Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 10
Anh vừa nhổm gối dậy, dương vật của hắn đang căng đầy trong lỗ nhỏ liền có dấu hiệu tuột ra. Kang Il Hyun nhanh như chớp vồ lấy vòng eo của anh, rồi ghì mạnh xuống. Cắm sâu vào đến tận cùng, một tiếng ‘phập’ nặng trịch vang lên, khiến phần thân trên của anh mất thăng bằng mà chao đảo.
“A! Khoan… Khoan đã nào!” Ja Kyung cuống quýt nắm lấy cánh tay Kang Il Hyun cố gắng ngăn cản.
“Thế nên em tự mà lo liệu đi. Hay để tôi làm tới theo ý mình luôn nhé?”
Ja Kyung lườm hắn một phát tóe lửa rồi mới gạt phắt tay hắn đang đặt trên eo mình ra. Rõ ràng biết thừa anh ghét cay ghét đắng cái tư thế này, thế mà thỉnh thoảng hắn vẫn cứ thích trêu ngươi, bắt anh ngồi lên trên rồi ung dung thưởng lãm. Khi Ja Kyung vừa dịch chuyển đầu gối để ổn định lại tư thế, Kang Il Hyun đã vòng hai tay ra sau gáy, các ngón tay thong thả đan vào nhau.
Bờ vai rộng cứng cáp, lồng ngực vạm vỡ cùng những khối cơ cuồn cuộn trên bắp tay hắn khẽ rung lên theo từng cử động. “Chết tiệt thật, tôi cứ ngỡ thân hình của mình cũng thuộc dạng không phải vừa đâu rồi chứ.” Anh chỉ vừa xao nhãng đôi chút, hắn đã như ma xui quỷ khiến mà nhận ra ngay, liền vỗ ‘bốp’ một cái vào mông anh, thúc giục anh làm nhanh lên.
Ja Kyung lườm hắn một cái rõ dài rồi mới bắt đầu từ từ nhấp nhô phần hông, đưa đẩy về phía trước và sau. Cảm giác dương vật to lớn đang khuấy động sâu bên trong khoang bụng dưới của anh mỗi lúc một rõ ràng, mãnh liệt. Do tác dụng của gel bôi trơn, những tiếng ‘phập phù’ ẩm ướt không ngừng vang vọng. Anh mím chặt bờ môi dưới, hai tay chống ngược ra sau để làm điểm tựa.
Trọng tâm thân trên của anh dồn về phía sau, khiến dương vật của anh ép chặt vào vùng da bụng trần của hắn. Một cảm giác căng trướng đến tê dại lan truyền. Ja Kyung chuyển một tay ra phía trước, nắm lấy dương vật của chính mình rồi vuốt ve lên xuống.
“Ngả người thêm ra sau đi em.”
Nghe hắn nói, anh vừa ngả người thêm chút nữa, dương vật của hắn liền đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. A! Ngay tức khắc, một luồng khoái cảm như điện giật chạy xộc lên não anh. Anh toàn thân co giật, bắp đùi và ống chân gồng cứng rồi run lên cầm cập. Anh phải khó khăn lắm mới dùng tay trái trụ vững lên giường, môi dưới bị răng cắn đến trắng bệch, đầu ngửa căng ra sau. Có lẽ nhận thấy việc anh chỉ tự vuốt ve bên ngoài vẫn chưa đủ, Kang Il Hyun bèn khẽ đẩy hông từ dưới lên, nhịp nhàng từng chút một.
Ja Kyung, vốn đang đưa đẩy tới lui, khẽ nâng cao đầu gối hơn một chút. Tiếp đó, anh bắt đầu dùng sức từ eo, nhún người lên xuống. Trong ánh nhìn của Il Hyun, dương vật của hắn cứ thế trượt ra rồi lại cắm vào sâu trong lỗ nhỏ của anh, cảnh tượng bày ra không sót một chi tiết. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ham muốn cháy bỏng.
Hắn bỏ tay đang gối đầu ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bắp đùi của anh. “Da thịt em thật mịn màng. Xem ra cũng tiến bộ nhiều rồi đấy. Chứ mới cách đây không lâu, mỗi lần thử tư thế này là em lại làm mình làm mẩy kêu ca khó chịu với đau tức bụng. Bây giờ thì, có vẻ như chính em cũng đã tường tận phải làm sao để bản thân mình trở nên hưng phấn rồi.”
Anh càng ra sức chuyển động, thân trên lại càng ưỡn về phía sau. Trên đầu mũi dương vật mà anh đang tự tay mân mê, dòng dịch nhờn trong suốt đã rỉ ra, kết thành những giọt long lanh.
“Aa… ư… ưm…!”
Mỗi một lần bắp đùi anh khẽ run lên vì kích thích, những vách tường mềm mại bên trong lại càng co thắt, siết chặt lấy hắn. Thấy bàn tay anh đang vuốt ve dương vật của mình bắt đầu tăng tốc một cách gấp gáp, Il Hyun liền nắm lấy tay anh, kéo mạnh về phía trước. Cả người Ja Kyung đổ rạp về phía trước, thân trên của hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Il Hyun lập tức co gối lại, rồi dồn hết sức bình sinh mà thúc mạnh từ dưới lên.
“Ức!”
Phập! Phập! Thân thể anh cũng bị nhồi lên xóc xuống theo từng nhịp. Hắn ghì chặt lấy tấm thân đó, trong khi dương vật của hắn điên cuồng cày xới, khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ nóng bỏng. Ja Kyung đang cố sức giãy giụa, cuối cùng phải tựa trán lên bờ vai Il Hyun mà hổn hển thở dốc. Rồi bỗng nhiên, dương vật của hắn trượt phắt ra ngoài, Kang Il Hyun cũng theo đó mà ngồi thẳng dậy.
Ja Kyung còn đang ngơ ngẩn vì bị đẩy bật dậy một cách bất ngờ, đã bị Il Hyun xoay người, ép anh phải nằm sấp xuống, hướng về phía đầu giường. Anh vừa mới chống hai tay xuống nệm giường để gắng gượng, Il Hyun đã lập tức từ phía sau đè mạnh xuống lưng anh.
Nhìn cái dáng mông của anh đang chổng ngược lên trời, ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ gáy, dọc theo sống lưng, xuống đến tận cùng phần thắt eo của anh. Con rắn xăm trên bờ vai anh như đang hiên ngang ngẩng cao chiếc đầu. “Đáng lẽ ra tôi phải cho xóa béng cái của nợ đó từ năm ngoái rồi. Cứ mỗi lần trông thấy là y như rằng lại thấy bực mình tiếc hùi hụi.”
Nghĩ vậy, hắn vừa đưa tay mơn trớn hình xăm tên chính mình được khắc sâu nơi vòng eo quyến rũ của anh, vừa đẩy mạnh dương vật xâm nhập vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào, cặp hõm Venus (*đường cong lưng dưới) nơi ranh giới giữa eo và mông anh lại càng hằn sâu, rõ nét hơn bao giờ hết. Hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên hai hõm sâu ấy, thúc dương vật vào đến tận cùng rồi bắt đầu đưa đẩy hông sang hai bên, sau đó lại nhịp nhàng lên xuống.
Theo từng nhịp điệu hắn tạo ra, những vách tường ẩm nóng bên trong lại càng quyến luyến quấn chặt lấy dương vật hắn. Phùuu, hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi rút nhẹ hông ra rồi bất ngờ thúc ngược vào một cú ‘PHẬP!’ trời giáng. Ja Kyung bật lên một tiếng kêu đau đớn xen lẫn khoái cảm rồi toàn thân như muốn đổ sụp xuống. Phập, phập, phập! Những cú thúc của hắn càng dồn dập, thân hình anh càng bị đẩy đưa lên xuống điên cuồng tựa như đang khiêu vũ.
Khoái cảm đến từ thị giác cũng mãnh liệt và kích thích chẳng kém gì những va chạm xác thịt thực thụ. Mặt khác, hắn lại thầm ước, giá như cổ của con người có thể xoay tròn 360 độ thì tuyệt vời biết bao. Dù tư thế này mang lại cảm giác rất tuyệt vời khi làm tình, nhưng việc không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn gương mặt của Lee Ja Kyung khi em ấy đắm chìm trong khoái lạc quả thực là một niềm hối tiếc khôn nguôi.
Ja Kyung úp trán lên cánh tay đang chống trên giường, tay kia thì vò nát tấm ga trải giường, đầu anh hết ngẩng lên lại cúi xuống, tỏ rõ vẻ hoang mang, bất lực. Khi anh khó khăn quay đầu lại nhìn, đôi mắt đã đỏ hoe, ngập tràn hơi nước. Làn da anh trắng trẻo, mịn màng đến độ khó tin rằng anh đã phải trải qua một quá trình trưởng thành đầy khắc khổ, một làn da mỏng manh rất dễ hằn lại dấu vết.
Il Hyun luồn tay ra phía trước, nắm trọn lấy dương vật đang cương cứng của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
“Ư ưm…”
Cặp hõm Venus xinh xắn phía trên mông anh càng hằn sâu hơn nữa. Đó chính là minh chứng cho thấy khoái cảm của anh đã dâng trào đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, những bức tường thịt nóng hổi bên trong cũng co thắt điên cuồng, ghì siết lấy dương vật của hắn như muốn nghiền nát nó. “Ha, mẹ kiếp…!” Hắn liền cúi gập người về phía trước. Thân hình anh cũng theo đà đó mà ép rạp xuống, bụng dưới dán chặt vào mặt đệm.
Hắn ghì chặt phần thân trên của anh xuống không cho nhúc nhích, chỉ riêng phần eo là điên cuồng thúc mạnh lên xuống tựa như một con thú đang trong kỳ phát tiết. Dương vật của hắn hung hăng ra vào trong lỗ nhỏ của anh một cách cuồng loạn, không theo một quy luật nào. Il Hyun áp môi, day nhẹ lên vành tai mềm mại của anh, hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc thấm đẫm dục tình.
“Tôi làm chậm một chút cho em nhé?”
Ja Kyung vội lắc đầu.
“Vậy… mạnh bạo hơn?”
Anh vừa khẽ gật đầu, dương vật của hắn tức thì như một con thú hoang mất kiểm soát, hung hãn sục sạo, càn quét khắp mọi ngóc ngách sâu thẳm bên trong. “A a, chết tiệt…!” Hắn tham lam liếm mút dái tai, rồi rải những nụ hôn cháy bỏng xuống gò má, xương hàm, và cả bờ môi mà hắn chẳng tài nào hôn cho thỏa được của anh. Ja Kyung hổn hển thở không ra hơi, những tiếng rên rỉ bị vỡ thành từng mảnh vụn, cho đến một lúc, mí mắt anh run lên dữ dội, rồi anh bắn tinh trước, ngay trên bàn tay đang vuốt ve của Il Hyun.
Il Hyun dùng ngón tay cái ve vuốt dương vật vừa mới xuất tinh xong, vẫn còn đặc biệt nhạy cảm của anh, đồng thời không ngừng gia tăng tốc độ đâm rút bên dưới.
Khi dư vị của lần xuất tinh đầu tiên còn chưa kịp lắng xuống mà tuyến tiền liệt đã bị dương vật của hắn tàn bạo nghiền qua ép lại, Ja Kyung chỉ còn biết cuống cuồng thở dốc trong vô vọng.
“Chậ…ậm… A! Ư…ưm!”
Đôi mày vốn luôn giãn ra thư thái của Il Hyun chợt cau chặt lại. Hắn, kẻ đang điên cuồng tăng nhanh tốc độ, dồn toàn lực thúc vào mãnh liệt đến độ cặp mông căng tròn của anh như muốn nát nhừ, rồi bất chợt ngừng thở. Khặc…! Cùng với tiếng rên trầm thấp bị nén lại, một dòng tinh dịch nóng bỏng phun trào, ngập tràn sâu trong cơ thể anh.
Ja Kyung vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, đầu óc vẫn còn mơ màng, bước chân xiêu vẹo như một thây ma ra phòng khách. Anh lấy một chai nước lọc từ tủ lạnh, tiện tay vơ luôn gói thuốc rồi quay về lại phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, những dấu tích của một đêm cuồng nhiệt quấn quýt giữa hai người vẫn còn hằn rõ đến từng chi tiết. Thoang thoảng trong không khí là mùi tinh dịch tanh nồng đặc trưng, khiến anh không khỏi nhíu mày khó chịu.
“Người giúp việc mỗi ngày đến lau dọn, khi thấy cảnh tượng này thì họ sẽ có suy nghĩ gì nhỉ,” anh bất chợt thấy hiếu kỳ. Sau khi tu vài hớp nước cho cổ họng đỡ khô, anh uể oải ngậm điếu thuốc, thả người xuống ghế sô pha rồi vươn một cái vai dài sảng khoái. “Anh rõ ràng đã hứa sẽ để tôi ở trên cơ mà. Tôi vậy mà lại đi tin rồi âm thầm mong đợi, đúng là thằng thần kinh không bình thường! Phải rồi, cứ để một mình anh hưởng thụ hết cái cuộc đời này đi.”
Vừa mới chửi thề trong bụng xong, anh lại nghĩ, “nhưng thôi, dù sao thì cũng đã rất tuyệt rồi, coi như huề đi.” Cứ thế mà tự an ủi bản thân.
Anh xoay nhẹ chiếc cổ để làm dịu đi những cơ bắp đang căng cứng rồi đứng dậy, lê bước vào phòng tắm. Và đúng như anh đã liệu trước, hôm nay cũng không ngoại lệ, toàn thân anh là một mớ hỗn độn bầm dập. Nhìn cặp núm vú sưng vù gần như muốn nứt toác ra của mình, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn, kể cả khi cuộc mây mưa đã tàn cho đến tận hừng đông, ngay cả trong cơn mơ màng say ngủ, vẫn không ngừng dùng tay mân mê rồi đưa miệng mút lấy đầu ngực của anh.
“Tên khốn biến thái nghiện đầu ti.”
Vừa lẩm bẩm chửi rủa, anh vừa tiện tay định tìm cái bàn chải đánh răng, nhưng ngó quanh quất thế nào cũng không thấy tăm hơi. “Hửm? Chẳng lẽ rơi xuống đất rồi, hay là còn sót trong phòng tắm đứng?” Anh lục tìm khắp nơi mà kết quả vẫn như cũ. “Đúng là chuyện kỳ quái mà.” Anh nhặt vội chiếc áo phông vứt chỏng chơ bên cạnh giường mặc tạm vào người rồi đi xuống tầng dưới.
Anh vừa mới ngỏ lời xin bà Sang Ju một cái bàn chải mới tinh, đang định quay gót lên lầu thì bỗng nghe có tiếng bước chân phát ra từ hướng phòng ngủ của Kang Il Hyun. “Tên đó vẫn còn chưa đi làm à?” Anh liếc mắt nhìn qua thì người đó không phải Kang Il Hyun, mà lại là Park Tae Soo. Park Tae Soo một tay cầm tập hồ sơ màu vàng đang từ trong phòng bước ra, vừa trông thấy Ja Kyung liền cúi rạp người thi lễ.
“Sáng sớm bảnh mắt ra đã có việc gì thế không biết.”
Sau khi chào anh ta, anh liền đi về phía phòng ngủ của Kang Il Hyun. Hắn dường như đã sửa soạn xong để đi làm, y phục đã chỉnh tề, đang ung dung vừa nhấp trà vừa lật giở tờ báo.
“Sao em dậy sớm thế?”
Ja Kyung với khuôn mặt còn sưng húp, giơ chiếc bàn chải đánh răng mới lên khẽ lắc lắc.
“Bàn chải của tôi biến mất không dấu vết rồi.”
Kang Il Hyun phì cười.
“Trời ạ, chắc nó mọc chân chạy rồi.”
Il Hyun đặt tách trà đang uống xuống rồi vẫy tay ra hiệu cho Ja Kyung lại gần. Vừa thấy Ja Kyung tới gần, hắn liền kiểm tra bên trong mặt trước chiếc áo phông anh đang mặc. “Em mặc ngược rồi này.” Hắn cười, có vẻ như thấy anh rất đáng yêu, hắn bảo anh giơ tay lên để hắn sửa lại áo cho ngay ngắn. Lúc anh giết người thì nhanh gọn không chê vào đâu được, vậy mà những lúc thế này lại có phần ngây thơ.
“Em đã xuống đây rồi thì tắm ở đây luôn đi. Để tôi tắm cho em.”
“Chẳng phải anh đã chuẩn bị đi làm xong rồi sao?”
“Quần áo ấy à, thì lại cởi ra là được thôi.”
Thấy Il Hyun cười cười định tháo cà vạt, Ja Kyung liền chộp lấy tay hắn rồi lắc đầu quầy quậy. Nếu hắn viện cớ tắm cho mà lẽo đẽo theo vào, thì đời nào chịu rời đi mà không giở trò. Sau khi lườm hắn một cái sắc lẻm như muốn nói ‘Đừng có giở trò mèo nữa, đi làm đi’, anh nhanh như cắt lùi lại phía sau.
Sau khi Ja Kyung biến mất như chạy trốn, khi ở lại một mình, nụ cười trên gương mặt Il Hyun từ từ tắt hẳn. Hắn nhấp thêm một ngụm trà và ngả lưng dựa vào sô pha rồi nhìn đồng hồ.
Còn 8 tiếng nữa….
Vào rạng sáng, Park Tae Soo đã đến tìm bắt người cậu ruột, cũng là người thân duy nhất của Ja Kyung, nhưng nghe báo lại là ông ta đã chết vì sốc thuốc từ năm tháng trước. Nhưng cho dù ông ta còn sống đi nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ biết được sự thật.
Những ngón tay của hắn đặt trên tay vịn ghế bắt đầu gõ xuống, tạo ra những tiếng “cốc, cốc, cốc” lặp đi lặp lại, tựa như kim giây đồng hồ.
Cuối cùng, hắn cũng đứng dậy và cầm lấy áo khoác.
8 tiếng nữa là sẽ rõ thôi, Lee Ja Kyung và Công tố viên Jang Tae Ho rốt cuộc có mối liên hệ gì.
Nếu không có thì may rồi…
Còn nếu như có…. Nếu có, thì lúc đó….
***
“Chào buổi sáng.”
Thư ký Park nhìn Công tố viên Jang vừa bước vào phòng với vẻ ngạc nhiên. “Sao thế ạ? Ngài lại đến muộn nữa.” Bình thường anh đi làm đúng giờ như một cái máy, nên cậu ta không tài nào hiểu nổi việc anh lại muộn đến hơn mười phút. Mà tóc tai anh còn rối bù nữa. Anh cởi áo khoác treo sang một bên rồi thở dài một hơi, vẻ như không thể tin nổi.
“Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi bị một bà cụ túm tóc đấy.”
“Dạ?”
Công tố viên Jang kể lại sự tình. Anh nói sáng nay trên đường đi làm, anh thấy một bà cụ đang đứng cùng đống hành lý nặng trịch, vẻ mặt loay hoay không biết phải làm sao nên mới lại gần định bụng giúp đỡ. Ai ngờ bà cụ đột nhiên thay đổi thái độ, hét váng lên rằng anh là đồ trộm cắp rồi túm lấy tóc anh. Phải chi đó là một gã đàn ông trưởng thành thì anh đã dùng sức để khống chế rồi, nhưng vì là một bà cụ lớn tuổi nên anh không nỡ ra tay, thành ra cuối cùng người qua đường phải xúm vào mãi mới gỡ được bà ấy ra. Điều nực cười hơn là sau đó bà cụ lại ôm hành lý của mình rồi biến mất tăm.
Thư ký Park nãy giờ vẫn lắng nghe, giờ thì nhìn anh với vẻ mặt không biết nên khóc hay cười.
“Ngài cứ để bà ấy đi như vậy thôi à?”
“Chứ còn biết làm sao nữa? Tôi đâu thể đi báo cảnh sát một bà cụ có vẻ đầu óc không được bình thường.”
Công tố viên Jang vừa soi đỉnh đầu mình trong gương vừa than vãn:
“Hai ngày liền vận rủi đeo bám rồi.”
Anh cười cay đắng. Đêm qua vừa bị Kang Il Hyun làm cho bẽ mặt, sáng nay lại bị một bà lão xa lạ túm cho một trận. Anh tặc lưỡi, đưa tay vuốt qua loa mái tóc cho ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế của mình. Vừa yên vị thì anh phát hiện có một tập tài liệu chưa từng thấy bao giờ nằm trên bàn làm việc.
“Thư ký Park. Đây là gì vậy?”
“Một thứ mà Công tố viên sẽ thích đó ạ.”
Thứ mình thích sao? Anh mở phong bì tài liệu, bên trong là một tấm ảnh của Yang Sun Woo. Ánh mắt anh lập tức trở nên sắc lẻm.
“Đây là một khu xóm nghèo trên đồi ở ngoại ô Seoul. Nghe nói Yang Sun Woo thỉnh thoảng có ghé qua đó ở lại vài ngày. Tôi hỏi thử mấy tay du côn trong xóm thì bọn chúng bảo có lúc cậu ta đến cùng với một người đàn ông nào đó.”
“Đàn ông?”
“Vâng, bọn chúng nói vậy. Bảo là gã đó trông đáng sợ muốn chết, lại thêm bộ mặt nhìn đã thấy ghét.”
À, không cần xác nhận cũng biết là ai rồi.
Lật mặt sau tấm ảnh, anh thấy một địa chỉ được ghi rõ. Nơi đó cách nhà anh không xa lắm.
Một ý cười thoáng lướt qua gương mặt Công tố viên Jang.
Kang Il Hyun, kẻ mà một năm trước trong phòng thẩm vấn đến lông mày cũng không thèm nhíu một cái, vậy mà hôm qua lại tức đến sôi gan.
Chỉ vì mình theo dõi Yang Sun Woo. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?
“Ngài không sao chứ ạ?”
Nhìn Thư ký Park hỏi han với vẻ lo lắng, Công tố viên Jang mỉm cười.
“Trước hết, cứ đào sâu vào rồi sẽ biết. Cho dù có lôi ra được thứ gì, lần này tôi cũng định sẽ đối đầu với hắn một phen cho ra ngô ra khoai.”