Những Kẻ Đáng Chết - Chương 93
Thà rằng hắn cứ nói thẳng điều gì đó, hoặc không thì cứ chế giễu anh một trận còn hơn. Cớ sao hắn cứ nhìn anh chằm chằm bằng cái vẻ mặt thất thần như người mất hồn thế kia. Anh đã phải bất chấp cả sự ngượng ngùng ê chề để nói ra những lời đó, vậy mà phản ứng của hắn lại kỳ lạ đến mức này. Hồi lâu sau, Kang Il Hyun mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhưng hắn không nhìn anh mà lại quay sang Park Tae Soo đang đứng phía sau. Hắn nói với vẻ mặt không giấu nổi sự xúc động xen lẫn vui sướng.
“Tae Soo à! Tôi… tôi vừa được Lee Ja Kyung cầu hôn đấy!”
Nghe vậy, anh liền ngắt nhẹ một cái vào cánh tay Kang Il Hyun mà mình vẫn còn đang nắm giữ.
“Anh đừng có mà dựng chuyện! Tôi nói là tôi sẽ bảo vệ cho anh, chứ tôi có nói muốn kết hôn với anh bao giờ?!”
Kang Il Hyun liếc nhìn đồng hồ, hắn bảo Park Tae Soo cứ lùi giờ khởi hành lại ba mươi phút, rồi đột ngột nắm chặt cánh tay anh,và rồi lôi ngược về phía căn nhà. Bị kéo đi một cách bất ngờ, anh cố vùng tay ra nhưng hắn vẫn cứ một mực nắm chặt không chịu buông. Anh bị lôi xềnh xệch lên tận tầng hai, đến độ chẳng kịp cả cởi giày cho tử tế, đúng lúc ấy bà Sang Ju đang ở trong bếp nghe thấy động tĩnh cũng tò mò bước ra xem thử.
“Đừng cho bất cứ ai lên tầng hai.”
Hắn chỉ buông đúng một câu đó, rồi cứ thế lôi anh xộc thẳng vào căn phòng nằm ở cuối cùng trên tầng hai. Chẳng biết hắn hấp tấp đến mức nào mà rõ ràng cánh cửa phải đẩy vào mới mở được, thế mà hắn cứ cố sống cố chết kéo giật rồi bực bội buông một tiếng chửi thề. Anh cố giằng tay ra rồi hỏi hắn làm cái quái gì vậy, nhưng hắn làm như điếc không bằng, cứ thế lôi tuột anh vào phòng ngủ. Vừa vào đến nơi, hắn liền không chút do dự mà quăng mạnh anh lên giường rồi nhanh như cắt đè cả người lên trên.
Quá đỗi hoảng hốt, anh vội đẩy mạnh vào vai hắn rồi nhìn trân trối với vẻ mặt không thể tin vào những gì đang diễn ra.
“Sao tự dưng anh lại nổi hứng thế này hả? Anh không đến công ty nữa sao?”
“Khốn kiếp! Nghe cậu nói những lời như thế rồi còn bảo tôi làm sao mà có tâm trí đi làm nổi nữa chứ.”
Nói rồi, hắn điên cuồng tìm đến môi anh, hôn xuống một cách điên cuồng và thô bạo tựa như muốn nuốt chửng lấy. Nhìn vào ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự của hắn, anh biết hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Vừa hôn ngấu nghiến, tay hắn vừa không ngừng sờ soạng khắp người anh, nhưng dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, hắn bèn túm lấy hai bên vạt chiếc áo sơ mi anh đang mặc rồi dùng sức xé toạc nó ra. Nghe tiếng cúc áo bung ra kêu lạo xạo, anh vội đẩy gương mặt Kang Il Hyun ra rồi nhăn mày tỏ vẻ không vui.
“Chết tiệt…”
“Sao thế?”
“Là cái tôi thích lắm đó.”
“Để tôi mua đền cho cậu một trăm, một nghìn cái khác còn đẹp hơn thế nữa.”
Đôi môi hắn tham lam liếm dọc xuống gò má, cằm, rồi dừng lại mút mạnh lấy vành tai non mềm của anh. Cơ thể từ từ nóng ran lên, anh bất giác ưỡn nhẹ tấm lưng cong. Hắn dùng tay gom lấy hai điểm trước ngực anh mà mạnh bạo xoa nắn rồi lại dùng đầu lưỡi trêu chọc, day nghiến không ngừng. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai vẫn chiếu rọi rực rỡ, xuyên qua khung kính hắt vào phòng. Sau một hồi mải mê cắn mút nơi đầu ngực anh, Kang Il Hyun mới chịu ngẩng người lên. Hắn giật mạnh chiếc cà vạt đang đeo trên cổ vứt sang một bên, hắn nhanh chóng lột phăng cả quần dài lẫn nội y của anh rồi tiện tay ném xuống gầm giường.
Dáng vẻ của anh lúc này, với chiếc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ bị xé rách phân nửa chỉ còn hờ hững vắt trên bờ vai, đôi chân thon dài thì bất lực dạng rộng, quả thực là một cảnh tượng kích thích đến nghẹt thở. Đôi mắt Kang Il Hyun mỗi lúc một thêm sâu hút, ngập tràn dục vọng chiếm hữu. Hắn vội vàng kéo phăng chiếc quần vướng víu và để lộ ra thứ hung hãn của mình, hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi không một lời báo trước, cứ thế đưa thẳng đến nơi lỗ nhỏ của anh mà áp vào. Ngay khi những ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu dò xét tiến vào, anh liền đau đớn bám chặt lấy bờ vai hắn, môi dưới bị răng cắn đến bật máu.
Khi những ngón tay hắn cố gắng tách rộng nơi lỗ nhỏ chật hẹp mà tiến vào sâu hơn, nơi đó liền phản ứng bằng cách co thắt và siết chặt đến điên cuồng. Cảm giác căng trướng vì bị dương vật xâm nhập khiến anh phải nín chặt hơi thở, hàm răng không ngừng nghiến lấy môi mình đến đau điếng. Kang Il Hyun cúi rạp người xuống, dịu dàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi dưới đang bị anh giày vò đến sưng đỏ.
“Dù sẽ đau lắm đấy, nhưng chỉ hôm nay thôi nên cậu ráng chịu đựng một chút nhé. Tôi… tôi thực sự không thể nào nhịn được nữa rồi.”
Dứt lời không thể nhịn được nữa, những ngón tay đang thăm dò bên trong anh đột ngột rút ra, và ngay sau đó, phần đỉnh đầu nóng rẫy của hắn đã chạm khẽ vào nơi ấy. Không, khoan đã, vẫn còn chưa được nới lỏng đủ mà! Anh vội đánh nhẹ vào vai hắn, ra hiệu rằng cần phải đợi thêm chút nữa, nhưng dường như Kang Il Hyun lúc này chẳng còn lấy một mảy may kiên nhẫn nào. Rốt cuộc, dương vật thô cứng của hắn cũng bắt đầu mạnh bạo tách mở nơi lỗ nhỏ mà hung hăng xâm nhập vào bên trong.
Aah… Anh khẽ hé môi, đầu bất lực ngửa ra phía sau.
“A, đau… đau quá…!”
Hắn khẽ thì thầm “Xin lỗi”, nhưng trong khi miệng nói vậy, một tay hắn lại vuốt ve dương vật của anh lên xuống, tay kia thì vẫn cứ từ từ, từng chút một dùng lực thúc sâu hơn vào bên trong. Bị xâm phạm khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng tiếp nhận, cơn đau anh phải chịu đựng quả thực vô cùng dữ dội. Biết thế này thì thà cứ đi Hawaii cho xong chuyện. Anh cắn chặt răng và không ngừng oán trách chính mình đã làm cái chuyện tỏ tình đột ngột chẳng đâu vào đâu kia.
“Chết tiệt! Anh… anh nói không đi… là để thế này đây sao… Aah! Khoan… khoan đã, tôi… sắp rách mất… Haa…”
Sau khi đã nhét toàn bộ dương vật của mình vào sâu bên trong lỗ nhỏ nóng ẩm không một kẽ hở, Kang Il Hyun bắt đầu chậm rãi chuyển động phần hông, đồng thời như một kẻ đã bị bỏ đói từ lâu lắm, hắn không ngừng nghỉ mà điên cuồng hôn mút và gặm nhấm đôi môi anh. Chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn khuấy đảo rồi càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, day nghiến và quấn quýt không rời. Dù cho anh đã gần như cạn kiệt hơi thở mà hổn hển, hắn vẫn chẳng chịu buông tha mà cứ thế dai dẳng giày vò.
Sau một hồi triền miên như thế, đôi môi hắn lướt dần đến vành tai anh, rồi giọng nói trầm khàn đầy vẻ ám muội của hắn khẽ khàng rót vào.
“Cậu có cảm nhận được không? Cái lỗ nhỏ của cậu, hưm… đang kẹp chặt lấy dương vật của tôi và mút lấy nó đê mê đến mức nào không hả?”
“Aah… Anh… anh ngậm cái miệng… lại ngay cho tôi… ư… ưm!”
Phập… Phập… Khi hắn bắt đầu thúc mạnh từng nhịp ngắn và gấp gáp, tựa như búa đang đóng cọc không ngừng nghỉ, cơn đau trong anh dần dà tan biến, nhường chỗ cho từng đợt khoái cảm mãnh liệt bắt đầu chiếm lấy. Sâu bên trong cơ thể anh bắt đầu trỗi lên một cảm giác râm ran ngứa ngáy, rồi như có từng luồng điện nóng bỏng lan tỏa đến từng tế bào, chạy dọc khắp châu thân. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh bắt đầu phản kháng bằng cách giãy giụa, hắn liền ghì chặt lấy phần thân trên của anh xuống đệm, chỉ còn lại phần hông là vẫn không ngừng chuyển động một cách mạnh mẽ và điên cuồng như một con dã thú.
Trong từng cử động của hắn lúc này, có thể nhận thấy một sự gấp gáp, vội vàng khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Cả cái cách dương vật của hắn di chuyển một cách hỗn loạn như mất hết phương hướng ở bên trong anh, lẫn đôi môi cứ vội vàng và hấp tấp không ngừng hôn mút kia nữa, tất cả đều giống hệt như một cậu trai tân lần đầu nếm trải mùi đời, khiến anh vừa thấy có chút gì đó thật lạ lẫm, lại vừa khơi gợi nên một cảm giác kỳ diệu khó tả trong lòng.
Aah… Giữa những cơn đau đớn và làn sóng khoái cảm đang bủa vây, tâm trí anh dần trở nên mơ hồ rồi như trôi về một miền xa xăm nào đó. Kang Il Hyun vẫn đang không ngừng liếm mút vành tai anh trong khi hổn hển trút ra từng hơi thở nặng nề, đột ngột ngẩng đầu dậy và bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Khi nhìn vào đôi đồng tử đã hoàn toàn thả lỏng, mơ màng và nhuốm màu đỏ hoe vì dục tình của anh, một nụ cười khẽ nở trên môi hắn.
“Những lời… lúc nãy cậu vừa nói, haa… nói lại lần nữa cho tôi nghe xem nào.”
“Lời gì chứ… ưm… Khoan đã… từ từ thôi…”
“Cái lời cậu nói… sẽ bảo vệ cho tôi ấy.”
Hắn tạm dừng mọi chuyển động, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nhìn xuống anh. Thấy anh im lặng không đáp, hắn liền dùng ngón tay cái khẽ khàng xoa nhẹ rồi nhấn vào phần đỉnh nơi phân thân của anh mà tay hắn vẫn đang nắm giữ. Ư ưm… Anh vội bám chặt lấy cánh tay hắn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vì khoái cảm bất ngờ.
“Nói đi.”
Trước giọng điệu tựa như đang khẩn khoản van nài của hắn, anh bất giác mím chặt đôi môi.
“Tôi… tôi sẽ bảo vệ cho anh.”
“Lại lần nữa đi…”
Giọng nói tha thiết đến mức này của hắn quả thực khiến anh cảm thấy thật xa lạ. Đúng là một gã đàn ông không tài nào thăm dò hay hiểu thấu được tâm can. Bởi có lúc thì hắn lạnh lùng tựa như băng giá ngàn năm, rồi có lúc lại đột ngột thay đổi và hóa thành một quý ông dịu dàng, lịch lãm bậc nhất, ấy vậy mà giờ đây, hắn lại trông chẳng khác nào một gã đàn ông đáng thương đang thiết tha cầu xin chút tình yêu. Chính vì hắn cứ như thế này nên anh mới đến độ đầu óc quay cuồng và lý trí đảo điên, ngay cả súng ống quan trọng cũng có lúc mang theo bên mình một cách lơ đễnh, cẩu thả.
“Kang Il Hyun… sẽ là người mà Lee Ja Kyung đây bảo vệ!”
“Nói lại lần nữa…”
“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ là người bảo vệ cho anh!”
“Haa… Chết tiệt thật…”
Kang Il Hyun rên rỉ, rồi siết chặt lấy thân trên của anh vào lòng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của hắn đang cắm sâu bên trong anh lại như trướng lớn thêm một chút, giật lên từng nhịp theo cảm xúc. Hắn điên cuồng chuyển động phần hông một cách mạnh bạo đến độ cả cơ thể anh cũng phải nảy lên theo từng cú thúc sâu của hắn, khiến cho trần nhà trước mắt như chao đảo và mọi vật xung quanh cũng bắt đầu quay cuồng, mờ ảo. Anh cố gắng van xin hắn hãy chậm lại một chút, nhưng những lời cầu xin ấy lại chẳng thể nào vẹn nguyên mà cứ vỡ vụn ra, hòa lẫn vào từng tiếng rên rỉ khàn đặc rồi đứt quãng tuôn rơi.
Phụtt… Sau khi anh run rẩy xuất ra trước, Kang Il Hyun cũng gầm lên một tiếng rồi ngay lập tức không ngừng nghỉ mà điên cuồng bắn từng dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể anh. Anh có cảm giác như toàn bộ ruột gan mình đều đang ngập ngụa trong thứ chất lỏng sền sệt, ấm nóng đó. Vẫn còn thở dốc từng hơi nặng nhọc, hắn gục mặt vào hõm cổ anh rồi không ngừng dụi dụi chiếc cằm lún phún râu của mình vào đó, hệt như một chú chó lớn đang làm nũng chủ nhân.
“Chết tiệt thật chứ… Ở đâu mà lại xuất hiện một bảo vật xinh đẹp đến nhường này cơ chứ…”
Và như để minh chứng cho những lời nói ấy hoàn toàn là sự thật, hai trái tim đang kề sát vào nhau vẫn không ngừng thổn thức và đập lên từng nhịp rộn ràng, mạnh mẽ. Anh từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên và cẩn trọng chạm vào rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc dày. Gã đàn ông với vóc người to lớn này, không hiểu sao hôm nay lại mang đến cho anh cảm giác giống hệt như một chú cún con ngoan ngoãn vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng việc dịu dàng vuốt ve mái tóc của một người nào đó lại có thể mang đến một cảm giác bình yên và tuyệt vời đến nhường này.
[Cậu sẽ ổn thật chứ?]
Khi nghe tin anh đột ngột không thể đi được nữa, điều Vương Hàn lo lắng nhất chính là sự an nguy của anh. Một phần lý do là việc Takeya Jun đã trốn thoát với thân thể đầy thương tích, nhưng vấn đề đáng lo ngại hơn cả chính là tin tức về việc có rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, thực lực cao cường đã xâm nhập vào Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Dù không thể biết tường tận bọn chúng nhận được ủy thác của ai mà tìm đến, nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ khiến người ta không thể nào cho rằng chuyện này hoàn toàn không có chút liên hệ nào.
[Hay là… hay là chúng tôi cũng ở lại đây với cậu nhé?]
Nhưng dù họ có ở lại đây đi chăng nữa thì với tình trạng hiện tại của Vương Lân có lẽ ngược lại chỉ càng thêm vướng víu, phiền phức.
“Không cần đâu. Anh cứ đi đi, rồi cố gắng dỗ dành và chăm sóc cho anh Lân giúp tôi.”
Dường như Vương Hàn vẫn không mấy cam lòng khi phải để anh ở lại một mình mà rời đi như vậy.
[Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải lập tức liên lạc cho tôi ngay đấy nhé.]
“Ừ, tôi biết rồi. Anh đừng lo lắng quá.”
Kết thúc cuộc gọi, anh ngậm một điếu thuốc rồi phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Gần như ngay lập tức, điện thoại báo có một bức ảnh vừa được gửi tới. Đó là bức ảnh Vương Hàn và Vương Lân chụp tại sân bay ngay trước giờ xuất cảnh. Nhìn vẻ mặt của Vương Lân trong ảnh, trông anh ta vẫn còn ủ rũ và ánh mắt thì cứ nhìn vẩn vơ vào một khoảng không vô định nào đó.
Những lúc trêu chọc người khác thì tên đó thật đáng ghét đến mức chỉ muốn phát cho vài cái, vậy mà giờ cứ thấy anh ta ủ rũ mãi thế này thì chính anh cũng cảm thấy chạnh lòng không yên. Anh khẽ thở dài một hơi rồi lại nhìn ra ngoài, thì thấy bà Sang Ju đang chơi đùa ở gần sân với một chú chó Shepherd tên là Happy. Bà có vẻ đặc biệt cưng chiều chú chó Happy nghịch ngợm, hiếu động này. May mắn là nhờ được huấn luyện kỹ càng, nên dường như nó cũng không còn hành động một cách ngang ngược và bất trị như trước đây nữa.
Đúng lúc ấy, Happy dường như phát hiện ra thứ gì đó ở dưới chân tường rào rồi đột nhiên sủa lên ăng ẳng không ngừng. Bà Sang Ju vốn đang quay lưng ngắm hoa, nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ liền vội vàng đi tới đó rồi kéo nhẹ sợi dây xích cổ của Happy lại. Từ phía xa, anh vẫn có thể thấy rõ một con rắn đang ngóc cao đầu ở ngay dưới chân tường rào. Anh khẽ nhoài người ra khỏi cửa sổ và đưa mắt nhìn về phía cổng chính.
Anh đã định bụng rằng nếu không có nhân viên nào ở gần đó để gọi nhờ thì mình sẽ đích thân chạy ra đó xem sao. Thế nhưng, chẳng cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào, bà Sang Ju đã ra tay một cách cực kỳ nhanh gọn và tóm gọn lấy đầu con rắn trong nháy mắt. Đôi tay bà nhanh nhẹn, chuẩn xác đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu đây có thật là một bà lão đã ngoài sáu mươi tuổi hay không. Đứng lặng người theo dõi toàn bộ sự việc, anh kinh ngạc đến độ không tài nào khép miệng lại được. Bà đưa con rắn cho Happy xem một lúc, miệng thì cười cười nói nói gì đó với nó rồi ngay sau đó liền tiện tay ném con rắn qua bên kia tường rào, thả cho nó đi mất.
Khi bà dắt theo Happy quay người lại, ánh mắt của bà tình cờ chạm phải ánh mắt anh đang nhìn từ trên lầu. Thấy bà khẽ vẫy tay chào mình, anh chỉ biết cười trừ một tiếng đầy vẻ ngượng nghịu rồi vội vàng quay người đi thẳng vào trong phòng ngủ. Gì thế này cơ chứ. Sao bà ấy lại có thể bắt rắn một cách bình thản và nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra như vậy được nhỉ. Nghĩ kỹ lại thì, quả thực trước đây lúc bà ấy bình thản chôn cái đầu của Choi Gi Tae xuống đất cũng vậy, rồi cả khi biết được Chang Yi An thực chất không phải là một thiếu gia hiền lành mà chính là một tên sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh cũng thế, bà ấy lúc nào cũng hành xử một cách vô cùng thản nhiên, như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát đáng để bận tâm cả.
Rốt cuộc thì thân phận thật sự của bà ấy là gì…
Trong lúc anh đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới. Là của Kang Il Hyun.
[Tối nay chúng ta hẹn hò một chuyến nhé?]
Hai chữ “hẹn hò” nghe sao mà sến súa và ngượng ngùng đến thế, khiến cho cơ mặt anh bất giác phải nhăn lại. Đến cả chuyện làm tình với một gã đàn ông mà anh đây vẫn còn cảm thấy gượng gạo, khó xử, giờ lại còn bày đặt hẹn với hò nữa chứ. Ấy thế mà ngay giữa lúc đó, trong đầu anh lại vô thức hiện lên những suy nghĩ xem nên làm gì trong buổi hẹn, khiến chính anh cũng cảm thấy bản thân mình lúc này chẳng khác nào một kẻ đa nhân cách. Tại sao đầu óc và con tim cứ mỗi thứ một ngả, chẳng hề chịu nghe lời nhau thế này. Chẳng lẽ nào… bệnh tâm thần cũng có thể lây lan được hay sao? Trong khi anh vẫn còn đang đau đầu phân vân không biết nên trả lời tin nhắn của hắn thế nào, thì một dòng tin mới lại tiếp tục được gửi tới.
[Vậy thì lát nữa gặp nhau sau nhé.]
Anh còn chưa kịp trả lời một tiếng nào cơ mà. Haizz, đúng là cái gã này lúc nào cũng tùy tiện, độc đoán như thế đấy. Anh bất giác bật cười vì thấy tình huống này thật khó đỡ, rồi cũng đành gõ mấy chữ “Được rồi”, anh định nhấn thêm dấu chấm câu thì lại vô tình phát hiện ra biểu tượng hình trái tim màu đỏ rực nằm ngay phía trên. Giờ thì anh chẳng còn nhìn thấy dấu chấm câu nằm ở đâu nữa, trong mắt chỉ còn lại duy nhất cái biểu tượng chết tiệt đó mà thôi.
Không được. Tuyệt đối không được làm thế.
Dù lý trí thì đang gào thét phản đối kịch liệt, nhưng ngón tay chết tiệt của anh lại chẳng hề nghe lời mà đã nhấn mạnh vào cái biểu tượng trái tim màu đỏ ấy rồi gửi đi từ lúc nào không hay. Và ngay khoảnh khắc nó được gửi đi, anh liền hối hận đến xanh cả mặt mày. Aah, sao mình lại dại dột gửi nó đi làm gì không biết nữa. Vì cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, anh chẳng cần phải đắn đo thêm một giây nào mà vội vàng nhấn ngay nút “thu hồi tin nhắn”.
Chắc là hắn chưa kịp nhìn thấy đâu nhỉ? Phải rồi, chắc chắn là hắn đang bận túi bụi nên chưa có thời gian mà xem đâu.