Những Kẻ Đáng Chết - Chương 97
Những kẻ lạ mặt bước ra từ xe, mỗi tên đều lôi ra một con dao sashimi từ trong người. Ja Kyung vội nhét khẩu súng ngắn vào lại thắt lưng rồi lao về phía chiếc xe. Đám đông ùa tới, từng kẻ một chắn ngang đường anh. Những lưỡi dao lóe sáng vung lên vun vút trước mặt.
Ja Kyung túm lấy cánh tay đối phương và kẹp dưới nách mình rồi dùng sức bẻ gãy trong nháy mắt. Rồi anh nhanh như cắt chộp lấy con dao rơi xuống và đâm vào mu bàn chân kẻ tấn công, sau đó nhắm dần lên trên mà cắt đứt động mạch cảnh của hắn trong chớp mắt. Máu tươi đỏ thẫm vọt lên tung toé giữa không trung, kẻ đó ôm lấy cổ mình ngã quỵ xuống, giãy giụa như cá mắc cạn.
Vụt một tiếng, anh thành thục xoay con dao đang cầm trong tay và đổi hướng rồi phóng thẳng vào mặt tên đàn ông phía sau. Mũi dao găm trúng ngay mắt gã, khiến gã la hét thảm thiết rồi khuỵu xuống. Ja Kyung rút súng ra, nhắm vào những kẻ đang hung hăng tiến lại gần. Pằng, pằng, tia lửa lóe lên và những viên đạn bay ra trúng vào ngực và đầu bọn chúng.
Trước sự phản kháng quyết liệt ngoài dự đoán, vài tên trong nhóm cũng lôi súng từ trong người ra. Ja Kyung lẩn vào giữa những chiếc xe đang đỗ. Anh nằm rạp xuống gầm xe, nhắm vào cổ chân của bọn chúng. Sau khi bắn nát đầu những kẻ đã ngã gục vì trúng đạn ở mắt cá chân, ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, một tiếng ‘Pằng’ vang lên, viên đạn bay sượt qua mặt anh.
Từ phía sau chiếc xe tải nhỏ, một tên đàn ông che nửa mặt đột ngột lao ra. Ngay trước khi gã ta kịp bắn viên đạn thứ hai, thì Kang Il Hyun đã xuất hiện từ phía sau và chộp lấy cổ gã rồi vặn gãy trong nháy mắt. Nhìn thấy hắn cười nhếch mép, Ja Kyung nghiến răng. Hắn đã sang đó từ lúc quái nào vậy?
Lỡ như có bề gì, có lẽ hôm nay anh sẽ phải diện đồ ren có gắn hoa mất. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh nổi hết da gà. Trong khoảnh khắc lơ đãng suy nghĩ vớ vẩn, một lưỡi dao bất ngờ phóng tới ngay trước mặt anh. Dù anh đã né được trong đường tơ kẽ tóc, nhưng suýt chút nữa là cổ họng đã bị xuyên thủng.
Anh liền chộp lấy cánh tay gã bẻ ngược lại, tước con dao của đối phương rồi tung cú đấm vào cổ và mặt, tiếp đó là túm tóc mà đập mạnh vào kính chắn gió của xe cho đến khi nó vỡ tan tành. Anh vừa ném tên đàn ông bê bết máu xuống đất, ngay lập tức có kẻ khác nhảy lên nóc xe.
Lần này là một người đàn ông mặc âu phục, thân hình khá to lớn. Thấy khẩu súng trên tay gã, anh vội vàng nằm rạp xuống rồi lăn vào gầm xe. Pằng, pằng, đạn găm xuống nền đất ngay chỗ anh vừa nằm khi nãy. Ja Kyung nằm dưới gầm xe để quan sát xung quanh.
Khốn kiếp. Bọn chúng quả thật đã lên kế hoạch tụ tập kỹ càng đây mà. Đúng lúc đó, những người bên trong tòa nhà bắt đầu ùa ra từ cửa ra vào bãi đỗ xe khi phim vừa kết thúc. Nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán, anh lợi dụng khoảng trống đó mà lăn người ra khỏi gầm xe.
Anh dốc toàn lực chạy trốn giữa những chiếc xe trong khi đạn bay tới tấp. Pằng, pằng, cửa kính xe vỡ tan tành và tiếng còi báo động xe inh ỏi vang lên khắp nơi. Những người vừa ra đến cổng hét lên kinh hãi rồi chạy ngược vào trong tòa nhà, còn bọn người phía đối phương dường như cũng ý thức được điều đó nên bắt đầu tản ra từng tốp một.
Các nhân viên bảo vệ nhận được tin báo liền xuất hiện và tay cầm dùi cui lao ra, nhưng khi thấy cảnh tượng súng đạn dao kiếm, họ vội vàng gửi tin nhắn vô tuyến đi đâu đó. Khi đến gần xe, Ja Kyung liền nhìn quanh. Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn loạn, vậy mà không thấy Kang Il Hyun đâu cả.
Không lẽ hắn đã trúng đạn ở đâu rồi chứ. Dù biết hắn không phải là kẻ dễ dàng chết như vậy, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Anh vội lên xe trước, và trái với sự lo lắng của mình, Kang Il Hyun đã ngồi ở ghế phụ. Kèm theo nụ cười biến thái.
“Lee Ja Kyung đã trúng thưởng đồ ren rồi nhé.”
Ja Kyung nghiến chặt răng, khởi động máy. Anh nhấn ga, cho xe vọt ngay ra khỏi chỗ đỗ rồi bắt đầu thoát khỏi bãi đậu xe với tốc độ nhanh như chớp. Ngay sau đó, nhiều chiếc xe màu đen khác cũng bám theo sát nút. Anh tông nát hàng rào chắn mà nhân viên bảo vệ dựng lên để chặn lối ra và lao ra khỏi tòa nhà.
Vừa ra khỏi cổng, anh liền rẽ ngay sang phải và vượt đèn đỏ mà phóng đi.
“Sao anh đến trước được hay vậy?”
“Tôi lén lút ẩn nấp thôi.”
Ja Kyung nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Chà, chơi bẩn thật. Tôi đây thì chiến đấu muốn chết đi được.”
“Tôi đánh nhau là phải có mẹo. Ai bảo cậu liều mạng chiến đấu làm gì.”
Ja Kyung lườm hắn ta.
“Anh cứ chờ đấy, lần sau nếu gặp nguy hiểm thì tôi đây cũng sẽ nhanh chân trốn trước cho xem.”
“Sao lại thay đổi nhanh thế? Sáng nay ai vừa cầu hôn nói sẽ bảo vệ tôi ấy nhỉ?”
Cầu hôn rồi đính hôn, hắn giỏi bịa đặt những chuyện không hề có thật. Đúng là cái tên mắc bệnh hoang tưởng nặng. Cay cú vì bị chơi xỏ, anh chỉ biết chửi thầm trong miệng, trong khi tốc độ truy đuổi của bọn chúng ngày càng dữ dội hơn. Hơn nữa, phía trước xe cộ đang nối đuôi nhau dài dằng dặc vì đèn tín hiệu.
Ja Kyung liền đánh lái rẽ vào con hẻm bên phải. Bíp-bíp- Anh liên tục bóp còi inh ỏi, khiến người đi đường dạt sang hai bên như Rẽ Biển Đỏ. Đám truy đuổi cũng nhanh chóng bám theo ngay sau. Rầm, rầm, mỗi khi xe vướng phải gờ giảm tốc rồi nảy lên rồi hạ xuống, thân xe lại rung lên dữ dội.
Anh chuẩn bị thoát ra khỏi con hẻm thì thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đậu ngay phía trước. Ja Kyung bẻ lái về phía vỉa hè không có người rồi cho xe băng thẳng qua bồn hoa. Bánh xe vướng vào mép bồn hoa, chiếc xe bay vọt lên không trung rồi rơi ‘Rầm’ xuống đường.
Kang Il Hyun bất giác nắm chặt tay cầm, cau mày rồi quay lại nhìn anh.
“Cậu có bằng lái thật đấy chứ?”
“Anh đừng lo. Dù không bằng anh Lân nhưng tay lái của tôi cũng không đến nỗi tệ đâu.”
“Phía trước.”
“Tôi đang xem đây.”
Nhìn về phía trước, nơi này cũng đông xe không kém. Ja Kyung len lỏi qua khe hở giữa những chiếc xe đang đậu hai bên rồi vụt qua. Chiếc xe lách qua chỉ trong gang tấc như một tờ giấy, và kết quả là gương chiếu hậu vỡ nát. Nhưng đám truy đuổi cũng không phải dạng vừa.
Xe chạy một quãng thì đến ngã tư, anh định rẽ trái thì một chiếc xe vốn bám theo từ phía sau bỗng vọt lên chắn ngang từ bên hông. Đột nhiên, anh buộc phải đi thẳng dù không hề muốn. Xác nhận biển báo đường hầm ngay phía trước, Ja Kyung quay sang nhìn Kang Il Hyun.
Hắn trông không giống như đang bị truy đuổi, mà lại mang vẻ mặt thảnh thơi như đang tận hưởng một trò chơi vậy. Mặc kệ hắn ta như vậy hay không, Ja Kyung lấy khẩu súng đã lên đạn rồi đưa cho hắn.
“Anh thấy đường hầm chứ? Vào trong đó thì nhắm vào lốp xe mà bắn.”
Kang Il Hyun gật đầu. Một lát sau, họ vào trong đường hầm, và hắn mở cửa sổ xe rồi chĩa súng vào chiếc xe phía sau. Pằng, pằng, pằng, tia lửa lóe lên từ khẩu súng lục gắn ống giảm thanh. Tia lửa toé trên mặt đường và đạn găm vào cản xe, nhưng lốp xe thì vẫn còn nguyên vẹn.
Ja Kyung quay lại kiểm tra rồi cau mày nhíu chặt.
“Kỹ năng ngớ ngẩn gì vậy?”
“Nó cứ di chuyển liên tục.”
“Chứ xe không di chuyển mà đứng yên thì còn gọi là xe sao?”
“Cậu mà còn cằn nhằn nữa là tôi bắn cậu luôn đấy.”
Trời ạ, thiệt tình. Như thể chờ đợi sẵn, đạn từ phía sau bay tới. Vì là kính chống đạn nên không dễ vỡ, nhưng chiếc gương chiếu hậu còn lại thì vỡ tan tành. Ja Kyung giật lấy khẩu súng, rồi kéo tay Kang Il Hyun ép hắn cầm lấy vô lăng.
“Giữ chặt lấy.”
Anh mở cửa sổ ghế lái và nhoài nửa thân trên ra ngoài phản công. Anh chĩa súng vào lốp xe rồi bóp cò. Lốp của chiếc xe đang bám theo nổ tung và chiếc xe mất thăng bằng rồi lảo đảo theo hình chữ Z, sau đó ‘Rầm!’ một tiếng, nó đâm sầm vào tường hầm rồi dừng lại.
Chiếc xe theo sau cũng bị chặn đường mà dừng lại theo, nhân cơ hội đó Ja Kyung vội rụt người vào trong rồi tăng tốc hơn nữa. Thấy người bên cạnh im lặng, anh nhìn sang thì thấy Kang Il Hyun đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt như người mất hồn. Phản ứng này giống hệt như lúc hắn tỏ tình với anh hồi sáng.
“Sao… sao vậy?”
“Cậu có biết bây giờ cậu quyến rũ đến mức nào không?”
Ja Kyung bối rối trước lời nói không ngờ tới. Kang Il Hyun vừa thở dài vừa lẩm bẩm một mình.
“Haa, chết tiệt. Cương rồi.”
Ja Kyung sững sờ đến mức không nói nên lời. Đúng là cái tên điên này. Lúc nào cũng động dục rồi làm trò bậy bạ. Có nên dùng súng bắn nát của quý của hắn không nhỉ. Anh đang lườm hắn thì hắn ta lén lút kéo tay anh rồi năn nỉ rằng chỉ cần sờ một lần thôi có được không. Trong lúc hai người giằng co vì anh cố gạt tay hắn ra thì phía sau vang lên tiếng ‘Rầm’, có gì đó đâm vào xe họ.
Quay lại nhìn, một chiếc xe khác đã bám sát ngay sau đuôi. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy nhớ Vương Lân da diết. Nếu là anh ấy thì chắc chắn đã cắt đuôi được bọn họ trong một nốt nhạc rồi. Số lượng bọn chúng rất đông, hơn nữa, không biết là ngẫu nhiên hay đã có kế hoạch trước, mà cứ đến ngã rẽ nào bọn chúng cũng chắc chắn vượt lên ép anh chỉ có thể tiến về phía trước.
“Dù sao thì anh thấy cũng lạ lắm đúng không?”
“Ừ.”
Thời gian trôi qua, nụ cười trên gương mặt Kang Il Hyun vốn hay trêu chọc tinh quái đã dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Đó là biểu cảm hiếm khi thấy ở hắn, nên Ja Kyung cũng không khỏi căng thẳng. Như thể vẫn chưa đủ, bầu trời vốn đã u ám lại bắt đầu trút mưa xối xả. Chết tiệt. Ngay cả thời tiết cũng không chịu giúp đỡ gì cả.
Trời mưa như trút nước, dù cần gạt nước có hoạt động hết công suất thì tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Mỗi khi anh cua gấp với tốc độ cao, bánh xe lại trượt trên làn nước mưa khiến xe chao đảo. Kể từ lúc nào đó, bọn chúng chỉ bám theo phía sau mà không tấn công hay có bất kỳ động thái nào khác.
Có lẽ nào…
“Bọn chúng đang dồn thỏ đấy.”
Nghe Kang Il Hyun nói vậy, Ja Kyung siết chặt vô lăng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Kang Il Hyun lập tức yêu cầu Park Tae Soo chi viện, đồng thời nhoài người ra ngoài cửa sổ đang bị mưa tạt vào mà chĩa súng. Lạy trời, lần này xin hãy bắn cho tử tế. Anh đang thầm khẩn thiết cầu nguyện thì hắn liên tiếp bắn trúng lốp xe làm chúng nổ tung.
Khi anh ngạc nhiên nhìn sang, hắn đã thay băng đạn với kỹ năng thoăn thoắt như ma làm. Giữa các động tác lên đạn, ngắm bắn và bóp cò không hề có một khe hở. Anh sững sờ tự hỏi liệu đây có phải là kẻ đã bắn loạn xạ lúc nãy không. Sau khi hắn dùng hết băng đạn cuối cùng, số lượng xe truy đuổi đã giảm xuống còn một phần ba.
Chẳng kịp vui mừng, bọn chúng ngay khi xe dừng lại và rối loạn liền nhanh chóng chấn chỉnh tình hình rồi thoát ra. Điều đó có nghĩa là bọn chúng không phải tay mơ, và cũng là minh chứng cho việc hôm nay anh sẽ không dễ dàng trở về nhà.
Dù đã ra đến vùng ngoại ô vắng vẻ, nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Mưa vẫn trút xuống dữ dội như điên cuồng và bóng tối bao trùm khắp không gian. Không rõ vì lý do gì, tốc độ của những chiếc xe truy đuổi dần chậm lại. Ngay lúc anh đang dồn toàn bộ sự chú ý ra phía sau, Kang Il Hyun ngồi bên cạnh bỗng ra lệnh dừng xe.
Anh nhìn thấy một vật gì đó màu đen trên mặt đất, nhưng khi anh đạp phanh thì đã quá muộn.
Rầm một tiếng, chiếc xe nảy lên rồi lốp xe nổ tung khiến xe trượt dài trên đường mưa, sau đó ‘Ầm!’ một tiếng nữa, nó đâm sầm vào dải phân cách. Người anh chao đảo, nhưng anh thầm nghĩ may mắn là va chạm nhẹ hơn dự tính. Bởi vì nếu xuống xe chiến đấu tay không, ít nhất anh cũng sẽ không bị lép vế.
Nhưng cảm giác an tâm đó không kéo dài được bao lâu. Khi anh đang dõi theo phía sau, một luồng sáng chói lòa từ bên ngoài đột ngột chiếu thẳng vào, sáng đến nỗi như mù cả mắt. Ja Kyung giơ tay che mặt, và ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng Kang Il Hyun chửi thề từ bên cạnh.
“Chết tiệt.”
Chẳng cần hỏi thêm, Kang Il Hyun ôm lấy đầu Ja Kyung và kéo anh vào lòng rồi cúi gập người xuống. Ngay sau đó, đạn bay tới như mưa. Ngay cả tấm kính chống đạn vốn đang cố gắng chịu đựng cũng vỡ tan tành, và lớp bọc ghế bị xé nát tơi tả.
Nếu bỏ những viên bi sắt vào một cái hộp thiếc rồi lắc mạnh thì có phát ra thứ âm thanh như thế này không nhỉ. Những tiếng súng như xé rách màng nhĩ vang lên liên hồi rồi đồng loạt im bặt. Ja Kyung và Kang Il Hyun vẫn đang cúi gập người thở hổn hển rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh đèn pha tắt lịm, và bên kia khung kính chắn gió đã nát như giẻ rách, hàng chục người đàn ông vũ trang đầy đủ xuất hiện. Họng súng của bọn họ đều chĩa thẳng về phía này.
Và ở chính giữa bọn họ, Chủ tịch Kang đang đứng sừng sững như một tử thần, tay cầm ô.