Những Kẻ Đáng Chết - Chương 98
Nước mưa từ khung cửa kính vỡ nát tuôn vào xe xối xả. Nhìn hàng chục họng súng đang chĩa vào mình, Ja Kyung chết lặng và không thốt nên lời. Chỉ cần cử động khinh suất thì cả hai có thể sẽ bị bắn thành tổ ong ngay. Kang Il Hyun ngồi bên cạnh cũng có vẻ mặt cứng ngắc, khác hẳn ngày thường. Hai người đàn ông vũ trang đầy đủ tiến lại gần xe, đứng sang hai bên rồi chĩa súng vào họ.
Khi Ja Kyung định mở cửa xuống xe, Kang Il Hyun liền giữ tay anh lại.
“Cậu đợi ở đây đi.”
Ja Kyung cắn môi.
“Nhưng mà…!”
Hắn ta lặp lại.
“Chừng nào tôi chưa cho phép thì cậu không được ra ngoài.”
Trước vẻ mặt kiên quyết của hắn, Ja Kyung đành miễn cưỡng đồng ý.
Kang Il Hyun mở cửa xe, bước xuống rồi ngoảnh lại nhìn. Những kẻ truy đuổi họ từ rạp chiếu phim đang đứng canh giữ Chủ tịch Kang. Hắn xoay người và chậm rãi bước về phía Chủ tịch Kang đang đứng. Nước mưa xối xả lên đầu và mặt hắn suốt quãng đường đi. Chủ tịch Kang ném điếu xì gà đang hút dở xuống đất, rồi đón con trai bằng gương mặt lạnh lùng như một kẻ máu lạnh.
“Có vẻ ta đã làm phiền giờ phút vui vẻ của con rồi.”
Miệng ông ta cười nhưng ánh mắt của Kang Il Hyun lạnh như băng.
“Nếu cha biết vậy thì sao không đợi đến sau hẵng tới.”
“Câu chuyện có vẻ sẽ dài đây, chúng ta nên đổi chỗ thì hơn nhỉ?”
Kang Il Hyun ngoảnh lại nhìn một lần. Từ trong chiếc xe vỡ nát, hắn thấy Ja Kyung đang nhìn chằm chằm về phía này. Hắn nghiến chặt răng đến nỗi quai hàm cứng đờ rồi mới nhả ra, sau đó nhìn về phía Chủ tịch Kang.
“Xin xha hãy tha cho người còn lại.”
“Tại sao.”
“Xin cha hãy tha cho cậu ấy. Con xin cha.”
Dù sao đi nữa, nếu cứ thế này bị lôi đi thì chỉ có một trong hai kết cục. Hoặc là chết, hoặc là phải sống như tàn phế và nằm liệt giường cả đời. Hắn không nghĩ Chủ tịch Kang lại huy động nhiều nhân lực đến vậy mà không có sự quyết tâm đến nhường ấy. Hắn đã đánh giá sai lầm, tưởng rằng đối phương sẽ vì sợ hãi mà không dám manh động. Lão cáo già đó chẳng qua chỉ đang đợi đến khi con trai mình lộ sơ hở mà thôi.
“Thằng nhóc đó cũng là đồng bọn của con mà, phải không?”
“Vì vậy con mới nói là van xin cha mà.”
Đôi mắt nhăn nheo của Chủ tịch Kang khép hờ, và một nụ cười kỳ lạ nở trên khóe môi ông ta.
“Chà, để xem. Liệu chính cậu ta có muốn đi không?”
“Con sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Giữa hai cha con có một khoảng lặng bao trùm. Những giọt mưa vốn trút xuống tới mức che khuất cả tầm nhìn giờ đây đã ngớt dần từ lúc nào không hay. Không khí căng thẳng như dây đàn khiến nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống. Kang Il Hyun điềm tĩnh chờ đợi sự cho phép của Chủ tịch Kang.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại dường như kéo dài đằng đẵng. Gật đầu, thấy Chủ tịch Kang khẽ cử động đầu, hắn liền xoay người. Hắn sải bước dài đến bên ghế lái và đối diện với Ja Kyung. Anh mang gương mặt căng thẳng và ánh mắt hiện lên bao xúc cảm ngổn ngang. Nếu không phải hắn nhìn lầm thì trong đó còn có chút tình cảm yêu thương.
Ngày hôm nay quả thật dài. Buổi sáng nhận được lời tỏ tình bất ngờ, sau đó lại đến khu phố Lee Ja Kyung từng sống, rồi còn có một buổi hẹn hò bình dị như bao người khác.
Đối với một món quà trước khi chết thì đây không phải là một ngày tồi tệ.
Hắn trìu mến nhìn vào mắt Ja Kyung và vươn tay xoa nhẹ má anh. Ja Kyung không hề nhúc nhích, chỉ trừng trừng nhìn Kang Il Hyun. Như thể anh đã đoán được điều hắn sắp nói.
“Chúng ta phải chia tay ở đây thôi.”
Mi mắt dưới của Ja Kyung khẽ run lên.
“Cậu đi đi rồi đợi tôi. Nói chuyện với cha xong tôi sẽ quay lại.”
“Tôi không muốn.”
“Tôi sẽ về sớm thôi.”
“Tôi đã nói rõ là tôi không muốn rồi mà.”
Hắn đã đoán rằng thuyết phục sẽ không dễ dàng, nhưng Ja Kyung còn cứng đầu hơn hắn tưởng. Anh không chỉ bướng bỉnh mím chặt môi chịu đựng, mà còn kéo tay nắm cửa để xuống xe. Kang Il Hyun liền dùng sức đóng sầm cửa lại, lần này hắn nói với giọng kiên quyết hơn một chút.
“Làm ơn đi.”
Ja Kyung nghiến răng ken két. Vì đây là lần đầu tiên anh đọc được sự nôn nao lo lắng trong ánh mắt của Kang Il Hyun, nên anh không thể thốt nên lời. Hắn, tại sao. Tại sao hắn lại có vẻ mặt đó. Thà rằng hắn cứ cười như mọi khi đi. Hay nói đùa một câu cũng được mà.
Người khác nghe được có lẽ sẽ nghĩ, không lẽ cha lại giết con trai mình, nhưng Chủ tịch Kang thì đã có tiền sử rồi. Người nhận được mệnh lệnh giết người chính là anh, vì vậy anh hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu cứ thế này bị lôi đi, hắn sẽ phải chết một cách vô nghĩa.
Bàn tay đang chạm trên gương mặt giờ đây xoa nhẹ lên tóc anh.
“Bảo trọng.”
Nói lời từ biệt ngắn gọn với một nụ cười, hắn xoay người đi về phía Chủ tịch Kang. Một người đàn ông tên là Trưởng phòng Kim dùng máy dò quét khắp người hắn. Sau khi phát hiện chiếc đồng hồ có gắn thiết bị theo dõi, gã đó bắt hắn tháo ra, ném xuống đất rồi bắn liên tiếp nhiều phát súng vào nó.
Trong bóng tối, tia lửa lóe lên, và chiếc đồng hồ vỡ tan tành. Ngay cả khi bị dùng dây thừng trói hai tay ra sau lưng, hắn vẫn ngoan ngoãn lạ thường, không giống như mọi khi. Ja Kyung đang ngồi trên ghế lái nhìn trừng trừng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Lợi dụng lúc tên đàn ông canh gác bên cạnh lơ là, anh mở ngăn để đồ trên táp lô và lấy ra một chiếc điện thoại di động kiểu cũ.
Anh giấu tay xuống dưới vô lăng, gỡ mặt sau của chiếc điện thoại và lấy ra một con chip nhỏ rồi khéo léo cho vào miệng. Ực. Anh nuốt nó cùng với nước bọt, nhưng mảnh nhỏ đó dường như bị mắc nghẹn trong thực quản, không trôi xuống dễ dàng. Sau đó, anh cẩn trọng gọi tên đàn ông đang canh giữ bên hông xe.
“Này anh.” Tên đàn ông đang đứng cách đó chừng hai bước chân tiến lại gần. Khi anh thì thầm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mặt của gã đó ghé sát lại hơn. Trong nháy mắt, anh túm lấy đầu gã ta đập mạnh vào cửa sổ rồi lập tức xuống xe tước vũ khí. Trước sự hỗn loạn bất ngờ, vô số họng súng và ánh đèn đồng loạt chĩa thẳng về phía Ja Kyung. Anh cảm nhận được gương mặt Kang Il Hyun đang ngoảnh lại nhìn mình bỗng trở nên trắng bệch, không còn một chút máu.
Ja Kyung mặc cho mưa rơi xối xả, vẫn kiên quyết chĩa họng súng về phía Chủ tịch Kang.
“Ông không được đi!”
Tiếng át của anh vang vọng trên con đường vắng tanh.
“Một là dẫn tôi theo cùng. Hai là cùng nhau chết ở đây!”
Ngay lúc Kang Il Hyun với gương mặt giận dữ định lao về phía Ja Kyung, một tên thuộc hạ của Chủ tịch Kang phía sau liền nhận lệnh và dùng báng súng đánh mạnh vào đầu hắn. ‘Bốp’, một tiếng vang lên, Kang Il Hyun ngã gục xuống đất. “Hự…” Hắn rên rỉ cố gượng dậy thì bị Chủ tịch Kang dùng gậy ấn mạnh vào lưng. Máu từ trên đầu hắn tuôn ra, hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả mặt đường.
Ja Kyung nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Ngón tay đặt trên cò súng của anh khẽ run lên. Chủ tịch Kang cười như một tên ác quỷ. Đó là một dáng vẻ vừa giống lại vừa khác với Kang Il Hyun.
“Nếu ngươi đã nhất quyết muốn thế thì ta sẽ dẫn ngươi theo.”
Ngay khi mệnh lệnh của ông ta vừa dứt, đám thuộc hạ liền bao vây Ja Kyung. Ngay khi anh ngoan ngoãn bỏ súng xuống, bọn chúng liền trói tay anh ra sau lưng rồi chụp thứ gì đó lên đầu anh. Trước mắt anh chỉ còn lại một màu đen kịt. Rồi ngay sau đó, một cú đánh thật mạnh giáng xuống đầu anh.
Hai chân anh bủn rủn, và ý thức dần trôi xa. Liệu mình làm vậy có đúng không. Đây có thực sự là điều nên làm không. Dù nghĩ thế nào, anh cũng không tìm ra câu trả lời. Nhưng anh không thể cứ thế bỏ mặc Kang Il Hyun một mình chết như vậy được.
***
Ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Lân buồn bã nghĩ về người yêu đã phản bội và rời bỏ mình. Dù có đến nơi đẹp đẽ đến đâu và ngắm cảnh tuyệt vời thế nào, thì vết thương lòng của anh ta vẫn chẳng dễ dàng nguôi ngoai. Thêm vào đó, Vương Hàn ngồi bên cạnh thì suốt quãng đường di chuyển đến chỗ nghỉ chẳng buồn ngắm cảnh hay làm gì khác, mà cứ ôm khư khư điện thoại, bồn chồn không yên.
“Tôi thấy có gì đó lạ lắm.”
Vương Lân hỏi với vẻ mặt thờ ơ.
“Cái gì lạ?”
“Tôi nghĩ Vệ đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Nghe vậy, Vương Lân khẽ thở dài. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc là cái mông tiêu đời rồi, hoặc là gãy luôn cả lưng cũng nên. Vì phía trước có thuộc hạ của Kang Il Hyun nên anh ta không dám nói ra những lời đó. Đã thế, phía sau còn có một chiếc xe hộ tống nữa bám theo. Đi xa đến vậy mà còn dẫn theo cả bác sĩ, xem ra Kang Il Hyun đã mê Lee Ja Kyung như điếu đổ rồi.
“Giờ này chắc hai đứa nó đang vui vẻ bên nhau ấy mà.”
“Vậy à?”
“Anh đó, vấn đề là ở chỗ đó. Anh vẫn nghĩ Vệ mới lên mười tuổi chắc.”
“Cũng phải…”
“Còn đứa em thứ hai đang tổn thương đây thì anh chả buồn để ý.”
Khi Vương Hàn ngấm ngầm bày tỏ sự tủi thân, chính anh ta lại cười một cách gượng gạo. Anh ta không hẳn là thiên vị, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta bận tâm đến Lee Ja Kyung nhiều hơn một chút. Có lẽ vì cả hai cách biệt tuổi tác khá lớn, và cũng bởi anh ta đã chăm sóc cậu ấy như con đẻ từ khi còn nhỏ.
“Dù vậy thì tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.”
“Vệ chưa bao giờ không nghe máy lâu như vậy…”
Đúng lúc đó, điện thoại của người thuộc hạ ngồi ghế trước reo lên. Có vẻ như người gọi là cấp trên, vì giọng điệu của anh ta vô cùng cung kính. Anh ta lập tức chuyển điện thoại ra phía sau. Biết người gọi là Trưởng phòng Park, Vương Hàn mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng càng nói chuyện, vẻ mặt của anh ta càng trở nên nghiêm trọng.
Sau khi cúp máy, sắc mặt Vương Hàn trắng bệch như tờ giấy.
“Sao thế?”
“Vệ… bị bắt cóc rồi.”
“Vệ bắt cóc ai cơ?”
“Không phải! Là Vệ bị bắt cóc!”
“Đừng đùa nữa.”
“Thật mà. Cha của Kang Il Hyun đã bắt cậu ấy đi rồi.”
“Khốn kiếp!” Vương Lân nãy giờ vẫn ngồi ủ rũ, bật phắt dậy rồi đập đầu vào trần xe. Ja Kyung đi bắt cóc người khác thì có, chứ không phải là kẻ dễ dàng bị bắt cóc. Nếu đã như vậy thì có nghĩa là cậu ấy thực sự đang gặp nguy hiểm rồi. Hai anh em còn chưa đợi người nhân viên ngồi phía trước hỏi xem phải làm thế nào, đã vội vàng giục anh ta quay xe lại ngay.
Người nhân viên sau khi kết thúc cuộc gọi với Park Tae Soo liền quay xe, còn Vương Hàn thì liên tục cố gắng gọi lại cho Ja Kyung. Vẫn chỉ có tin nhắn báo rằng điện thoại đang tắt máy. Phòng trường hợp bất trắc, trước đây anh ta đã gắn một thiết bị theo dõi vị trí cỡ nhỏ vào chiếc điện thoại dùng cho công việc. Anh ta đã thiết kế nó để có thể nuốt được phòng khi khẩn cấp, nhưng vấn đề là phải đến Hàn Quốc thì mới kiểm tra được.
Lạy trời, cậu ấy hãy bình an vô sự. Cho đến khi bọn mình đến nơi, làm ơn đi mà.
***
Tối om. Anh tỉnh dậy, nhưng trước mắt chỉ toàn là bóng tối. Mỗi khi anh thở, một mảnh vải ẩm ướt lại dính vào mặt rồi bong ra. Dù cố cử động tay, nhưng hai tay đã bị trói quặt ra sau lưng nên anh không tài nào nhúc nhích được. Lúc đó, có ai đó gỡ mảnh vải trùm trên đầu anh ra. Ánh sáng chói lòa lập tức ùa vào mắt anh.
Anh thở dồn dập và nhìn quanh quan sát. Một nơi xa lạ. Những con người xa lạ. Chắc chắn là anh đang ở bên trong một tòa nhà, nhưng có vẻ như nó được xây dựng dở dang, vì một bên hoàn toàn trống trải.
Có hai tên đàn ông ở phía trước, chúng nhìn Ja Kyung bằng ánh mắt khêu gợi rồi cười khúc khích với nhau. Một trong hai tên làm động tác như đang nắm lấy dương vật của mình rồi uốn éo phần hông, còn tên phía trước đang ngậm điếu thuốc thì không ngừng cười như thể có điều gì rất thú vị.
Biết bọn chúng đang chế nhạo mình, Ja Kyung nghiến răng ken két.
“Kang Il Hyun đâu rồi?”
Một trong hai tên tiến lại gần, búng điếu thuốc đang hút dở vào mặt Ja Kyung.
“Thằng chó hỗn xược này. Giám đốc Kang là bạn của mày chắc?”
“Tao hỏi anh ta đâu rồi, lũ chó đẻ các ngươi!”
Tên đó tiến sát lại trước mặt anh, tay hướng về phía khóa quần của mình rồi cười khẩy.
“Muốn bú một lần không? Nếu mày bú giỏi, biết đâu tao sẽ nói cho mày nghe.”