang kêu ca u uất vì tóc cấy bị rụng. Vừa nói, anh ta vừa chìa chén rượu cho Ja Kyung.
“Nói gì thì nói, tôi chúc mừng cậu đã trở về. Dù chỉ là một cuộc chạy trốn kéo dài hai ngày.”
Ja Kyung khẽ cụng ly nước trái cây của mình rồi cười gượng gạo. Chỉ sau khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ và ăn một bữa tối thịnh soạn do bà Sang Ju nấu, anh mới nhận ra việc chạy trốn ra đảo ngu ngốc đến nhường nào. Anh còn tự nhủ nếu lần sau có phải bỏ trốn nữa thì nhất định sẽ đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất.
“Giám đốc Kang đến công ty rồi à?”
Vương Lân hỏi, Ja Kyung gật đầu. Hắn đưa Ja Kyung về rồi quay lại công ty ngay. Nói rằng còn nhiều việc nên có thể sẽ về muộn, hắn chỉ chào tạm biệt ngắn gọn rằng đi rồi về gặp.
Hắn sai thì vẫn là sai, nhưng nghe chuyện hắn ngồi trước cổng suốt đêm cũng khiến anh thấy hơi áy náy, rồi khi thấy vết muỗi đốt trên má hắn thì lại thấy hơi buồn cười. Thì ra hắn cũng là người mà. Thấy muỗi cũng đốt hắn là biết rồi.
“À này, Vệ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Vương Hàn đang rót rượu vào ly cạn bỗng dưng lên tiếng. Ja Kyung đang nhón một miếng dưa hấu ăn thì nhìn sang anh ta. Anh ta hơi do dự, đưa mắt nhìn Vương Lân một lát rồi mới vào chuyện chính.
“Tôi và Lân định rời khỏi đây.”
“Anh nói gì vậy?”
“Tôi nghĩ chúng tôi không thể ở đây mãi được. Ở một chỗ quá lâu không phải là kiểu của chúng tôi. Cậu cũng biết mà.”
Ja Kyung hỏi với vẻ mặt rối bời. “Vậy còn tôi thì sao?” Vương Hàn mỉm cười ấm áp.
“Đồ ngốc. Giám đốc Kang mà để cho cậu đi sao?”
Vương Hàn không nói gì thêm. Ja Kyung nhìn sang Vương Lân. Thấy vẻ mặt anh ta như có rất nhiều điều muốn nói, Ja Kyung liền ra hiệu bằng mắt bảo cứ nói, Vương Lân lập tức thổ lộ hết tâm tư.
“Anh Hàn nghĩ rằng chúng tôi sẽ cản trở cậu. Giờ cậu đã có một người anh trai tử tế rồi, nếu những người như chúng tôi ở bên cạnh, e rằng lập trường của cậu sẽ trở nên khó xử. Vì vậy…”
“Lân.”
Vương Hàn trừng mắt cảnh cáo bảo anh ta dừng lại, Vương Lân liền im bặt. Ja Kyung hỏi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Sao anh lại có thể nghĩ như vậy được?”
“Lân nó nói quá lên đấy. Từ trước chúng tôi đã định đi rồi.”
Vương Lân bĩu môi. “Nói dối.” Dù Vương Hàn đã cảnh cáo nhưng Vương Lân nào phải kiểu người sẽ nghe theo. Ja Kyung nhìn hết Vương Hàn rồi lại Vương Lân. Anh hiểu được nỗi lòng của họ, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân.
“Đừng làm vậy. Chúng ta là gia đình mà. Dù ai nói gì đi nữa, thì các anh vẫn là gia đình của tôi.”
“Tôi biết. Bản thân tôi cũng chưa một lần nào coi cậu là người ngoài cả. Nhưng mà…”
“Chính các anh đã nuôi nấng tôi khôn lớn. Các anh là cha mẹ, là anh em của tôi.”
“Vệ…”
Ja Kyung dứt khoát nói với hai người họ.
“Nếu tôi có thể chết vì một ai đó, thì đó chính là các anh. Vì vậy, hãy làm ơn, tôi mong các anh đừng suy nghĩ những điều vô ích đó nữa.”
Cả hai người đều không nói nên lời, chìm vào im lặng. Rồi đột nhiên, Vương Lân nhìn lên trần nhà. Vương Hàn cũng quay đi rồi dùng mu bàn tay dụi khóe mắt. Ja Kyung nhíu mày hỏi. “Không lẽ giờ các anh khóc đấy à?” Vương Hàn quay lại, khóe mắt anh ta đỏ hoe. “Không phải. Chỉ là… do rượu mạnh quá thôi.”
***
Anh không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi, anh xem giờ thì đã hai giờ sáng. Ngày mai anh đã hẹn gặp Jang Tae Ho để giám định lại. Kang Il Hyun nói rằng kết quả sẽ không có gì khác đâu. Tâm trạng thật kỳ lạ. Gặp Jang Tae Ho thì nên làm vẻ mặt thế nào đây. Nghe nói là máu mủ ruột rà, mà anh lại chẳng có chút cảm xúc nào, thật chỉ thấy kỳ lạ.
Cứ thế một lúc lâu rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, thì có tiếng cửa phòng mở cùng tiếng bước chân khe khẽ vọng lại. Còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn để ngoảnh lại nhìn thì giường đã chuyển động, hơi ấm của ai đó từ phía sau đã chạm vào lưng anh trước. Mùi hương tươi mát này là loại Kang Il Hyun thường dùng.
“Anh về muộn thế.”
Anh nói giọng ngái ngủ như đang lẩm bẩm thì Kang Il Hyun hôn chụt một cái lên gáy anh.
“Xin lỗi em. Lẽ ra tôi nên để em ngủ yên, nhưng mà nhớ em quá không chịu nổi.”
Anh vừa định quay lại nhìn thì hắn đã dùng cánh tay rắn chắc ôm siết lấy eo Ja Kyung rồi áp sát người vào.
“Ngủ ngon nhé em.”
Yên tĩnh đến lạ. Cứ nghĩ hắn sẽ làm trò gì đó, ai ngờ lại ngoan ngoãn ngủ nên ngược lại càng thấy đáng ngờ hơn. Thế nhưng, trái ngược với lời chúc ngủ ngon, dương vật của hắn lại chẳng chịu ngủ yên mà cứ thúc mạnh vào mông anh. Quả nhiên, biết ngay mà. Thấy phiền phức, anh hơi ưỡn lưng ra trước thì lại bị hắn kéo ngược trở lại.
“Vậy là anh muốn tôi ngủ hay không đây?”
“Em đừng để ý. Dương vật của tôi nó có một bản ngã khác với tôi.”
“Đừng có giở trò nữa, nếu anh muốn thì cứ làm đi.”
Lời còn chưa dứt, như chỉ chờ có thế, hắn lật người Ja Kyung lại rồi lập tức trèo lên trên. Cạch, hắn bật đèn đầu giường, và gương mặt anh hiện ra rõ ràng. Anh nheo mắt vì chói, rồi khi phát hiện ra vết muỗi đốt trên má hắn thì bật cười thành tiếng.
Anh dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ lên vết đốt, Kang Il Hyun liền nắm lấy tay anh rồi dùng lưỡi liếm. Lưỡi hắn trườn dọc theo cổ tay lên, rồi liếm cằm và má anh như thể đang dùng bút vẽ tranh. Thấy nhột, anh rụt cổ lại thì hắn càng cố chấp tấn công vào phía trong cổ, rồi hôn chùn chụt lên môi anh.
Khi môi họ rời ra, tay hắn luồn vào trong áo sơ mi của anh rồi chạm vào ngực. Hắn nhấn mạnh rồi xoa nắn đầu ngực khiến Ja Kyung phải cắn chặt môi dưới nuốt tiếng rên vào trong. Lần này, hắn kẹp nó giữa hai ngón tay, véo rồi xoắn nhẹ. Trong lúc đó, mắt hắn vẫn không rời những biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt Ja Kyung.
“Em cười lên xem nào.”
Thấy Ja Kyung cau mày thay vì mỉm cười, hắn liền dụi mặt vào gáy anh rồi cọ cọ như đang làm nũng. “Em cười với tôi đi.” Hơi thở của hắn làm anh thấy nhột nên lại bật cười, lần này hắn cúi xuống thấp hơn, rúc mặt vào trong áo rồi mút lấy ngực Ja Kyung. Sau đó, hắn còn cắn đầu ngực làm anh phải nắm lấy vai hắn đẩy ra. Đầu Kang Il Hyun đang ở trong áo liền chui ra, tóc tai rối bù. Đồng tử của hắn sáng rực lên vì dục vọng, màu mắt cũng sẫm lại.
Ja Kyung ngồi thẳng dậy.
“Để tôi mút cho anh nhé?”
Kang Il Hyun nhướng một bên mày.
“Cưng à, em mút dở tệ lắm…”
Ja Kyung nói với giọng cảnh cáo.
“Anh mà nói thêm một lời nữa, tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đấy.”
Kang Il Hyun nhanh chóng sửa lại vẻ mặt rồi nằm xuống giường. Ja Kyung dạng chân ngồi lên hạ bộ của hắn rồi cởi áo sơ mi qua đầu quăng sang một bên. Tay Kang Il Hyun vuốt dọc theo những đường cong cơ bắp trên người Ja Kyung.
Những thớ cơ săn chắc trông thật đẹp mắt. Bờ ngực mới vừa rồi còn bị hắn mút lấy liếm láp đã ửng đỏ cả lên. Từ cặp ti màu nhạt, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Ja Kyung quả thật không có chỗ nào là không đẹp. Bàn tay hắn từ ngực trượt xuống vuốt ve bụng và sườn anh, cùng lúc đó Ja Kyung di chuyển xuống dưới rồi cởi quần Kang Il Hyun. Vật cương cứng đó bật mạnh dậy, chĩa thẳng về phía bụng hắn.
Ja Kyung khẽ thốt lên một tiếng. Không có lông mu, dương vật trông lại càng lớn hơn. Những đường gân xanh nổi rõ hôm nay cũng cảm thấy sống động hơn hẳn. Anh dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào, nó liền giật nảy. Kang Il Hyun chồng hai chiếc gối bên cạnh kê sau đầu rồi ngắm nhìn dáng vẻ của Ja Kyung.
Ja Kyung lè lưỡi, bắt đầu từ gốc rồi từ từ liếm dọc theo thân trụ hướng lên trên. Giống như cách Kang Il Hyun đã làm với anh, khi Ja Kyung dùng lưỡi nhấn vào đỉnh quy đầu, anh nghe thấy tiếng thở của Kang Il Hyun phía trên đầu mình trở nên gấp gáp hơn.
“Em cũng làm cho ra trò cơ đấy.”
Nghe giọng nói khàn khàn ẩm ướt đó, Ja Kyung bật cười khẽ. Anh dùng lưỡi liếm vài lượt rồi mở miệng ngậm lấy dương vật. Anh di chuyển đầu lên xuống và cố gắng đưa vào sâu, nhưng việc nuốt nó qua khỏi cổ họng quả nhiên vẫn rất khó khăn. Anh thử vài lần theo cách hắn đã chỉ, cuối cùng đành bỏ cuộc rồi dùng tay nắm lấy thân trụ của nó mà tuốt lên xuống.
“Đó là lựa chọn khôn ngoan đấy.”
Nghĩ rằng hắn đang trêu mình, anh liền dùng thêm sức ở tay, Kang Il Hyun liền nhíu mày rồi gạt tay anh ra. Rồi chỉ trong chớp mắt, hắn đè Ja Kyung nằm ngửa xuống giường trở lại, dùng thân mình áp chế rồi trèo lên trên. Vị trí của hai người bất ngờ bị đảo ngược. Hắn cởi phăng quần dài và đồ lót của Ja Kyung quăng sang một bên rồi dúi mặt vào giữa hai chân anh.
Trong nháy mắt, dương vật của anh đã biến mất trong miệng Kang Il Hyun.
“Aaa.”
Đỉnh đầu của hắn thấp thoáng giữa hai chân anh. Mỗi lần đầu hắn lên xuống, khoái cảm lại đánh úp vào tâm trí anh. Làn da trở nên mẫn cảm của anh cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc của niêm mạc trong miệng, răng và lưỡi hắn. Nhả dương vật đang ngậm trong miệng ra, Kang Il Hyun mỉm cười như muốn tan chảy.
“Việc này khó đến thế sao em?”
Thấy hắn đáng ghét, anh định dùng chân đá thì lại bị bắt lấy chân. Hắn dạng hai chân anh sang hai bên, làm anh cứ ngỡ hắn định đưa vào. Anh vươn tay lên định tìm gel bôi trơn, nhưng không như dự đoán, hắn lập tức áp sát người lên. Cứ thế áp sát mà di chuyển phần hông, hai dương vật bị ép giữa thân hai người cọ xát vào nhau.
Một cảm giác khác hẳn trước đây. Lời hắn nói rằng sẽ tuyệt vời đến chết đi được không hoàn toàn là nói dối. Hắn di chuyển hông một cách nhịp nhàng, không khác gì lúc đưa vào trong. Người anh bị đẩy lùi, đầu sắp chạm vào thành giường thì hắn dùng tay ôm lấy đầu anh, và ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào mắt anh. Cử chỉ vuốt ve má anh dịu dàng không gì sánh bằng.
Ja Kyung không thể rời mắt khỏi đôi mắt đang ngập tràn dục vọng của hắn. Môi hắn hạ xuống. Lưỡi hắn tiến vào trong miệng anh và một nụ hôn sâu đến nghẹt thở kéo dài. Dù không phải là đưa vào trong, nhưng anh lại có ảo giác như thể đã làm vậy. Anh ôm lấy cổ hắn và hai chân quấn chặt quanh hông hắn. Đôi môi đang hôn dứt ra rồi chuyển xuống đậu trên vai anh.
“Ha… ha…”
Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh hơn. Cánh tay anh đang ôm đầu và thân hắn siết chặt hơn, Kang Il Hyun cắn nhẹ lên vai anh rồi ghé sát vào tai Ja Kyung khẽ thì thầm. “Tôi yêu em.” Hắn là người có thể nói đủ mọi lời lẽ xấu hổ không chút ngần ngại, nhưng riêng những lời này thì lại đặc biệt trân trọng. Chính vì vậy, ít nhất những lời đó luôn chạm đến trái tim anh một cách chân thành.