Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 14
Vệ, khoan đã… Vệ. Ja Kyung trong nháy mắt đã rút khẩu súng lục cỡ nòng .38 từ chỗ Vương Hàn rồi đi về phía cửa công-ten-nơ. Hãy hành động lý trí đi. ‘Nếu bây giờ cậu bắn Giám đốc Kang, sau này cậu sẽ hối hận đó.’ Vương Hàn vừa níu cánh tay anh lại, Ja Kyung liền giằng ra ngay rồi dắt khẩu súng ra sau lưng.
Đám thuộc hạ đứng phía trước là những người đầu tiên phát hiện ra Ja Kyung. Bọn họ cúi đầu chào anh một cách cung kính rồi tránh đường cho Ja Kyung đi vào. Có vẻ như bọn họ đoán rằng anh đến đây vì đã có hẹn trước với Kang Il Hyun.
Kééétttt, cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, mọi ánh mắt từ bên trong đều đổ dồn về phía anh. Dưới ánh đèn nhỏ, Kang Il Hyun đang đứng quay lưng lại, còn phía trước hắn là Jang Tae Ho đang ngồi đó với chân tay bị trói chặt. Cách đó không xa là Park Tae Soo và những thuộc hạ khác.
Vẻ mặt Kang Il Hyun cứng lại khi hắn quay đầu nhìn. Vương Hàn và Vương Lân theo sau vào, thay anh cất tiếng chào rồi cười một cách gượng gạo. Ja Kyung sải bước dài tiến về phía trước, nhìn Công tố viên Jang đang bị trói vào ghế và đã bất tỉnh với gương mặt lãnh đạm.
Kang Il Hyun chặn trước mặt Ja Kyung.
“Ôi hết cả hồn. Cục cưng, em đến đây có việc gì vậy?”
Dù Ja Kyung đột ngột xuất hiện, hắn vẫn không hề mất đi vẻ thong dong. Vừa tức giận trước sự trơ tráo của hắn, Ja Kyung lại vừa tò mò không biết tại sao hắn lại làm đến mức này. Nếu Jang Tae Ho đang ở đằng kia thực sự là máu mủ ruột thịt của mình, vậy thì rốt cuộc tại sao hắn lại…
“Tôi đến đây không phải vì có việc cần gặp Giám đốc.”
“Vậy thì sao?”
“Jang Tae Ho đã tự ý vào nhà tôi mà không có sự cho phép.”
“Thế nên?”
“Tôi sẽ giết chết anh ta.”
Ja Kyung rút khẩu súng từ sau lưng ra.
“Giám đốc, làm ơn tránh ra.”
Il Hyun khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên một bước. Jang Tae Ho, đang gục đầu xuống một cách rũ rượi, từ từ ngước lên nhìn thẳng. Miệng anh ta bị băng dính bịt lại, ánh mắt đục ngầu như thể đã mất hết lý trí. Dường như anh ta cũng không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Ja Kyung kéo búa của khẩu súng lục ổ quay ra sau. Cạch, ổ đạn xoay một vòng. Họng súng màu bạc chĩa thẳng vào tim người đàn ông đang ngồi phía trước. Hắn đứng nép sang một bên, thậm chí còn khoanh tay lại, ung dung quan sát với vẻ mặt thản nhiên.
“Bắn nhanh lên đi. Lâu rồi tôi chưa được xem tài nghệ của cục cưng đó.”
Vương Lân đứng phía sau định bước ra ngăn cản, thì Vương Hàn giữ vai anh ta lại. “Để Vệ tự quyết định đi.” Ngón tay đặt trên cò súng của Ja Kyung không hề nhúc nhích. Kang Il Hyun không rời mắt khỏi từng cử chỉ nhỏ của anh, chăm chú quan sát. Ja Kyung nghiến chặt răng. Ngay trước khoảnh khắc anh dùng ngón trỏ dồn lực siết cò, Kang Il Hyun đã níu lấy cánh tay Ja Kyung giơ ngược lên trên.
Pằng! Cùng với tiếng súng, một lỗ thủng xuất hiện trên trần công-ten-nơ. Trong thoáng chốc, không gian chìm vào tĩnh lặng. Ja Kyung gạt tay Kang Il Hyun đang giữ trên cánh tay mình ra, rồi nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh.
“Giám đốc không có gì muốn nói với tôi sao?”
Anh không hỏi tại sao hắn lại cản, mà là hỏi hắn có gì muốn nói không. Đồng thời, tay anh cũng chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo. Đôi mắt Il Hyun híp lại. Hắn dám chắc. Rằng Ja Kyung tìm đến đây vì đã biết toàn bộ sự thật. Làm thế nào mà biết được thì không quan trọng. Hắn chỉ tò mò về ý đồ thực sự của Ja Kyung khi định bắn người đàn ông được cho là máu mủ duy nhất của chính anh mà thôi.
“Tôi không hiểu em đang nói gì cả.”
Cạch, cạch, ổ đạn lại xoay một vòng, và Ja Kyung duỗi thẳng tay ra phía trước. Jang Tae Ho gắng sức ngẩng đầu lên. Bức ảnh gia đình anh nhìn thấy ở nhà anh ta lại hiện về. “Anh ta thực sự là anh trai mình sao? Nếu vậy thì tại sao mình lại không nhận ra? Rốt cuộc thì, cái gọi là gia đình cũng chỉ có ý nghĩa khi được sống cùng nhau mà thôi. Giống như Vương Hàn và Vương Lân vậy.”
Trong lúc anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang ngày một nhiều thêm, Il Hyun lại chặn trước mặt, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
“Cục cưng, vậy là em biết rồi à?”
Ja Kyung trừng mắt nhìn Il Hyun một cách dữ dội.
“Thì sao?”
“Người đàn ông ở đằng kia kìa, là anh ruột của cục cưng đấy.”
“Thế thì sao?”
Nhìn Ja Kyung hỏi với gương mặt thờ ơ, vầng trán của Il Hyun từ từ nhíu lại. Thà rằng em ấy cứ nổi khùng nổi điên lên thì còn đỡ, đằng này trạng thái của con mèo nhỏ xem ra không ổn chút nào.
Ja Kyung đưa khẩu súng lục cho Il Hyun.
“Hay là… Giám đốc bắn nhé?”
Ánh mắt Il Hyun lướt qua khẩu súng lục rồi ngước lên. Vẻ mặt của Ja Kyung lạnh lùng đến mức xa lạ. Lúc hắn tự hỏi, không biết hai năm trước, tại lễ nhậm chức, khi bắn mình, liệu em ấy có mang vẻ mặt như thế này không. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào má Ja Kyung định bảo đừng nóng giận, Ja Kyung đã xoay nòng súng rồi vung mạnh nó trong chớp mắt.
Bốp, phần báng súng va mạnh vào cằm, Il Hyun lảo đảo lùi lại phía sau.
Park Tae Soo và đám thuộc hạ hoảng hốt định bước lên một bước, nhưng Il Hyun đã giơ tay ngăn bọn họ lại. Hắn ngẩng đầu lên, máu từ môi rỉ xuống từng giọt. Hắn lấy khăn tay ra lau máu rồi dùng lưỡi quét sạch máu còn sót lại trong miệng và nhổ “Phụtt” xuống sàn.
Sau đó, hắn nhìn Ja Kyung với ánh mắt đầy vẻ tủi thân.
“Dù vậy thì cũng đâu cần phải đánh tôi chứ, phải không?”
Bịch, Ja Kyung ném khẩu súng lục đang cầm trong tay về phía Kang Il Hyun. Khẩu súng vừa rơi xuống sàn, Ja Kyung liền quay người bỏ đi. “Khoan đã. Chờ chút.” Ngay lúc hắn vừa nhấc chân định đuổi theo, Ja Kyung đã quay phắt lại với gương mặt giận dữ.
“Mẹ kiếp! Giám đốc có biết tôi thực sự tức giận vì chuyện gì không? Vì Giám đốc định giết Jang Tae Ho ư? Nực cười. Một gia đình mà tôi vốn chẳng còn chút ký ức nào, thì có gì quan trọng với tôi. Nhưng Giám đốc có biết không? Nếu đã định làm vậy, thì ít nhất cũng phải nói trước cho tôi một tiếng. Biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn lừa dối người khác một cách hoàn hảo như vậy! Rồi còn đi trộm bàn chải đánh răng nữa chứ!”
“Đừng nóng giận.” Il Hyun vừa định lại gần, Ja Kyung đã giơ tay lên cảnh cáo.
“Đừng có lại đây, mẹ kiếp! Chỉ cần bén mảng tới gần thôi. Tôi sẽ đánh cho ra bã thật đấy!”
Ja Kyung hầm hầm tức giận bước ra khỏi công-ten-nơ. Anh đi về phía chiếc xe đang đậu, Vương Hàn và Vương Lân với vẻ bối rối vội vàng đuổi theo sau.“Vệ, chờ đã. Đã bảo là đi cùng nhau cơ mà.” Pằng! Một phát súng vang lên. Cả Ja Kyung lẫn hai anh em họ Vương đều khựng lại rồi ngoái đầu nhìn. Lại một lần nữa, Pằng, Pằng. Vương Hàn định quay lại, nhưng Ja Kyung chẳng hề để tâm, cứ thế đi thẳng về phía chiếc xe.
***
Il Hyun hạ khẩu súng đang chĩa lên trần nhà xuống. Bên cạnh vết đạn do Ja Kyung bắn lúc trước, lại có thêm ba vết đạn nữa. Hắn nhìn về phía cửa ra vào nơi Ja Kyung vừa biến mất, rồi thầm đếm số trong đầu. Nhưng Ja Kyung không hề quay lại. Aaa, hắn ngửa đầu ra sau, buông một tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dài. Chết tiệt. Con mèo nhỏ giận thật rồi.
Il Hyun quay lại nhìn Jang Tae Ho đang gục xuống một cách rũ rượi. Hắn bước đến chỗ anh ta, rồi nâng đầu anh ta lên. Anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Lúc bị bắt cóc, anh ta vốn đã say rượu, lại còn bị tiêm thêm thuốc mê nữa, nên kết quả này là đương nhiên. Il Hyun buông mặt anh ta ra rồi nhìn sang Park Tae Soo.
“Tae Soo.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
“Cậu tìm hiểu xem có bệnh viện nào xóa trí nhớ bằng thuật thôi miên không.”
Thấy Park Tae Soo lộ vẻ bối rối, Il Hyun nói thôi được rồi rồi xua tay. Sau khi chỉ thị cho thuộc hạ chuyển Jang Tae Ho đi một cách kín đáo, Il Hyun bước ra khỏi công-ten-nơ. Hắn gọi điện cho Ja Kyung, nhưng đúng như dự đoán, điện thoại đã tắt máy. Phù, hắn thở hắt ra một hơi ngắn rồi gọi cho Vương Hàn, nhưng kết quả cũng vậy. Chết tiệt. Bước chân hắn đi về phía chiếc xe ngày càng nhanh hơn.
***
Xuống khỏi ghế lái, Il Hyun lấy ra một bó hoa hồng đỏ từ ghế phụ. Trước mắt hắn là một con hẻm cao và dài hun hút. Sau khi Ja Kyung biến mất, may mắn là Vương Hàn đã liên tục liên lạc báo tin cho hắn. Nói rằng Ja Kyung vì tức giận nên đã bỏ về căn nhà mà cậu ấy từng ở trước đây. Cậu ấy đang rất giận, nên hãy dỗ dành cho khéo.
Khi hắn đi lên con hẻm, một đám du côn đang tụ tập cười cợt hút thuốc, vừa thấy Il Hyun liền nhận ra, rồi lập tức giải tán nhanh như gián chạy vào nhà hết. Càng đến gần nơi Ja Kyung ở, bước chân hắn càng chậm lại.
Thấy đèn sáng, có lẽ em ấy đang ở trong nhà. Hắn nhìn bó hoa trên tay một lát, rồi rón rén bước đến đứng trước cổng chính. Đang định gõ cửa thì hắn lại đi đến bên hàng rào, nhìn vào bên trong. Đề phòng trường hợp em ấy đang cầm sẵn súng, hoặc có dao trong tay, thì còn biết đường mà cẩn thận trước.
Khác với dự đoán của hắn, Ja Kyung đang ngồi trên một chiếc phản gỗ. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, bên cạnh là vô số vỏ lon bia chất đống. Một mình mà uống nhiều thật đấy. Tửu lượng lại còn kém nữa chứ. Không biết anh đang nhìn gì, nhưng đầu cứ cúi gằm xuống đất, một lúc lâu cũng không hề cử động. Il Hyun vì tò mò nên cố rướn cổ dài ra để nhìn cho rõ.
Rốt cuộc là em ấy đang chăm chú nhìn cái gì vậy? Sau một lúc khá lâu vẫn giữ nguyên một tư thế, anh mới đặt thứ đang xem sang một bên. Sắc mặt Il Hyun tối sầm lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hắn đã nhận ra đó là thứ gì. Đó là tờ rơi tìm trẻ lạc mà Park Tae Soo đã đưa cho hắn mấy hôm trước. Ja Kyung uống thêm một ngụm bia nữa, rồi lại cầm tờ giấy đó lên xem.
Il Hyun tựa lưng vào hàng rào. Hắn vô tình nhìn xuống thì thấy mấy bông hoa nhỏ dưới chân mình đã bị giẫm nát. Là những bông hoa mà hắn đã cùng Ja Kyung trồng vào mùa xuân này. “Tôi không cố ý làm vậy.” Sau khi dịch người sang bên cạnh, hắn đang lặng lẽ nhìn những bông hoa bị dẫm nát thì chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác trong reo lên.
Chết tiệt. Hắn lấy điện thoại ra rồi nhấn nút kết thúc, nhưng đã chậm mất một nhịp.
Kéttt, cánh cổng chính đang đóng chặt bỗng mở ra, và Ja Kyung ló mặt ra ngoài. Khi một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm lấy cả hai, Il Hyun là người chủ động đưa bó hoa ra trước rồi mỉm cười dịu dàng.
“Tôi có mua hoa này.”
Rầm. Cánh cổng đóng sầm lại, Il Hyun nhắm chặt cả hai mắt. Hắn bước tới rồi đập cửa rầm rầm. “Lee Ja Kyung. Ja Kyung à.” Không có bất kỳ âm thanh nào vọng lại. Lần này, hắn đi đến bên hàng rào rồi huơ huơ bó hoa. Nhưng rồi có thứ gì đó vun vút bay sượt qua trên đầu hắn. Những đóa hoa rơi lả tả xuống đất. Nhận ra thứ vừa bay qua ban nãy là một con dao, Il Hyun vội ngẩng phắt đầu lên.
“Cục cưng à, em vừa ném cái gì đấy”
Vút, lại có thứ gì đó nữa bay tới. Ngay khi hắn vừa nhanh nhẹn né được, một hòn đá to bằng nắm tay đã lăn đến tận đằng kia. Il Hyun dựa vào hàng rào rồi hét lớn.
“Em thật sự định làm vậy sao?”
Không có tiếng trả lời. Thở dài một hơi, Il Hyun cứ thế ngồi phịch xuống dưới chân hàng rào. Bó hoa trên tay hắn đã trở nên tan nát. “Em ấy chưa từng nổi giận đến mức này bao giờ.” Vừa buồn bực trong lòng, hắn lại vừa thấy bức bối vì hoàn toàn không biết phải làm thế nào để cơn giận của anh nguôi đi.
“Tôi sẽ đợi ở đây.”
Xung quanh ngôi nhà, tiếng côn trùng rả rích vang vọng. Il Hyun tựa lưng vào hàng rào và ngước nhìn bầu trời. Tiết trời đẹp nên sao hiện rõ mồn một, và trăng cũng là một vầng trăng khuyết đẹp tựa nụ cười híp mí của loài mèo. Hắn ngắm nhìn cảnh đó, rồi hướng vào trong nhà mà nói.
“Tôi xin lỗi, cục cưng à.”
Vẫn lặng thinh.
“Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu.”
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
“Hay là tôi vào trong đó quỳ xuống xin lỗi em nhé?”
Ja Kyung không nói một lời, đáp lại hắn chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi từ xóm dưới vọng lên.