Những Kẻ Đáng Chết - Chương 94
Kang Il Hyun định bước vào thang máy thì thấy trái tim trong tin nhắn rồi ngây ra một lúc. Đề phòng bất trắc, hắn liền chụp màn hình lưu lại, và đúng như dự đoán, nó biến mất trong nháy mắt. Sau đó, chỉ có dòng chữ “biết rồi” không kèm trái tim được gửi lại. Nhận ra Ja Kyung không hề gửi nhầm, một nụ cười bất giác hiện lên khóe môi hắn.
Hắn gọi Trưởng phòng Park đang đứng bên cạnh.
“Trưởng phòng Park.”
“Vâng.”
“Tôi tan làm ngay đây. Sắp xếp hủy hết lịch trình chiều nay cho tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“À, với lại tôi sẽ không về nhà tối nay. Sáng mai dù tôi có về muộn cũng đừng gọi điện.”
Đêm nay hắn định sẽ chỉ có hai người, ngấu nghiến anh đến khi tan chảy. Gặp nhau rồi sẽ đi đâu đây? Ăn gì bây giờ nhỉ? Công việc bị gạt sang một bên, tâm trí hắn chỉ mải mê nghĩ đến buổi hẹn hò, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Giám đốc Park và Giám đốc Kim từ tầng năm bước vào rồi sững người lại khi thấy Kang Il Hyun.
Kang Il Hyun lịch sự cúi đầu chào họ.
“Chào hai vị Giám đốc.”
Hai vị Giám đốc kia cũng đáp lễ, nhưng khi đối diện với Kang Il Hyun đang cười tủm tỉm, họ bất giác cảm thấy có điềm chẳng lành. Hắn lại có âm mưu gì mà cười như vậy chứ? Người khác nổi giận thì đáng sợ, còn Kang Il Hyun là một kẻ không thể đoán biết được tâm địa, nên ngược lại, lúc hắn cười mới thực sự đáng sợ.
Khi không khí trong thang máy dần trở nên lạnh lẽo, Giám đốc Park là người lên tiếng với Kang Il Hyun trước.
“Chủ tịch sao rồi? Ông ấy đã đỡ hơn nhiều chưa?”
Kang Il Hyun nhếch mép cười. Kể từ ngày hắn xông vào dinh thự đe dọa, Chủ tịch Kang không hề bước chân ra khỏi nhà. Chuyện đau chân chỉ là cái cớ, hắn biết thừa Chủ tịch Kang chỉ đang cố bảo vệ bản thân. Một kẻ thời trẻ từng tàn độc đến mức được mệnh danh là gã đồ tể, tại sao giờ lại thay đổi như vậy? Vì những thứ đang nắm trong tay quá nhiều ư? Hay đơn giản chỉ là vì tuổi đã cao?
Cũng vì lẽ đó mà ngay cả những người Kang Il Hyun thuê cũng không thể làm việc của mình và gặp không ít khó khăn. Thà rằng lão ta cứ bị nhốt trong nhà như vậy rồi chết đi cho xong, như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải nhìn thấy bản mặt đó nữa.
“Nếu ngài lo lắng đến vậy, hôm nay cùng tôi đến đó xem sao nhé? Tôi cũng đang tò mò đây.”
Vẻ mặt Giám đốc Park cứng lại. Ông ta cười gượng rồi viện cớ hôm nay lịch trình bận rộn nên không tiện đi cùng. Ánh mắt Kang Il Hyun lúc này chuyển sang gáy của Giám đốc Kim đang đứng ngay phía trước. Lại một lão già cáo già chẳng kém gì Chủ tịch Kang, dù cố gắng tìm điểm yếu cũng đều bị lão ta lẩn tránh như chạch.
“Tôi nghe nói quý tử nhà Giám đốc Kim vừa từ New Zealand về nước phải không ạ? Chắc hẳn ngài vui lắm.”
Cổ và vai Giám đốc Kim như căng cứng. Ông ta khẽ xoay nửa đầu, môi nhếch lên một nụ cười như có như không.
“Giám đốc Kang đây lại quan tâm đến tôi như vậy, kể cũng hay.”
“Đó là điều đương nhiên rồi ạ. Tôi đây quan tâm đến các vị Giám đốc nhiều lắm chứ.”
“Ha ha… Vậy ư.”
“Tối qua ngài gặp ai, ăn những gì, trò chuyện những gì với phu nhân trên giường, gần như không có gì là tôi không biết đâu ạ.”
Vẻ mặt Giám đốc Kim đanh lại, ông ta đột ngột quay người lại, còn Kang Il Hyun thì cười tỉnh bơ.
“Tôi đùa thôi mà. Sao ngài lại làm vẻ mặt nghiêm trọng thế.”
Ting, cửa thang máy mở ra, Kang Il Hyun lách qua giữa hai người họ rồi bước ra ngoài. Hắn đút tay vào túi quần, khẽ gật đầu một cái chào hai người đang đứng sững. “Vậy, hai vị cứ tự nhiên.” Giám đốc Kim và Giám đốc Park chỉ kịp miễn cưỡng đáp lại trước khi khuôn mặt họ dần khuất sau cánh cửa thang máy đang đóng lại.
Kang Il Hyun vừa xoay người, ánh mắt hắn liền trở nên sắc lạnh. Trong nội bộ công ty, vẫn không ngừng râm ran chuyện mở cuộc họp hội đồng quản trị để quyết định người kế nhiệm. Chừng nào Chủ tịch Kang chưa thay đổi quyết định, thì đám Giám đốc thân cận của lão ta cũng sẽ giữ thái độ cứng rắn về vấn đề đó.
Chậc. Cơn bực dọc dâng lên, hắn mở điện thoại kiểm tra lại tin nhắn vừa qua lại với Ja Kyung. Tâm trạng tồi tệ của hắn dịu đi hẳn. Hắn tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc rồi bước vào phòng, người thư ký đang định đứng dậy liền nhìn hắn với ánh mắt đầy thắc mắc.
***
Ja Kyung ngồi trên ghế tắm nắng, vừa uống ly nước ép dưa hấu do bà Sang Ju pha vừa lơ đãng nhìn ra hồ bơi. Anh muốn đi bơi, nhưng cánh tay bị thương khiến điều đó là không thể. Cảm thấy tiếc nuối, anh chỉ đành uống từng ngụm nước ép rồi lại kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa.
Kể từ đó, không có tin nhắn nào từ Kang Il Hyun gửi đến. Anh ta bận lắm sao?
Chắc là anh ta không thấy nó rồi. Mình xóa nhanh như chớp mà, chắc chắn là không thấy đâu. Cố gắng suy nghĩ tích cực, vừa lúc anh uống cạn ly nước ép thì có ai đó bước vào từ phía cổng lớn đằng xa. Ban đầu, anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Cái dáng vẻ không chút do dự băng qua sân, sải bước nhanh nhẹn tiến lại gần đích thị là Kang Il Hyun.
Anh ngạc nhiên nhìn theo thì hắn đã đến đứng ngay trước mặt. Bóng người đổ xuống che lấy anh.
“Sao anh lại về vào giờ này?”
Hắn cười rạng rỡ.
“Tôi đến để đi hẹn hò với cậu chứ sao.”
Ja Kyung nhìn đồng hồ. Mới đi làm được bốn tiếng đã tan ca, thật không thể tin nổi.
“Công ty là trò đùa của anh đấy à? Muốn đi làm thì đi, muốn về thì về thế sao?”
“Hôm nay thì được. Vì là một ngày đặc biệt mà.”
“A… anh nói vậy là có ý gì?”
Thấy anh giả vờ không hiểu, Kang Il Hyun liền lấy điện thoại ra và cho anh xem màn hình đã được lưu lại. Hình trái tim màu đỏ hiện lên rõ mồn một. Không những thế, hắn còn mở thêm cả đoạn ghi âm “Tôi thích Giám đốc! Đây là lần làm tình tuyệt vời nhất trong đời tôi!” mà hắn đã ghi âm trước đó, khiến Ja Kyung chết sững.
Anh định giật lấy điện thoại để xóa đi nhưng hắn đã nhanh chóng nhét nó vào túi. Xấu hổ đến mức tai và gáy anh đỏ bừng lên. Kang Il Hyun tiến lại gần, mân mê vành tai anh.
“Cậu cứ liên tục tặng tôi những món quà bất ngờ thế này, làm sao tôi giữ nổi bình tĩnh được chứ.”
“T… tôi nhấn nhầm thôi.”
“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà, nên đã dặn Park Tae Soo phóng to rồi đóng khung mang đến đây rồi.”
Ja Kyung kinh ngạc nhìn hắn.
“Anh… đang đùa… phải không?”
“Treo ở phòng khách nhé? Hay là phòng ngủ của tôi?”
“…”
“Cả hai nơi luôn?”
Nhìn vẻ mặt của hắn thì biết là thật rồi. Sắc mặt Ja Kyung sa sầm lại, anh nghiến chặt răng.
“Đừng làm thế. Anh cứ thử treo lên xem. Tôi sẽ không nhịn đâu.”
Bàn tay hắn rời khỏi tai anh rồi nắm lấy tay Ja Kyung. Hắn định kéo anh đi, nhưng anh vẫn ngồi lì ở đó, kiên quyết không nhúc nhích. Thấy vậy, Kang Il Hyun liền thay đổi thái độ: “Được rồi, được rồi, tôi không trêu cậu nữa.” Ja Kyung thấy hắn đã xuống nước, cơn giận cũng nguôi đi phần nào rồi mới đứng dậy.
“Đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta đi hẹn hò thôi.”
Nghe đến hai từ ‘hẹn hò’, Ja Kyung liền nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chỉ là chiếc quần short thoải mái và áo thun, trông quá khác biệt so với Kang Il Hyun đang ăn mặc chỉnh tề.
“Để tôi đi thay đồ đã.”
“Mặc qua loa thôi. Dù sao thì chiều nay cậu cũng sẽ ở trần suốt thôi mà.”
Nghe hắn trắng trợn nói rõ mục đích của buổi hẹn hò như vậy, Ja Kyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có mấy ý nghĩ cởi đồ rồi lăn lộn thôi sao? Anh lẩm bẩm cằn nhằn rồi đi lên tầng hai, thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn.
Lúc anh thay đồ xong đi xuống, vẻ mặt Kang Il Hyun đang ngồi trên sofa ở phòng khách tầng dưới trông có gì đó là lạ. Trông không đẹp sao? Tự dưng thấy để tâm, anh cúi đầu xem lại trang phục của mình. Nghe tiếng động, bà Sang Ju từ trong đi ra, nhìn thấy Ja Kyung liền tươi cười rạng rỡ.
“Trời ơi, trông cậu hợp lắm. Phải không thưa Ngài?”
Anh mặc chiếc quần tây màu be để lộ mắt cá chân, phối cùng áo sơ mi trắng, một kiểu đồ anh thường ngày ít khi mặc. Vì tay chân anh vốn dài và thẳng, nên bộ trang phục này mang lại cảm giác khác hẳn so với những bộ đồ thể thao anh hay mặc. Vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ, phải nói vậy chăng? Kang Il Hyun không thể rời mắt khỏi anh, rồi khẽ mỉm cười.
“Đúng là vậy thật. Một ngày mà cậu làm tôi phải lòng đến hai lần đấy.”
Ja Kyung ngượng ngùng, gãi gãi cổ. Gì mà đến mức đó chứ. Khi ra đến bên ngoài, Kang Il Hyun mở sẵn cửa ghế phụ cho anh. “Mời lên xe, Hoàng tử của tôi.” Thấy thật khó đỡ, anh bật cười rồi cũng leo lên xe. Trước khi xe khởi hành, Kang Il Hyun vươn người qua cài dây an toàn cho Ja Kyung.
“Không sao đâu. Tôi cũng có tay mà.”
“Ngồi yên nào. Tôi muốn có chút không khí hẹn hò thôi mà.”
Sau khi cài xong dây an toàn, chiếc xe lập tức lăn bánh. Khung cảnh mùa hè xanh mát trải dài bao quanh khu nhà. Mỗi khi đi qua con đường dẫn ra bên ngoài này, anh lại có chút hiểu ra vì sao Kang Il Hyun lại xây nhà ở nơi đây. Mùa đông chắc sẽ mang một cảm giác khác hẳn. Chỉ mới thấy cảnh mùa hè nên anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Càng tiến gần vào trung tâm thành phố, dù là ban ngày, lượng xe cộ cũng đông đúc hơn hẳn.
“Cậu muốn đi đâu không?”
Hắn hỏi, và Ja Kyung đăm chiêu suy nghĩ.
Thực sự thì anh cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, hay điều gì cụ thể muốn làm cả, bởi anh đã quen với cuộc sống chỉ biết vùi đầu vào công việc rồi.
“Ừm…”
Thấy anh còn đang phân vân, hắn vươn tay mở hộc chứa đồ ở ghế phụ rồi lấy ra một xấp giấy đưa cho. Anh tò mò lật xem thì thấy đó là những trang giấy liệt kê danh sách các địa điểm hẹn hò và những quán ăn ngon, cùng với tuyển tập những nơi mà các cặp tình nhân ở Seoul hay lui tới, tất cả được trình bày cẩn thận như một bản báo cáo.
Nhìn những dòng chữ ấy, anh bất giác bật cười.
“Giám đốc, cái này là ai đã chuẩn bị vậy?”
“Tae Soo.”
“Ồ, Trưởng phòng Park xem ra cũng có kinh nghiệm yêu đương nhỉ?”
“Chà, tôi chưa từng thấy cậu ta hẹn hò bao giờ.”
Anh nhìn hắn chằm chằm.
“Vậy Giám đốc thì sao? Anh đã yêu đương nhiều chưa?”
Hắn cười một cách bí hiểm.
“Theo cậu thì sao nào?”
Anh đáp ngay không chút do dự.
“Kẻ lăng nhăng.”
“Sai rồi.”
“Thứ rác rưởi?”
“Cưng à. Cậu quá đáng thật đấy.”
“Vậy thì đồ chó đẻ?”
“Đừng có suy diễn cảm tính nữa.”
Hắn bật cười vì thấy thật nực cười. Từ lúc vào đại học, hắn vừa phải học việc ở công ty vừa phải lo chuyện đèn sách, nên chẳng có chút thời gian nào để yêu đương một cách tử tế. Hầu hết các cuộc gặp gỡ đều chóng vánh, và vì hắn luôn coi trọng công việc ở công ty hơn cả, nên những người phụ nữ mệt mỏi thường là người chủ động rời đi trước. Mà hắn cũng chẳng phải kiểu người lưu luyến gì chuyện chia tay.
Khi hắn kể lại những chuyện đó, Ja Kyung tỏ rõ vẻ không tin.
“Vậy sau này nếu tôi nói muốn dừng lại, lúc đó anh cũng sẽ ngầu như vậy…”
Anh còn chưa nói dứt lời, Kang Il Hyun đã cắt ngang một cách phũ phàng.
“Đừng có mơ. Lúc cậu thông báo chia tay với tôi thì cậu sẽ ở dưới âm phủ rồi.”
Ja Kyung cau mày.
“Anh nói là anh rất ngầu cơ mà!”
“Không, riêng với cậu thì không. Tôi sẽ trở nên vô cùng nhỏ mọn và thù dai. Vậy nên cái ý định muốn thoát khỏi tôi đó, cậu tốt nhất là nên xóa sạch nó khỏi đầu óc ngay từ đầu đi.”
Thấy anh lộ rõ vẻ tuyệt vọng, hắn cười rồi cố tình nhấn nhá thêm một câu.
“Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Rằng tôi đã cho luật sư sửa lại di chúc của mình rồi.”
Sao đột nhiên lại nhắc đến di chúc cơ chứ.
Hắn nhìn Ja Kyung đầy trìu mến. Ánh mắt chan chứa tình yêu thương đến độ như muốn tuôn trào ra ngoài.
“Nếu tôi có chết trước, thì tôi cũng đã dặn dò người ta tuẫn táng cậu theo cùng rồi.”
Ja Kyung vốn không hiểu “tuẫn táng” nghĩa là gì, ngay khi lên mạng tìm hiểu thì mặt mày mới tái mét không còn một giọt máu.
“Anh… anh đang đùa… phải không?”
Hắn chỉ cười.
Anh gắt lên bảo hắn đừng nói đùa nữa, nhưng hắn vẫn im lặng không đáp cho đến tận cuối cùng.