Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 13
Ja Kyung vội vã ra ngoài cùng Vương Lân nhanh chóng di chuyển sát xuống chân tường. Anh ló đầu ra kiểm tra thì thấy bên ngoài yên ắng như tờ, chiếc xe của Vương Hàn vốn đậu ở đầu hẻm không biết từ lúc nào đã chạy lên phía trước siêu thị. Cả hai trèo qua tường rồi vội vàng leo lên xe.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Vương Hàn ngồi ở ghế lái, giải thích về sự việc vừa mới xảy ra. Anh ta kể rằng trong lúc đang ở cuối hẻm canh chừng xe của Công tố viên Jang, thì có một chiếc taxi dừng lại, Công tố viên Jang bước xuống, có vẻ như đã say rượu nên hơi loạng choạng. Nhưng đúng lúc anh ta vừa cầm bộ đàm lên, thì một gã đàn ông bịt mặt từ chiếc xe van màu đen đậu phía trước bước xuống, rồi bắt cóc Công tố viên Jang chỉ trong nháy mắt. Nghe xong mà vẫn không thể tin nổi. Không, bắt cóc thì cũng có thể xảy ra… nhưng tại sao lại đúng vào hôm nay? Nói thẳng ra, nếu xui xẻo mà sáng mai người ta phát hiện Công tố viên Jang đã chết, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Điều đó có nghĩa là cả ba người có mặt ở đây cùng thời điểm cũng có thể bị liệt vào danh sách tình nghi. Trước mắt cứ quay về đã. Vừa lúc Vương Hàn khởi động xe chuẩn bị rời đi, thì Vương Lân từ ghế sau đột ngột nhoài người lên, ló mặt ra giữa ghế lái và ghế phụ.
“Chúng ta có nên đuổi theo không anh?”
Vương Hàn quay lại nhìn.
“Tại sao?”
Vương Lân lục sục trong túi lôi thứ gì đó ra. Nhìn kỹ thì đó là tờ rơi thông báo tìm trẻ lạc mà họ thấy ở nhà Công tố viên Jang lúc nãy. Anh ta đưa nó cho Vương Hàn. “Anh xem này.” Vừa lúc Vương Hàn định mở ra xem thì Ja Kyung giật lấy. “Đừng xem. Anh Lân nói nhảm đấy.”
Ja Kyung định vò nát rồi vứt đi, nhưng Vương Lân kiên quyết giằng lại rồi dúi vào tay Vương Hàn. Vương Hàn mở tờ giấy ra xem, mắt anh ta tròn xoe vì kinh ngạc. Anh ta nhìn đi nhìn lại giữa gương mặt Ja Kyung và tờ giấy mấy lần, rồi xoa cằm, khẽ “Hừm” một tiếng.
“Giống nhau thật đấy.”
Ja Kyung dửng dưng đáp lại.
“Trên đời này người giống người cũng nhiều mà.”
Vương Hàn cũng gật đầu như thể đồng tình. Trên đời này người giống người thì đâu có thiếu. Dù vậy, Vương Lân dường như vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ liên tục hối thúc phải đuổi theo.
“Nếu Vệ thật sự là đứa trẻ mà những người này đánh mất thì sao anh? Vậy thì vị công tố viên đó chính là người anh trai duy nhất của cậu ấy rồi còn gì.”
Vương Hàn cau mày.
“Em với anh cũng là anh của Vệ vậy.”
“Ai mà chẳng biết điều đó chứ. Ý của em là…”
Ja Kyung lắc đầu, tặc lưỡi. Anh nghĩ thầm, ông anh thứ dạo này xem phim truyền hình nhiều quá rồi, cuối cùng đến mức không phân biệt nổi thực tế với hư cấu nữa, sắp điên rồi cũng nên. Rồi anh giục mau chóng khởi hành đi.
Nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Vương Hàn mãi vẫn không chịu buông tờ giấy ra. Ja Kyung giật lấy nó, quăng ra phía sau rồi nói mau về nhà thôi. Cứ tưởng may mắn là xe đã chịu đi ngay, ai dè lại rẽ theo hướng ngược với đường về nhà.
Ja Kyung cau mày quay lại nhìn, thì thấy Vương Lân vẻ mặt hớn hở, một tay gác lên giữa hai ghế, nhìn anh với ánh mắt trêu chọc.
“Vệ. Lần này có vẻ như cả anh cả cũng về phe tôi rồi đấy.”
Ja Kyung hối thúc Vương Hàn quay về nhà. Nhưng thay vì trả lời, anh ta lại kích hoạt thiết bị theo dõi vị trí gắn trên giá đỡ trong xe. Màn hình thay đổi, và một chấm sáng tròn nhấp nháy từ một địa điểm cách đó không xa. Ja Kyung nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Anh lắp đặt nó khi nào vậy?”
Vương Hàn lôi từ dưới ghế ra một vật trông khá giống một khẩu súng ngắn rồi huơ huơ. Đó là một thiết bị dùng để gắn máy theo dõi, một thứ được chế tạo để có thể bắn và gắn thiết bị từ khoảng cách xa. Vương Lân ngồi phía sau cười nói quả nhiên là anh của chúng ta, nhưng Ja Kyung thì lại tỏ ra bực bội.
“Tại sao lại làm cái trò ngớ ngẩn này hả anh? Đuổi theo rồi định làm gì? Cứu anh ta chắc?”
Vương Hàn lặng lẽ mỉm cười rồi gọi tên Ja Kyung. “Vệ.” Ja Kyung đang càu nhàu liền quay lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Vương Hàn.
“Tôi nghĩ rằng con cái thường giống cha mẹ. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi. Làm thế nào mà một đứa trẻ như cậu lại có thể được sinh ra từ những bậc cha mẹ tồi tệ như rác rưởi đến vậy.”
Ja Kyung im lặng. Vương Hàn cũng từng nói những lời tương tự khi Ja Kyung còn nhỏ. Lúc đó, Ja Kyung đã cười khẩy. Vương Hàn nói cứ như thể Ja Kyung rất đặc biệt, nhưng dù có vậy đi nữa, sự thật rằng anh vẫn là một kẻ giết người thì không hề thay đổi.
“Biết đâu được chứ. Những người đã sinh ra cậu, biết đâu họ vẫn là người tốt thì sao.”
Ja Kyung khẽ cắn môi dưới. Có vẻ như cả hai người họ đều không bình thường rồi. Trên đời này có biết bao nhiêu người giống nhau. Nhưng hiện tại, bản thân anh không có quyền quyết định. Chẳng phải là 2 chọi 1 rồi sao. Anh thở dài rồi nhìn đồng hồ. Không biết Kang Il Hyun đã về đến nhà chưa nhỉ. Tối nay phải viện cớ làm sao đây.
***
Mô hình Ja Kyung, bức chân dung Ja Kyung, viên đạn Ja Kyung tự bắn vào đùi mình, tin nhắn trái tim đầu tiên Ja Kyung gửi cho hắn, rồi cả khung ảnh treo bản in của tin nhắn đó. Ngoài ra, còn vô số những thứ khác liên quan đến Ja Kyung được bày biện khắp nơi trong phòng ngủ như đồ trang trí. Il Hyun đang ngồi trên sofa, đứng dậy rồi tiến đến trước mô hình của Ja Kyung.
Hắn đối mặt với mô hình, đưa tay ôm lấy má nó rồi cất tiếng nói chuyện cứ như thể đó thực sự là Ja Kyung. “Cục cưng à, em sẽ hiểu cho tôi mà, phải không?” Làm gì có chuyện sẽ có câu trả lời đáp lại. Gương mặt hắn trở nên vô cảm. Hắn rơi vào dòng suy tư. Phức tạp chẳng kém gì lúc hắn quyết định sẽ giết cha mình, nhưng hắn không muốn thay đổi quyết định này. Hắn không muốn phải nhìn thấy bất cứ kẻ nào khác lởn vởn bên cạnh Lee Ja Kyung, dù đó có là máu mủ ruột rà hay là cái thá gì đi chăng nữa.
Nếu xa cách lâu như vậy rồi gặp lại, thì sẽ còn tha thiết đến mức nào nữa chứ. Mẹ kiếp. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy ghét rồi… xem ra giết là đúng đắn.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Park Tae Soo bước vào, rồi bắt đầu báo cáo tình hình. Anh ta báo rằng họ đang trên đường di chuyển Công tố viên Jang đã bị bắt cóc đến một công-ten-nơ ở bến cảng. Dự kiến sẽ sớm tới nơi, và đây là liên lạc để hỏi xem có nên giết liền ngay không, hay là sẽ có chỉ thị nào khác.
Il Hyun đang đăm chiêu suy nghĩ, lại nhìn về phía mô hình Lee Ja Kyung đặt trước mặt. Thời còn nhỏ, sau khi đọc Romeo và Juliet, hắn đã mê mẩn nó một thời gian dài. Người khác nghe có lẽ sẽ cười nhạo, nhưng thứ tình yêu kết thúc bằng cái chết lại khiến Kang Il Hyun phấn khích.
“‘Tình yêu mà mong manh ư? Tình yêu quá vũ phu, quá tàn nhẫn, quá dữ dằn, lại còn đâm xuyên như gai nhọn.’” Hắn ngâm nga lại một câu thoại trong vở kịch, cười cay đắng rồi xoay người bước về phía Park Tae Soo.
“Đi thôi. Dù gì người đó cũng suýt trở thành anh của em ấy rồi, ít nhất tôi cũng nên đích thân tiễn một đoạn đường cuối.”
***
Ja Kyung, Vương Hàn và Vương Lân cho xe dừng lại ở một nơi khá xa rồi quan sát tình hình. Chiếc xe van màu đen đã biến mất vào sâu bên trong khu bến cảng, bên cạnh đó là những chiếc công-ten-nơ khổng lồ xếp thành hàng dài. Họ không tài nào đoán được những kẻ đó đã đi đâu.
Sau khi giấu xe vào một chỗ kín đáo để không bị chú ý, trong lúc họ đang lần theo dấu vết, thì một chiếc xe từ xa tiến lại gần. Cả ba đồng thời ẩn mình, và khi chiếc xe chạy vụt qua ngay trước mắt, cả ba người đều kinh ngạc đến tròn xoe mắt. Chiếc xe màu đen đó cũng biến mất về cùng một hướng với chiếc xe van.
“Kia… là Giám đốc Kang phải không?”
“Ừ.”
Cả ba người cùng đăm chiêu suy nghĩ. Lẽ nào là do Kang Il Hyun chỉ thị? Vì Giám đốc Kang vốn xem người đó như cái gai trong mắt, nên khả năng này rất cao. Ja Kyung đứng dậy trước tiên.
“Tôi đi đây.”
“Sao vậy?”
“Nhìn mà không biết à? Nếu để Giám đốc Kang biết chúng ta lại đi làm mấy chuyện vô ích này, các anh nghĩ hắn sẽ để yên cho chúng ta sao?”
Vương Lân cười khúc khích.
“Đừng lo. Cậu có “bảo hiểm” mà, phải không?”
Bảo hiểm ư? Ja Kyung không hiểu gì cả liền nhìn sang, thì thấy Vương Lân chỉ vào giữa hai chân mình. Ja Kyung hiểu ra ngay lập tức, gắt lên một cách dữ dội.
“Giờ thì đến cái ‘vốn liếng’ để mà dựa dẫm cũng chẳng còn nữa là!”
Vương Lân lại hỏi chẳng phải nó đã mọc lại rồi sao, nhưng Ja Kyung không tài nào thú nhận nổi rằng gần đây chính Kang Il Hyun đã tự tay cạo cho anh. Mà lại còn là học từ một chuyên gia waxing hẳn hoi. Đồ điên. Lúc hắn thực hành những gì đã học trông vui vẻ đến mức nào, gương mặt tươi cười đó của hắn đến giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
“Thôi kệ, tôi đi đây, hai anh tự lo liệu đi.”
Anh vừa định một mình đi về phía xe, thì Vương Hàn nãy giờ vẫn im lặng, vội vàng níu tay Ja Kyung lại.
“Vệ, khoan đã.”
Ja Kyung quay lại nhìn với vẻ mặt chán nản.
“Đến cả anh cả cũng sao thế này?”
Vương Hàn có chút do dự, không biết có nên nói hay không. “Đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi….”
“Nếu như cậu và vị công tố viên đang ở trong đó là anh em, và Giám đốc Kang biết chuyện đó trước tiên… Vậy thì những chuyện đang xảy ra bây giờ, chẳng phải là cũng có thể giải thích được phần nào sao?”
Ja Kyung cảm thấy thật nực cười. Dù Kang Il Hyun có là một thằng điên đi chăng nữa, thì làm gì có lý do gì để giết người được cho là anh trai của Ja Kyung chứ.
“Giám đốc Kang không phải là một kẻ khốn nạn đến thế đâu.”
“…”
“Cái cách hắn hành xử như một kẻ điên, thực ra là vì trái tim hắn đang đau đớn mà thôi…”
Cả hai người đều im lặng. Ja Kyung sau khi nói xong cũng cảm thấy ngượng nghịu nên không nói thêm gì nữa. Cảm thấy nếu cứ ở lại thì không khéo lại rước họa vào thân, anh đi về phía chiếc xe trước. “Mặc kệ. Tôi đi đây. Hai người họ muốn làm gì thì làm.”
Rồi đột nhiên, lời tỏ tình của Kang Il Hyun lại hiện về trong tâm trí anh. Ở sân nhà cũ, hắn đã vừa ngắt một ôm đầy hoa trong luống hoa đưa cho anh, vừa nói những lời đó.
[Từ nay về sau, tất cả tình yêu mà em cần, tôi sẽ trao hết cho em.]
[Nếu em nhận tình yêu đó từ một người nào khác, thì nơi này sẽ trở thành nấm mồ của em đấy.]
Bước chân anh từ từ chậm lại. Chợt anh nhớ đến chiếc bàn chải đánh răng đã biến mất vào buổi sáng. Từ trước đến giờ, chưa từng có một lần nào đồ đạc của Ja Kyung tự dưng biến mất cả. Nhân viên dọn dẹp cũng tuyệt đối không bao giờ đụng vào đồ của anh nếu không có sự cho phép. Điều đó có nghĩa là, có thể ai đó đã cố tình lấy nó đi.
Cuối cùng, đi được nửa đường, anh dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Vương Lân và Vương Hàn vẫn còn đứng ở chỗ đó. Ja Kyung nhìn quanh. Một nơi hoàn hảo để giết người rồi vứt xác phi tang. Mẹ kiếp. Anh chửi thầm một tiếng rồi quay trở lại, Vương Lân liền vỗ vai Ja Kyung rồi khoác vai anh.
Cả ba người nhanh chóng di chuyển giữa các công-ten-nơ. Rồi họ phát hiện ra một ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một chiếc công-ten-nơ ở phía xa. Phía trước công-ten-nơ đó, một gã đàn ông mặc bộ vest đen đứng canh gác. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy đây là một cảnh tượng kỳ lạ.
Cả ba di chuyển ra sau một chiếc công-ten-nơ khác, ẩn mình rồi Vương Lân rút từ trong người ra một thiết bị nghe lén. Thiết bị đó trông giống như ống nghe của bác sĩ, có thể bắt được âm thanh dù cách một bức tường khá dày. Vương Lân đeo tai nghe vào rồi áp phần còn lại của thiết bị lên vách công-ten-nơ.
Đồng tử của Vương Lân đảo qua đảo lại. Vương Hàn hỏi có nghe thấy gì không, Vương Lân liền đưa một ngón tay lên môi. Suỵt. Anh ta không hề nhúc nhích, chỉ tiếp tục đảo mắt. Ja Kyung và Vương Hàn vì quá tò mò nên nhìn anh ta chằm chằm, trông như mấy con rái cá đang xúm lại chờ người huấn luyện cho ăn cá vậy.
Đột nhiên, Vương Lân tháo chiếc tai nghe đang đeo trên tai ra rồi đưa cho Ja Kyung. Ja Kyung nhận lấy rồi đeo vào tai mình. Một tiếng “Bíppp-” chói tai vang lên khiến anh cảm thấy như màng nhĩ sắp vỡ tung, Ja Kyung nhăn mặt, Vương Lân liền dùng khẩu hình miệng nói lời xin lỗi. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Kang Il Hyun.
Ja Kyung tập trung lắng nghe giọng nói của hắn. “Thật đáng tiếc khi chúng ta lại ra nông nỗi này, đáng lẽ ngay từ đầu ngài không nên quá lấn tới như vậy, lần này là ngài đã vượt qua giới hạn trước. Vân vân và vân vân…” Quả nhiên, lý do cũng không khác mấy so với dự đoán của anh. Ja Kyung khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Thấy chưa, Kang Il Hyun cũng không phải là một kẻ điên khùng đến mức đó.”
Đúng lúc anh định tháo tai nghe ra, thì có tiếng bước chân sột soạt vang lên, và giọng nói của Kang Il Hyun nhỏ dần. Ja Kyung khựng lại. Một giọng nói như thì thầm xuyên qua vách tường truyền đến.
[Vĩnh biệt nhé, ngài Công tố viên.]
[Dù sao thì ngài cũng còn may mắn chán. Chẳng phải ngài đã tận mắt nhìn thấy đứa em của mình còn sống đó sao.]
Đôi mắt Ja Kyung nheo lại. Da thịt bên dưới mắt anh từ từ co giật, và giọng nói của Il Hyun lại vang lên rõ ràng.
[Vẫn chưa hiểu ra sao? Yang Sun Woo. Đó chính là đứa em của ngài đấy.]
Ja Kyung kinh hoàng, giật mạnh thiết bị ra khỏi tai. Anh đứng chết trân như tượng đá với gương mặt thất thần, Vương Hàn và Vương Lân liền hỏi có chuyện gì. Ja Kyung nín thở, đôi môi chỉ khẽ mấp máy.
“Cậu nghe thấy họ nói gì không?”
Ja Kyung vẫn mang vẻ mặt thất thần.
“Vệ. Cậu không sao chứ? Ja Kyung à.”
Trên gương mặt Ja Kyung khi nhìn lại Vương Hàn lộ rõ nhiều cảm xúc lẫn lộn.
“Anh Hàn.”
“Hửm?”
“Anh có mang theo súng chứ?”
Vương Hàn còn chưa kịp trả lời, Ja Kyung đã chìa tay ra trước.
“Đưa đây.”