Những Kẻ Đáng Chết - Chương 99
“Nhanh lên nào. Liếm thì tao sẽ trả lời.”
Ja Kyung nhe răng cười một cách đầy sát khí.
“Được thôi. Lại đây. Tao sẽ xé thịt mày ra rồi nhai từng miếng một cho xem.”
Tên khốn kiêu căng. Bốp! Lời còn chưa dứt, nắm đấm và cú đá của người đàn ông đã bay về phía Ja Kyung. “Này, này, đừng!” Người đàn ông bên cạnh đã cố ngăn cản nhưng gã kia vẫn không dừng tay. Dù thân thể bị trói trên ghế của anh đã nghiêng sang một bên rồi ngã lăn ra đất, gã vẫn liên tục đá tới. Người đàn ông đứng cạnh vất vả lắm mới can được gã kia, rồi đỡ Ja Kyung ngồi thẳng dậy. Gương mặt đã sưng bầm, Ja Kyung “Phụt!” một tiếng, nhổ máu miếng xuống sàn.
Sau khi bị ép ngồi lại vào ghế, tay chân anh đã bị dây thừng trói chặt cứng, rất khó để có thể cựa quậy hay tự mình thoát ra. Không biết giờ này tin tức đã đến tai các anh chưa nhỉ. Chừng nào Park Tae Soo mới tới đây? Cứ ngồi yên chờ đợi thế này thì không được, tình hình gấp gáp lắm rồi. Anh cố gắng che giấu sự sốt ruột của mình thì đúng lúc đó, có tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài. Ánh mắt của hai tên canh gác lập tức hướng về phía phát ra tiếng động.
Đôi mắt Ja Kyung đang nhìn quanh bỗng dưng mở lớn khi anh quay đầu lại.
“Bộ dạng thảm hại thế kia mà vẫn còn sung sức chán nhỉ?”
Chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo ấy không ai khác chính là Takeya Jun. Một bên mắt đã bị móc mất và cánh tay gãy của gã được quấn băng trắng, tay còn lại lành lặn thì đang tung hứng một con dao, vừa như vậy vừa tiến lại gần. Hai tên canh gác vội lùi ra sau, nhường đường cho gã. Gã tiến đến trước mặt Ja Kyung, cúi người xuống rồi xem xét gương mặt anh.
“Sao lại ra nông nỗi này? Bị hạ gục dễ dàng quá vậy?”
Ja Kyung đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng thảm hại của gã, rồi bật cười khẩy.
“Mày mới là người có bộ dạng thê thảm đấy chứ. Mắt như vậy liệu có nhìn rõ được không?”
Takeya Jun chĩa mũi dao vào sát mắt phải của Ja Kyung. Chỉ cần anh khẽ cử động đầu một chút thôi là nhãn cầu sẽ bị đâm thủng ngay. Gã di chuyển mũi dao xuống dưới, lướt nhẹ qua má Ja Kyung rồi dừng lại ở cổ anh.
“Để tao xiên cho mày một nhát chết luôn nhé? Hay là cắt mày ra thành từng mảnh rồi gửi cho đám anh em của mày?”
Thấy Ja Kyung không đáp, gã liền siết chặt lấy cằm anh.
“Trả lời đi. Hửm?”
“Mày muốn làm gì thì làm, thằng chó đẻ!”
Anh vừa dứt lời gầm lên, gã đã tung chân đá mạnh vào người anh. Gã liên tục giày xéo lên người Ja Kyung đã ngã gục, và như thể vẫn chưa hả giận, gã rút dao đâm vào cánh tay còn chưa kịp lành hẳn của anh một nhát. Rồi sau đó, gã cũng làm y như vậy với cánh tay còn lại.
“Aaa!” Tiếng hét thất thanh, sắc lẻm vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang.
***
Lộp độp, lộp độp, máu từ trên mặt ai đó nhỏ giọt xuống, thấm đẫm nền đất. Kang Il Hyun loạng choạng đứng không vững, hai tay bị trói chặt sau lưng. Trên sàn nhà, gậy gỗ gãy nát vương vãi khắp nơi. Một đám đàn ông tay vẫn lăm lăm gậy gỗ và ống tuýp sắt bao vây xung quanh, còn phía đối diện, Chủ tịch Kang ngồi trên ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn đứa con trai đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
“Người xưa có câu: Chó điên thì phải dùng gậy mà trị.” Chủ tịch Kang cất tiếng.
Gương mặt vẫn còn bê bết máu, Kang Il Hyun nhếch mép cười khẩy.
“Cũng có câu khác rằng: Già rồi thì nên chết đi cho khuất mắt.” Hắn ta đáp lại.
“Chà chà. Xem ra mày vẫn chưa hiểu mình đang ở trong tình huống nào nhỉ.”
Chủ tịch Kang ra hiệu, một tên thuộc hạ liền vung gậy gỗ đập mạnh xuống lưng hắn. “Hự!” Kang Il Hyun khuỵu xuống và hai gối chống trên sàn. Hắn ngước lên nhìn Chủ tịch Kang với ánh mắt như muốn xé xác đối phương ra từng mảnh, thì đúng lúc đó Trưởng phòng Kim đang đứng cạnh Chủ tịch Kang cầm một tờ giấy tiến lại gần. Người đó đặt một tờ giấy trắng và một cây bút bi xuống sàn rồi lùi lại một bước. Trên tờ giấy trắng không hề có một chữ nào.
“Viết theo những gì tao đọc.”
“Xin cha cút xéo đi cho.”
“Là di thư.”
Kang Il Hyun nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng rồi phá lên cười. Hắn dùng lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng rồi “Phụt!” một tiếng, nhổ xuống sàn. Một cục máu đỏ sẫm lẫn trong đó.
“Đệt! Muốn giết thì cứ xuống tay luôn đi, cha.”
“Viết đi: Tôi là Kang Il Hyun, do bệnh tâm thần vốn có nay trở nặng,”
“Ha ha…” Kang Il Hyun bật cười như thể nghe chuyện không thể tin nổi, rồi đột nhiên, vẻ mặt hắn đông cứng lại, giọng lạnh tanh hỏi.
“Chuyện đó… lộ liễu đến vậy sao, thưa cha?”
Chủ tịch Kang không hề để tâm, tiếp tục đọc.
“Tôi không muốn tiếp tục gây phiền phức cho những người xung quanh nữa. Vì lẽ đó, tôi từ bỏ tất cả những gì mình đang có và quyết định kết thúc cuộc đời này.”
Kang Il Hyun cười khẩy, nói chen vào.
“Tái bút: Thủ phạm chính là Chủ tịch Kang Hoon.”
Bốp! Bốp! Gậy gỗ lại một lần nữa giáng mạnh xuống lưng hắn. Lần này, dường như đã thật sự nổi cơn thịnh nộ, Chủ tịch Kang đứng bật dậy, tiến lại gần rồi vung chiếc gậy batoong đang cầm trên tay quất thẳng vào mặt hắn. Bốp! Bốp! Cú đánh trời giáng vào quai hàm và mặt khiến tai phải hắn ù đi vì tiếng “piii” chói tai. Gò má bầm tím của hắn như nứt toác ra, máu tươi từ trong miệng không ngừng ộc thẳng xuống.
Kang Il Hyun ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Chủ tịch Kang chằm chằm một cách đầy thách thức rồi bật cười như một kẻ điên loạn. Nhìn thấy bộ dạng tựa như ác quỷ của đứa con trai, ánh mắt Chủ tịch Kang như chìm xuống đáy nước sâu thẳm và tối đen. Dù là con lão, nhưng nó thật đáng sợ. Dù là con lão, nhưng lão chỉ muốn giết quách nó đi.
Không một ai được phép dòm ngó vị trí này nếu chưa có sự cho phép của lão, và cũng không kẻ nào được tự ý cướp đoạt nó. Nó đã phạm phải tất cả những điều cấm kỵ đó nên dù có là con ruột đi chăng nữa, lão cũng không thể nào dung thứ.
“Lẽ ra ngay từ đầu tao không nên sinh ra mày. Đáng lẽ khi con mẹ của mày đòi uống thuốc độc tự tử, tao cứ nên mặc kệ nó.”
Kang Il Hyun gằn từng chữ một cách rõ ràng.
“Vậy sao cha không làm thế đi?”
Đúng lúc đó, từ phòng bên cạnh bỗng vọng lại giọng nói của Ja Kyung. Thấy sắc mặt của Kang Il Hyun nãy giờ vẫn hành xử như một thằng điên, đột ngột biến sắc, một nụ cười tàn độc khẽ hiện lên trên gương mặt Chủ tịch Kang. Ông ta dùng đầu gậy khều tờ giấy trắng bị vứt trên sàn qua một bên. Ánh mắt của Kang Il Hyun vốn đang dán chặt vào bức tường, giờ chuyển sang nhìn Chủ tịch Kang.
“Sao nào? Cười nữa đi chứ.”
“Tôi sẽ viết theo ý ông muốn. Đừng động đến cậu ấy.”
Dù là lời cầu xin nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh đến thấu xương. Chủ tịch Kang không đáp lời, và Kang Il Hyun cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà bùng nổ.
“ĐCM! Tôi đã nói là sẽ làm theo ý của ông rồi mà!”
Chủ tịch Kang cảm thấy bộ dạng này của đứa con trai vừa xa lạ lại vừa có chút thú vị, đồng thời, một cảm giác muốn hành hạ không rõ nguồn gốc dâng lên từ sâu trong lòng ông ta. Có lẽ nào, ông ta bắt đầu tò mò về kẻ đã có thể khiến một người vốn luôn ung dung, điềm tĩnh như hắn trở nên nóng nảy và bồn chồn đến vậy.
“Tao vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những lời mày đã nói đấy.”
“…”
“‘Có những kẻ mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ làm hại mình. Tôi gọi chúng là những cái xác.’”
Ánh mắt Kang Il Hyun lạnh đi trông thấy. Cơn thịnh nộ dâng trào từ cằm lên đến đỉnh đầu hắn. Dù hắn có cố gắng cử động tay thế nào, sợi dây thừng vẫn không hề có dấu hiệu lỏng ra. Tiếng hét của Ja Kyung lại một lần nữa vọng tới, và lòng hắn càng thêm sốt ruột, nóng như lửa đốt.
Nhìn đứa con trai đang sốt ruột lo lắng, Chủ tịch Kang lại càng thích thú. “Để dạy dỗ thằng con trai hỗn láo luôn muốn trèo đầu cưỡi cổ lão, liệu còn có miếng mồi nào ngon hơn thế này nữa chứ?”
“Hôm nay, để tao thử nghiệm câu nói đó của mày xem sao nhé?”
Kang Il Hyun còn chưa kịp hỏi ý của ông ta là gì, Chủ tịch Kang đã ra một mệnh lệnh riêng cho Trưởng phòng Kim đang đứng bên cạnh. Trưởng phòng Kim vừa ra ngoài, căn phòng bên cạnh đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Kang Il Hyun cắn chặt môi dưới, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Đây là một tầng khá cao. Có lẽ Chủ tịch Kang đã định sẵn kế hoạch là ép hắn viết di thư tại đây, rồi sau đó sẽ đẩy hắn xuống dưới. Qua ô cửa sổ trống hoác của công trình còn đang dang dở, bầu trời xanh ngắt hiện ra. Một ngày nắng đẹp đến chói mắt.
Và hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì nữa, Trưởng phòng Kim đã lôi Ja Kyung vào. Nhìn thấy Takeya Jun theo sát phía sau, gương mặt Kang Il Hyun co rúm lại. Gã giơ con dao dính máu ra và cười một cách ghê rợn, còn Ja Kyung thì tả tơi trong bộ dạng thảm hại, máu từ cánh tay anh nhỏ giọt không ngừng.
Ja Kyung bị lôi vào, khi nhìn thấy bộ dạng bê bết máu của Kang Il Hyun, anh đã sốc đến nỗi không nói nên lời. Nghĩ rằng mọi chuyện là do mình, cổ họng anh như nghẹn lại.
‘Nếu buổi sáng mình không nói ra lời tỏ tình chết tiệt đó, nếu anh ấy cứ theo lịch trình mà làm việc xong rồi tan ca như mọi khi, thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này rồi phải không?’
Một tên thuộc hạ của Chủ tịch Kang lôi Ja Kyung đến rồi bắt anh quỳ xuống ngay bên cạnh Kang Il Hyun.
Sau khi xem xét tình trạng của Ja Kyung, Kang Il Hyun trừng mắt nhìn Chủ tịch Kang. Ánh mắt hắn ngập tràn phẫn nộ và căm hận.
“Tôi sẽ làm tất cả những gì ông sai bảo, xin hãy thả cậu ấy ra.”
“Thả ai? Mày à? Hay là thằng nhóc kia?”
“Là Lee Ja Kyung ạ.”
Ánh mắt Chủ tịch Kang chuyển sang Lee Ja Kyung. “Một năm trước, nếu thằng nhãi này xử lý công việc cho ra hồn thì mọi chuyện đã không đến nước này.” Dù trong lòng căm tức muốn giết quách nó ngay lập tức, nhưng lão lại muốn cho thằng con trai của mình nhận ra cuộc đời này còn có nhiều vị đắng cay khác nữa. Và một trong số đó, chính là sự phản bội của kẻ mà nó từng tin tưởng và yêu quý.
Chủ tịch Kang ra lệnh, một tên thuộc hạ tiến đến cởi trói cánh tay cho Ja Kyung. Ja Kyung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trưởng phòng Kim đã tiến lại gần và rút chiếc rìu dắt ở sau thắt lưng rồi ném về phía anh. Ngay khoảnh khắc Ja Kyung theo bản năng đưa tay ra định bắt lấy, Trưởng phòng Kim đã rút súng chĩa thẳng vào anh.
“Tao đưa không phải để mày giở trò.”
Ja Kyung rời mắt khỏi chiếc rìu, ngước nhìn Chủ tịch Kang.
“Con trai ta có vẻ tin tưởng ngươi tuyệt đối nhỉ.”
“…”
“Còn ngươi thì sao? Ngươi có tin con trai ta không?”
Ja Kyung quay lại nhìn Kang Il Hyun. Hắn không hề nhìn lại anh.
“Tại sao. Cớ sao lại thế.” Ja Kyung còn chưa kịp nhận ra tình hình đang diễn biến theo hướng nào, Chủ tịch Kang đã đưa ra một lời đề nghị không thể tưởng tượng nổi.
“Chặt cánh tay phải của thằng đó đi. Làm được thì ta sẽ thả ngươi ra khỏi đây.”
Ja Kyung kinh ngạc nhìn Kang Il Hyun một lần nữa. Hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
“Tại sao. Tại sao lại không nhìn tôi.”
“Này, Giám đốc Kang.”
Hắn nhắm nghiền mắt lại, vờ như không hề nghe thấy gì. Cuối cùng Ja Kyung cũng hiểu ra ý định của hắn. “Chết tiệt. Chết tiệt thật mà.” Anh nghiến chặt răng, quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn Chủ tịch Kang như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
Việc Chủ tịch Kang không xuống tay giết chết con trai mình ngay lập tức không phải vì ông ta còn chút tình thương nào sót lại. Cái bản tính tàn độc của Kang Il Hyun, thích từ từ vờn con mồi, dường như được thừa hưởng từ Chủ tịch Kang. Điều ông ta muốn chính là thay vì nỗi đau thể xác, thì phải là nỗi thống khổ khi bị phản bội bởi kẻ mà con trai ông ta hết mực tin tưởng và yêu thương, trên hết ông ta muốn tận hưởng điều đó.
Ngay khi Ja Kyung từ từ đưa tay ra nắm lấy chiếc rìu đặt trước mặt, họng súng của đám thuộc hạ đồng loạt chĩa về phía anh. Chỉ cần anh có bất kỳ hành động thừa thãi nào thì chúng sẽ lập tức nổ súng biến anh thành tổ ong. “Đằng nào thì cũng chết, làm thế này cũng chết, mà làm thế kia cũng không thoát.” Ja Kyung siết chặt cán rìu và đứng dậy.
Kang Il Hyun cúi gục đầu xuống như thể đã chấp nhận số phận. Anh biết lý do vì sao hắn không nhìn anh. Hắn sợ rằng anh sẽ do dự, sẽ dao động. Sợ rằng nếu chần chừ, cả hai sẽ cùng phải chịu một cái chết vô nghĩa.
Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc rìu của anh.
“Ha… Chết tiệt.”
Chủ tịch Kang vốn không phải là người có tính kiên nhẫn.
“Còn phải đợi nữa sao?”
Ja Kyung cất giọng trầm khàn gọi Kang Il Hyun.
“Giám đốc Kang.”
Hắn vẫn im lặng. Đôi môi Ja Kyung khẽ mấp máy.
“Xin lỗi anh….”
Khóe môi vốn đang căng cứng của Kang Il Hyun khẽ nhếch lên một cách gần như không thể nhận ra. Hắn vẫn nhắm nghiền mắt và bất động như một tử tù đang chờ hành quyết. “Thật sự xin lỗi. Món nợ này, cả đời này tôi sẽ từ từ mà trả.” Ngay khoảnh khắc Ja Kyung giơ cao chiếc rìu, một niềm khoái trá bệnh hoạn lan tỏa trên gương mặt Chủ tịch Kang.
Nhìn Kang Il Hyun vẫn bất động, Ja Kyung đột ngột xoay người một vòng rồi phóng thẳng chiếc rìu về phía Chủ tịch Kang. Chiếc rìu bay đi trong nháy mắt, Chủ tịch Kang không kịp phản ứng né tránh và nó đã găm thẳng vào giữa trán ông ta. Xoẹt! Một âm thanh như tiếng sọ não bị bổ đôi vang lên.
Cùng lúc đó, Kang Il Hyun đang nhắm nghiền mắt bỗng bừng tỉnh và mở trừng mắt ra. Hắn nhìn người cha với chiếc rìu găm trên trán đang ngã xuống, rồi quay sang nhìn Ja Kyung.
Ja Kyung nở một nụ cười trông vừa áy náy lại vừa có chút gì đó xót xa.
“Xin lỗi. Giờ thì anh không còn cha mẹ nữa rồi.”