Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 09
Trên đường trở về nhà, Kang Il Hyun ngồi ở ghế sau, nới lỏng cà vạt. Không biết có phải vì rượu không, mà cơ thể hắn cảm thấy uể oải và nặng trĩu. Khi hắn đang tựa lưng vào ghế, thì Tae Soo ngồi ở ghế trước đưa ra sau một phong bì tài liệu. Thưa Giám đốc. Đây là thứ ngài dặn hôm qua ạ.
Il Hyun mở nó ra. Trang đầu tiên có dán ảnh của Jang Tae Ho. Ba mươi ba tuổi. Cha mẹ đều qua đời 10 năm trước. Thủ khoa đầu vào đại học, kỳ thi tư pháp, và học viện tư pháp. Trưởng nam trong gia đình có hai con trai. Và bên dưới là danh sách một vài vụ án mà anh ta đã phụ trách.
“Còn gì khác không.”
Ánh mắt của Tae Soo đang ngồi phía trước, hướng về phía sau.
“Không có gì khác ạ.”
Hắn đã định bụng kiếm chuyện gì đó để chôn sống nó, nhưng nghe nói là không có gì để bắt bẻ cả. Vậy thì hết cách rồi. Chỉ còn nước giết quách nó đi thôi. Hắn cười khẩy một tiếng rồi lật sang trang tiếp theo. Trang sau là nội dung chi tiết được đăng ký tại Trung tâm Tìm kiếm Trẻ em Mất tích.
“Cái gì đây chứ.”
“Người này có một đứa em, hình như đã mất tích khi còn nhỏ. Nghe nói là hễ có thời gian rảnh thì đều đi tìm kiếm, nên tôi đã đính kèm vào, phòng trường hợp cần đến.”
Hắn với vẻ mặt thờ ơ lướt xem tài liệu. Jang Kyung Jun. Khi đó 3 tuổi. Mất tích ở chợ. Nói năng có phần chậm hơn so với bạn bè đồng lứa, lúc mất tích mặc áo thun xanh và quần jean. Lật trang tiếp theo, là hình của đứa trẻ mất tích.
Bàn tay hắn khựng lại. Trang kế, rồi lại lật tiếp trang sau nữa. Có lẽ vì đến tận gần đây vẫn cố gắng tìm em, nên có cả mấy tấm phác họa gương mặt hiện tại được cho là của đứa trẻ. Ánh mắt hắn dừng lại khá lâu trên tấm ảnh gần nhất. Cực kỳ giống một người mà hắn quen.
“Tae Soo à.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
“Cậu cũng xem cái này rồi à?”
“Vâng.”
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi không rõ lắm.”
Hắn lại lật tài liệu, gỡ tấm ảnh của Jang Tae Ho ra, đặt cạnh tấm ảnh mới nhất của em trai người đó rồi so sánh. Mũi và đường nét miệng thì tương tự, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác nhau. Jang Tae Ho trông giống một chú chó hiền lành và đáng tin cậy, còn em trai anh ta thì…
“Tae Soo à.”
“Vâng.”
“Trước đây, có người được gọi là cậu của Lee Ja Kyung, phải không?”
Tae Soo gật đầu.
“Vâng.”
Khi Ja Kyung bỏ trốn, để bắt được anh, bọn họ đã lùng sục ráo riết rồi tìm ra người được cho là cậu của anh. Nói là máu mủ ruột rà thế thôi, chứ vì ra vào tù tội liên miên nên gã chẳng mấy qua lại với mẹ của Lee Ja Kyung, và khi được tìm thấy thì đã là một phế nhân nghiện ngập. Sau khi tra tấn gã đó, thứ họ moi được là ngôi nhà cũ nơi Lee Ja Kyung từng sống.
Gã đó đã nói về người mẹ quá cố của Ja Kyung như thế này:
[Em gái tao đấy, nhưng con khốn đó điên lắm. Nó vác về một thằng nhóc hoang không biết của thằng nào, rồi bảo là con của Lee Hyung Joon, của thằng đó đó. Khì khì.]
Theo lời gã nói, mẹ của Lee Ja Kyung sau khi chia tay cha thằng bé đã bí mật sinh con rồi một mình nuôi nấng, mấy năm sau thì tìm đến cha của Ja Kyung. Bảo rằng đó là con của ông ta, nên phải chịu trách nhiệm.
Trên đời này có rất nhiều người giống nhau.
Thực tế là ngay cả khi cho người đi tìm Lee Ja Kyung lúc anh bỏ trốn, cũng đã có không ít kẻ trông hao hao bị bắt về. Nhưng bọn chúng không phải là Lee Ja Kyung. Cốc, cốc, những ngón tay đặt trên tay vịn ghế khẽ gõ nhịp đều đặn. Thay vì cứ để đó mà canh cánh trong lòng, cũng cần phải xác nhận cho rõ.
“Lo liệu rồi bắt thằng khốn đó về đây.”
“Vâng.”
Hắn gấp tập tài liệu đang xem lại, rồi ngả lưng vào ghế. Hắn quay đầu, hạ cửa kính xe xuống, đúng lúc một tiệm hoa lướt qua bên ngoài. Sau khi ra lệnh cho xe dừng lại một lát, hắn bước xuống rồi đi về phía cửa hàng. Người chủ tiệm đang dọn dẹp sắp xếp lại cửa hàng, vươn thẳng tấm lưng đang cúi.
“Xin mời vào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
Vừa nhìn thấy gương mặt của Kang Il Hyun, chủ tiệm thoáng giật mình, rồi lặng lẽ lùi lại một bước.
“Có loại hoa nào hợp với mèo không?”
Chủ tiệm nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoang mang. Dạ?
“Nếu được thì tôi muốn loại màu đỏ.”
***
Hương cam quýt thanh mát tỏa ra từ lớp bọt xà phòng phủ đầy bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng, anh cảm thấy cơ thể như đang tan chảy ra. Anh vươn tay lấy điếu thuốc, đưa lên miệng rồi châm lửa. Anh rít một hơi dài, rồi phả khói, và làn khói lập tức bị chiếc máy hút mùi trên trần cuốn đi, tan biến không một dấu vết.
Anh duỗi hai tay vịn vào thành bồn tắm, anh xoay cổ qua trái rồi qua phải để thư giãn cơ bắp. Thỉnh thoảng, anh lại nhớ những buổi mát xa ở Thái Lan, nhưng giờ đây đó lại là một điều xa xỉ mà anh không dám mơ tới. Bởi nếu anh để người khác mát xa cho mình, e rằng bọn họ sẽ phải xếp hàng đi gặp Diêm Vương mất.
Nghe tiếng bước chân nặng trịch vang lại từ phía cửa, anh liền quay đầu nhìn. Kang Il Hyun trong chiếc áo sơ mi đen xuất hiện, một tay cầm một bông hồng đỏ thắm. Mặc bộ đồ đen tuyền như vậy mà lại cầm hoa hồng đỏ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực rất quyến rũ. Ja Kyung, điếu thuốc vẫn còn kẹp nơi khóe môi, khẽ nhếch cười.
“Gì đây. Hoa này… anh lấy ở đâu ra thế?”
“Tôi mua trên đường tới đây. Định tặng cho em.”
Ja Kyung dập điếu thuốc, anh nhận lấy bông hoa rồi đưa lên mũi ngửi. Hương thơm nồng nàn làm anh nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ.
“Thơm thật.”
Đúng như tôi nghĩ, hoa hồng đỏ rất hợp với em. Il Hyun dịu dàng vuốt ve má Ja Kyung. Có lẽ vì ngâm mình trong nước nóng quá lâu, gương mặt anh đã ửng đỏ. Il Hyun lướt mắt trên làn da mịn màng ấy thì Ja Kyung, vẫn đang vùi mặt vào bông hoa, bỗng quay lại, rồi áp mũi vào tay hắn hít hà.
Anh bật cười trước phản ứng khó hiểu của hắn.
“Sao thế? Em sợ tôi đi ngoại tình sao?”
Ja Kyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không. Tôi sợ Giám đốc lại vừa giết ai đó rồi về. Cũng may là không có mùi máu.”
Il Hyun mỉm cười, còn Ja Kyung lại hỏi.
“Bữa tối, anh thấy thế nào?”
Nhắc tới bữa tối, lông mày Il Hyun bất giác nhíu lại.
“Tẻ nhạt muốn chết.”
“Thế còn gì nữa không?”
Ánh mắt anh ngời lên vẻ hiếu kỳ. Gương mặt anh khi ấy như chồng lấp lên hình ảnh đứa bé trong tấm ảnh cũ. Khi hắn lần đầu tìm được ngôi nhà xưa Lee Ja Kyung từng sống, hắn đã không cách nào tưởng tượng nổi đó là nơi một đứa trẻ từng được nuôi dưỡng. Nếu Lee Ja Kyung được gặp những bậc cha mẹ giàu tình thương, chứ không phải hạng cha mẹ khốn nạn đó, liệu anh bây giờ có trở thành con người như hiện tại không?
“Sao anh cứ nhìn tôi như thế?”
Bất giác, gương mặt của Công tố viên Jang Tae Ho, kẻ từng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghê tởm trong cơn bừng bừng lửa chính nghĩa, lại hiện về, chồng lên hình ảnh trước mắt. Thấy hắn lặng im, Ja Kyung vươn tay, áp lên má hắn. “Giám đốc?” Hắn nắm lấy tay anh, hôn chóc một tiếng vào lòng bàn tay anh, rồi không một chút chần chừ mà áp môi mình lên môi anh.
Ja Kyung cũng tự nhiên hé môi. Hai chiếc lưỡi quyện lấy nhau ướt át rồi tách rời, tay của Il Hyun theo dọc cổ anh trượt xuống, vuốt ve nơi mạn sườn. Có lẽ bởi hơi nước nóng tỏa ra từ bồn tắm, hay bởi dục vọng đang sôi trào mãnh liệt, mà tâm trí anh quay cuồng, đê mê.
Môi lưỡi rời nhau. Il Hyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt giao thoa cùng anh khi hắn thì thầm.
“Nằm xuống đi em.”
Ja Kyung chần chừ giây lát rồi cũng đứng dậy. Ùm! Tiếng nước khẽ động, bọt xà phòng trắng xóa trượt dài trên thân thể trơn mượt của anh, chảy xuống dưới. Anh trông tựa như một cây kem vani đang từ từ tan chảy dưới ánh mặt trời gay gắt của ngày hè. Bước ra khỏi bồn tắm, anh nằm xuống khoảng trống bên cạnh, rồi khẽ ngoắc ngón tay về phía Kang Il Hyun. “Lại đây,.”
Kang Il Hyun nới lỏng cà vạt, quăng nó sang một bên rồi buột miệng chửi thề. “Haizz, mẹ kiếp.” Nếu em vui vẻ thì sẽ ngoan ngoãn chấp nhận ngay, còn nếu bực dọc thì thể nào cũng đạp một phát rồi mới chịu nghe lời. Vậy nên, xem ra hôm nay mèo con của tôi đang vui vẻ đây. Ánh mắt hắn, trong lúc đang cởi nút áo sơ mi, chợt dừng lại nơi bó hoa đặt trên kệ.
Ja Kyung đang nằm, ánh mắt cũng nhìn theo hướng của hắn.
“Anh không định dùng bó hoa đó để đánh tôi đấy chứ?”
“Làm sao tôi nỡ đánh em được.”
Hắn cười khẩy, một tay vẫn giữ chặt phần cuống bó hồng, tay kia đã đưa lên vặt lấy những cánh hoa. Bàn tay to khỏe của hắn thô bạo bứt từng cánh hoa. Ja Kyung đang nằm, tròn mắt nhìn, rồi bật hẳn người dậy. “Anh đang làm trò gì thế này?”
Lời anh vừa dứt, hắn đã thản nhiên rắc những cánh hoa xuống. Những cánh hồng đỏ thắm bay lượn giữa không trung rồi tựa đàn bướm chấp chới, nhẹ nhàng đáp xuống thân thể nõn nà vẫn còn ướt đẫm của anh. Hoa rõ ràng đã mất công mua về, đúng là phí phạm mà!. Hắn làm như vậy thêm vài lần nữa rồi mới dừng, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, lặng im nhìn xuống anh.
Cái nhìn của hắn lúc này y chang cái hồi anh cạo trụi lông mu rồi xuất hiện, Ja Kyung thấy vậy liền chỉ tay cảnh cáo.
“Đừng làm thế.”
Il Hyun chậm rãi gật đầu. “Ừm. Tôi sẽ thật dịu dàng.” Ánh mắt hắn chầm chậm lướt xuống, rồi dừng lại nơi dương vật của Ja Kyung. Có lẽ vì mới được tẩy lông một lần nữa cách đây không lâu, nên nơi đó trông thật trơn láng, nhẵn nhụi. Dĩ nhiên, chính Kang Il Hyun đã tự tay tẩy lông cho anh, sau khi đã học hỏi từ một chuyên gia giỏi nhất.
“Em dang chân ra nào.”
Ja Kyung chống đầu gối, từ từ dạng hai chân sang bên. Đầu Kang Il Hyun hơi nghiêng đi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa còn sót lại gần dương vật của anh. Rồi sau đó, hắn dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từ phần quy đầu xuống dọc theo thân dương vật của anh. Ja Kyung run rẩy, người khẽ co rúm lại theo bản năng, định khép chân vào.
“Ngoan nào em. Cứ dạng chân ra nhé…”
Bằng một cử chỉ dịu dàng tựa dỗ dành, hắn vuốt ve vùng hội âm của anh, rồi từ từ lần xuống, áp đầu ngón tay lên lỗ nhỏ. Hắn nhấn nhá mấy lần liền, khiến Ja Kyung phải cắn chặt răng chịu đựng. “Ha, khô và khít quá.” Kang Il Hyun rút tay về, quay người mở ngăn kéo lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Hắn kề miệng tuýp gel vào lỗ nhỏ của anh rồi bơm một lượng lớn vào trong. Ánh mắt hắn thì mãnh liệt, mà cử chỉ lại thong thả đến lạ. Trái lại, Ja Kyung mới là người nôn nao không yên, đã vài lần phải ngóc đầu dậy ngó xuống xem xét.
“Sao hôm nay anh cứ đủng đỉnh mãi thế?”
“Em đừng nôn nóng.”
“Tôi nào có nôn nóng… A, ưm!”
Ngón tay của hắn đã vào sâu bên trong chợt cong lại, cào nhẹ lên lớp thành ruột mềm mại của anh. Ja Kyung nín lặng, eo nhỏ khẽ run lên theo từng cử động. “A a…” Ngón tay đang khuấy động bên trong bỗng ngừng lại, và Il Hyun ngước mắt lên nhìn anh.
“Em muốn tự mình ở trên không?”
Ja Kyung kinh ngạc mở lớn hai mắt. Dù đã nghe rõ, anh vẫn không tin vào tai mình, vừa định cất tiếng hỏi lại có phải thật không thì hắn đã đột ngột rút tay ra. Lỗ nhỏ của anh thoáng co rút rồi từ từ khép lại, trong khi Kang Il Hyun đã chìa một tay về phía anh. Anh vừa vịn vào tay hắn, cả người lập tức được kéo bật dậy. Hắn gỡ nhẹ một cánh hoa còn sót trên vầng trán anh, rồi vòng tay đỡ ngang lưng, bế thốc anh lên.
Thân thể anh nhẹ bẫng khi bị nhấc lên, đến nỗi công sức khổ luyện mấy ngày nay của anh dường như cũng lu mờ đi. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng theo phản xạ mà siết lấy bên hông hắn. Cái cảnh một gã đàn ông trưởng thành như anh lại đeo cứng trên người một gã đàn ông khác, để mặc cho người ta ôm ấp bồng bế, ban đầu quả thực rất ngượng ngùng, nhưng chẳng rõ từ lúc nào, tư thế này đã trở nên quá đỗi thân quen.
“Đệt mẹ! Anh bảo là để tôi ở trên cơ mà!”
Anh càng cố vùng vẫy, dương vật của hắn lại càng đâm sâu hơn nữa. A a… Ja Kyung không kìm nén được nữa, phải vùi trán vào vai Il Hyun, hai bắp đùi cũng gồng lên căng cứng. Bản năng thật đáng sợ, bởi lẽ ngay trong hoàn cảnh ấy, dương vật của chính anh vẫn không ngừng cọ sát với bụng dưới của Il Hyun.
Il Hyun đi tới bên giường, vừa đặt mông ngồi xuống đã ngả người nằm thẳng. Vì bị dương vật chen chặt, lấp kín không một kẽ hở, khoang bụng dưới của anh căng đầy đến nhức nhối. Ja Kyung chống hai tay lên vòm ngực rắn chắc của hắn, chậm rãi ưỡn thẳng phần thân trên. Anh cúi nhìn xuống, cặp mông mình đã tham lam ngậm trọn lấy dương vật của Kang Il Hyun, không sót một chút nào.
Thấy anh nhíu mày, ánh mắt tóe lửa nhìn mình, Kang Il Hyun chỉ cười một nụ cười đầy ẩn ý và ranh mãnh.
“Chẳng phải em nói là muốn ở trên sao.”
“Chết tiệt…”
“Tôi đã chiều theo nguyện vọng của em rồi, giờ thì em ráng mà tự vận động cho tốt vào.”