Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 04
Ánh mắt anh ta có gì đó kỳ lạ. Là đang tức giận? Hay là đang thích thú? Trong lúc anh đang tha thiết mong đó là vế thứ hai thì, Kang Il Hyun bắt đầu lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Động tác tay anh ta chậm rãi và ung dung.
“Em chắc không tự mình làm đâu nhỉ, đã làm ở đâu?”
Anh ta có vẻ thích thú đấy, nhưng lại lạnh lùng một cách kỳ lạ.
“Ở cửa hàng mà anh Lân dẫn tôi đến… tôi đã làm.”
“Phụ nữ? Hay đàn ông?”
Ja Kyung lúc này mới hiểu ý đồ của câu hỏi. Người làm waxing cho anh là chủ cửa hàng, và bất ngờ đó lại là một phụ nữ. Lúc đầu, việc phải dạng chân để một người phụ nữ chứ không phải đàn ông làm Brazilian waxing cho mình khiến anh khá ngượng ngùng. Nhưng cô ấy đã xử lý công việc rất thành thạo. Sau khi hoàn thành, cô ấy còn dặn dò rất kỹ rằng anh nên tránh quan hệ tình dục trong khoảng 2 đến 3 ngày.
“Tôi không nhớ.”
“Chắc là phải nhớ chứ?”
Đôi mắt của Kang Il Hyun híp lại. Ja Kyung một lần nữa khẳng định chắc nịch.
“Chẳng phải anh biết rồi sao. Trong đầu tôi chỉ có độc nhất Giám đốc Kang vĩ đại thôi mà.”
Khỉ thật. Không ngờ mình lại là một kẻ hèn hạ thế này. Nhưng biết làm sao được chứ. Kẻ phạm nhiều tội thì phải biết cúi đầu nhận lỗi thôi. Có vẻ như câu trả lời của anh khiến anh ta hài lòng, đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của anh ta liền giãn ra.
Khi anh ta cởi chiếc cúc cuối cùng, áo sơ mi bung mở, để lộ lồng ngực săn chắc. Trên vùng bụng không một chút mỡ thừa, trông như được tạc tượng bằng dao khắc, vết sẹo do đạn bắn hiện lên rõ rệt. Anh ngước nhìn lên, bắt gặp lại ánh mắt của anh ta. Thấy Kang Il Hyun định cởi quần mình, Ja Kyung vươn tay ngăn lại.
“Để tôi tự làm.”
Ja Kyung kéo quần dài và quần lót xuống đến đùi. Anh rút chân ra, đá chúng sang một bên rồi khẽ dạng chân để Kang Il Hyun có thể nhìn rõ. Gần một năm trời quấn quýt bên nhau, chút chuyện thế này cũng chẳng còn khiến anh thấy ngượng ngùng nữa.
Kang Il Hyun nhìn xuống giữa hai chân anh, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào vùng vừa được waxing.
“Đỏ quá.”
Khi tay anh ta thực sự chạm vào vùng đó, Ja Kyung cảm thấy thật kỳ lạ. Anh ta nhấn mạnh xuống khiến anh nhăn mặt.
“Đau à?”
“Hơi rát một chút.”
Kang Il Hyun lặng lẽ cười, rồi tách hai chân Ja Kyung ra và chen vào giữa. Ngay sau đó, lưỡi anh ta chạm vào vùng vừa được waxing. Cảm giác ẩm ướt từ chiếc lưỡi thật sống động. Anh ta liên tục dùng lưỡi liếm láp vùng đó, như đang chăm sóc một con thú non bị thương. Thế nhưng, Ja Kyung chợt nhận ra rằng nếu đau thì nên đến bệnh viện chứ không phải để lưỡi liếm vào.
“A!”
Nghe anh rên lên một tiếng đau đớn, Kang Il Hyun từ từ ngẩng đầu lên.
“Đau à?”
Vì anh ta hỏi lại, anh bèn làm vẻ mặt đáng thương rồi gật đầu. Nó bỏng rát hơn anh tưởng. So với súng đạn dao kiếm thì thật nực cười, nhưng đau vẫn là đau thôi.
“Ráng chịu đi. Vẫn còn hơn là bị bẻ gãy chân chứ, phải không?”
Nếu vậy thì hỏi làm gì hả, tên khốn này. Anh cau mày lườm anh ta, nhưng cuối cùng vẫn ngửa đầu ra sau. Kang Il Hyun nhổ nước bọt lên vùng đó. Khi dòng nước bọt dính nhớp chảy xuống, anh ta lại dùng lưỡi liếm một đường dài, như đang thưởng thức mỹ vị. Nhìn xuống, anh còn thấy được cả khóe miệng anh ta đang nhếch lên. Xem ra anh ta thoả mãn lắm.
Kết quả là, anh thấy mình nghe lời Vương Lân cũng phải. Ít nhất thì lúc về lại Hàn Quốc, anh vẫn có thể đi đứng bình thường bằng hai chân. Chụt, chụt, tiếng mút da thịt vang vọng khắp phòng khách sạn. Qua tầm nhìn mờ ảo, chiếc quạt trần gắn trên đầu đang xoay tròn một cách hỗn loạn.
Cơ thể dần nóng lên, cơn hưng phấn khiến thắt lưng anh không ngừng nhổm lên. Kang Il Hyun ngậm lấy dương vật của anh rồi đầu anh ta di chuyển tới lui như đang luyện nó. Má anh ta hóp lại. Ja Kyung lấy thêm một chiếc gối bên cạnh kê sau đầu rồi ngắm nhìn cảnh tượng ấy.
Cảm giác sung sướng khi được Kang Il Hyun mút dương vật cho mình thật vượt xa sức tưởng tượng. Dù là người yêu, lại cùng là đàn ông, nhưng chẳng phải anh ta vượt trội hơn về cả thể lực, sức lực lẫn tài lực đó sao. Cảnh tượng một kẻ như thế lại nằm phục dưới thân mình mà mút mát, mỗi lần nhìn thấy đều khiến anh rạo rực đến tê người.
Vì quá hưng phấn, mí mắt anh cứ nặng trĩu xuống. Anh cắn môi, hai chân lại dạng rộng ra thêm một chút. Mỗi lần Kang Il Hyun dùng lực trong miệng siết chặt lấy dương vật của anh như muốn ép khô, mông anh lại căng cứng.
Trong lúc mút dương vật, tay của Kang Il Hyun chạm vào lỗ sau của anh. Anh ta dùng ngón tay tách miệng lỗ định đưa vào, nhưng vì quá khít nên không dễ dàng mở ra. Ja Kyung vươn tay lên lấy một hộp kem tròn đặt ở đầu giường.
“Giám đốc.”
Kang Il Hyun ngước mắt nhìn Ja Kyung. Ngậm dương vật mà cũng có thể quyến rũ đến thế này sao? Ja Kyung suýt chút nữa thì cứ thế mà ra mất. Thấy anh ta nhả dương vật ra rồi ngồi thẳng dậy, anh liền ném hộp kem qua. Anh ta mở nắp hộp vừa nhận được, ngửi thử mùi hương rồi mỉm cười.
“Mùi đào à?”
Vốn dĩ đây là thứ cửa hàng đưa cho để bôi lên vùng vừa waxing. Kang Il Hyun lại dốc ngược nó rồi đổ lên người Ja Kyung.
“Không phải chỗ đó mà…”
“Tôi biết.”
Lớp kem chảy dài trên ngực và bụng anh trông tựa như hình ảnh cơ thể phủ đầy tinh dịch. Kang Il Hyun cảm nhận được dương vật trong quần mình căng trướng đến phát đau. Anh ta bôi kem khắp nơi như đang vẽ tranh, từ từ mở rộng phạm vi.
Ja Kyung hít một hơi thật sâu. Hương đào len lỏi vào đầu mũi anh. Mỗi nơi tay anh ta chạm đến đều nóng rẫy như bị lửa thiêu. Lần này, anh ta chạm vào đầu ngực anh. Giật nảy mình, anh run rẩy, anh ta liền khẽ véo rồi xoắn nhẹ.
A a… Anh bất giác rên rỉ rồi cắn chặt môi dưới. Bàn tay đang di chuyển chậm rãi của anh ta lần này chạm đến vùng vừa được waxing. Anh ta đổ phần kem còn lại lên đó và nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Ja Kyung.
“Cảm ơn vì món quà.”
Nụ cười khẩy của anh ta trông vừa tinh nghịch lại vừa quyến rũ. Ja Kyung cảm nhận được dương vật mà anh ta vừa mút lúc nãy đang căng cứng lên. Ai bảo anh ta đẹp trai chết đi được làm gì. Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ nhìn thì anh ta đã bôi chỗ kem còn lại vào tay rồi đưa ra phía sau mông anh.
Cảm giác lạnh buốt từ lớp kem khiến Ja Kyung nhíu mày. Có lẽ nhờ có kem bôi trơn mà một ngón tay dễ dàng tiến vào. Khi ngón tay đó khuấy đảo bên trong, dương vật đang được miệng anh ta chăm sóc liền giật nảy, phun ra một dòng chất lỏng nhờn.
Tiếng “lép nhép” ướt át càng làm cơn hưng phấn dâng cao. Số ngón tay tăng lên hai rồi ba, anh ta nhẹ nhàng cọ xát vào những nếp gấp bên trong thành ruột, rồi gập ngón tay lại để kích thích. Ja Kyung dùng mu bàn tay che mặt, răng cắn chặt. Những ngón tay đột ngột rút ra, Kang Il Hyun liền tách rộng hai chân Ja Kyung rồi trườn người lên trên. Tấm nệm đang đỡ lấy thân thể nặng trĩu của anh như lún sâu xuống.
“Sao lại che mặt xinh đi thế?”
Sau khi gạt cánh tay đang che mắt anh ra, Kang Il Hyun lập tức ngấu nghiến đôi môi Ja Kyung. Đôi môi anh hé mở, lưỡi anh ta liền xâm nhập vào. Anh ta đưa một tay xuống và kéo khóa quần rồi lôi ra dương vật đã cương cứng. Tay nắm lấy thân gậy, anh ta đưa dương vật đến lỗ nhỏ của Ja Kyung rồi cọ xát.
Dù đã được nới lỏng bằng ngón tay, nhưng đến khi đưa dương vật vào thật sự vẫn rất khít khao. Hương đào nồng nàn xộc lên đến độ gây choáng váng. Kang Il Hyun vuốt ve gò má của Ja Kyung với đôi mắt đã mơ màng, rồi liên tục hôn lên môi anh. Cùng lúc đó, anh ta bắt đầu từ từ đưa phần đầu khấc tiến vào. Lối vào chật hẹp bị nong rộng ra khiến Ja Kyung đau đớn co rúm người. Tiếng rên không thoát ra được của anh bị cuốn vào miệng Kang Il Hyun cùng với nước bọt.
Khi dương vật đã vào được một nửa, đôi môi họ tạm thời tách ra, Kang Il Hyun dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa vành mắt hoe đỏ của Ja Kyung.
“Lần sau cứ để tôi tự tay làm cho em. Đừng để thằng nào khác nhìn thấy thằng nhỏ của em nữa.”
Ja Kyung với đôi mắt mơ màng, thở hổn hển rồi buột miệng đáp.
“Không phải là đàn ông, mà là phụ nữ…”
Nghĩ “Thôi chết rồi!”, anh vội ngậm miệng lại nhưng đã quá muộn. Ánh mắt Kang Il Hyun thoáng chốc trở nên hung tợn.
“Em nói là không nhớ cơ mà.”
Anh bừng tỉnh. Ja Kyung vội vàng tìm cách cứu vãn.
“Tôi đã nói gì cơ?”
Thấy anh giả ngơ, một bên khóe miệng Kang Il Hyun nhếch lên. Khóe miệng nhếch lên ấy như ngầm nói: “Á à bé cưng. Anh đây khó chịu rồi đấy.” Rồi sau đó, anh ta vươn tay qua đầu Ja Kyung, nhẹ nhàng ôm lấy. Hành động thì vô cùng lịch lãm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dã thú.
“Là hiểu lầm thôi. Tôi không nhớ gì cả.”
Anh cố gắng giải thích muộn màng, nhưng đã không còn kịp nữa. Dương vật mới vào được một nửa, anh ta liền thúc mạnh một phát vào đến tận cùng. Phập! Một tiếng vang lên, cả người anh rung chuyển vì cú thúc. Rồi sau đó, anh ta điên cuồng đâm mạnh vào, tạo ra những tiếng “phập, phập” liên hồi.
“Aa… ưm… Chờ… chờ một chút, chờ một chút!”
Anh ta thúc vào mạnh đến nỗi cú va chạm ấy như muốn xé đôi cơ thể anh ra. Anh đẩy vai anh ta nhưng anh ta không hề nhúc nhích. Ngược lại, sự phản kháng của anh dường như càng kích thích anh ta, anh ta lao tới như muốn cắn nát môi anh. Nghẹt thở, anh cố gắng quay đầu đi nhưng đều bị giữ chặt lại không biết bao nhiêu lần.
Mãi đến khi đôi môi tách ra, anh mới cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng. Cho đến khi dùng lưỡi liếm qua, anh mới biết môi mình đã bị rách. Như thể vẫn chưa đủ, lần này anh ta lại ngang ngược cắn xé dái tai và cổ anh. Dương vật và vùng da vừa waxing của anh cọ xát vào bụng Kang Il Hyun, cảm giác bỏng rát càng thêm dữ dội.
Ja Kyung van xin với vẻ mặt như muốn khóc.
“Ư ức… Chờ một chút!”
“Hừ, đừng có mà cởi đồ ở bất cứ đâu.”
“Chờ đã! A, dừng lại! Bảo dừng lại mà! Khốn kiếp!”
Không thể chịu đựng nổi nữa, anh chửi anh ta là “Tên khốn!”, vậy mà anh ta vẫn không dừng lại. Khi cơ thể anh giật nảy lên, giọng nói khàn đặc ẩm ướt của Kang Il Hyun len lỏi vào tai anh.
“Tôi cảnh cáo em, lần sau mà còn như vậy nữa thì thằng nhỏ của em sẽ được trưng bày trong phòng ngủ của tôi đấy.”
Anh ta vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh chợt nhớ đến con mắt của Takeya Jun đang được trưng bày trong thư phòng của Kang Il Hyun. Khi Kang Il Hyun đang thập tử nhất sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt, Park Tae Soo đã tự tay moi con mắt còn lại của gã đó ra rồi ngâm vào phoóc-môn. Sau khi tỉnh lại, Kang Il Hyun nhận lấy nó và vô cùng hài lòng.
Ja Kyung không nói nên lời. Dù vậy nhưng khoái cảm vẫn không ngừng đánh úp tâm trí anh. Anh vội vàng gỡ môi Kang Il Hyun đang bám trên cổ mình ra, giữ lấy má anh ta rồi chủ động hôn trước.
“Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu nên nhẹ nhàng thôi…Hưm?”
Những lúc thế này, sĩ diện hay cái thá gì đó đều vô dụng, van xin thì hiệu quả hơn chửi bới nhiều. Những cú thúc hông của Kang Il Hyun dừng lại, Ja Kyung dùng tay xoa dịu anh ta, vuốt ve lên xuống từ vai dọc theo sống lưng. Hơn thế nữa, anh còn nhìn thẳng vào mắt anh ta, hai chân quấn lấy eo anh ta rồi tự mình nhún nhẩy phần hông.
“Nhẹ nhàng thôi mà… Hửm? Giám đốc…”
Ja Kyung ôm lấy cổ anh ta, ép sát phần thân trên của mình vào người anh ta. Tiếng thở dốc nặng nề của anh ta dần chậm lại. Ngay khoảnh khắc anh nghĩ, “Được rồi,” thì Kang Il Hyun gỡ tay anh ra rồi nhìn anh chằm chằm.
Ja Kyung cố gắng hết sức để loại bỏ vẻ ngang ngược trong ánh mắt. Anh nhìn anh ta như một con cừu non ngoan ngoãn, vậy mà Kang Il Hyun lại tỏ vẻ tiếc nuối.
“Xin lỗi nhé, bé cưng à.”
“…”
Rồi anh ta mỉm cười, nụ cười vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng.
“Có vẻ như em sẽ phải bò về Hàn Quốc rồi.”