Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 08
Ja Kyung treo ngược người trên dụng cụ tập luyện, chỉ mặc độc một chiếc quần và phần thân trên để trần, rồi liên tục thực hiện động tác gập bụng. Mỗi khi anh gập người lên với hai tay đan sau gáy, mồ hôi lại chảy xuống sàn, và những múi cơ trên bụng anh hiện lên rõ rệt. Một lúc sau, Vương Hàn mở cửa bước vào, trên tay anh ta là hai chai nước khoáng.
“Cậu dừng lại rồi uống nước đi.”
“Ừ.”
Cứ lặp đi lặp lại một động tác trong tư thế treo ngược người thế này, chân anh có vẻ như sắp chuột rút. Anh nắm lấy thanh xà rồi tụt xuống, thở hổn hển và với lấy chiếc khăn. Lúc anh lau mồ hôi rồi uống nước ừng ực, thì ở phía cửa sổ nhìn ra hành lang, Kang Il Hyun đang chống cằm nhìn anh chằm chằm.
Anh giật mình, suýt chút nữa thì phun hết cả ngụm nước đang uống ra ngoài. Anh ta đứng đó từ bao giờ nhỉ.
Vương Hàn, lúc này đang cởi đồ ở phía sau để chuẩn bị tập luyện, đã giải đáp thắc mắc cho anh.
“Suốt lúc cậu tập luyện hắn ta cứ đứng nhìn như thế đấy.”
Anh hoàn toàn không biết.
Khi anh cầm khăn bước ra ngoài, ánh mắt của Kang Il Hyun lại quét một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên khắp cơ thể anh. Trông ngon mắt nhỉ. Ánh mắt đúng là của một tên du côn. Rồi anh ta tiến sát đến ngay trước mặt anh, dịu dàng vén lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán anh.
“Dạo này em tập luyện chăm chỉ nhỉ?”
Ja Kyung uống thêm một ngụm nước nữa, rồi không chút do dự mà đáp lại.
“Tôi tập luyện để người to hơn, rồi đến lúc đó tôi sẽ là người nằm trên.”
Nói cách khác, là anh muốn mình sẽ là người ‘đâm vào’. Kang Il Hyun bật cười khẩy, có vẻ như thấy điều đó thật nực cười.
“Ừ. Người ta vẫn thường nói là tuổi trẻ thì nên có ước mơ lớn mà.”
“Tôi không nói đùa đâu. Lúc nào cũng là tôi chịu! Bất công lắm chứ bộ!”
“Bất công mà em cũng khoái chết đi được ấy chứ.”
“……”
“Mới hai hôm trước thôi, chẳng phải em cũng trợn ngược mắt lên vì sung sướng đó sao?”
Anh không thể chối được. Thay vào đó, anh cau mày, và anh ta liền bất ngờ vươn tay ra, khều nhẹ rồi búng vào đầu ti của anh. Ja Kyung đỏ bừng cả tai, dùng chiếc khăn đang cầm trên tay gạt mạnh tay anh ta.
Đừng có chạm vào tôi!
Anh đi vào phòng tắm định tắm rửa, thì Kang Il Hyun cũng lẽo đẽo theo sau.
Nghĩ lại thì, hình như anh ta có nói là buổi tối có hẹn mà nhỉ, tại sao giờ này vẫn còn ở nhà, anh bất giác thấy tò mò.
“Chẳng phải anh nói là sẽ ra ngoài ăn tối sao?”
“Tôi vẫn còn chút thời gian.”
“Anh đi gặp vị Công tố viên đó à?”
Kang Il Hyun nhìn Ja Kyung rồi cười.
Mình chưa nói gì mà em ấy đã biết rồi, đúng là nhanh nhạy thật. Chuyện Công tố viên Jang Tae Ho lén lút điều tra mình không phải mới ngày một ngày hai. Vậy mà mình vẫn mặc kệ là vì mình biết dù cho anh ta có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng chẳng làm được gì sất.
Nhưng lần này thì anh ta đã đi quá giới hạn.
Mình không tò mò vì sao anh ta lại theo dõi Lee Ja Kyung.
Chỉ đơn giản là, việc một gã đàn ông khác để mắt đến Lee Ja Kyung, bản thân điều đó đã khiến mình không thể chấp nhận nổi.
Ja Kyung đang đi ngay phía trước bỗng khựng lại, rồi quay đầu nhìn.
“Vị Công tố viên đó nổi tiếng lắm hả?”
“Không. Sao vậy?”
“Nhưng sao tôi lại thấy mặt anh ta quen quen thế nhỉ.”
Kang Il Hyun bật cười khẽ.
“Gương mặt đó cũng đại trà thôi.”
Ja Kyung mấp máy môi như định nói gì đó rồi lại ngậm chặt miệng lại ngay. Thật ra thì khuôn mặt của vị Công tố viên đó chẳng hề đại trà chút nào, mà phải nói là rất đẹp trai, nhưng nếu anh mà nói ra điều đó thì có khi Kang Il Hyun sẽ hủy luôn cả buổi hẹn tối nay, rồi nhốt anh trong phòng mà hành hạ cũng không chừng.
“Phải đó. Là gương mặt đại trà.”
Câu trả lời đó có vẻ khiến anh ta hài lòng. Anh ta xoa đầu anh với vẻ mặt đầy tự hào, giống như khi một chú chó con thực hiện thành công động tác đưa chân ra bắt vậy. Những lúc thế này mới thấy, anh ta đúng là một kẻ dễ đoán.
“Tắm chung không?”
“Không muốn.”
Thấy rõ mục đích của anh ta, anh từ chối thẳng thừng. Vì anh ta cứ lẽo đẽo theo sau, anh liền đẩy anh ta ra khỏi phòng ngủ rồi mới bước vào phòng tắm.
Anh định rửa mặt nhưng rồi lại thôi, đứng lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Hôm qua anh có chạm mặt vị Công tố viên đó ở trung tâm thương mại, và khi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là đưa thẻ căn cước của người đó cho Vương Hàn và Vương Lân xem. Vừa nhìn thấy ảnh, Vương Lân đã nói rằng:
[Anh không thấy anh ta giống Vệ lắm sao? Mắt thì tôi không rõ lắm, nhưng mũi và miệng thì khá là giống nhau đấy.]
Ngay cả Vương Hàn là người vốn không tinh mắt cho lắm, cũng lên tiếng tán thành. Ja Kyung thì không mấy để tâm đến lời nói đó. Vì mỗi khi có diễn viên đẹp trai nào xuất hiện trên TV, bọn họ đều nói những lời tương tự. Diễn viên kia kìa. Không phải giống Vệ sao?
Thế nhưng, một người bình thường, lại còn là vị công tố viên không đội trời chung với Kang Il Hyun, mà cũng được nhận xét là giống thì tâm trạng anh quả thật có chút kỳ lạ.
Đột nhiên, anh tò mò không biết liệu Kang Il Hyun hôm nay khi gặp vị công tố viên đó có nảy ra suy nghĩ tương tự hay không.
***
Jang Tae Ho sau khi đỗ xe trong bãi, nhìn tòa nhà trước mặt rồi thở dài. Cuối cùng thì mình cũng đến đây rồi. Anh đã cố trì hoãn không muốn đến, nhưng rồi Trưởng phòng công tố đã buông lời cay nghiệt hỏi anh có muốn ‘cởi áo’ không. Kang Il Hyun không phải muốn ăn cơm cùng mình. Hắn ta chỉ muốn làm cho mình cảm thấy nhục nhã mà thôi.
Quả nhiên, sau khi anh xác nhận sẽ đến, Trưởng phòng công tố đã dặn đi dặn lại đến mòn cả tai rằng hôm nay phải ‘làm cho tốt’. Bước chân anh nặng trĩu khi đi qua cổng chính vào bên trong. Nhà hàng truyên thống Hàn Quốc khá cũ kỹ này toát lên một vẻ cổ kính. Theo sự hướng dẫn của một nhân viên đã đứng chờ sẵn, anh tiến vào trong.
Đi dọc theo hành lang, nhân viên rẽ trái rồi dừng lại trước căn phòng nằm sâu nhất ở phía trong cùng. Haha, tiếng cười sảng khoái vang lên. Vị Trưởng phòng công tố đó sáng nay vừa ném tài liệu vào mặt anh và nổi giận, giờ đây lại đang cười phá lên không biết vì điều gì thích thú.
Nhân viên gõ cửa rồi mở ra, và ba người đang nói chuyện bên trong bỗng chốc im lặng. Trưởng phòng công tố cất tiếng trước, hỏi sao anh lại đến muộn như vậy. Anh vừa chào hỏi xong và định ngồi xuống thì Phó Trưởng phòng công tố lặng lẽ nhường chỗ. Như đã bàn bạc trước, hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý. Rốt cuộc thì, anh lại phải ngồi đối diện với Kang Il Hyun.
Kang Il Hyun mỉm cười một cách thân thiện rồi lên tiếng chào.
“Lâu rồi không gặp, Công tố viên Jang. Chúng ta gặp nhau lần cuối cách đây một năm, đây có phải là lần thứ hai không nhỉ?”
“Vâng…. Lâu rồi không gặp.”
Thật không thoải mái. Chỗ ngồi như có gai đâm, khiến anh phải nhổm mông không yên. Vị Trưởng phòng công tố ngồi cạnh Kang Il Hyun liếc mắt ra hiệu, ý bảo anh hãy cư xử cho phải phép. Kang Il Hyun cầm chai rượu lên, đưa về phía anh. “Xin mời một ly.”
“Không được rồi. Tôi lái xe đến nên….”
“Aiss. Cậu này thật là…. Này cậu kia, cậu cứ làm Giám đốc Kang khó xử mãi thế à? Xe thì gọi tài xế lái hộ là được chứ gì.”
Trước cái lườm của Phó Trưởng phòng công tố, anh đành phải nâng chén rượu lên. Thứ rượu màu vàng nhạt được rót đầy vào chiếc chén sứ nhỏ. Anh vừa xoay người uống thì thực quản đã nóng rực, và vùng thượng vị đau nhói. Đối với anh không uống được rượu thì rượu chẳng khác nào thuốc độc. Quả nhiên, chẳng mấy chốc gáy anh đã đỏ ửng, và tai thì nóng bừng.
“Xem ra Công tố viên Jang của chúng ta không uống được rượu rồi. Tôi xin lỗi, hình như tôi đã sơ suất rồi.”
Nghe Kang Il Hyun nói vậy, Trưởng phòng công tố và Phó Trưởng phòng công tố liền nói nửa đùa nửa thật rằng cậu này vốn thế, mong Giám đốc Kang lượng thứ cho.
“Tôi nào dám ở vị thế đó chứ. Chính tôi mới là người muốn nhờ vả Công tố viên Jang của chúng ta đây.”
“Mong được chiếu cố nhiều ạ. Xin đừng ghét bỏ tôi quá.”
Kang Il Hyun cười một cách ranh mãnh, thậm chí còn cúi đầu thật thấp.
Ngồi bên cạnh, Phó Trưởng phòng công tố vội ngăn lại, và nói rằng không cần phải làm vậy. Không khí trở nên hòa hảo, vui vẻ. Thế nhưng, sắc mặt của Jang Tae Ho thì ngày càng tối sầm lại. Không biết có phải vì chén rượu vừa uống, hay vì cái không khí chết tiệt này mà bụng dạ anh cứ cồn cào buồn nôn. Dù đã nới lỏng cà vạt, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hề thuyên giảm.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vội vàng đứng bật dậy, và sáu con mắt lập tức đổ dồn về phía mình.
“Xin lỗi mọi người. Tôi cần đi vệ sinh gấp.”
Sau khi cáo lỗi, anh bước nhanh ra khỏi phòng. Anh vội vã tìm nhà vệ sinh, nhưng cái nhà hàng chết tiệt này không biết rộng đến mức nào mà hành lang cứ rẽ nhánh liên tục, kéo dài vô tận. Sau một hồi lòng vòng, cuối cùng anh cũng tìm thấy nhà vệ sinh, và vừa bước vào, anh đã ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Vì chẳng ăn gì tử tế, nên chỉ có chút rượu vừa uống cùng dịch vị loãng tuôn ra. Đầu mũi anh cay xè. Aiss, chết tiệt thật. Anh gượng đứng dậy, bước ra rồi đứng trước bồn rửa mặt. Mắt anh đỏ ngầu. Anh súc miệng rồi rửa mặt nhiều lần. Ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên định lau khô mặt, thì hành động chợt khựng lại.
Không biết đã đến từ lúc nào, Kang Il Hyun đang dựa vào bức tường nhà vệ sinh ngay phía sau anh, miệng ngậm điếu thuốc và nhìn chằm chằm về phía này. Vẻ mặt hắn khi khoanh tay trông ung dung thư thái tột độ, nhưng ánh mắt lại có chút khác biệt so với lúc ở trong phòng.
Jang Tae Ho cố gắng lờ hắn đi, rút một chiếc khăn giấy lau tay rồi lau nước trên mặt.
“Xem ra dạ dày của ngài không được khỏe cho lắm nhỉ? Hay là tôi đã sai khi mời ngài bữa cơm này rồi.”
Anh quay người lại, đối diện với hắn ta. Kang Il Hyun đứng thẳng người dậy rồi từ từ tiến lại gần. Không biết là do chiều cao hay do khí chất, mà hắn tỏa ra một áp lực đáng kể. Hắn rút chiếc ví của Jang Tae Ho từ trong túi quần ra, rồi chìa ra trước mặt anh. Thế nhưng, khi anh vừa đưa tay ra định cầm lấy chiếc ví, hắn liền giật lại. Ánh mắt Jang Tae Ho trở nên dữ tợn.
“Ngài đang làm cái quái gì vậy? Đang đùa với tôi đấy à?”
Kang Il Hyun rít một hơi thuốc thật sâu. Khi má hắn hóp lại, vẻ mặt trông càng thêm hung dữ. Phù, hắn ta phả khói vào không trung, rồi từ từ mở miệng.
“Vậy còn Công tố viên Jang, ngài đang muốn làm gì với tôi đây? Tại sao lại tự tiện trèo tường vào nhà người khác?”
“Đó là trò do ngài dựng nên còn gì!”
Khi anh nghiến răng đáp trả, gương mặt Kang Il Hyun càng tiến sát lại gần. Đối mặt nhau ở khoảng cách chỉ chừng một gang tay, con ngươi của hắn lóe lên sát khí. Jang Tae Ho ngập ngừng lùi lại phía sau, nhưng bị bồn rửa mặt chặn lại, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Với ánh mắt của một con thú như chực vồ tới cắn xé gáy anh, hắn cười một cách rợn người.
“Công tố viên hẳn nghĩ rằng pháp luật là thứ gì đó rất ghê gớm, phải không?”
“……”
“Nhưng ngài có biết điều này không?”
Lần này, khói thuốc được phả thẳng vào mặt Công tố viên Jang.
“Rằng tôi đứng trên cả cái thứ pháp luật đó.”
“……”
“Lần sau sẽ không chỉ dừng lại ở mức này đâu.”
“Bây giờ ngài đang đe dọa tôi đấy à?”
Kang Il Hyun cười một cách đầy thương hại, rồi ghé môi đến bên cạnh mặt Công tố viên Jang mà thì thầm. Giọng nói của hắn ta cũng lạnh lẽo chẳng khác gì ánh mắt.
“Xem ra ngài vẫn chưa hiểu rõ rồi. Tôi không bao giờ đe dọa suông đâu, thưa Công tố viên.”
Đầu ngón tay anh như đông cứng lại. Anh đã từng gặp vô số kẻ tồi tệ, nhưng gã này thuộc một đẳng cấp khác hẳn.
“……”
Kang Il Hyun nhét chiếc ví đang cầm vào túi của Công tố viên Jang, rồi tiện tay vứt điếu thuốc xuống đất. Trớ trêu là mẩu thuốc lá lại rơi trúng vào phần trên đôi giày của Kang Il Hyun rồi mới văng xuống đất. Aiss, mẹ kiếp. Nhìn đôi giày bị bẩn, Kang Il Hyun chửi thề một tiếng, rồi định bỏ đi thì dừng lại và quay lại nhìn Công tố viên Jang.
“Công tố viên. Hôm nay ngài định bụng sẽ xin lỗi tôi phải không?”
“……”
Hắn hất hàm về phía chiếc giày bên phải, nơi mẩu thuốc lá vừa rơi trúng.
“Vậy thì bây giờ, ngài quỳ xuống rồi thử lau giày cho tôi xem sao?”
Công tố viên Jang nghiến chặt răng.
“Nếu ngài dùng lưỡi liếm thì càng tốt hơn đấy.”
Ngay khoảnh khắc anh không thể chịu đựng nổi nữa mà nắm chặt tay thành nắm đấm, thì Il Hyun bật cười khẩy. Đùa thôi mà. Sao ngài lại nghiêm mặt thế? Làm người ta khó xử quá. Nói rồi, hắn ta ung dung mở cửa rồi biến mất. Công tố viên Jang, một mình ở lại, nắm chặt chiếc ví mà hắn ta vừa trả lại đến mức gần như nhàu nát.
Cảm giác bất lực ập đến. Thực tế là công lý không phải lúc nào cũng chiến thắng. Trong lúc gã khốn tựa ác quỷ đó đang đùa bỡn mình, anh đã không thể làm gì để chống cự. Cơn đau trong dạ dày chắc chắn không chỉ vì rượu. Nở một nụ cười cay đắng, anh muộn màng chỉnh lại trang phục, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, rồi âm thầm nghiến răng ken két trong lòng.
Kang Il Hyun. Cứ chờ đấy. Một ngày nào đó, món nợ này tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả đủ!