Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 16
Jang Tae Ho lặng lẽ nhìn tách trà. Lối vào quán cà phê có chút xôn xao rồi Kang Il Hyun bước vào. Trong quán chỉ có nhân viên chứ không thấy bóng dáng một ai khác. Dáng vẻ Kang Il Hyun từ xa bước tới trông hệt như nam chính xuất hiện trong phim điện ảnh vậy.
Mỗi khi truyền thông nhắc đến hắn, ngoại hình là thứ không bao giờ thiếu. Gương mặt điển trai của hắn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhiều đến mức những đánh giá về ngoại hình còn nhiều hơn cả năng lực làm việc. Kang Il Hyun đơn giản chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện, còn cánh tay phải của hắn là Park Tae Soo thì đứng chờ ở một nơi khá xa.
“Lâu rồi không gặp, Công tố viên.”
Nhìn Kang Il Hyun chào hỏi với vẻ mặt trơ tráo, Jang Tae Ho đến cạn lời.
“Xem ra người tôi gặp tối qua không phải là Giám đốc Kang thì phải?”
“Chà, Công tố viên vẫn còn nhớ cơ à. Chuyện hôm qua hình như có chút hiểu lầm. Dù hơi muộn nhưng tôi xin được ngỏ lời xin lỗi.”
“Chỉ bấy nhiêu thôi mà được sao?”
“Vậy thì?”
“Vậy thì quỳ xuống đánh giày cho tôi xem. Rồi tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Kang Il Hyun nghiến chặt răng, cười một cách ghê rợn. Tên khốn này. Định trả lại y hệt những gì đã nhận sao. Cơn mệt mỏi ập đến. Hắn nghiêng đầu, nhìn đối phương rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. Giá như có thể, hắn muốn khử tên này ngay tại đây. Nhưng trớ trêu thay, lại là anh Ja Kyung.
Haizz. Chết tiệt. Vì sao em ấy lại là Romeo?
“Chuyện xin lỗi cứ từ từ rồi tính. Lý do Công tố viên muốn gặp tôi là gì?”
“Ở đâu?”
“Ai cơ?”
“Yang Sun Woo.”
“Sao Công tố viên lại tò mò về chuyện đó?”
“Vì tôi có chuyện cần xác nhận.”
Xác nhận sao. Kang Il Hyun nhẩm đi nhẩm lại mấy lời đó trong miệng rồi ngả người sâu vào ghế sô pha. Nhân viên đến mang trà cho hắn. Hắn đăm chiêu nhìn viền vàng của tách trà rồi từ từ mở miệng.
“Trước tiên, tôi sẽ nói cho Công tố viên biết về mối quan hệ giữa tôi và Yang Sun Woo.”
Jang Tae Ho không giấu được tâm tư của mình. Nhìn thoáng qua cũng biết anh mong rằng hai người họ chẳng có quan hệ gì.
“Chúng tôi không có quan hệ gì cả.”
Jang Tae Ho thở phào nhẹ nhõm, còn Kang Il Hyun thì như chỉ chờ có thế, liền nói tiếp.
“Hẳn là Công tố viên muốn nghe câu đó lắm, nhưng thật đáng tiếc, sự thật lại không phải vậy. Có thể nói chúng tôi gần như là vợ chồng rồi.”
Kang Il Hyun cười đầy vẻ tự mãn, còn sắc mặt của Jang Tae Ho thì không chỉ tối sầm mà còn trở nên trắng bệch. Ngay cả khi Thư ký Park nói rằng có tin đồn hai người họ là người tình của nhau, ngay cả khi Kang Il Hyun phản ứng dữ dội chỉ vì anh đến nhà Yang Sun Woo, anh vẫn nghĩ không đời nào có chuyện đó. Vậy mà….
Thấy anh lộ vẻ thất vọng và đau đớn, ánh mắt Kang Il Hyun trở nên lạnh lẽo.
“Này, Công tố viên Jang.”
Ánh mắt của Jang Tae Ho đang dừng ở tách trà liền chuyển sang Kang Il Hyun.
“Nếu gặp em của ngài mà Công tố viên định làm cái vẻ mặt đó thì dừng lại ở đây đi.”
Gương mặt Jang Tae Ho méo mó. Kang Il Hyun, kẻ mới lúc nãy còn cười cợt một cách đáng ghét, giờ thẳng lưng, rướn người về phía trước. Rồi hắn cất giọng bằng một ngữ điệu không rõ là cầu xin hay cảnh cáo, ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương.
“Công tố viên sẽ không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ đó đã sống như thế nào đâu.”
“…….”
“Vì vậy, nếu Công tố viên định làm cái vẻ mặt đó để làm tổn thương đứa trẻ đó thì thà bỏ cuộc đi còn hơn.”
“…….”
“Nếu không thì, mẹ kiếp, tôi sẽ không để yên đâu.”
Vẻ mặt Jang Tae Ho cứng lại. Kang Il Hyun, lúc nãy còn đang nghiến răng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, sửa lại tư thế ngồi rồi ung dung mỉm cười. Lúc đó, Park Tae Soo đang đứng ở xa liền tiến lại gần rồi ghé tai nói nhỏ với Kang Il Hyun. Kang Il Hyun lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
“Chuyện hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Khi nào tìm được con mèo lạc thì chúng ta sẽ giải quyết nốt.”
***
Aiss, bỏ đi. Mặc kệ!
Ja Kyung đang đứng trên một tảng đá lớn liền ném cần câu xuống. Sang ngày thứ hai rồi mà vẫn không câu được con cá nào. Hay là thử sang phía đối diện xem sao nhỉ. Nhưng ở đó đã có người ở rồi nên rất dễ bị chú ý. Đúng lúc đó, một chiếc thuyền đánh cá từ xa lướt qua.
Hòn đảo này tương đối gần đất liền, có lẽ vì vậy mà một ngày anh chạm mặt không ít thuyền bè qua lại. Biết thế này thì đã đi xa hơn rồi. Anh đi xuống khỏi tảng đá, đun nước trên chiếc bếp ga mini dùng một lần rồi xé gói mì cốc. Hai ngày liền chỉ ăn mì cốc ngán đến tận cổ rồi. Thèm bữa sáng bà Sang Ju nấu quá đi mất.
Sau khi đổ nước sôi vào mì, anh đợi cho nó chín. Đêm qua không được ngủ tử tế nên giờ cơn buồn ngủ cứ ập đến. Ăn xong phải đánh một giấc mới được. Anh vừa ngáp vừa vươn vai thì một chiếc thuyền máy từ xa lướt qua với tốc độ rất nhanh. Sóng nước khiến chiếc thuyền trông như sắp lật đến nơi. Không biết là ai mà lái thuyền kiểu chết tiệt gì không biết.
Ấy thế mà chiếc thuyền lại đổi hướng, từ từ tiến về phía này. Ja Kyung đang mở nắp hộp mì thì cảm thấy có gì đó quen quen liền đứng bật dậy. Anh vào lều lấy ống nhòm ra xem thử rồi gương mặt chợt nhăn lại. Người đàn ông ở ghế lái đang mặc một bộ vest đen.
Tên điên năm ngoái còn cưỡi trực thăng đến xả súng loạn xạ, thì hôm nay lại xuất hiện bằng thuyền. Biết là hắn sẽ tìm đến rồi, nhưng lần này mới có hai ngày mà…. Đến nước này thì phải nghi ngờ có khi nào hắn gắn thiết bị theo dõi lên người mình rồi không.
Anh đặt ống nhòm xuống, lấy khẩu súng săn trong lều ra rồi nạp đạn. Vốn dĩ mang theo để phòng khi đi săn, nào ngờ lại có lúc dùng đến thế này. Anh cứ thế nhắm bắn, cò súng vừa được kéo thì một tiếng Pằng! vang lên, viên đạn sượt ngang qua mạn thuyền.
Bất chấp phát súng cảnh cáo, Kang Il Hyun vẫn vẫy tay từ ngoài thuyền. Anh đã nghĩ đến việc cứ thế này bỏ trốn lần nữa, nhưng hòn đảo quá nhỏ, chẳng có chỗ nào thích hợp để chạy thoát. Cuối cùng, anh đành hạ súng xuống rồi quay lại ngồi trước bát mì. Anh dùng đũa đảo vắt mì đã nở bung, đúng lúc đó tiếng động cơ ngày một gần hơn và một lát sau thì nghe thấy tiếng bước chân.
“Cất công trốn mà lại đến đây sao? Sao em không đến chỗ nào tốt hơn một chút. Làm tôi thất vọng quá.”
Xì xụp, thấy anh làm như không nghe thấy gì mà chỉ cắm cúi ăn mì, Kang Il Hyun liền giật lấy cả bát mì lẫn đũa. Thấy anh lườm, Kang Il Hyun dùng tay lau vệt nước mì dính trên khóe miệng Ja Kyung rồi mỉm cười.
“Mặt em chín rồi kìa. Đỏ hết cả lên rồi.”
Anh giật lại bát mì rồi ăn tiếp.
“Em không định nói chuyện với tôi à?”
Thấy anh vẫn mím chặt môi chỉ ăn mì, Kang Il Hyun gật đầu.
“Vậy thì đến khi nào em muốn nói chuyện, tôi sẽ đợi ở đây thôi.”
Kang Il Hyun cởi áo khoác ngoài, trải xuống cát rồi cứ thế nằm dài lên đó. Aah, thích thật. Nắng cũng nóng gắt kinh khủng, đúng là thời tiết lý tưởng để bị thiêu chết đây mà. Ja Kyung sau khi ăn hết mì và uống nước thì trèo lên tảng đá. Phía sau yên tĩnh lạ thường. Anh ngoảnh lại thì thấy Kang Il Hyun đang gối hai tay sau đầu, nhắm mắt nằm đó.
Anh đang nhìn ra biển trở lại thì có tiếng nói vọng đến.
“Jang Tae Ho muốn gặp em đấy. Thấy bảo anh ta muốn trực tiếp yêu cầu em giám định.”
Bàn tay đang thu dây câu của Ja Kyung khựng lại.
“Có lẽ kết quả giám định cũng sẽ không khác đâu.”
Ja Kyung ngoảnh lại nhìn. Kang Il Hyun đã đi đến đây từ lúc nào không hay. Hắn trèo lên tảng đá, lấy chiếc cần câu mà Ja Kyung đang cầm rồi kéo dây thu cần lại. Sau đó, hắn kiểm tra lưỡi câu, mở hộp mồi rồi lấy ra một con giun đất.
Sau khi móc con giun vào lưỡi câu một cách thuần thục, hắn đưa lại cần câu cho Ja Kyung. Ja Kyung lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã mắc mồi sai cách. Anh quăng cần câu ra xa. Sóng biển lăn tăn. Cả hai cùng đăm chiêu nhìn về phía lưỡi câu vừa rơi xuống, không ai nói lời nào.
“Trước tiên, tôi xin lỗi em.”
Thời gian trôi qua, người lên tiếng trước là Kang Il Hyun.
“…….”
“Ngày hôm đó, lời tôi nói xin lỗi em không phải là thật lòng.”
Ja Kyung đang nhìn biển liền quay lại nhìn Kang Il Hyun. Hắn vẫn chỉ nhìn ra phía xa ngoài biển.
“Tôi không thích tình cảm của em dù chỉ một chút hướng về người khác. Tôi không muốn chia sẻ. Dù đó là gia đình hay bất cứ ai.”
“…….”
“Tôi sợ em sẽ dao động vì người anh trai đột nhiên xuất hiện, sợ trái tim em sẽ rời xa tôi, nên tôi đã nghĩ thà rằng giết người đó đi còn hơn.”
“…….”
“Tôi chỉ nghĩ cho lập trường của bản thân mình, trong khi em có thể sẽ khác. Tôi đã tự hợp lý hóa với bản thân rằng những vết thương của em chỉ cần tôi lấp đầy là đủ.”
Ánh mắt đang dừng lại nơi biển cả của hắn lúc này mới nhìn thẳng vào Ja Kyung. Trong ánh mắt vốn chỉ sắc bén của hắn giờ đây lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
“Vì tôi, người yêu em, lại là một kẻ như thế này, tôi xin lỗi em.”
Dây câu đột nhiên căng ra.
“Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Xin em hãy tha thứ cho tôi.”
Ja Kyung không nói gì, lẳng lặng thu dây câu. Cần câu cong vút như một cánh cung, một con cá trồi lên khỏi mặt nước. Anh ngạc nhiên nhìn con cá khá lớn, rồi bắt lấy nó và gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng. Con cá khỏe đến nỗi cứ giãy đành đạch không ngừng.
Ja Kyung thả con cá vừa bắt được xuống biển rồi phủi quần áo đứng dậy.
“Đi thôi.”
Tưởng rằng ý anh là muốn mình đi một mình, Kang Il Hyun lộ vẻ tủi thân thì Ja Kyung chìa tay ra.
“Tôi nói là chúng ta về nhà mà.”
Mắt Kang Il Hyun hơi mở to.
“Em nói thật chứ?”
“Hai ngày nay tôi chỉ ăn mì nên đói muốn chết rồi. Tôi muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc cho thoải mái.”
Trong lòng vô cùng cảm kích, Kang Il Hyun định ôm lấy anh thì Ja Kyung lùi lại một bước. Hàng mày của Kang Il Hyun sụ xuống.
“Em đã nói là tha thứ cho tôi rồi mà.”
“Dù vậy, vừa mới làm lành xong đã ôm nhau, anh không thấy hơi quá sao?”
Kang Il Hyun đang làm vẻ mặt tủi thân thì mắt bỗng sáng lên. “Em nhắm mắt lại xem. Tôi có quà cho em.” Ja Kyung nhìn ra sau lưng hắn. Lúc xuống thuyền thấy hắn tay không mà. Thấy anh nhìn với vẻ nghi ngờ, hắn liền thúc giục cứ nhắm mắt lại đi đã. Ja Kyung nhắm mắt lại, một lát sau, Kang Il Hyun nắm lấy tay anh rồi dẫn đi đâu đó.
Xoẹt, nghe thấy âm thanh quen thuộc, má Ja Kyung giật giật. Gì vậy. Không lẽ nào, ngay khoảnh khắc đó, cảm giác chạm vào tay khiến anh đột ngột mở bừng mắt. Tay mình đã luồn vào trong quần của Kang Il Hyun từ lúc nào không hay. Điều đó đã đủ kinh ngạc rồi, thế mà thứ đáng lẽ phải ở đó lại không có.
Anh vội vàng rút tay ra khỏi dương vật trơn láng của hắn, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“A… anh đã làm cái trò gì thế này?”
“Quà làm lành đó. Em có thích không?”
Thấy anh nhìn sững sờ không nói nên lời, Kang Il Hyun nhíu mày.
“Mẹ kiếp. Nóng rát vãi. Lần sau đừng làm nữa.”
“Em muốn sờ thêm không?” Hắn định cầm tay anh đưa tới thì Ja Kyung liền ghê tởm đẩy ra. Thấy vậy, Kang Il Hyun kéo khóa quần lên rồi choàng tay qua cổ Ja Kyung. Rồi hắn thì thầm vào tai anh. “Tôi nghe nói, nếu cả hai cùng cạo sạch rồi làm tình thì cảm giác sẽ tuyệt lắm đấy.” Cự ly quá gần, môi hắn gần như chạm vào tai anh.
“Anh im đi.” Dù anh đã đẩy ra nhưng hắn vẫn cố chấp bám lấy, miệng không ngừng nói những lời tục tĩu. Anh bảo hắn dừng lại rồi đẩy vào vai thì thân trên của hắn ngả về phía sau. Trong lúc quýnh lên định níu lại, cả hai cùng trượt chân ngã xuống khỏi tảng đá. Tõm, cả hai người rơi xuống biển, rồi cùng lúc ló mặt lên khỏi mặt nước.
Gương mặt đẫm nước của Kang Il Hyun lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hắn cười rạng rỡ, và Ja Kyung cũng bất giác bật cười theo.