Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 – 03
Cạch, ánh mắt Il Hyun hướng về tờ báo đặt trên bàn. Trên đó, vụ tai nạn đêm qua được đăng tin nổi bật. Việc một nhân vật cấp cao của tổ chức Nhật Bản nhảy lầu từ một khách sạn ở trung tâm Hồng Kông là một sự kiện chấn động. Dĩ nhiên, dù có lẽ gã không tự mình nhảy xuống.
Ông nội của Chang Yi An, Chang Ming, châm lửa cho cái tẩu thuốc đang ngậm trên môi rồi với vẻ mặt không hài lòng, ông ra hiệu cho thư ký. Người thư ký đưa ra một chiếc máy tính bảng. Trên đó là hình ảnh của Furukawa DaiChi. Dù che mặt bằng mũ và khẩu trang, nhưng chỉ mới ba ngày trước, gã vẫn còn sống sờ sờ.
Il Hyun nhận lấy chiếc máy tính bảng rồi lật xem từng bức ảnh một. Sau khi vào Hồng Kông, gã đã không tiếp xúc với bất kỳ ai. Rồi một chiếc xe màu đen xuất hiện. Những người trên xe khéo léo che mặt nên không thể nhận ra là ai.
“Đúng là dân chuyên nghiệp. Ra tay bắt cóc mà chưa tốn đến năm phút.”
Anh ta lật sang bức ảnh tiếp theo. Rồi lại một bức ảnh khác. Bàn tay Il Hyun dừng lại giữa không trung. Dù người trong ảnh đội sụp chiếc mũ hoodie của áo thun và đeo kính râm nên chỉ thấy mỗi sống mũi, nhưng lần này anh ta đã nhận ra ngay. Khi Il Hyun đang nhìn bức ảnh với vẻ mặt vô cảm thì một nhân viên bước tới, rót cho anh ta tách trà vừa mới pha.
Sau khi Il Hyun ra hiệu cảm ơn, anh ta đưa lại chiếc máy tính bảng cho thư ký.
“Số tiền tổn thất lần này, tôi sẽ bù đắp.”
Chang Ming với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đang dựa người vào ghế sô pha liền ngồi thẳng dậy.
“Sao lại là cậu?”
“Cứ coi như là cái giá cho việc không quản được con mèo của mình đi.”
Il Hyun nhếch mép cười khổ. Giờ thì anh ta đã hiểu được ẩn ý của Chang Ming khi muốn gặp trực tiếp mình rồi. Ra là con mèo bỏ nhà đi đã gây họa. Hình ảnh Ja Kyung vẫy tay, khéo léo che giấu mọi chuyện khi họ nói chuyện điện thoại chỉ vài tiếng trước, vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh ta.
Chang Ming chính là người đã cùng với cha anh ta, người qua đời năm kia, thuê Lee Ja Kyung. Không có lý nào ông ta lại không nhận ra. Ông ta là một lão già nóng tính, nhưng xét việc ông chủ động hẹn gặp trước thì xem ra ông định ém nhẹm cho qua chuyện này.
“Thật bất ngờ.”
Ánh mắt Il Hyun vốn đang dừng ở tách trà, giờ chuyển sang Chang Ming. Có lẽ vì anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện sau này, hay vì lý do nào khác đó, mà vẻ mặt Chang Ming trông đã khoan dung hơn một chút.
“Ta vẫn luôn xem Giám đốc Kang là một người vô cùng lý trí.”
Nếu là trước đây thì không đời nào có chuyện này. Dù cho có là người của Kang Il Hyun đi nữa, một khi đã phạm lỗi thì hình phạt nhận lại sẽ vô cùng tàn khốc.
“Có lẽ do tuổi tác nên đã khoan dung hơn rồi chăng.”
Trước những lời vô lý đó, Chang Ming chỉ khịt mũi cười khẩy.
“Phải chi cậu cũng khoan dung được như vậy với cha mình thì tốt biết mấy.”
Il Hyun im lặng. Chang Ming chưa một lần tỏ ra thắc mắc về cái chết của Chủ tịch Kang. Thế nhưng, có lẽ ông ta cũng đoán được phần nào. Ở cái giới này, chuyện người nhà chĩa súng vào nhau cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động trong túi anh ta rung lên. Là số của Vương Hàn. Xin thất lễ. Anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía hành lang sau phòng khách. Vừa áp điện thoại lên tai, giọng nói của Ja Kyung đã vang lên từ đầu dây bên kia.
[Hiện anh đang ở đâu vậy?]
“Tôi ở Hồng Kông.”
[Chừng nào anh về?]
Ánh mắt Il Hyun nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Khi anh ta bóng gió rằng có thể sẽ về muộn hơn dự kiến, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ dường như toát ra từ đầu dây bên kia. Ranh mãnh thật.
“Em nhớ tôi à?”
[Ừm….]
Giọng nói miễn cưỡng đáp lại chẳng có chút sức sống nào. Ai bảo gây ra chuyện tày trời như vậy làm gì.
“Đợi đấy. Tôi sẽ đến ngay.”
***
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ja Kyung vừa thở dài một hơi thì tay anh đã bị Vương Lân ngang ngược nắm lấy kéo đi. Ja Kyung cố gỡ Vương Lân đang bám dai như đỉa ấy để tìm đường thoát, nhưng anh ta vẫn ngoan cố lôi anh vào tiệm. Cửa tiệm nằm ở một góc khuất của Ma Cao, chuyên về các dịch vụ như xăm hình và waxing.
Vừa bị lôi vào trong, một người đàn ông với hình xăm phủ kín cả mặt đã tươi cười chào đón bọn họ. Ja Kyung vừa đẩy cánh cửa mà họ bước vào để đi ra thì Vương Lân lập tức đuổi theo, níu chặt lấy cánh tay anh.
“Một lần thôi. Chỉ một lần này thôi.”
“Điên à? Nếu anh muốn đẩy người đến thế thì đi mà đẩy anh Hàn ấy!”
“Cả ba chúng ta không thể cùng chết được, cậu phải hy sinh thôi. Với lại, biết đâu cậu lại khám phá ra một sở thích mới của bản thân thì sao.”
“Không! Người chết không phải là cả ba đâu, mà là anh đó! Nếu anh không nói dối thì tôi với anh Hàn đã không đời nào đến đây!”
Hai người đàn ông to lớn lời qua tiếng lại ngay trước cửa tiệm, khiến những người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn. Ngay khi vừa đến Ma Cao, dọn dẹp hành lý xong xuôi, Vương Lân đã lôi Ja Kyung đến đây chỉ vì một lý do duy nhất.
Vương Lân bảo rằng phải chuẩn bị sẵn một ‘món quà’ để phòng khi Kang Il Hyun vốn rất tinh tường, nhỡ đâu phát hiện ra toàn bộ sự việc. Nhưng tại sao ‘món quà’ đó, à không, phải gọi là vật tế thần, lại cứ phải là tấm thân này của anh, điều đó Ja Kyung thật không tài nào hiểu nổi. Mà lại còn là waxing kiểu Brazil nữa chứ!
“Món quà kiểu này thì có ma nào thèm nhận hả!”
“Là do cậu không biết đó thôi. Cứ chờ mà xem. Giám đốc Kang, cái tên biến thái đó mà biết được khéo lại chả thích đến trợn cả mắt lên ấy chứ.”
“Anh nói ai biến thái hả!”
Thấy Ja Kyung tức tối ra mặt, Vương Lân không nhịn được bật cười. Chẳng phải chính Ja Kyung là người trước đây cứ động một tí là lại chửi Giám đốc Kang là đồ biến thái, là tên điên hay sao? Anh ta xoa hai tay vào nhau như ruồi, hướng Ja Kyung mà van nài.
“Vệ à. Tôi xin cậu đấy. Cứu mạng tôi với.”
“Nếu đã sợ đến thế thì sao anh còn làm cái trò đó?”
“Chứ tôi có biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu?”
Vương Hàn nãy giờ vẫn ngồi ở ghế lái, thấy cảnh này không thể chịu đựng thêm được nữa bèn bước xuống xe, rồi khẽ chen vào một câu.
“Hay là cả ba chúng ta cùng làm luôn một lượt đi.”
Vương Lân khựng lại, và gương mặt đang nhăn nhó của Ja Kyung cũng từ từ giãn ra. Một mình chịu trận thì oan ức thật, nhưng nếu cả ba cùng ‘xử lý’ thì có lẽ sẽ bớt ấm ức hơn. Dù không hiểu tại sao chuyện do Vương Lân gây ra mà bản thân anh và Vương Hàn lại phải gánh thay, nhưng Ja Kyung biết rõ nếu Kang Il Hyun mà phát hiện, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ngay cả chuyện cho anh đi du lịch, Kang Il Hyun cũng đã lộ rõ vẻ không hài lòng ra mặt rồi. Dĩ nhiên miệng thì anh ta tỏ vẻ thoải mái bảo anh cứ đi đi, nhưng cho đến tận đêm trước ngày khởi hành, anh ta đã hành hạ anh trên giường đến mức khiến cho trên máy bay anh gần như phải nằm liệt suốt cả chặng đường.
“Nào, vậy chúng ta vào chứ?”
Vương Lân cười một cách gian xảo rồi đẩy lưng họ. Ja Kyung thở dài, bất đắc dĩ để bị lôi vào trong, còn Vương Hàn cũng lớ ngớ đi theo sau. Thế nhưng, không một ai trong số họ biết rằng việc đó sẽ kéo theo sự đau đớn khủng khiếp đến nhường nào.
***
“Vẻ mặt em sao thế? Không vui à?”
Ja Kyung và hai anh em họ Vương không tài nào cười nổi. Khi họ vừa về đến khách sạn, cảm giác bỏng rát ở chỗ vừa waxing còn chưa kịp dịu đi thì Kang Il Hyun đã xuất hiện. Chậm một nhịp, Vương Lân mới phá lên cười sang sảng rồi dang rộng hai tay.
“Giám đốc Kang của chúng ta đây mà, lâu không gặp trông ngài càng phong độ hơn đấy nhỉ. Phải không hả, Vệ?”
Ja Kyung gượng cười. Kang Il Hyun đi lướt qua Vương Lân và tiến thẳng đến chỗ Ja Kyung. Anh ta đột ngột ôm lấy hai má Ja Kyung rồi hôn chụt một cái lên môi anh, khiến cho mặt mày Vương Lân và Vương Hàn đều nhăn lại. Ja Kyung để ý thấy hai anh em họ Vương, bèn đẩy vai Kang Il Hyun ra.
“Khoan… khoan đã.”
“Tôi nhớ em.”
“Có người ở đây, anh…”
“Ai thèm nhìn.”
Nghe vậy, hai anh em họ Vương mặt mày liền méo xệch. ‘Hóa ra chúng ta đứng sờ sờ ở đây mà không được coi là người à.’ Nhưng vì có tội trong người, nên họ chẳng dám hó hé nửa lời, dù chỉ là nói đùa. Ai mà ngờ được gã đàn ông mà chính tay họ bắt cóc đêm qua lại có liên quan đến Kang Il Hyun.
“Tôi đến muộn hơn dự kiến. Xin lỗi em.”
Thà anh đến muộn còn hơn.
“Không sao….”
Ánh mắt Kang Il Hyun quét một lượt từ trên xuống dưới người Ja Kyung.
“Hôm nay em làm gì?”
Ja Kyung nhìn về phía hai anh em họ Vương. Bọn họ liền dùng ánh mắt ra hiệu, thúc giục anh mau nói dối.
“Tôi ở sòng bạc.”
“Còn gì nữa?”
“Rồi tôi còn đi mua sắm….”
“Còn gì nữa?”
Ja Kyung mấp máy môi như cá đớp mồi. Bởi anh không tài nào nói ra được là mình vừa đi wax lông vùng nhạy cảm.
Vương Hàn vội vàng nói đỡ.
“Tụi tôi còn ăn bánh tart trứng nữa mà! Nói đến Ma Cao thì bánh tart là nhất rồi! Ha ha.”
Anh chàng cười sang sảng, Vương Lân đứng bên cạnh cũng hùa theo, gợi ý bọn họ nên ăn thêm một lần cuối. Tưởng rằng bầu không khí căng thẳng đã được xoa dịu phần nào thì Kang Il Hyun lại bật cười.
“Mải vui chơi quá nên đến nỗi làm mất điện thoại di động mà em cũng không biết luôn cơ à?”
Cả ba người đều im lặng trong giây lát.
“Vâng, có lẽ vậy….”
Anh ta vẫn nhìn Ja Kyung chằm chằm, mỉm cười rồi gọi Park Tae Soo.
“Tae Soo à, cậu thử gọi vào số điện thoại của Lee Ja Kyung xem.”
Tự dưng? Ja Kyung với vẻ mặt hoang mang nhìn Kang Il Hyun. Sáng sớm tinh mơ anh đã đi tìm điện thoại, nhưng cảnh sát đã phong tỏa khắp nơi nên không thể lấy lại được. Tạm thời anh đã cho khóa số rồi, nhưng mà….
Trong lúc Ja Kyung còn đang đảo mắt nhìn quanh một cách thận trọng thì Park Tae Soo đã bấm số gọi. ‘Vì đã cho khóa số rồi, nên làm sao có ai bắt máy được chứ.’ Đúng lúc đó, từ trong túi áo Kang Il Hyun, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Mắt Ja Kyung trợn tròn kinh ngạc, còn Vương Lân và Vương Hàn đứng phía sau cũng không khác gì.
Kang Il Hyun liếm nhẹ vành môi dưới, rồi rút từ túi áo khoác trong ra một chiếc điện thoại di động. Đó chính là chiếc điện thoại Ja Kyung đã bỏ quên trên sân thượng tòa nhà. Trên màn hình, dòng chữ “Cục cưng của tôi” hiện lên rõ mồn một.
Ja Kyung đến mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
“Tôi tò mò thật đấy. Cục cưng của tôi đã nói là đi Ma Cao chơi, sao lại có mặt ở Hồng Kông thế nhỉ?”
Chuyện anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra một cách dễ dàng như vậy. Ánh mắt anh liếc về phía Vương Lân. ‘Chuyện là do anh gây ra, anh phải tự chịu trách nhiệm đi chứ.’
“Mà lại còn ở ngay tòa nhà đối diện hiện trường vụ án mạng. Hửm?”
Giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng đó. Càng khiến người ta thấy đáng sợ hơn. Ja Kyung nín thở, nhìn Vương Hàn và Vương Lân đang đứng phía sau. Mặt mày hai người họ cũng tái mét y như nhau. Kang Il Hyun vẫn thản nhiên cười, nhưng ánh mắt của anh ta lại giống như thú săn mồi sắp sửa xé xác con mồi.
Ja Kyung liếm môi, cố gắng tìm cách đối phó một cách khôn khéo.
“Chà…. Sao nó lại ở đó được nhỉ…?”
Thấy Ja Kyung vẫn cố giả ngơ đến cùng, Kang Il Hyun vẫn giữ nụ cười trên môi, ra hiệu cho Park Tae Soo. Cánh cửa lập tức bật mở, hai gã đàn ông to con bước vào, giữ chặt lấy tay hai anh em họ Vương. Vương Lân hét lên hỏi đây là trò gì, nhưng Kang Il Hyun không đáp lời mà chỉ giơ một ngón tay lên làm dấu cảnh cáo.
“Chỉ cần hé răng thêm một lần nữa, tôi sẽ moi từ trong người các người ra đúng bằng số tiền mà tôi đã bị thiệt hại.”
Nghe Kang Il Hyun nói chuyện moi nội tạng người sống mà vẫn cười như không có gì, Vương Lân lập tức im bặt. Nhìn hai người họ bị lôi xềnh xệch ra ngoài, Ja Kyung cau mày. Dù trong lòng Ja Kyung vẫn le lói một niềm tin rằng chắc Kang Il Hyun sẽ không đến nỗi giết người thật đâu, nhưng một khi anh ta đã nổi cơn thịnh nộ thì không ai lường trước được anh ta sẽ làm ra những gì.
Anh lặng lẽ lùi lại một bước, rồi cười một cách gượng gạo.
“Tôi… cũng bị lừa.”
“Hẳn là thế rồi.”
“Nếu ‘anh’ muốn giết người, thì hãy giết anh Lân ấy! Anh ta là một tên khốn nạn mà!”
Kang Il Hyun cảm thán.
“Quả nhiên là cục cưng của tôi. Đến cả lòng trung thành cũng tuyệt vời nữa.”
Anh ta nới lỏng cà vạt. Ja Kyung lùi thêm một bước, nắm chặt tay thành quyền. ‘Không lẽ anh ta định dùng nó để siết cổ mình đấy chứ?’ Ja Kyung đang nhìn thì anh ta quăng chiếc cà vạt sang một bên, rồi ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu. Thấy Ja Kyung không hề nhúc nhích, anh ta bước tới, túm lấy vai anh rồi lôi đến giường và quăng mạnh xuống.
Ja Kyung hoảng hốt định ngồi dậy thì anh ta đã tóm lấy cổ chân anh rồi trèo lên giường. Sau đó, anh ta kẹp chặt bắp chân của Ja Kyung vào giữa cánh tay và sườn mình để cố định. Thấy hai tay anh ta siết chặt lấy phần trên mắt cá và mu bàn chân mình một cách chuẩn xác, Ja Kyung mặt mày tái mét, gắng gượng nhổm người dậy. Dù anh có giãy giụa thế nào, bàn chân cũng không sao thoát ra khỏi gọng kìm của anh ta.
“Chờ một chút! Giám đốc Kang!”
Kang Il Hyun cười khẽ, nụ cười dịu dàng như muốn tan chảy.
“Sẽ đau đấy. Tất nhiên là sẽ không đau bằng lòng tôi đâu.”
Giọng nói lạnh lẽo. Ý là anh ta không hề nói đùa. Anh tuyệt vọng hét lên.
“Không! Giám đốc Kang! Này Kang Il Hyun!”
“Tôi đang nghe đây. Nói đi.”
Nhận ra bàn tay đang nắm cổ chân mình siết chặt hơn, Ja Kyung liền vung tay.
“Quà! Tôi có quà muốn tặng!”
Bàn tay của anh ta đang định bẻ cổ chân anh khựng lại trong giây lát. Tranh thủ sơ hở đó, Ja Kyung nhanh chóng rút chân ra rồi vội vàng trốn xuống gầm giường. Có lẽ cho rằng anh nói dối để thoát thân nên vẻ mặt của Kang Il Hyun trở nên dữ tợn.
“Muốn tôi bẻ gãy cả hai bên không?”
Ja Kyung phân vân. Phần dưới của anh dường như vẫn còn nóng rực. Bảo anh lấy cái này làm quà ư. Vương Hàn cũng là một tên điên. Chẳng lẽ anh ta lại lên cơn đòi bẻ cả tay mình nữa sao. Trong lúc anh còn đang lúng túng đứng đó suy nghĩ thì Kang Il Hyun đã sải bước tiến lại gần.
Aiss, kệ đi. Ja Kyung nhắm chặt hai mắt, tiến đến chỗ anh ta rồi bất ngờ nắm lấy tay anh ta. Rồi sau đó, anh nhét bàn tay ấy vào trong quần mình. Ngay khi anh ép bàn tay đó cọ xát vào dương vật đã trở nên trơn bóng của mình, vẻ mặt Kang Il Hyun lập tức cứng đờ.
Bảo là anh ta sẽ thích đến trợn cả mắt lên cơ mà, vậy mà vẻ mặt lại trông như tức điên lên vậy.
Chết tiệt. Mình đúng là thằng ngu khi nghe lời Vương Lân.
Thà cầu xin còn hơn. Ngay lúc anh định rút tay ra, cả người liền bị giữ chặt rồi quăng mạnh lên giường. Kang Il Hyun mới ban nãy còn ở trước mắt, giờ đã ở ngay trên đầu anh. Gương mặt anh ta méo mó một cách dữ tợn. Từ đôi môi cong vênh ấy, bật ra tiếng rên rỉ cùng tiếng cười bị dồn nén.
“Ha, chết tiệt…. Em đúng là thật…”