Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 07
Khi anh lái xe về nhà, Kang Seok Joo đã đến trước rồi. Sau khi Chủ tịch Kang qua đời, cậu ta vừa đi học vừa đồng thời học việc ở công ty, và mỗi sáng thứ Sáu cậu ta đều phải thi, rồi buổi chiều thì mang phiếu kết quả đó đến nhà Kang Il Hyun.
Ban đầu anh còn nghĩ anh ta dẫu sao cũng có lòng với em trai mình, nhưng hóa ra dường như anh ta chỉ muốn hành hạ Kang Seok Joo. Nếu cậu ta không vượt qua bài kiểm tra, ngày hôm đó sẽ bị đánh một trận nhừ tử, anh còn nghe nói tuần trước cậu ta đã vừa khóc vừa chạy về nhà.
Kim Sun Young vì lo lắng không yên sợ đứa con trai duy nhất của mình cũng xảy ra chuyện, nên đã mấy lần đến tận nơi để chất vấn Kang Il Hyun. Bà ta không vì Chủ tịch Kang không còn nữa mà chịu lép vế, ngược lại còn cố gắng bảo vệ Kang Seok Joo hơn.
Cá nhân anh không ưa gì bà ta, nhưng phải thừa nhận tấm lòng bà ta dành cho con mình. Và có lẽ vì thấy Kang Seok Joo dần cai rượu, bỏ thuốc rồi sống ra dáng một con người hơn nên bà ta cũng thấy hài lòng, vì vậy mà hiện tại bà ta cũng phần nào làm ngơ trước cách hành xử của Kang Il Hyun.
Ngay từ lúc về đến nhà, Kang Seok Joo đã lẽo đẽo bám theo sau lưng anh như một chú cún con đang xoắn xuýt vì mắc ị. Anh cũng đoán sơ sơ được lý do tại sao cậu ta lại làm vậy. Lát nữa Kang Il Hyun sẽ về, và có vẻ như hôm nay cậu ta lại không tự tin với kết quả bài kiểm tra của mình rồi. Anh định vờ như không biết rồi đi lên tầng hai, nhưng cậu ta cứ bám theo mè nheo.
“Này, Yi An. À không, Yang Sun Woo.”
Anh cau mày. Sao?
“Tao có việc muốn nhờ mày. Làm ơn mà, nha? Mày nói giúp một câu để tao được cho qua hôm nay thôi không được sao?”
“Tại sao tôi phải giúp cậu?”
Kang Seok Joo tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay rồi đưa cho anh. Đó là mẫu không dễ gì mua được, cậu ta đã phải chờ cả năm mới có, nhưng để sống sót thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, Seok Joo vội nhét nó vào túi áo sơ mi của anh rồi phủi phủi vai anh mấy cái.
“Sáng nay tao nộp giấy trắng đó!”
Anh lấy chiếc đồng hồ ra, xem xét kỹ lưỡng từ trước ra sau. Chắc không phải hàng giả đâu nhỉ. Mặt khác, anh cũng thấy tò mò.
“Sao không học bài trước đi.”
Nghe vậy, Kang Seok Joo cười khẩy. Người khác cũng nói y như vậy. “Nếu sợ Kang Il Hyun đến thế thì học đi.” Nhưng đó không phải là vấn đề chỉ đơn thuần học thuộc lòng và thấu hiểu là được. Ví dụ, đề thi có câu ‘Nếu tôi trở thành Giám đốc điều hành của công ty thì tôi sẽ làm gì?’
Thế nên, nếu viết dài dòng rằng ‘Tôi sẽ quản lý công ty thật chăm chỉ’, thì Kang Il Hyun sẽ chì chiết rằng ‘Mày muốn qua mặt tao rồi nuốt trọn công ty hả?’, rồi sau đó dùng gậy đánh golf đánh cho một trận nhừ tử. Một tuần sau, khi đề thi lặp lại y chang, nếu viết ‘Tôi không có ý định quản lý công ty’, thì lại bị chửi là thằng không có ước mơ cũng chẳng có tham vọng, rồi bị đánh đến bầm dập cả đùi.
Trong lúc kể lể sự tình, cơn uất nghẹn dâng lên khiến mắt Seok Joo đỏ hoe.
“Đúng là đồ chó đẻ mà. Làm thế này cũng đánh, làm thế kia cũng đánh. Tao đã nói là đồ tâm thần rồi mà!”
Anh bất giác gật đầu. Mấy cái khác thì anh không biết, nhưng anh hơi đồng tình với cái khoản anh ta là đồ tâm thần. Thêm nữa còn là một tên biến thái. Đột nhiên anh thấy Seok Joo thật đáng thương. Anh trả lại chiếc đồng hồ, rồi vỗ vỗ vai cậu ta mấy cái như để động viên, thì cậu ta đột ngột nắm lấy tay anh.
Anh nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình.
“Hoặc là, tao sẽ đưa tiền cho mày….”
Cậu ta cẩn trọng cất lời, sau khi nhìn ngó xung quanh rồi ghé sát môi vào tai anh.
“Mày giết Kang Il Hyun nhé?”
“……”
“Có bao nhiêu tiền tao đều đưa hết cho mày. Mày đã làm một lần rồi, nên chắc cũng không khó khăn gì đâu, phải không?”
Cậu ta biết chuyện hai năm trước anh đã bắn vào đùi Kang Il Hyun. Nhưng đáng tiếc là, cậu ta dường như không biết người đã bổ rìu vào đầu cha mình, Chủ tịch Kang, cũng chính là anh. Anh khẽ bật cười, Seok Joo liền van nài, ‘Làm ơn cứu mạng tao với!’
Đúng lúc đó, có tiếng người ngoài cửa, Seok Joo liền buông tay anh ra rồi nhanh như cắt lùi lại. Cửa vừa mở, quả nhiên đúng như dự đoán, Kang Il Hyun bước vào. Tay trái anh ta cầm một tờ giấy trắng, còn tay kia thì lăm lăm cây gậy đánh golf đang sáng loáng.
“Sao hai đứa lại ở cùng nhau?”
Giọng anh ta lạnh lẽo. Anh vội lùi lại mấy bước, chỉ tay về phía sau lưng. “Tôi định vào phòng ngủ ạ.” Seok Joo nhìn anh với ánh mắt đầy oán trách, nhưng anh vờ như không biết.
Xin lỗi nhé. Hôm nay mà bênh cậu, thì tôi cũng chết mà cậu cũng tiêu đời. Đương nhiên, là chết trên giường.
Anh nở một nụ cười buồn thương rồi đóng cửa bước vào phòng, thì bên ngoài vọng vào tiếng “bốp, bốp, bốp” và tiếng hét thất thanh. Aiss, Seok Joo à. Kang Seok Joo đáng thương. Sao cậu lại phải sinh ra làm em trai của Kang Il Hyun cơ chứ. Chợt nghĩ, việc Kang Il Hyun là người yêu của mình chứ không phải anh trai, thật đúng là may mắn triệu lần.
Anh đang mở nhạc thiền định thì Kang Il Hyun bước vào. Nhìn mái tóc trước trán anh ta hơi rối, có vẻ như anh ta đã “dạy dỗ” Kang Seok Joo một trận ra trò rồi. Kang Il Hyun rút một điếu thuốc, ngậm lên môi rồi châm lửa, sau đó phát hiện ra chiếc hộp nhạc đặt ở bậu cửa sổ, liền cầm lấy rồi vặn dây cót. Giai điệu bài hát ru của Brahms vang lên từ chiếc hộp nhạc.
Anh vẫn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại.
“Cái ví ở trên bàn đó. Anh kiểm tra xem.”
Anh ta miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đi đến chiếc bàn trước ghế sô pha rồi nhặt chiếc ví lên. Sau khi xem chứng minh thư, Kang Il Hyun cười với vẻ mặt đầy chế giễu. Jang Tae Ho. Công tố viên Viện Kiểm sát Trung ương Seoul, người này đã từng khởi tố Kang Il Hyun với tội danh nhận hối lộ, môi giới hối lộ và bội tín.
Lớn lên trong một gia đình bình thường, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi tự mình thành công, đúng nghĩa là một con rồng vươn lên từ khe suối. Và người này là một trong những kiểu người mà Kang Il Hyun ghét nhất. Cái kiểu chẳng có thá gì trong tay mà lại cứ hừng hực cháy bỏng tinh thần chính nghĩa.
“Tôi giết hắn nhé?”
Anh vẫn nhắm mắt hỏi, Kang Il Hyun thì quăng chiếc ví lên ghế sô pha rồi đến trước mặt anh và quỳ một chân xuống. Mi mắt đang nhắm của anh từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử màu nâu sẫm. Nếu anh muốn, tôi sẽ giết.
Ja Kyung có thể giết người không chút nao núng cũng tốt đấy, nhưng đó là khi mối quan hệ chỉ dừng ở mức công việc mà thôi. Giờ đây, anh ta chỉ muốn anh cứ xinh đẹp sống dưới sự bảo bọc của mình. Kang Il Hyun hít một hơi thuốc thật sâu, rồi lập tức áp môi mình lên môi anh.
Làn khói thuốc trườn qua cổ họng anh. Anh buông lỏng thế ngồi xếp bằng, ôm lấy thân người Kang Il Hyun rồi ngả ra sau. Khi hai cơ thể quyện vào nhau lăn trên sàn, Kang Il Hyun ném điếu thuốc sang một bên. Anh ta say sưa liếm láp môi anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đừng giết thằng nào khác, mà hãy giết tôi đây này.”
Kang Il Hyun vòng tay ra sau, rồi siết chặt lấy cặp mông căng tròn đầy đặn của anh. Chỗ này. Bằng cái này.
Con mèo nhỏ tỏ vẻ ghê tởm. Ngay cả gương mặt đó của em, cũng đáng yêu đến phát điên.
***
Một tập tài liệu bất ngờ bay vèo qua, sượt ngay bên má anh. Công tố viên Jang vừa đến văn phòng, nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn không yên của Thư ký Park, liền nhận ra có chuyện gì đó không ổn. “Trưởng phòng dặn, hễ ngài đến là lên gặp ngài ấy ngay ạ.” Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa mở cửa ra, gương mặt đỏ phừng phừng như một con bò mộng tức giận của vị Trưởng phòng đập thẳng vào mắt anh ta.
Chưa đủ với việc ném tài liệu và sách, ông ta còn thở hồng hộc rồi chỉ tay mắng nhiếc.
“Cậu làm cái trò gì thế hả, thằng khốn? Lời của tôi mà cậu coi là trò đùa à?”
Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện mình theo dõi ngày hôm qua rồi sao?
“Tôi không rõ ngài đang nói gì….”
“Giám đốc Kang nói sẽ kiện cậu đấy! Tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp!”
Mắt Công tố viên Jang mở lớn.
“Dạ?”
“Cậu đã lén đến nhà đó à?”
“Không phải ạ….”
“Vậy sao ví của cậu lại rơi ở phòng khách nhà đó hả!”
Vầng trán Công tố viên Jang từ từ nhăn lại. Hôm qua sau khi đánh rơi ví, anh ta đã vội vàng xuống hầm đậu xe. Anh ta định đuổi theo Yang Sun Woo nhưng đã chậm một bước, tình thế lúc đó chỉ có thể cho rằng cậu ta đã lấy chiếc ví. Nhưng nếu nói ra sự thật đó thì….
“Khai mau. Cậu thật sự định đột nhập vào nhà đó hả?”
Công tố viên Jang lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Không phải mình lén đột nhập, mà nói cho chính xác thì là Yang Sun Woo đã mang nó đến đó. Ngay cả Trưởng phòng cũng thừa biết căn nhà đó được bảo vệ nghiêm ngặt như một pháo đài kiên cố đến mức nào. Dù cho Công tố viên Jang có tài giỏi đến đâu, thì việc lén lút đột nhập vào đó cũng là chuyện không thể.
“Tôi thật sự không làm ạ. Tôi có thể chứng minh bằng chứng ngoại phạm, xin ngài hãy kiểm tra CCTV.”
“Kiểm tra cái gì, nghe nói hôm qua có đứa nào đó xóa sạch cả rồi.”
“……”
Trưởng phòng Kim thở hồng hộc, bực bội vuốt ngược mái tóc trước trán đang rũ xuống. Ông ta cũng biết rằng Công tố viên Jang không ngu ngốc đến mức làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Mọi chuyện đã trở nên rắc rối phức tạp rồi. Chuyện bị báo chí phanh phui ư? Đó không phải là điều đáng sợ.
“Tôi đã nói với cậu thế nào hả? Tôi đã bảo là đừng có đụng vào rồi, phải không! Cậu nghĩ tôi ưa gì cái hạng người đó chắc? Cấp trên đã lệnh là không được đụng đến rồi còn gì! Cậu với tôi, cấp trên bảo sao thì phải làm vậy. Một thằng không dây mơ rễ má, không ô dù chống lưng như cậu thì lấy cái gì mà vênh váo làm càn như thế hả!”
Bắt kẻ xấu thì tại sao lại cần đến dây mơ rễ má với ô dù chống lưng chứ. Đây là lời mình vẫn thường xuyên nghe, nhưng mỗi lần nghe lại thấy nản lòng vô cùng. Quai hàm của Công tố viên Jang đang nghiến chặt lại càng siết chặt hơn.
“Cũng tại cậu mà sáng nay tôi bị Phó Trưởng phòng gọi lên chửi cho một trận ra trò, cậu có biết không hả?”
“Tôi xin lỗi ạ….”
“Xin lỗi là xong chắc? Cậu tính sao đây hả?”
“……”
Thấy anh không đáp lời, Trưởng phòng Kim thở dài, rồi xua tay như thể đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa.
“Cút đi. Đi mà tự mình thuyết phục hay quỳ xuống van xin gì đó thì tùy, tự đi mà chịu trách nhiệm. Đừng có làm vạ lây đến tôi. Nghe rõ chưa hả?”
“Dạ….”
Cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng Trưởng phòng, Công tố viên Jang lấy tay xoa mạnh mặt mình. Máu nóng như muốn xộc ngược lên đầu, nhưng anh ta lại bật cười trước tình huống trớ trêu này. Cái vẻ nhìn mình chằm chằm rồi xin lỗi, rồi lại xem xét chiếc hộp nhạc, mình đã hoàn toàn bị lừa bởi cái dáng vẻ như một cậu thiếu niên đó.
Aiss, chết tiệt. Anh nghiến răng kèn kẹt đi xuống tầng dưới, mỗi người gặp trên đường đều liếc trộm anh. Có vẻ như tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi. Vừa bước vào phòng làm việc, anh liền nới lỏng cà vạt. Cảm giác như cổ họng bị siết chặt, khó thở. Thư ký Park vừa quan sát sắc mặt anh, vừa cất lời.
“Trưởng phòng vừa mới liên lạc ạ….”
Mình vừa mới bị mắng một trận tơi bời xong, lại có chuyện gì nữa đây.
“Ngài ấy dặn Công tố viên tối nay thu xếp thời gian. Bảo là để dùng bữa tối ạ.”
Lúc nãy vừa mới làm ầm ĩ một trận như thế, đột nhiên lại bày đặt ăn uống cái gì không biết.
“Dùng bữa tối ư?”
Thư ký Park mấp máy môi với vẻ mặt khó xử. Công tố viên Jang đã đoán ra trước, cười một cách chán nản rồi nhắm nghiền mắt lại. Mẹ kiếp. Bữa tối này là ăn với ai, không cần nhìn cũng biết tỏng rồi.