Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 11
Phù, phù… Chuỗi ngày nóng nực oi bức đến ngạt thở cứ thế kéo dài. Công tố viên Jang cởi áo khoác vắt lên cánh tay rồi ngồi xuống một quãng giữa con hẻm để nghỉ chân đôi chút. Anh cứ ngỡ mình đã leo được một đoạn dài, nào ngờ vẫn còn hơn nửa chặng đường nữa.
Anh không hiểu tại sao một người như Yang Sun Woo lại lui tới nơi này, nhưng chính điều đó càng khiến nơi đây thêm phần khả nghi. Khu xóm vắng vẻ bóng người, chẳng có lấy một ngọn đèn đường tử tế hay camera an ninh nào. Bởi vậy, đây cũng có nghĩa là một địa điểm lý tưởng để lén lút làm chuyện mờ ám.
Trong lúc anh đang ngồi cho ráo mồ hôi, một tốp thanh niên trạc hai mươi tuổi từ phía trên đồi đi xuống. Công tố viên Jang đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện rồi tiến về phía họ.
“Xin lỗi, các cậu có phải là người sống ở khu này không? Tôi muốn hỏi vài chuyện.”
Một tên trong bọn vừa nhai kẹo cao su chóp chép vừa đáp.
“Anh là ai?”
Một cậu thanh niên nói trên nhuộm tóc vàng chóe, lông mày xỏ khuyên, và gương mặt trông vô cùng phờ phạc. Quầng mắt cậu ta thâm sì, lại còn liên tục sụt sịt mũi, xem ra cũng là một tay chơi thuốc. Công tố viên Jang đưa tấm ảnh của Yang Sun Woo ra.
“Mấy cậu đã từng gặp người này bao giờ chưa?”
Cậu thanh niên đó nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh rồi gật đầu.
“Mấy bữa trước cũng có người tới hỏi thăm rồi.”
Xem ra đây chính là người mà người của Thư ký Park đã gặp.
“Thế à?”
“Anh hỏi để làm gì?”
“Thì… tôi có vài điều tò mò muốn biết ấy mà…”
“Cái gã lần trước đến hỏi còn biết điều dúi cho ít tiền đấy.”
À, lại là tiền. Công tố viên Jang cười cay đắng rồi móc ví từ trong túi quần ra. Anh rút ba tờ mười nghìn won đưa qua, cậu thanh niên cau mày và lẩm bẩm rằng bấy nhiêu thì mua được cái gì. Thấy vậy, anh đưa thêm ba mươi nghìn won nữa, nhưng vẻ mặt cậu ra vẫn tỏ rõ sự không hài lòng.
“Thế anh muốn hỏi cái gì?”
“Cứ kể hết những gì cậu biết đi.”
“Ừm… Tên thì tôi không rõ lắm. Anh ta thỉnh thoảng tới đây ở lại vài bữa. Gặp tụi này thì cũng hay mua kem với bia cho.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ban đầu nhìn cũng hơi sợ thật, nhưng tính tình thì phải nói là hết sảy!”
Mấy cậu thanh niên khác đứng gần đó, có vẻ cũng quen biết Yang Sun Woo nên đều nhao nhao hưởng ứng.
Đôi mắt Công tố viên Jang lóe lên.
“Bây giờ cậu ta vẫn thường đến chứ?”
“Dạo này thì hiếm thấy lắm. À! Mà còn một gã đàn ông khác cũng thỉnh thoảng ghé qua, nhưng mà cái loại người đó thì tính tình đúng là…”
Cậu thanh niên xỏ khuyên đột ngột im bặt, rồi rùng mình một cái như thể đến cả việc nghĩ tới cũng thấy kinh tởm. Mấy đứa bạn đứng cạnh cũng lộ vẻ y hệt, dường như cùng chung một nỗi niềm.
Công tố viên Jang đã đoán ra đó là ai. Bởi vì chính anh mỗi khi nhớ tới gã đó, cũng có biểu cảm chẳng khác gì bọn họ.
“Dù sao thì, những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi.”
“Khi cậu ta đến đây, cậu có tình cờ thấy cậu ta làm gì cụ thể không?”
“Dạ không. Nhưng mà tôi có vô nhà đó chơi vài lần. Tụi tôi còn cùng nhau nướng thịt ăn uống các kiểu nữa.”
“Không có chuyện gì đặc biệt khác à? Ví dụ như cậu ta làm gì ở đâu, hoặc cậu ta là người thế nào.”
“Nghe bảo dạo này anh ta thất nghiệp. Còn trước đó làm nghề gì thì tôi chịu.”
“Vậy hai người không có liên lạc riêng với nhau sao?”
“Ấy chà, tụi tôi cũng đâu có thân thiết đến mức đó.”
Công tố viên Jang cau mày nhìn sáu mươi nghìn won trên tay cậu thanh niên. Thông tin thì thông tin chứ có moi được cái gì ra hồn đâu. Biết vậy đưa 20.000 won là đủ rồi. Anh còn đang tiếc rẻ, thì cậu thanh niên kia như đọc được ý nghĩ, lẳng lặng đút tiền vào túi quần sau và chào lấy lệ một câu rồi lẩn vào đám bạn biến mất.
Công tố viên Jang thở dài rồi bắt đầu leo tiếp quãng đường còn lại. Đáng lẽ ngày thường phải chăm tập thể lực hơn mới phải. Anh thở không ra hơi, leo mãi mới lên đến đỉnh dốc, rồi cuối cùng một cánh cổng sơn xanh lam cũng hiện ra trước mắt. Anh đứng thẳng người và quan sát xung quanh. Không thấy có camera giám sát hay thứ gì tương tự.
Cốp cốp! Anh dùng nắm đấm gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lìm. Lại cốp cốp. Anh chậm rãi đi về phía bờ tường, tìm một tảng đá lớn kê chân rồi trèo lên nhìn trộm vào bên trong. Khác hẳn với những gì anh hình dung, bồn hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, giữa sân đặt một chiếc sạp gỗ nhỏ, còn dưới gầm sàn là một đôi dép lê có vẻ như của ai đó đã đi. Một khung cảnh yên bình như trong một bức ảnh.
Sau một hồi đắn đo, Công tố viên Jang lại nhìn quanh một lượt nữa rồi vắt áo khoác lên bờ tường. Phù! Hít một hơi thật sâu, anh bám vào bờ tường trèo lên rồi thoắt một cái đã nhảy vào bên trong.
***
Xìì… Bọt bia từ lon trào ra, Vương Lân vội vàng kề miệng vào hớp lấy. Bên cạnh, Vương Hàn và Ja Kyung đang nằm dài trên ghế tắm nắng, phơi mình. Tiếng nhạc pop sôi động phát ra từ loa, trong khi một góc vườn ve sầu kêu inh tai nhức óc.
Ja Kyung nằm sấp một lúc lâu rồi cựa mình nằm ngửa ra. Anh ngồi dậy và tháo kính râm, anh đột nhiên vớ lấy một lon bia từ xô đá lạnh ngắt rồi áp vào đầu ngực mình day day. Vương Lân thấy thế thì nhíu mày.
“Cậu làm trò gì đấy?”
“Đau rát quá.”
“Sao cơ?”
“Tại Giám đốc Kang.”
Chẳng cần hỏi thêm cũng biết tối qua anh đã làm gì, khắp người đầy những dấu răng chi chít. Cũng ‘nhờ’ thế mà lần nào anh cũng thấm thía được hàm răng của Kang Il Hyun đều tăm tắp và chắc khỏe đến mức nào.
“Cậu không có ý định che đậy chút nào luôn hả?”
Ja Kyung đáp lại với vẻ mặt kiểu ‘đã buông xuôi tất cả’: “Dù gì thì trong cái nhà này, chuyện tôi với Kang Il Hyun làm tình với nhau, có ai mà không biết đâu.”
“Này! Cậu đừng có thế chứ. Sao cậu càng ngày càng giống Giám đốc Kang thế hả?”
“Tôi á?”
“Ừ. Ít nhất là trong chuyện chăn gối, cậu lúc nào trông cũng ngây thơ như một cậu trai mới lớn.”
Đang chửi xéo mình hay khen mình thế không biết. Ja Kyung bật cười vì câu nói vô lý đó, thì đúng lúc này điện thoại của Vương Hàn đổ chuông. Vương Hàn đang nằm bèn ngồi dậy, mặt mũi còn ngái ngủ, bắt máy rồi hỏi lại: “Ở đâu ạ?”. Ánh mắt của Vương Lân và Ja Kyung cùng hướng về phía anh ta. Vương Hàn lấy tay bịt loa điện thoại, mắt trợn tròn.
“Công tố viên gọi cho tôi?”
Vương Lân ngạc nhiên hỏi.
“Công tố viên á? Sao lại gọi cho anh?”
“Ông ấy nói tài khoản ngân hàng của tôi bị hack.”
Vừa nghe dứt lời, Vương Lân bật phắt dậy khỏi ghế. “Thằng chó nào chán sống mà dám giở trò thế!”
Nãy giờ vẫn im lặng, Ja Kyung chìa tay ra: “Đưa đây.” Vừa cầm lấy điện thoại, anh liền buông một câu cộc cằn vào máy.
“Đừng có gọi mấy cú điện thoại chó má kiểu này nữa. Để tao mà tìm ra được thì cái đầu của mày đừng hòng còn nguyên.”
Đầu dây bên kia chửi thề, Ja Kyung cố tình câu giờ, đồng thời ra hiệu cho Vương Hàn dò tìm vị trí. Mẹ kiếp thằng này. Để tao tóm được thì mày chết chắc! Thế nhưng, gã kia đã dập máy trước khi vị trí kịp bị lộ. Ja Kyung vừa thở hổn hển vì tức vừa quay sang chì chiết hai anh em họ Vương: “Hai người đúng là đồ ngốc, mấy cái trò rẻ tiền này mà cũng bị lừa thì làm cái gì được hả?”
Hai anh em họ Vương ngượng chín mặt, đành kiếm cớ tại mấy lon bia đã lạnh tanh rồi lảng đi đứng dậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Ja Kyung bỗng kêu “bíp-bíp”, tựa như âm thanh cảnh báo. Anh vội mở màn hình kiểm tra, sắc mặt tức thì đông cứng lại. Vương Lân đang định đi lấy thêm bia, thấy vậy liền sững người rồi cũng ghé đầu qua xem.
“Có chuyện gì mà mặt cậu trông nghiêm trọng vậy?”
Trên màn hình điện thoại di động là đoạn phim từ camera giám sát. Hình ảnh ngôi nhà nơi Ja Kyung sinh ra và lớn lên. Tức là, có kẻ nào đó đã mò đến khu xóm nghèo trên đồi ấy. Gã đàn ông trong video đang gõ cổng, rồi ngó qua bờ tường vào trong, sau khi chắc chắn không có ai, anh ta liền trèo tường vào thẳng.
Chứng kiến cảnh tượng đó, một nụ cười vừa như không tin nổi vừa như thích thú hiện lên trên môi Ja Kyung.
Vương Lân cau mày, giọng hầm hè hỏi:
“Lại thêm thằng khốn này là thằng nào nữa đây.”
Ja Kyung tủm tỉm cười, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Vậy là công tố viên ‘hàng thật’ đã xuất hiện rồi sao?”
***
Tan họp bước ra, Kang Il Hyun tình cờ chạm mặt anh cả của mình, Kang Tae Han. Kang Tae Han tuy danh nghĩa là người đại diện hiện tại của công ty, nhưng đó hoàn toàn chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nếu nhìn thấu vào bản chất, anh ta chẳng khác nào một con bù nhìn, một lá chắn đạn được Kang Il Hyun dựng lên.
Cả hai cùng bước vào thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo. Suốt quá trình thang máy đi lên các tầng trên, không một ai lên tiếng. Kang Il Hyun với vẻ mặt lãnh đạm nhìn những con số nhảy trên bảng hiển thị tầng, hắn quay sang nhìn Kang Tae Han rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Sao anh không nói?”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói chị dâu đưa đơn ly hôn rồi?”
Sắc mặt Kang Tae Han lập tức nhăn nhúm lại, còn Kang Il Hyun lại mỉm cười với vẻ mặt đầy ‘xót xa’.
“Thấy chưa. Ai bảo anh đi ngoại tình làm gì.”
“Ai nói?”
“Ai cũng biết hết rồi.”
“….”
“Đúng là cha nào con nấy nhỉ. Dù sao thì… khoản gái gú thì anh đúng là không ai sánh kịp rồi, thưa anh.”
Nghe Kang Il Hyun nói với giọng điệu mỉa mai, Kang Tae Han liền trợn mắt lườm. Kang Tae Han vẫn luôn nghi ngờ Kang Il Hyun có liên quan đến cái chết của cha bọn họ, cố Chủ tịch Kang, và dù anh ta đã cố gắng không ngừng để tìm bằng chứng, nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ bể. Ngược lại, hiện giờ cả Kim Sun Young lẫn bản thân anh ta đều cố gắng sống kín tiếng hết mức, chỉ sợ gây chú ý với Kang Il Hyun.
“Còn cậu thì sao, không tính chuyện cưới xin à? Con cái nữa?”
Thấy anh ta lảng sang chuyện khác một cách gượng gạo, Kang Il Hyun cười khẩy rồi đáp một cách quả quyết:
“Không hứng thú. Em định sống trọn đời với con mèo nhà em thôi.”
Kính coong! Cửa thang máy vừa lúc mở ra. Kang Il Hyun chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ giơ tay vẫy một cái lấy lệ rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Hắn cởi áo khoác vắt sang một bên, rồi vừa yên vị trên ghế đã lập tức lôi điện thoại ra truy cập vào hệ thống camera giám sát. Trên màn hình chia nhỏ thành nhiều khung, bóng người lướt qua lướt lại. Hắn tìm ngay được khung hình có Ja Kyung ở hồ bơi, nhấn chọn rồi bắt đầu chăm chú ngắm nhìn.
Ja Kyung lúc này đã bơi xong, hai tay đang chống lên thành bể, trò chuyện gì đó với Vương Hàn. Mèo nhỏ của hắn đang vui vẻ bàn tán chuyện gì với các anh thế kia? Hắn đang định phóng to màn hình để nhìn kỹ hơn khuôn mặt của anh thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Park Tae Soo bước vào. Anh ta đặt chiếc phong bì tài liệu màu đen đang cầm trên tay lên bàn làm việc của Kang Il Hyun.
Kang Il Hyun đặt điện thoại xuống, hắn cầm lấy chiếc phong bì.
“Thế gian này ngày càng tiện lợi ghê. Chỉ mất một ngày là có thể biết được mình mang dòng máu của ai, thật không thể tin nổi.”
Park Tae Soo không nói một lời.
Hắn dùng dao rọc thư rạch mép phong bì, rút tập tài liệu bên trong ra. Dòng chữ “BIÊN BẢN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH ADN” là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên. Hắn đọc lướt qua nội dung rồi giở sang trang kế. Viết lách gì mà vừa dài dòng vừa lắm lời phát mệt. Chậc! Hắn tặc lưỡi một cái, rồi ánh mắt dừng lại ngay câu cuối cùng.
“Tae Soo.”
“Vâng.”
Ánh mắt của hắn rời khỏi tờ kết quả xét nghiệm, chuyển hướng sang Park Tae Soo.
“Họ nói là chắc chắn chứ?”
“Vâng.”
Ánh mắt của Kang Il Hyun lại hạ xuống tờ kết quả. Khóe môi hắn siết lại, cứng ngắc. Hắn ném bộp tờ giấy lên bàn rồi ngả người ra sau ghế. Thế nhưng, mắt hắn vẫn không rời khỏi tờ kết quả.
16 marker gen trên nhiễm sắc thể Y cho kết quả trùng khớp 99%. Kết luận: Cùng huyết thống bên nội.
Nói tóm lại, điều này có nghĩa là hai người họ cùng chung huyết thống.
Đối mặt với tình huống không thể tin nổi này, hắn cuối cùng cũng không kìm được mà bật ra một tràng cười khô khốc.
“Ha, đệt mẹ! Đột nhiên tôi lại biến thành Juliet trong tuồng này rồi cơ đấy.”