Những Kẻ Đáng Chết - Chương 96
Bầu trời vốn trong xanh giờ bắt đầu bị những đám mây đen từ từ bao phủ. Cả hai cùng nhau đi xuống con dốc. Trên chiếc phản gỗ trước tiệm tạp hóa ọp ẹp, bà lão vẫn đang ngồi bóc tỏi. Ja Kyung nói Kang Il Hyun cho mình mượn ví. Anh rút mấy tờ chi phiếu từ trong ví của hắn ra rồi đặt vào tay bà lão. Đôi mắt trĩu nặng mí của bà hơi mở lớn, bà ngước nhìn Ja Kyung.
Ja Kyung giơ túi tỏi lên rồi lắc lắc.
“Tiền tỏi đấy ạ.”
Có lẽ vì không nhìn rõ chữ, bà lão cứ nhìn đi nhìn lại mấy tờ chi phiếu rồi lại nhìn gương mặt Ja Kyung. Đôi mắt đầy nếp nhăn của bà nheo lại. Ja Kyung mỉm cười rồi đi về phía chiếc xe. Anh vừa định lên xe thì bà lão chủ tiệm gọi lại. Anh ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì, nhìn sang thì thấy bà đã đến gần, dúi vào tay anh tiền và hai chai nước ngọt.
“Con là thằng bé ngày xưa ở cái nhà trên kia phải không?”
Ja Kyung sững sờ, không nói nên lời. Bà giật lấy túi tỏi từ tay Ja Kyung rồi nở một nụ cười hiền hậu trên gương mặt đầy nếp nhăn.
“Thứ này con có ăn đâu, mang đi làm gì.”
“….”
“Vẻ lanh lợi, sáng sủa này, y hệt như hồi còn bé.”
Hahah, bà cười rồi xoay người đi vào tiệm. Dáng lưng còng của bà trông đến tội nghiệp. Ja Kyung nhìn chai nước ngọt trong tay. Bà ấy vẫn nhớ. Bà ấy vẫn nhớ ra mình. Với gương mặt sững sờ, anh nhìn theo tấm lưng còng của bà cụ, rồi chạy tới dúi vội tiền vào túi áo bà.
“Tiền bánh đây ạ.”
Nói rồi anh quay về xe như chạy trốn. Anh khởi động máy rồi cho xe chạy xuống, hình ảnh bà cụ đứng lặng nhìn theo thấp thoáng trong gương chiếu hậu. Bầu trời vốn đang âm u bắt đầu rơi xuống một hai giọt mưa, và chiếc xe lại xuôi theo con đường lúc đến mà đi xuống.
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Ja Kyung rời mắt khỏi gương chiếu hậu, nhìn Kang Il Hyun.
“Tâm trạng của tôi lạ lắm.”
“Sao thế?”
“Tôi cứ ngỡ sẽ kinh khủng lắm, nhưng không tệ như tôi nghĩ.
“May mắn là vậy.”
Thật bất ngờ. Anh đã nghĩ hắn sẽ kể công đủ điều, vậy mà chỉ một câu đó là hết.
“Cảm ơn anh….”
Sau một hồi ngần ngừ, cuối cùng anh cũng khó khăn bày tỏ tấm chân tình. Nếu không có hắn, có lẽ anh đã chẳng dám đến tận đây. May mắn là cơn mưa có lẽ chỉ thoáng qua, sau khi trút xuống một trận thì bầu trời quang đãng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả hai lái xe vào trung tâm thành phố rồi ghé một quán cà phê uống nước. Vì cơn mưa bất chợt nên bên trong quán cà phê đã đông nghịt người. Họ gọi món rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, chẳng bao lâu thì chuông báo rung lên. Ja Kyung định đi thì Kang Il Hyun đã đứng dậy trước và đi đến quầy tính tiền.
Dáng vẻ hắn bưng khay đựng tách trà trông ổn định đến không ngờ. Trông hắn như cả đời chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ. Ánh mắt của mọi người dõi theo từng cử động của hắn. Ja Kyung nhận ra rằng trong không gian quán cà phê náo nhiệt, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hắn.
Hắn mang trà đến rồi đặt xuống trước mặt Ja Kyung.
“Uống đi.”
Hắn nhấp một ngụm cà phê espresso mình vừa gọi rồi lộ ra vẻ mặt khó tả.
“Anh thấy sao?”
Anh tò mò về vị của nó nên mới hỏi, vậy mà vẻ mặt hắn trông thật đáng sợ.
“Tôi mà có nhân viên như vậy thì đã đuổi việc ngay lập tức rồi.”
Hahah, anh bật cười rồi uống một ngụm nước ép dưa hấu đặt trước mặt. So với nước ép bà Sang Ju làm thì còn kém xa, nhưng cũng tạm uống được.
“Cậu rất thích dưa hấu nhỉ.”
“Thì nó ngon mà.”
“Hay là tôi với cậu bỏ hết mọi việc rồi về quê trồng dưa hấu nhé?”
Nhìn vào ánh mắt hắn, anh không tài nào biết được đó là đùa hay thật.
“Vậy tôi có cần trả lương cho anh không?”
“Chúng ta đã đính hôn rồi thì tiền của tôi hay của cậu thì có gì khác biệt đâu.”
Anh giật nảy mình suýt chút nữa thì phun cả nước ép ra ngoài. Anh nhìn quanh, sợ có ai đó đã nghe thấy. Đính hôn ư. Từ bao giờ chứ. Hắn điên rồi sao? Anh lườm Kang Il Hyun muốn cháy cả mặt, nhưng hắn còn chẳng thèm để ý. Hắn còn nói đó là bằng chứng rồi đưa cho anh xem bức ảnh kỳ cục lúc nãy, khiến anh phải nghiến chặt ống hút giữa hai hàm răng.
“Lúc nào anh cũng chỉ làm theo ý mình! Sáng nay còn nói dối chuyện tuẫn táng gì đó nữa.”
“Ai nói là tôi nói dối chứ.”
Ja Kyung cười khẩy. Vậy ý anh là thật sao? Anh gắt lên: Đừng có nực cười! Tưởng không ai biết đó là lời anh nói để dọa người chắc!
Kang Il Hyun như muốn chứng minh, liền gọi một cuộc điện thoại rồi bật loa ngoài. Một lát sau, giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
“Là tôi đây, Luật sư Park.”
[Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Ngài lại gọi điện trực tiếp thế này, bộ có chuyện gì xảy ra sao ạ?]
“Cái việc tôi nói tuần trước ấy mà, Luật sư Park. Tiến triển thế nào rồi?”
À… Giọng nói bối rối của người đàn ông được gọi là luật sư truyền qua ống nghe. Vì không nghe rõ nên Ja Kyung rướn người về phía trước, kề sát mặt vào điện thoại.
[Chuyện đó… vì nó có nhiều vấn đề về mặt pháp lý lẫn đạo đức ạ.]
“Luật sư Park.”
[Vâng, thưa Tổng Giám đốc.]
“Nếu muốn xét nét chuyện pháp luật, đạo đức này nọ, thì tôi bỏ ra một đống tiền thuê anh làm gì cơ chứ. Chẳng phải vậy sao?”
[Vâng…. Ngài nói phải.]
“Chôn thêm một người thì có gì mà khó khăn đến thế chứ.”
Miệng thì nói chuyện với luật sư, nhưng mắt hắn lại nhìn Ja Kyung chăm chú rồi cười. Anh ngậm ống hút, không để lộ ra ngoài mà chỉ khẽ mấp máy môi chửi thầm. Là thật rồi. Hắn đúng là đã nghĩ đến chuyện chôn người thật, tên khốn điên rồ này. Kết thúc cuộc gọi, Kang Il Hyun chống cằm rồi nhìn Ja Kyung không chớp mắt.
“Cậu nghe rồi chứ?”
“Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì hết.”
“Cậu hãy chấp nhận số phận của mình đi.”
“Tôi không muốn nghĩ số phận của mình là bị một tên điên bắt đi tuẫn táng đâu.”
Thấy anh mếu máo, vẻ mặt hắn lại càng tỏ ra thích thú. Cách thể hiện tình cảm của hắn cũng thật là muôn hình vạn trạng. Anh quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ làm như không quan tâm. Đúng lúc đó, một rạp chiếu phim ở phía đối diện hiện ra trước mắt. Ánh mắt của Kang Il Hyun cũng tự nhiên nhìn theo.
“Tôi với cậu đi xem nhé?”
Anh không cần suy nghĩ mà vui vẻ gật đầu ngay. Anh nghĩ xem phim xong rồi đi ăn tối thì thời gian sẽ vừa đẹp. Dù đó là những sinh hoạt đời thường hết sức bình thường với bất kỳ ai, nhưng đối với hai người họ, những người phải sống mỗi ngày như một trận chiến thì đó lại là những điều vô cùng đặc biệt.
May mắn là vì là một buổi chiều ngày thường nên trong rạp không có nhiều người. Họ vừa mua vé, thêm cả bắp rang bơ và cola, thì loa thông báo mời khán giả vào phòng chiếu vang lên. Sau khi xác nhận vị trí phòng chiếu, cả hai cùng đi vào trong. Quả nhiên là không có nhiều người. Ja Kyung cắm ly nước vào chỗ để tay rồi cầm lấy bịch bắp rang bơ.
Trong khoảng mười phút chiếu quảng cáo, Ja Kyung đưa mắt nhìn quanh bên trong rạp. Ngoài dự đoán, có khá nhiều người đàn ông đi xem một mình. Nhìn kỹ hơn, anh thấy họ ngồi im như tượng gỗ, trông đến mức thiếu tự nhiên. Điều đó khiến anh thấy khó chịu nên cứ liếc nhìn về phía họ mãi.
Quảng cáo vừa kết thúc thì bộ phim bắt đầu, gương mặt của nhân vật chính tràn ngập màn hình. Đó là một bộ phim Pháp, và trên tờ rơi quảng cáo có ghi rằng nội dung kể về tình yêu và sự chia ly của một cặp đôi đang trong giai đoạn chán chường nhau. Một lát sau, giọng nói giận dữ của một người phụ nữ vang lên từ trong màn hình.
Người phụ nữ vừa khua tay múa chân một cách kịch liệt vừa tuôn những lời lẽ cay nghiệt về phía người đàn ông, nhưng người đàn ông mệt mỏi chỉ tựa vào ghế, cố gắng lảng tránh cô ta. Cuối cùng, người phụ nữ bị bỏ lại một mình, cô tìm một chai rượu rồi ngậm điếu thuốc trên môi. Vẻ mặt người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ trông thật cô đơn. Bộ phim u ám hơn anh tưởng, khiến Ja Kyung chẳng còn tâm trạng bỏ bắp rang vào miệng mà len lén nhìn sắc mặt Kang Il Hyun ngồi bên cạnh.
Anh thấy kiểu gì thì đây cũng không phải gu của Kang Il Hyun. Chắc là anh đã chọn nhầm phim rồi. Vì thấy không yên tâm nên anh cứ nhìn mãi, làm hắn phải quay lại.
“Sao thế?”
Nghe tiếng thì thầm, Ja Kyung kề môi sát vào tai hắn.
“Anh thấy có hay không?”
“Không.”
Anh biết ngay mà.
“Nhưng tôi nghĩ sắp tới sẽ thú vị hơn đấy.”
Hắn nở một nụ cười khó hiểu rồi lại tập trung vào bộ phim. Cảm thấy may mắn, Ja Kyung cũng cố gắng tập trung vào bộ phim. Đúng lúc đó, bàn tay Kang Il Hyun đang đặt trên chỗ gác tay từ từ tiến đến hộp bắp rang. Anh cứ ngỡ hắn định lấy bắp rang, nhưng bàn tay đó lại từ từ trượt xuống rồi mò mẫm trên đùi của Ja Kyung.
Ja Kyung cau mày nhìn sang, hắn liền quay đầu lại, không tiếng động mà mấp máy môi. Tôi muốn. Ja Kyung hiểu chính xác ý hắn, mặt biến sắc rồi gạt tay hắn ra. Bàn tay hắn luồn lách như con lươn rồi cuối cùng cũng sờ tới dương vật của anh.
“A, làm ơn đi!”
Anh bất giác hét lên, và mọi ánh mắt trong rạp chiếu phim đều đổ dồn về phía họ. Mặt đỏ bừng, Ja Kyung cắn môi nhìn thẳng về phía trước. Rồi anh bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông ngồi hàng ghế trước, vẻ mặt anh cứng lại. Từ những người vội vàng quay đi đó, anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ja Kyung đặt hộp bắp rang xuống rồi khẽ đá vào chân Kang Il Hyun dưới ghế. Ánh mắt họ giao nhau, Kang Il Hyun khẽ nghiêng đầu sang một bên. Cả hai cùng lúc đứng dậy rồi rời khỏi rạp chiếu phim.
Ngay khoảnh khắc họ vội vã vào thang máy và nhấn nút tầng một, thì cánh cửa ra vào của rạp chiếu phim nơi họ vừa ở cách đó không lâu bật mở, và một người nào đó bước ra.
Cứ thế, cửa thang máy đóng lại.
“Cậu thấy không?”
Kang Il Hyun hỏi, và Ja Kyung gật đầu.
Những người đàn ông ngồi một mình trong rạp chiếu phim. Dù họ ăn mặc rất bình thường, nhưng anh có thể nhận ra bọn họ cùng một loại người như mình.
“Làm sao anh biết được?”
“Có một tên tôi nhận ra mặt.”
“Vậy nên anh mới cố tình sờ dương vật của tôi sao?
“Không. Cái đó là do tôi muốn sờ nên mới sờ thôi.”
Anh đã biết mà. Thấy anh nhìn hắn với vẻ mặt không biết nói gì hơn, hắn ta chỉ tủm tỉm cười.
Xuống đến hầm đậu xe dưới đất, cửa thang máy mở ra và cả hai bước ra đi về phía chiếc xe. Đúng lúc đó, cửa của những chiếc xe khác đậu xung quanh lần lượt mở ra, rồi nhiều người bước xuống. Dáng vẻ của họ không hề tầm thường. Cả hai người dừng bước, nhìn quanh tìm lối thoát. Đúng như dự đoán, bọn họ đã đứng chặn hết các hướng để cả hai không thể trốn thoát.
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đột phá vòng vây mà đi. Khi họ định tiến lên, Kang Il Hyun quăng chìa khóa xe về phía Ja Kyung. Anh còn đang ngơ ngác nhận lấy thì hắn đưa ra một lời đề nghị không thể ngờ tới.
“Chúng ta cược xem ai đến xe trước nhé.”
Hừ. Ja Kyung nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Trong tình huống này mà anh còn muốn làm chuyện đó sao?”
“Nếu tôi thắng, tối nay bé cưng sẽ phải mặc đồ lót ren đính hoa đấy.”
Nhìn hắn cười một cách gian xảo, Ja Kyung nghiến răng kèn kẹt. Cái tên này, anh càng nhịn thì hắn càng được nước lấn tới.
“Vậy nếu tôi thắng, thì tôi có thể chơi cửa sau của Giám đốc Kang được không?”
“Cứ làm theo ý cậu.”
Thấy hắn tự tin như vậy, anh không chỉ thấy ngứa mắt mà thực sự muốn đè hắn ra làm một trận. Ja Kyung nhếch mép cười khẩy rồi rút khẩu súng từ sau lưng quần ra. Khi anh lắp băng đạn rồi lên nòng, vẻ mặt Kang Il Hyun trở nên dữ tợn méo mó.
“Gì thế. Cậu có súng từ bao giờ vậy? Thế này không phải là ăn gian sao?”
“Nếu anh thấy không công bằng thì cứ tự đi mà kiếm một khẩu về đây.”
“Cậu…!”
Ja Kyung bẻ cổ sang hai bên kêu răng rắc rồi nhanh như cắt lao vụt đi.
“Tôi đi trước đây. Nhớ giữ lời đấy.”