Những Kẻ Đáng Chết - Chương 95
Niềm vui buổi hẹn hò chỉ thoáng qua, chiếc xe của Kang Il Hyun từ nãy đến giờ đã dần dần đi vào một nơi ngày càng kỳ lạ. Xe rời khỏi trung tâm Seoul rồi tiến vào một nơi thường được gọi là “xóm nghèo lưng chừng đồi”, sau đó con đường ngày càng hẹp lại, đến nỗi họ phải dừng xe giữa chừng rồi đi bộ.
Vừa bước xuống xe, Ja Kyung bỗng khựng lại khi phát hiện ra một tiệm tạp hóa nhỏ tồi tàn ở đầu xóm. Trước cửa tiệm tạp hóa xiêu vẹo ấy, một bà lão tóc bạc phơ, lưng còng gập xuống đang ngồi trên chiếc phản gỗ bóc tỏi. Thấy có khách lạ ghé qua, bà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nốt ruồi lớn bên cạnh mắt bà, Ja Kyung bất giác chùn bước lùi về sau.
“Hai người cần gì sao?”
Có lẽ vì tai đã nghễnh ngãng, giọng bà lão cất lên rất lớn. Ký ức nhanh chóng đưa anh quay về quá khứ. Thời ấy đói khát là chuyện cơm bữa, và vì không chịu nổi cơn đói, anh đã không ít lần lẻn vào các cửa tiệm để trộm bánh mì. Cũng có lúc anh bị bắt quả tang rồi bị đánh cho một trận, nhưng mẹ của một người chủ tiệm đặc biệt nhân hậu đã luôn bao che cho anh, thậm chí còn dúi trộm bánh mì hoặc sữa vào tay anh. Và bà cụ ấy cũng có một nốt ruồi lớn y hệt bên cạnh mắt.
Khi anh đang lùi lại, một hơi ấm chợt chạm vào sau lưng. Một bàn tay đặt lên vai anh. Ja Kyung xoay người lại, đối diện với Kang Il Hyun.
“Nơi này…”
“Cậu nhớ ra rồi à?”
“Làm sao anh biết được?”
“Cách để biết thì nhiều lắm.”
Ja Kyung bỗng trở nên im lặng. Anh đưa mắt nhìn quanh xóm một lượt nữa. Cả những bậc thang anh từng lên xuống khi đi giao thuốc hồi nhỏ, lẫn những xó xỉnh anh từng trốn vào để tránh những trận đòn roi của cha mẹ, tất cả vẫn y nguyên như cũ. Anh vẫn đứng đó, ngần ngại không dám bước lên, thì Kang Il Hyun chìa tay ra.
“Ngôi nhà cậu từng ở, cậu có muốn đến xem thử không?”
“……”
“Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói. Chúng ta có thể quay về.”
Ja Kyung vẫn im lặng. Sau khi rời khỏi Hàn Quốc, anh chưa bao giờ muốn đặt chân đến nơi này một lần nữa. Thế rồi khi cuộc sống đã dần khá hơn một chút, thỉnh thoảng anh lại thấy tò mò. Nơi đó đã thay đổi thế nào rồi? Ngôi nhà mình từng ở liệu có còn đó không? Nếu muốn tìm thì anh vẫn có thể tìm được, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Thế nhưng khi thực sự đặt chân đến đây rồi, anh lại thấy không đáng sợ như mình vẫn tưởng.
Trong lúc anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, Kang Il Hyun đã đi vào tiệm tạp hóa rồi bước ra với hai cây kem trên tay. Có lẽ vì hắn dùng thẻ để trả tiền nên từ bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông đang càu nhàu. Hắn bóc một cây kem rồi đưa cho Ja Kyung. Anh vô thức nhận lấy, ngước lên thì thấy Kang Il Hyun đã cắn một miếng rồi.
Cảnh tượng Kang Il Hyun ăn một cây kem giá 1.000 won cũng xa lạ chẳng kém gì việc tóc của Vương Hàn bỗng dưng mọc rậm rạp. Miệng ngậm cây kem dâu, hắn dịu dàng cất tiếng hỏi.
“Cậu có lên được không?”
Hắn lại chìa tay ra, Ja Kyung ngây người nhìn bàn tay đó một lúc rồi quyết định tự mình bước đi trước. Kang Il Hyun vẫn kiên quyết đi theo rồi nắm lấy tay anh. Việc hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau leo dốc trông thật kỳ quái, nên anh cứ cố rút tay về, ấy thế mà cuối cùng hắn không những không buông, lại còn đan những ngón tay của cả hai vào nhau rồi cùng leo lên con dốc.
Hai bên con hẻm, đây đó chi chít những hình vẽ bậy bằng sơn xịt màu đỏ, và dọc đường thỉnh thoảng lại có vài cụ già ra ngồi nghỉ ngơi, hóng mát. Khi họ tiếp tục bước lên con dốc đứng, có lẽ vì thấy nóng, hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên cánh tay rồi xắn tay áo sơ mi lên.
Cả bậc thang nơi có người từng ngã lăn xuống mà chết, lẫn ngôi nhà của nhà họ Vương, tất cả đều vẫn còn đó. Càng nhớ lại những ký ức xưa cũ, lồng ngực anh càng thêm ngột ngạt. Chẳng biết là do mệt hay vì một lý do nào khác, bước chân anh mỗi lúc một nặng nề.
Càng đến gần ngôi nhà cũ, cảm giác nghẹt thở càng siết lấy anh, khiến anh không thể nào bước thêm được nữa. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay, anh gỡ những ngón tay đang đan vào nhau của họ ra rồi chùi tay mấy lượt vào ống quần.
“Chúng ta về nhé?”
Trước câu hỏi của Kang Il Hyun, Ja Kyung chỉ lặng lẽ lắc đầu. Dù sao cũng đã đến tận đây rồi, anh vẫn thấy tò mò. Đứng trước cánh cổng sắt màu xanh lam đóng chặt im lìm, Ja Kyung hít một hơi thật sâu. Anh có cảm giác chỉ cần mở cánh cổng này bước vào, tóc anh sẽ bị túm giật, và mặt anh sẽ bị người ta dùng chân giày xéo cho đến nát bấy.
Anh cảm thấy như người mẹ đã khuất của mình sẽ hiện về với gương mặt tựa ác quỷ, gào thét rồi dùng bộ móng tay ma quái cào cấu khắp người anh. Người cha đáng sợ của anh sẽ văng những lời chửi rủa tục tằn, tay lăm lăm cây gậy rồi đánh anh một trận nhừ tử. Anh không sao nhấc nổi chân, mãi một lúc sau mới khó khăn lắm mới chạm được tay vào cánh cổng.
Cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Anh từ từ đẩy cổng ra. Kééét… tiếng cổng rít lên, và Ja Kyung vừa bước qua ngưỡng cửa, chợt sững người lại. Sân trước nhà toàn là hoa. Trông rõ là có người đã bỏ rất nhiều tâm huyết để chăm sóc. Ngôi nhà cũng trở nên sạch sẽ hơn hẳn, mang một vẻ ấm cúng và xinh xắn.
Ja Kyung níu lấy cánh tay Kang Il Hyun, kéo giật lại.
“Ra ngoài thôi… Hình như có người đang ở đây thì phải.”
Kang Il Hyun chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng ra hiên nhà, ngồi phịch xuống rồi rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Châm lửa xong, hắn liền vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu bằng mắt bảo Ja Kyung lại ngồi.
Ja Kyung nhìn quanh quất rồi mới bước vào trong.
“Hình như… có chủ nhà ở đây thì phải.”
“Không có đâu.”
Dù nhìn thế nào cũng rõ ràng là có người đang ở. Nếu không thì làm sao có thể sạch sẽ đến thế này được chứ. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đây chính là ngôi nhà mình từng ở. Nghĩ lại thì, trên bức tường rào, hoa hồng đỏ đã leo thành giàn phủ kín một màu.
Khi anh cẩn trọng ngồi xuống mép hiên, Kang Il Hyun đến bên cạnh rồi đặt một điếu thuốc lên môi anh.
Sau đó, hắn cứ giữ nguyên cả giày mà bước lên sàn gỗ, rồi gối đầu lên đùi Ja Kyung mà nằm dài ra.
“A, thoải mái thật.”
Ja Kyung nhả một hơi khói thuốc thật dài rồi đưa mắt nhìn khắp các ngóc ngách trong nhà. Ngôi nhà đã thay đổi nhiều đến mức anh tự hỏi liệu đây có thật là nhà mình không, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có lẽ vì nằm ở tít trên đỉnh đồi, nên khi ngồi trong bóng râm, anh cảm thấy khá mát mẻ. Một cơn gió thổi qua làm khô đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn.
Đang mải nhìn khoảng sân, Ja Kyung chợt quay đầu lại. Anh nhìn thấy một cánh cửa phòng đóng chặt. Anh vẫn có cảm giác như thể bên trong đó, mẹ mình đang dan díu với những gã đàn ông xa lạ. Anh đờ đẫn nhìn một lúc rồi cụp mắt xuống, nhìn Kang Il Hyun. Hắn nhắm nghiền mắt, không một chút động đậy.
“Anh ngủ rồi sao?”
“Chưa.”
“Nơi này… làm sao anh biết được?”
Kang Il Hyun mở mắt ra. Trong đôi mắt có vẻ uể oải của hắn, hình ảnh Ja Kyung hiện lên rõ mồn một.
“Năm ngoái, lúc đi tìm cậu khi cậu bỏ trốn và tôi tình cờ biết được.”
Năm ngoái… Nhìn những đóa hoa xinh đẹp trong vườn và trên tường rào, trong lòng Ja Kyung chợt nảy ra một suy đoán. Kang Il Hyun ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ja Kyung với vẻ mặt có phần nghiêm túc.
“Có vẻ như bị bỏ hoang đã lâu, bụi bặm đóng dày cả lớp. Nghe nói vì có ma nên chẳng ai dám ở nên cũng chẳng ai dám đụng đến.”
“……”
“Tôi đã từng rất tò mò về dáng vẻ của cậu lúc nhỏ.”
Kang Il Hyun im lặng, hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. Đồ đạc trong nhà vứt bừa bãi lộn xộn, lục soát trong phòng thì thấy đủ thứ đồ chơi người lớn, một ít ma túy, cùng với mấy vỏ chai rượu rỗng và bài hoa.
“Chẳng có dấu vết hay đồ đạc gì cho thấy đã từng có trẻ con được nuôi nấng ở đây nên tôi đã nghĩ mình tìm nhầm chỗ rồi.”
Ja Kyung khẽ cắn môi dưới. Vốn dĩ làm gì có những thứ đó cơ chứ.
“Mẹ kiếp. Dù có đẻ cậu ra một cách khốn nạn thế nào đi nữa thì cũng phải chụp cho lấy một tấm ảnh chứ. Không phải sao?”
Quần áo trẻ con mà hắn khó khăn lắm mới tìm được cũng chỉ vẻn vẹn vài bộ rách nát như giẻ lau. Chúng không phải cũ đi vì thời gian mà vốn dĩ tình trạng đã tồi tàn như vậy rồi. Còn những thứ như đồ chơi, tập vở hay bút viết thì tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Ánh mắt Kang Il Hyun ngập tràn căm hận, hắn nghiến răng kèn kẹt.
Nhìn hắn bênh vực mình như vậy, Ja Kyung tự dưng thấy sống mũi cay cay. Khi anh nói rằng mọi chuyện đã qua cả rồi, không sao đâu, thì hắn đứng dậy đi về phía luống hoa. Hắn lấy thuốc ra hút, anh cứ ngỡ hắn làm vậy để nguôi giận, ai ngờ hắn lại bước vào luống hoa, rồi vặt từng bông hoa đang nở rộ đây đó và bẻ gãy chúng một cách dứt khoát.
Ja Kyung nhíu mày.
“Hoa đang đẹp thế kia sao anh lại bẻ đi?”
Hắn làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục bẻ hoa, rồi cầm lấy bó hoa ấy và chậm rãi băng qua sân. Với bộ dạng quần áo xộc xệch, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bó hoa bị vặt một cách tùy tiện, trông hắn chẳng khác nào một nhân vật phản diện trong bộ phim nào đó.
Không khí căng thẳng như thể hắn sắp đột ngột rút súng từ trong người ra rồi bắn vậy. Thế nhưng thay vì súng, hắn lại bất ngờ chìa bó hoa ra. Trong lúc anh còn đang sững sờ đứng yên, hắn đã dụi tắt điếu thuốc xuống đất rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đây là lời an ủi tôi gửi đến cậu, người đã lớn lên mà không hề được yêu thương thuở nhỏ.”
Aish, con người này thật sự là bị sao vậy chứ. Hít một hơi sâu, anh cảm giác như ngửi thấy những mùi hương của ngày ấy. Mùi rượu. Mùi mỹ phẩm nồng nặc. Mùi thuốc lá. Mùi tanh nồng của tinh dịch. Mùi máu. Rồi cả giọng nói của cha mẹ gào thét rằng lẽ ra họ không nên đẻ ra một đứa khốn nạn như anh.
Ja Kyung không sao ngẩng đầu lên nổi, ánh mắt dán chặt xuống nền đất. Sống mũi anh cay xè, mắt cũng nóng ran.
“Bé cưng à. Cậu có thể nhận lấy trước khi tay tôi rụng rời không?”
Nghe hắn nói đùa, Ja Kyung ngẩng đầu lên. Thay vì cha mẹ từng hành hạ mình, giờ đây là một người đàn ông đẹp như tranh vẽ đang chìa hoa ra và mỉm cười đầy cuốn hút. Hương hoa nồng nàn đến độ khiến đầu óc anh quay cuồng. Sau khi anh theo phản xạ nhận lấy, hắn liền rút điện thoại ra rồi ngồi sát lại bên cạnh.
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà bật máy ảnh lên. Hình ảnh của chính mình trong camera, ngồi sát bên Kang Il Hyun, trông thật gượng gạo.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Chụp ảnh kỷ niệm.”
Anh như bừng tỉnh. Anh vốn không thích nên đã định bỏ chạy, nhưng lại bị hắn giữ lại rồi ép chụp ảnh. Vẻ mặt của Ja Kyung trong ảnh trông thật khó coi. Kang Il Hyun nhìn tấm ảnh với vẻ không hài lòng.
“Mẹ kiếp. Trông như kiểu chỉ có mình tôi đơn phương thích cậu vậy.”
Trước lời cằn nhằn trẻ con đó của hắn, Ja Kyung bất giác bật cười. Kang Il Hyun ngẩn người nhìn gương mặt tươi cười của Ja Kyung một lúc, rồi bất ngờ kéo gáy anh lại gần và ngấu nghiến đôi môi anh. Lưỡi hắn tiến vào khoang miệng hé mở của anh, quấn quýt một cách đầy nhớp nháp rồi mới tách ra.
Tiếp đó, hắn ôm siết lấy anh, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tấm lưng và mái đầu anh.
“Cảm ơn cậu đã trưởng thành thật tốt.”
Cổ họng anh nghẹn lại. Đó là câu nói mà người ta thường chỉ được nghe từ cha mẹ mình. Ja Kyung vùi mặt vào vai Kang Il Hyun. Bởi vì anh thực sự cảm thấy như nước mắt sắp tuôn rơi.
“Từ nay về sau, tất cả tình yêu mà cậu cần, tôi sẽ trao hết cho cậu.”
Lời tỏ tình thì thầm dịu dàng ấy nghe thật êm tai.
Giá như không có câu nói cuối cùng đó, thì khoảnh khắc này đã có thể trở nên hoàn hảo và đáng nhớ biết bao.
“Nếu như cậu nhận tình yêu đó từ một người nào khác ngoài tôi…”
Hắn ngừng lời, còn Ja Kyung thì nín thở.
“Lúc đó, cả hai chúng ta sẽ cùng được chôn trong vườn hoa này. Rõ chưa?”
Khi anh ngẩng đầu lên cau mày, Kang Il Hyun lại ấn đầu anh tựa vào vai mình, rồi vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành.
“Ngoan nào. Không sao đâu.”
Trái ngược với những lời lẽ đáng sợ, giọng nói của hắn lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Anh chẳng thể nào hiểu nổi, đó là một lời tỏ tình hay là một lời đe dọa nữa.