Những Kẻ Đáng Chết - Ngoại truyện 1 - 01
Một người đàn ông chăm chú nhìn những bức ảnh gắn trên tấm bảng trắng. Có nhiều bức ảnh được gắn ở đó, mà bức ảnh ở vị trí trung tâm nhất chính là Kang Il Hyun, còn dưới gương mặt của Chủ tịch Kang ở ngay bên cạnh có dòng chữ “Tử vong” màu đỏ hiện lên rõ rệt.
Anh ta nhìn chăm chú vào bức ảnh đang cầm trên tay. Anh ta đã cố tìm lấy một chút manh mối về người đàn ông này, người dạo gần đây thường xuyên bị bắt gặp đi cùng Kang Il Hyun, nhưng việc đó khó hơn anh ta tưởng. Anh ta gọi một vị thư ký đang xem xét tài liệu gần đó.
“Thư ký Park. Cậu nói tên người đàn ông này là gì ấy nhỉ?”
Thư ký Park nhìn vào tấm ảnh mà Công tố viên Jang đưa cho. Đường nét gương mặt quả thực bắt mắt đến mức có nói là diễn viên thì ai cũng phải tin. Ban đầu, anh cứ ngỡ đó là một nghệ sĩ trực thuộc công ty của Kang Il Hyun, nhưng việc người đàn ông ấy thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng Kang Il Hyun đã khơi gợi trí tò mò.
Thư ký Park đưa một tập tài liệu cho Công tố viên Jang. Trong đó có ghi thông tin cá nhân của người đàn ông ấy.
“Tên là Yang Sun Woo. Lớn lên trong một gia đình bình thường rồi tốt nghiệp đại học, và được miễn nghĩa vụ quân sự vì bệnh mãn tính. Tôi biết cậu ta đang ở nhà Kang Il Hyun, nhưng dù có đào bới thế nào cũng không tìm ra được thông tin chi tiết hơn.”
Hừm. Đôi mắt của Công tố viên Jang khẽ nheo lại. Park Tae Soo, phụ tá thân cận nhất của Kang Il Hyun, vốn xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm và từng là lính đánh thuê trước khi trở thành cánh tay phải của hắn ta. Thế nhưng người đàn ông tên Yang Sun Woo này rốt cuộc là thứ trời ơi đất hỡi từ đâu chui ra, mà dù có đào sâu đến mấy cũng không tìm ra được một chút manh mối nào.
“Cậu tìm hiểu thêm đi. Dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được.”
Thư ký Park thở dài. Cấp trên vốn đã gây áp lực yêu cầu đừng đụng đến Kang Il Hyun rồi. Dù Kang Il Hyun đã bị khởi tố với vài tội danh, nhưng tất cả đều nhận được quyết định không truy tố. Không chỉ Công tố viên trưởng mà cả những người ở trên nữa cũng đang gây áp lực, nên nếu cứ tiếp tục cố chấp thì chỉ có nước bị ra rìa mà thôi.
“Thưa Công tố viên. Nếu Công tố viên trưởng mà biết chuyện này thì thật sự sẽ loạn hết cả lên đấy.”
“Tôi biết. Vì vậy nên tôi mới phải nhờ cậu bí mật làm giúp còn gì.”
Thư ký Park lại thở dài, rồi ngập ngừng một lúc.
“Chuyện này… hoàn toàn chỉ là tin đồn thôi ạ….”
Công tố viên Jang với ánh mắt sáng lên, chống tay lên bàn nhìn cậu. Vì cậu vốn nổi tiếng là người có mối quan hệ rộng khắp trong viện kiểm sát, nên đây chắc chắn không phải là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ.
“Có lời đồn rằng đó là người tình của Giám đốc Kang đấy ạ.”
Cặp lông mày rậm của Công tố viên Jang khẽ nhướng lên. Hả? Khi anh ta nhìn cậu với vẻ mặt “không thể nào tin được”, cậu ta chỉ nhún vai, nói rằng đó hoàn toàn chỉ là tin đồn mà thôi.
Công tố viên Jang đăm chiêu nhìn bức ảnh Yang Sun Woo đang cầm trên tay, rồi gắn nó lên cạnh ảnh của Kang Il Hyun. Anh ta lại khoanh tay, nhìn luân phiên hai người họ. Rồi anh ta quay về bàn làm việc của mình và chọn ra vài tấm trong số những bức ảnh chụp chung hai người họ, rồi lật xem từng tấm một. Sáu tháng trước, anh ta từng điều tra Kang Il Hyun với tư cách là nhân chứng, nhưng cái vẻ mặt đáng ghét, cái kiểu cười khẩy rồi xem thường người khác của hắn ta ngày đó, giờ lại chẳng tìm thấy trong bất kỳ tấm ảnh nào.
Hừm. Anh ta đưa những bức ảnh ra để Thư ký Park có thể xem.
“Cậu nói phóng viên chụp bức ảnh này là ai ấy nhỉ?”
“Là Phóng viên Yoon, hậu bối của tôi ạ.”
“Cậu sắp xếp một cuộc gặp được không? Tôi có vài điều muốn hỏi người đó.”
Thư ký Park khẽ thở dài, rồi miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì dù cậu không cho gặp, một khi anh ta đã quyết tâm thì cũng sẽ tự mình tìm ra mà thôi.
***
Khắp mặt cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng của sân gôn, những vòi phun nước tự động đang hoạt động. Vì mùa hè đã đến rất gần nên hoa nở rộ khắp nơi. Giám đốc Kim, Giám đốc Park cùng Giám đốc Choi đang thong thả chơi gôn. Những cô gái trẻ đi cùng đứng bên cạnh khuấy động bầu không khí, mỗi khi có người đánh bóng thì lại luôn miệng hô “Cú đánh tuyệt vời!”.
“Giám đốc Kim, coi kìa, càng có tuổi lại càng sung sức mới lạ chứ!”
“Này ông bạn, hỏi thừa thế. Là do dạo này tôi chăm ăn toàn đồ bổ đấy chứ.”
Giám đốc Kim ôm lấy eo cô gái trẻ bên cạnh rồi kéo sát vào người mình. Giữa những tiếng cười hô hố vang lên, một chiếc xe điện từ phía xa đang lao xuống đồi với tốc độ kinh hoàng. Giám đốc Choi là người đầu tiên phát hiện ra, tặc lưỡi một cái.
“Thằng điên nào lại lái xe kiểu đó chứ.”
Thế nhưng chiếc xe điện đó lại băng qua bãi cỏ lao thẳng về phía họ. Giám đốc Choi cau mày, vừa định bước tới thì khựng lại. Chiếc xe điện đã đến ngay trước mặt vẫn không hề giảm tốc độ, và khi muộn màng nhận ra người lái, gương mặt của Giám đốc Choi và Giám đốc Kim đều tái mét đi.
Để tránh chiếc xe đang lao tới, đám người đang tụ tập vội vàng tản ra hai bên, còn Giám đốc Choi do vướng chân nên ngã một cách khó coi rồi lăn kềnh trên bãi cỏ.
“Thưa Giám đốc!” Người thư ký của ông ta vội vàng chạy đến đỡ dậy, nhưng cũng chẳng thể nào cứu vãn được sự mất mặt ê chề.
Từ chiếc xe điện vừa dừng lại, Kang Il Hyun ngậm điếu thuốc trên môi, bước xuống với vẻ mặt chán chường tột độ. Sự xuất hiện đột ngột của hắn ta khiến bầu không khí trở nên lạnh ngắt như bị dội một gáo nước lạnh. Kang Il Hyun rút một cây gậy từ túi gôn mà caddie đang cầm rồi vung một cú mạnh ngay trước mặt Giám đốc Choi.
Á! Giám đốc Choi bất giác hét lên một tiếng, và quả bóng gôn dưới chân ông ta bay vút đi thật xa.
Il Hyun búng điếu thuốc đang ngậm trên môi sang một bên, rồi cười một cách lạnh lẽo.
“Cú đánh tuyệt vời.”
Sắc mặt ba vị giám đốc sa sầm lại ngay tức khắc. Việc hắn lẽ ra phải ở công ty, lại có mặt ở đây, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thấy điềm chẳng lành rồi. Cả ba người như những kẻ tội đồ, vội tránh né rồi cụp mắt xuống. Il Hyun chống cây gậy gôn đang cầm xuống đất rồi nhìn xoáy vào từng người một với ánh mắt ngạo nghễ.
“Các vị vui vẻ quá nhỉ, đang trong giờ làm việc mà.”
Giám đốc Kim vội vàng bước ra.
“Cái… cái đó, thật ra thì chúng tôi có hẹn với Nghị viên Seo, nhưng vì lịch hẹn bị hủy đột ngột nên…”
“Nếu đã bị hủy thì các vị phải trở về công ty làm việc chứ.”
“…”
“Các vị nghĩ tôi trả lương cho các vị để các vị đến đây mà ăn không ngồi rồi thế này chắc?”
Ba người họ không còn lời nào để nói. Khi Chủ tịch Kang còn tại vị, với lý do là thành viên sáng lập, ba người họ chẳng cần làm gì nhiều mà vẫn có thể tích lũy của cải. Thế nhưng kể từ khi công ty rơi vào tay Kang Il Hyun, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu với lý do cải tổ nhân sự, dù hắn ta đã tiến hành một cuộc thay máu quy mô lớn, họ vẫn không hiểu tại sao ba người bọn họ lại được giữ lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã hiểu ra rằng hắn giữ họ lại chính là để hành hạ và đày đọa họ không ngừng nghỉ như thế này. “Nhờ ơn” hắn mà ngày nào họ cũng có cảm giác như tuổi thọ của mình đang ngắn lại từng ngày.
Cả ba từng bóng gió ý định xin nghỉ việc, nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn bảo nếu muốn thế thì phải ói ra hết những của cải đã bí mật tham ô bấy lâu nay rồi mới được đi, nên cuối cùng cả ba đành phải ngậm đắng nuốt cay mà ở lại.
Cây gậy gôn tựa như một thanh kiếm, lần lượt chĩa thẳng vào Giám đốc Kim, Giám đốc Choi, rồi Giám đốc Park.
“Nếu thật sự không có việc gì để làm thì các vị đi dọn dẹp công ty cũng được.”
“…”
“Cha tôi ở trên trời mà nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ đau lòng biết bao. Các vị không nghĩ vậy sao?”
Kang Il Hyun hỏi với vẻ mặt buồn bã. Nhưng cả ba người họ đều biết. Người ngoài có thể nghĩ đó chỉ là tin đồn, nhưng việc Chủ tịch Kang ra đi một cách tức tưởi như vậy chính là do một tay Kang Il Hyun gây ra.
“Hay là ba vị cũng muốn đi cùng ông ấy luôn không?”
Il Hyun cười đầy ẩn ý, rồi liếc mắt nhìn lên trời. Cả ba người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt càng thêm tối sầm.
“Đùa thôi mà. Chỉ là đùa thôi.”
Hắn thản nhiên như không có gì, cắm phắt cây gậy gôn trở lại vào túi. Rồi hắn đi đến chiếc xe điện nơi Park Tae Soo đang đợi, ngồi vào ghế lái, vẫy tay một cái rồi phóng đi ngay.
Nhìn chiếc xe điện quay trở lại con đường cũ, cả ba người cùng lúc bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Giám đốc Choi cố gắng chống đỡ đôi chân đang run lẩy bẩy, chỉ tay về phía Kang Il Hyun đang đi xa dần.
“Thằng chó chết đó, cái đồ ôn dịch!”
Ngay sau đó, Giám đốc Kim khạc một tiếng “Phẹt!” rồi nhổ nước bọt xuống đất.
“Về thôi. Mất hết cả hứng chơi gôn rồi.”
***
“Nên giết quách bọn họ hay không?”
Park Tae Soo chỉ liếc qua gương chiếu hậu một cái chứ không đáp lời. Il Hyun nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhả một hơi khói thuốc thật dài. Mấy lão giám đốc đó, những kẻ chỉ nhìn thôi cũng thấy chướng tai gai mắt, hắn giữ lại để hành hạ cho vui cũng có cái thú của nó, nhưng quả thực, đùa giỡn với họ quá lâu thì hiểm họa khôn lường. Ấy vậy mà hắn vẫn để họ sống là bởi vì họ vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng. Có khá nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh có mối liên hệ với họ, và họ cũng tỏ ra hữu dụng trong việc xử lý những mớ hậu quả phiền phức.
“Phải rồi. Vẫn chưa đến lúc.”
Hắn lẩm bẩm như đang nói một mình, rồi rút điện thoại ra kiểm tra. Hắn đã gửi tin nhắn cho Ja Kyung, nhưng không thấy hồi âm. Tâm trạng hắn trở nên bực bội. Việc hôm nay hắn “ngự giá” đến tận đây để hành hạ ba lão giám đốc, một phần cũng là vì Ja Kyung.
Ja Kyung cùng với Vương Lân và Vương Hàn đã đi du lịch Ma Cao từ một tuần trước, mà đến giờ vẫn chưa về. Rõ ràng Ja Kyung đã nói hôm nay sẽ về, nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra mà một ngày trước em ấy lại đột ngột đổi ý và nói rằng có lẽ phải ở lại thêm hai ngày nữa, rồi báo tin vào tối hôm qua.
Dù hắn đã tỏ vẻ thoải mái chấp thuận, nhưng tâm trạng vẫn chẳng vui vẻ gì.
Hắn thực hiện một cuộc gọi video, và tín hiệu bắt đầu đổ chuông. Sau vài hồi chuông, Ja Kyung nhanh chóng xuất hiện, gương mặt chiếm trọn màn hình. Có vẻ như anh vừa mới ngủ dậy nên mái tóc rối bù còn đôi mắt thì sưng húp. Sau khi dụi mắt, Ja Kyung nhìn vào màn hình rồi cười bẽn lẽn.
[Chào Giám đốc.]
Trước gương mặt tươi cười ấy, tâm trạng tồi tệ như shit của hắn bỗng tan biến như tuyết tan. Chính hắn cũng thấy mình thật thảm hại, nên bất giác bật ra một nụ cười tự giễu. Hình ảnh trên màn hình khẽ chuyển động, kèm theo tiếng chăn đệm sột soạt. Il Hyun chăm chú nhìn màn hình rồi ra hiệu bằng tay yêu cầu quay camera đi chỗ khác. Ja Kyung có vẻ đã quen với điều này, lia camera qua khoảng trống bên cạnh giường và khắp phòng, rồi nhăn mặt.
[Đúng là bệnh ghen tuông của mấy ông chồng mà.]
Il Hyun cười, vẻ như dỗi hờn.
“Em đừng nói thế chứ. Tôi đang muốn đuổi theo em lắm rồi mà phải cố gắng kiềm chế lắm đấy, biết không?”
Hừm hừm, Ja Kyung phát ra mấy tiếng kỳ quặc, mặt tỏ vẻ ghê sợ. Rồi anh phủi người đứng dậy. Nhìn thấy phần thân trên trần trụi của anh, Il Hyun khẽ liếm môi. Trời ạ, đã hơn một tuần rồi hắn chưa được ôm lấy tấm thân này!
[Giám đốc, anh đang đi làm à?]
Il Hyun khẽ gật đầu như có như không. Nếu theo ý muốn của lòng mình, hắn thật sự muốn bắt lấy rồi nhốt biệt anh lại, nhưng Ja Kyung vốn mang trong mình bản năng hoang dã. Hắn không có ý định dùng sức mạnh để cưỡng ép kiềm chế điều đó. Chỉ là, hắn nghĩ rằng người nắm giữ sợi dây xích cổ phải luôn là mình.
“Tôi nhớ em.”
Lời chân thành buột miệng thốt ra ẩn chứa đầy nỗi nhớ nhung. Hắn vốn không muốn làm mấy trò mè nheo hỏi khi nào anh về, nhưng nhìn thấy gương mặt anh, hắn lại muốn đuổi theo ngay lập tức. Với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, Ja Kyung “Chụt!” một tiếng hôn lên màn hình. Dường như muốn nói: [Tôi cũng nhớ anh lắm.]
Bây giờ, những biểu hiện tình cảm của anh đã khá tự nhiên rồi. Ngay cả điều đó cũng khiến hắn hài lòng vô cùng, đến nỗi không ngừng cười được.