Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 06
Nằm dài trên chiếc phao bơi lớn, Ja Kyung đeo kính râm ngước nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh vời vợi, lững lờ trôi vài cụm mây trắng. Tiết trời giữa hạ nóng đến độ muốn hoa cả mắt, và những ngày thế này, thay vì chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, thì việc ngâm mình cả ngày ở hồ bơi cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Anh vừa rời khỏi phao, định bụng ngâm mình xuống làn nước mát, thì thấy Vương Lân và Vương Hàn đang từ xa đi tới. Trên tay họ là một chiếc khay vuông, đựng những miếng dưa hấu xẻ lớn, cùng với bia và nước trái cây.
Ja Kyung chống tay lên thành hồ bơi rồi lên bờ. Anh vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Vương Hàn đã lấy một miếng dưa hấu đưa cho anh.
“Cậu ăn đi. Dưa hấu chín ngon lắm đấy.”
Ja Kyung lắc đầu từ chối. Thay vào đó, anh chọn một ly nước chanh mát lạnh. Vương Lân ngồi bên cạnh, như cố ý trêu ngươi, cắn một miếng dưa hấu thật to rồi tấm tắc khen, “Ừm hửm.”
“Ngọt như mật ấy.”
Ja Kyung cau mày. Lúc này, đến lượt Vương Hàn ngồi cạnh cũng hùa theo nằng nặc đòi anh ăn dưa hấu.
“Cậu ăn một miếng đi chứ? Vì cậu thích ăn dưa hấu mà Giám đốc Kang đã cho trồng cả một vườn lớn ở sau nhà đấy còn gì.”
Vương Lân gật gù phụ họa.
“Đúng thế đấy. Lãng mạn ghê.”
Vừa nói đó là ‘tình yêu đích thực’, cả hai lại khúc khích trêu chọc. Nhấp ngụm nước chanh đá, Ja Kyung đăm đăm nhìn những miếng dưa hấu đang được hai người kia cho vào miệng. Đó là dưa hấu được trồng ở mảnh vườn sau nhà của Kang Il Hyun, và cũng chính là nơi chôn không biết bao nhiêu xác chết.
Anh từng nghĩ lời Kang Il Hyun nói rằng anh ta đã chôn vô số người ở đó chỉ là một câu đùa, nhưng khi cùng bà Sang Ju đi hái dưa hấu, anh mới biết đó là sự thật sau khi phát hiện ra một đoạn xương dài. Bà Sang Ju cố nói lảng đó là xương động vật, nhưng nhìn vào độ dài và hình dáng thì, đó chắc chắn là xương cẳng chân người.
Thấy vẻ mặt anh ngày càng khó coi, Vương Lân liền hỏi, “Sao thế?” Ja Kyung chỉ lắc đầu. Người ta nói không biết thì ăn vào sẽ bổ mà, cứ ăn cho thỏa thích đi.
Mới cách đây không lâu, ba người bọn họ còn tụ tập lại để lên kế hoạch giết người, thì dạo gần đây lại đang lặp đi lặp lại những chuỗi ngày bình yên đến độ nhàm chán. Thêm vào đó, sau vụ gây chuyện một tháng trước do bị Vương Lân xúi giục, cả ba gần như bị giam lỏng chẳng khác nào tù nhân.
Kang Il Hyun nói rằng vì vụ đó mà anh ta bị tổn thất khá nặng, nên đã cảnh cáo rằng nếu còn thêm một lần nữa đi gây chuyện vô ích, anh ta sẽ trói cả ba lại rồi quăng thẳng xuống sông.
“Chán quá đi. Chẳng có gì làm sao?”
Nằm phịch xuống chiếc ghế tắm nắng, Vương Hàn buông một câu như tự nói với mình. Vương Lân đặt vỏ dưa hấu đã ăn xong lên khay, rồi đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái. Ngay sau đó, anh ta liền nhảy ùm xuống hồ bơi. Ùm, thân hình to lớn của anh ta vừa chìm xuống, nước trong hồ đã bắn tung tóe khắp nơi. Ja Kyung lau vội những giọt nước bắn lên mặt, uống cạn nốt nửa ly nước trái cây còn lại rồi cũng đứng dậy khỏi chỗ.
Ánh mắt của Vương Hàn liền dõi theo anh.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Tôi đến trung tâm thương mại một lát.”
“Trung tâm thương mại?”
Sinh nhật của Kang Il Hyun sắp đến gần, và Ja Kyung thì từ tuần trước đã bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì. Vương Hàn cũng đã biết chuyện đó.
“Cậu hỏi thẳng hắn ta xem. Tặng thứ người ta muốn thì mới đúng là quà chứ, phải không?”
Nghe vậy, Ja Kyung đang dùng khăn lau khô người, liền lắc đầu. Nếu mà hỏi, ai mà biết được gã điên đó sẽ lại đòi hỏi thứ kỳ quái gì nữa. Ja Kyung nhớ lại sinh nhật của mình mấy tháng trước. Khi đó, anh đã nhận được một bức tranh làm quà từ Kang Il Hyun. Anh ta đã đưa một người đàn ông ngoại quốc về nhà, và người đó đã vẽ một bức chân dung cho anh. Đó là lần đầu tiên anh đối diện với gương mặt mình qua một bức tranh chứ không phải qua gương, cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng không hề thấy ghét.
Thế mà nực cười là, bức tranh đó lại không được treo ở phòng Ja Kyung mà là trong phòng ngủ của Kang Il Hyun. Ngay bên cạnh mô hình Ja Kyung. Dĩ nhiên, vì có nhiều ngày họ ngủ cùng nhau, nên mỗi khi mở mắt ra anh đều có thể nhìn thấy bức tranh. Có bức chân dung treo trên tường, anh đôi khi lại cảm thấy buồn cười rằng mình dường như đã trở thành một nhân vật nào đó có tầm cỡ.
Có một hôm Kang Yoo Jung đến chơi, cô nói rằng hành động đó của anh ta giống như kiểu ‘đu idol’ vậy. Anh cũng được biết họa sĩ vẽ bức tranh đó là một người cực kỳ nổi tiếng.
“Phải mua gì tặng thì anh ấy mới thích đây….”
Nghĩ mãi mà vẫn không ra. Việc tặng quà cho một người đàn ông đã có tất cả mọi thứ rõ ràng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
***
“Ảnh sắp bị ngài nhìn xuyên thủng rồi đấy.”
Công tố viên Jang đang đứng trước bảng, nghe Thư ký Park nói vậy thì khẽ bật cười, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm bức ảnh của Yang Sun Woo một lúc lâu. Việc Yang Sun Woo, một trong những tay chân thân cận của Kang Il Hyun, đã từ Hồng Kông trở về thì bọn họ nắm được rồi, nhưng không hiểu vì sao gần một tháng nay cậu ta cứ cố thủ trong nhà Kang Il Hyun không hề ra mặt.
“Là Yang Sun Woo ấy ạ. Ngài không thấy cậu ta trông rất quen mặt sao?”
Nghe Thư ký Park nói vậy, Công tố viên Jang nhún vai. “Tôi cũng không rõ.”
“Lúc nãy Công tố viên Oh có ghé qua xem thử, rồi bảo là cậu ấy trông giống ngài lắm.”
Thư ký Park cười, còn Công tố viên Jang thì lộ vẻ khó tin. “Giống chỗ nào chứ?”
“Mũi với khóe miệng ấy ạ. Công tố viên Oh còn hỏi tôi liệu cậu ấy có phải là em trai của ngài không nữa đấy.”
“…”
Thấy Công tố viên Jang không nói gì, cậu ta vội nói thêm, “Dĩ nhiên, chắc chỉ là nói đùa thôi ạ,” rồi như nhận ra mình lỡ lời, liền cuống quýt xin lỗi.
“Thành thật xin lỗi ngài. Hình như tôi lại nói chuyện không đâu rồi.”
Công tố viên Jang cười một cách chua xót.
“Không sao…. Nếu thằng bé còn sống ở đâu đó, thì giờ chắc cũng trạc tuổi này rồi.”
Anh ta lại chăm chú nhìn vào bức ảnh của Yang Sun Woo. Có giống nhau hay không thì anh ta không chắc, nhưng tuổi tác thì quả là xấp xỉ. Khi ấy Công tố viên Jang lên chín, còn em trai anh mới ba tuổi. Đứa em còn chưa kịp sõi tiếng nói, anh đã để lạc mất nó giữa khu chợ đông đúc.
Bi kịch ập đến không một lời báo trước. Chỉ vì muốn dỗ dành đứa em đang khóc lóc mè nheo ở cửa hàng nơi bố mẹ làm việc, mà anh đã dắt nó đi hơi xa một chút, và đó chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Em trai anh đánh rơi quả bóng nó đang cầm, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh buông tay nó ra để nhặt lại quả bóng.
Đến khi nhặt bóng lên định đưa lại cho em, thì thằng bé đã biến mất không một dấu vết. Dù tuổi còn nhỏ, anh đã thực sự cảm nhận được thế nào là trời đất như quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Khi anh hớt hải chạy đi báo tin cho bố mẹ, hình ảnh họ khuỵu ngã xuống đất lúc đó đến giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Bố mẹ anh khi ấy đang buôn bán, đã làm đơn trình báo mất tích, rồi bỏ cả công việc mưu sinh để lật tung mọi ngóc ngách trên cả nước tìm con. Một năm trôi qua, rồi năm năm, mười năm, cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì, chỉ có nước mắt của họ là ngày một đong đầy.
Có lẽ vì vậy chăng. Cả hai ông bà đều sớm mắc bệnh rồi qua đời. Và Công tố viên Jang cả đời cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy. Dù cho cha mẹ quá cố của anh thực tâm chưa một lần nào trách cứ đứa con trai còn lại.
Trong miệng chợt thấy đắng ngắt, anh ta rời mắt khỏi tấm bảng. Anh ta vừa quay về chỗ ngồi, lật xem tài liệu thì điện thoại của Thư ký Park reo lên. Ánh mắt của cậu ta hướng về phía Công tố viên Jang. Cậu ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, trông vẻ mặt tươi cười thì chắc là có tin tốt.
“Yang Sun Woo vừa mới ra khỏi nhà rồi ạ.”
Ánh mắt Công tố viên Jang lóe lên.
“Một mình?”
“Vâng.”
Công tố viên Jang vớ lấy áo khoác ngoài, rồi tháo thẻ công tác đang đeo trên cổ. Gọi là để ngụy trang, anh ta còn đeo thêm một cặp kính gọng sừng dày cộp, rồi mới gọi Thư ký Park.
“Thế nào? Trông có hợp không?”
“Trông ngài giống thám tử lắm ạ.”
“May thật.”
Bỏ lại cậu thư ký đang cười phía sau, anh ta vội vã di chuyển. Lên chiếc xe đã đậu sẵn ở bãi đỗ, anh ta vừa lái đi vừa nhận báo cáo từ Thư ký Park về lộ trình di chuyển của Yang Sun Woo. Chẳng biết có phải là may mắn không, trung tâm thương mại đó lại nằm không xa Viện kiểm sát.
Anh phóng xe với tốc độ cao hướng về trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe, liền đi thẳng lên tầng trên nơi Yang Sun Woo đang ở. Vừa hay ở đó, đã có người do Thư ký Park cài sẵn đang đợi. Anh kín đáo ra hiệu bằng mắt với người đó, rồi bước vào cửa hàng đồng hồ đeo tay.
Vừa bước vào trong, các nhân viên đã cất tiếng chào. Vờ như đang xem đồng hồ, anh ta lượn lờ quanh người đàn ông tên Yang Sun Woo. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ in hoa bản lớn, đeo cặp kính râm đen kịt không nhìn thấy mắt.
Gu chọn áo sơ mi đúng là ‘đỉnh cao’. Trông còn lòe loẹt hơn cả lúc nhìn qua ảnh. Có lẽ họ tưởng cậu ta là người nổi tiếng nào đó, nên những người xung quanh cũng len lén liếc nhìn. Cậu ta xem xét đồng hồ một hồi lâu, nhưng có vẻ không tìm được chiếc nào ưng ý, liền cứ thế rời khỏi cửa hàng.
Công tố viên Jang lập tức bám theo sau. Xuống tầng dưới, Yang Sun Woo lại ghé xem vài cửa hàng khác nữa. Chẳng mua gì cả mà cứ đi vòng tới vòng lui, cuối cùng thứ cậu ta chọn lại là một chiếc hộp nhạc. Sau khi lấy ví ra trả bằng tiền mặt, cậu ta liền gọi điện thoại cho ai đó.
Anh ta đang ung dung bám theo thì cậu ta đột ngột quay người rồi đi thẳng về phía này. Công tố viên Jang hoảng hốt, vội vàng xoay người rồi trong lúc bối rối tiện tay với lấy một cặp kính râm ngay trước mặt. Tiếng của Yang Sun Woo ngày một gần hơn.
“Thật tình không biết phải mua gì nữa. Lẽ ra nên đi cùng với anh ấy thì hơn.”
Anh ấy? Lẽ nào là Kang Il Hyun?
“Mới mua được mỗi cái hộp nhạc để trong phòng mình thôi. Mà này,”
Rầm, Công tố viên Jang, lúc đó đang nhìn vào gương, bị đụng trúng khiến cả người lảo đảo. Yang Sun Woo đang định đi vòng qua phía sau, vì mải nhìn vào trong túi đồ và không để ý nên đã va rất mạnh vào Công tố viên Jang. Túi mua sắm cùng chiếc điện thoại di động rơi tung tóe xuống sàn, Công tố viên Jang sững người, vẻ mặt cứng ngắc.
Vừa nhặt chiếc túi mua sắm bị rơi lên, Yang Sun Woo vừa kéo kính râm trễ xuống sống mũi.
“Xin lỗi anh….”
Cậu ta cười với vẻ mặt hơi khó xử, rồi đứng thẳng người dậy. Cậu ta kiểm tra chiếc hộp nhạc trong túi xem có bị hề hấn gì không, rồi “Phù,” một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, cậu lại tiếp tục cuộc điện thoại.
“Tôi vừa va phải người ta. Đau quá. Vâng, vâng, tôi mua sushi về nhé? Được không?”
Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Công tố viên Jang khẽ chau mày. Gì đây chứ. Trông còn trẻ con hơn mình nghĩ. Có moi móc thì chắc cũng chẳng được gì sất. Thật sự là người tình của Kang Il Hyun sao? Hay chỉ là một món đồ chơi?
Anh ta mỉm cười, định trả lại cặp kính râm đang cầm trong tay cho nhân viên thì, chết tiệt, toi rồi…. Gọng kính bị cong mất rồi. Anh ngước lên nhìn với vẻ khó xử, những người nhân viên vẫn chỉ mỉm cười nhìn lại. Công tố viên Jang đành cười gượng, rồi cho tay vào túi áo khoác tìm ví. Ơ? Anh thử lục cả túi bên kia nhưng cũng không thấy đâu.
Gì thế này. Sao ví tiền lại….
***
[Em ở đâu đấy, bé cưng?]
Anh đang đỗ xe bên lề đường thì Kang Il Hyun gọi tới. Cái tiếng ‘bé cưng’ chết tiệt này, giờ anh nghe nhiều đến mức thấy nó cứ như một câu chào hỏi thông thường.
“Tôi đang ở trung tâm thương mại.”
[Sao thế?]
Nghĩ bụng đằng nào anh ta cũng sẽ biết, nên anh đành nói thật.
“Đến mua quà sinh nhật cho ai đó.”
[Cho tôi à?]
“Vâng. Nhưng chẳng có gì vừa ý cả. Không biết anh có muốn thứ gì không?”
[Biết ngay mà, nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Em chỉ cần mặc vào là được.]
Linh cảm chẳng lành ập đến, anh cau mày, nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại.
[Là chiếc quần lót ren được nghệ nhân đan từng mũi từng mũi một cách tỉ mỉ đó. Sẽ hợp với em lắm đấy…]
Cạch, không đợi nghe hết, anh đã nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Thay vì quà cáp, có lẽ anh nên khâu cái mỏ của Kang Il Hyun lại, cũng từng mũi từng mũi một thì hơn. Ấy thế mà, nghĩ đến chuyện những lời hắn nói có lẽ không phải là đùa, anh lại thấy rờn rợn. Thở dài một hơi, anh nhìn qua gương chiếu hậu để kiểm tra phía sau.
Sau khi chắc chắn không có ai bám theo, anh lấy chiếc ví mà mình đã cất trong người ra. Trong ví chỉ có một chiếc thẻ và năm mươi nghìn won tiền mặt. Anh rút tấm thẻ căn cước của một người đàn ông từ ngăn trong ví ra, rồi nhìn vào ảnh.
Viện Kiểm sát Trung ương Seoul, Công tố viên Jang Tae Ho?
Ha, mẹ kiếp. Dính phải ruồi nhặng rồi.
Tặc lưỡi một cái, anh quăng chiếc ví sang ghế phụ. Xem ra hôm nay, tốt nhất là nên về nhà thôi.