Những Kẻ Đáng Chết - Chương 92
Anh đã thoáng lo sợ không biết Kang Il Hyun có dùng dao lóc bỏ hình xăm trên lưng mình ngay khi vừa về đến nơi không, nhưng không ngờ hắn ta lại dịu dàng đến lạ.
Hắn xem xét từng ngóc ngách trên cơ thể Ja Kyung, rồi thành thạo xử lý vết thương sưng tấy trên cánh tay anh và lấy băng gạc ra.
“Cậu đấy. Dạo này cậu có biết là mình cứ như người mất hồn không?”
Ja Kyung nghẹn ngào trong lòng, nhưng vì đó không phải là lời nói sai nên anh không thể phản bác được.
Xử lý công việc cũng mắc lỗi, súng ống thì bỏ quên nên bị ăn hành cũng đáng đời.
“Tôi xin lỗi…”
“Tôi không nói thế để bắt cậu xin lỗi. Ý tôi là đừng có lơ đễnh nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân mình đi chứ.”
“……”
“Có phải vì chuyện của anh trai cậu mà tâm trạng cậu bất ổn không?”
Ja Kyung không trả lời, chỉ mím chặt môi.
Động tác quấn băng trên cánh tay anh vô cùng cẩn thận.
Đến mức anh tự hỏi liệu đây có phải là cùng một người đàn ông đã tàn nhẫn móc mắt Takeya Jun hay không.
Anh ngước nhìn gương mặt hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình rồi mỉm cười.
Việc mình cứ như người mất hồn, đầu óc lơ đễnh và liên tục nghĩ ngợi vẩn vơ… không phải là vì Vương Lân.
Kang Il Hyun chìa tay về phía Ja Kyung.
“Vậy thì giờ chúng ta đi thôi nhỉ?”
Hắn ra vẻ lịch thiệp như đang hộ tống anh vào một bữa tiệc. Chẳng cần phải hỏi đi đâu, sống lưng anh đã lạnh toát. Không lẽ nào. Aiss, không thể nào…
“Cậu đừng lo. Hình như ngày trước Tae Soo cũng từng có kinh nghiệm lóc cá rồi đấy.”
Anh suýt chút nữa đã đánh rơi điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống sàn. Không phải đùa đấy chứ?
“Anh đừng đùa nữa.”
“Tôi không đủ rộng lượng để chịu đựng việc trên người cậu lại có hình xăm giống hệt những kẻ khác. Cậu biết rõ điều đó mà.”
Anh thấy thật phi lý. Hình xăm này Takeya Jun cũng có, mà hồi đó đám bạn giao du với anh cũng thấy ngầu nên đã bắt chước theo. Vậy thì chẳng lẽ phải tóm cổ giết hết bọn chúng luôn sao? Dù anh có giải thích thế nào đi nữa, hắn cũng đã mất trí rồi nên chẳng chịu nghe.
“Tôi sẽ lột nó đi cho sạch sẽ rồi thay bằng thứ mà tôi thích.”
“Thứ đó… là gì vậy?”
“Mèo con.”
Hắn vừa cười một cách đáng sợ vừa nói “meo meo”, trông càng thêm phần rùng rợn. Nhìn vẻ mặt hắn thì biết không phải là đùa. Hắn thực sự định lôi anh đi nên anh đã phải cố sống cố chết chống cự. Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn rằng sau chuyến đi Hawaii về sẽ xóa bằng laser, nhờ vậy mới thoát được hiểm cảnh.
“Hứa đi. Đến lúc đó mà cậu vẫn không xóa thì tôi sẽ tự tay lóc nó ra đấy.”
Anh đành miễn cưỡng gật gật đầu thì hắn liền dịu dàng xoa đầu anh.
“Bé cưng của tôi ngoan thật. Lại còn biết nghe lời nữa.”
Ja Kyung thẳng tay gạt phắt bàn tay ấy đi.
“Đừng có lúc nóng lúc lạnh như thế nữa. Anh làm như vậy trông giống hệt một tên điên!”
Nghe hai từ “tên điên”, hắn liền làm vẻ mặt tổn thương rồi hỏi anh có phải biểu hiện rõ lắm không. Anh chắc chắn đã thấy Park Tae Soo nhìn hai bọn họ cãi cọ nhau mà nở một nụ cười đắc ý thoáng qua. Sếp mình mà làm chuyện điên rồ thì người bên cạnh không phải nên can ngăn một chút hay sao? Mà thôi, dù không can ngăn thì cũng đâu phải chuyện đáng để nhìn một cách lớn đến vậy chứ?
Sau khi Park Tae Soo rời đi, Ja Kyung vào phòng ngủ để soạn đồ. Anh vừa mở vali xếp quần áo thì đã thấy Kang Il Hyun ở ngay trước mặt, vuốt cằm nhìn mình chằm chằm.
“Tôi giúp cậu một tay nhé?”
“Không sao đâu. Tôi cứ soạn qua loa một chút rồi những thứ cần thiết thì đến đó mua sau cũng được.”
Đúng lúc đó, có thứ gì đó từ trong đống quần áo “bịch” một tiếng rồi rơi ra, lăn đến dưới chân Kang Il Hyun. Hắn cúi người nhặt nó lên. Ja Kyung hoảng hốt, vội đứng bật dậy định giằng lấy, nhưng đã chậm một bước. Con voi gỗ đồ chơi mà anh nhận được lần trước, anh đã cất trong đám quần áo, ai ngờ đúng lúc này…
“Trả đây cho tôi.”
Thấy anh chìa tay ra, hắn làm một vẻ mặt khó tả.
“Cảm động thật đấy. Tôi không ngờ là cậu lại trân trọng giữ gìn nó như vậy.”
Anh chỉ nhét đại nó vào đó thôi mà, lại còn tưởng bở.
“Mau đưa đây cho tôi.”
Thấy anh định giằng lấy, hắn rụt tay về sau né tránh rồi cười một cách ranh mãnh.
“Ngoài con này ra thì tôi còn có một con voi khác bự hơn nhiều, cậu có muốn tôi cho xem thử không?”
Nhìn ánh mắt hắn sáng rực lên, anh đoán rằng “con voi” kia hẳn là thứ dính liền trên người hắn rồi. Quả nhiên, tay hắn vừa chạm đến thắt lưng định cởi ra thì anh liền giật phắt con voi đồ chơi rồi nhét vào vali rồi vờ như không thấy gì mà lờ đi.
Kang Il Hyun đang ngồi trên ghế liền đứng dậy và bước xuống sàn rồi ngồi sát rạt bên cạnh Ja Kyung. Rồi hắn bắt đầu lục tung đám đồ đạc anh vừa xếp vào vali, rõ ràng là cố tình phá đám. Thấy phiền phức, anh đẩy hắn ra bảo đi chỗ khác nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích, một lát sau còn tựa đầu lên vai anh mà dây dưa.
“Tôi sẽ nhớ cậu lắm.”
Hắn ban nãy vẫn còn đang trêu chọc, bỗng dưng thốt lên một câu nghe có vẻ thờ ơ. Vậy mà câu nói ấy lại nghe chân thành hơn bất cứ lời nào hắn từng thốt ra trước đây, khiến lòng anh bất giác nhói lên. Ja Kyung đang soạn đồ, bất giác quay đầu nhìn sang. Ánh mắt hắn nóng rẫy. Khóe môi đang cười của hắn cong lên đầy quyến rũ, rồi hắn vươn tay ra sau gáy và kéo đầu anh lại. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau rồi lại tách ra. Không rõ là tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ, Kang Il Hyun từ kẽ môi phả ra một hơi thở đặc quánh đầy khát khao.
“Đệt mẹ nó. Dương vật của tôi đáng thương thật. Sắp phải một mình một bóng cả tháng trời rồi.”
Đang yên đang lành thì lại giở chứng.
Anh lườm hắn một cái rồi tiếp tục soạn đồ, hắn thì ở bên cạnh lại luồn tay vào trong áo phông anh mà nghịch ngợm. Gỡ tay hắn ra cũng lười nên anh mặc kệ, ai dè bàn tay hắn càng càn rỡ, vừa mở rộng phạm vi vừa trở nên dai dẳng hơn. Rốt cuộc thì anh mặc kệ hành lý hành liếc gì nữa, quăng hết sang một bên, rồi bọn họ ôm ghì lấy nhau mà lăn lộn. Khi hai đôi môi đang quấn quýt day dưa thì có người gõ cửa.
Người vừa mới lui ra lúc nãy, giọng của Park Tae Soo từ bên ngoài vọng vào.
“Giám đốc, có lẽ ngài cần ra ngoài một lát ạ.”
“Chụt,” Kang Il Hyun hôn nhẹ lên môi Ja Kyung một cái rồi đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Ja Kyung định đi theo thì hắn bảo anh cứ soạn nốt đồ đi, rồi đóng cửa lại. Có tiếng rì rầm trò chuyện vọng ra từ phòng khách một lúc rồi im bặt. Một lát sau anh đi ra xem thử, nhưng Kang Il Hyun đã biến mất không thấy đâu.
***
“Căn nhà hẳn sẽ trống trải lắm đây.”
Bà Sang Ju vừa chuẩn bị bữa sáng cho anh vừa tỏ vẻ tiếc nuối. Anh cảm thấy tiếc vì tạm thời sẽ không được thưởng thức những món ngon do bà nấu nữa. Ngay cả khi đang dùng bữa, anh vẫn không khỏi thắc mắc về tung tích của Kang Il Hyun nên đã khe khẽ lên tiếng hỏi bà. Bà không trả lời ngay mà chỉ nhìn về phía sau lưng anh rồi mỉm cười.
“Cậu cứ trực tiếp hỏi ngài ấy là được ạ.”
Anh vừa quay đầu lại thì giật nảy mình. Bởi Kang Il Hyun đã đứng đó từ bao giờ, nở nụ cười ngay sau lưng anh. Hắn trong bộ trang phục công sở chỉnh tề, kéo một chiếc ghế rồi thong thả ngồi xuống cạnh anh. Trong lúc bà quản gia mang cà phê tới, hắn cứ đăm đăm ngắm nhìn bộ trang phục anh đang vận trên người. Hắn vốn chỉ quen thấy anh diện những bộ đồ đơn sắc, nào ngờ chiếc áo sơ mi Hawaii màu đỏ rực này lại hợp với anh đến lạ kỳ.
“Trang phục của cậu ấn tượng đấy chứ?”
“Tôi quý nó lắm.”
“Sao cậu không mặc thường xuyên hơn.”
Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng chỉ vì sợ mình quá nổi bật nên đành phải tiết chế thôi.
“Anh thấy có hợp với tôi không?”
“Ừ. Hợp lắm, nhất là với ánh mắt như của một tên du côn của cậu.”
Nghe thấy hai từ “du côn”, anh liền nheo mắt lườm hắn một cái sắc lẹm. Anh bỏ miếng bánh mì vào miệng, vừa nhai nhóp nhép thì hai má đã phồng lên trông thấy.
Có lẽ thấy bộ dạng đó đáng yêu, Kang Il Hyun bật cười rồi đưa ngón tay khẽ ấn vào má anh.
“Anh cả của cậu đâu rồi?”
“Anh ấy soạn đồ rồi đến bệnh viện trước rồi.”
Chuyến đi Hawaii lần này không chỉ có ba người, mà còn có vệ sĩ và cả bác sĩ riêng đi theo để chữa trị cho Vương Lân. Nghe nói cho đến khi Vương Lân hoàn toàn bình phục thì vị bác sĩ kia cũng sẽ túc trực luôn ở đó. Dù là vô tình hay hữu ý, anh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn sự chu đáo mà Kang Il Hyun đã dành cho mình.
Tay vẫn đang xé bánh mì, anh khe khẽ hỏi han về chuyện tối hôm qua. Anh tò mò không biết tại sao Park Tae Soo lại đột ngột tìm đến, và cả việc hắn đã biến mất rồi quay về từ đâu nữa.
“Công ty phát sinh chuyện gấp nên tôi ra ngoài một lát rồi về ngay.”
“Ra là vậy…”
“Sẽ có nhân viên khác đưa cậu ra sân bay. Tôi có cuộc họp sáng sớm nên phải đến công ty bây giờ.”
“Vậy Jun thì sao?”
“Là người Nhật đó à?”
Khi anh vừa gật đầu, hắn liền đưa tay gạt đi mấy hạt vụn bánh mì còn dính trên khóe miệng anh rồi mỉm cười.
“Đừng lo lắng quá. Tôi đã giết rồi đem chôn cất tử tế rồi.”
Chẳng lẽ nào hắn lại biến ông ta thành thức ăn cho chó nữa rồi chứ? Jun cũng đâu phải hạng người dễ dàng bị khuất phục như vậy. Thấy anh nhìn mình đầy vẻ lo lắng, hắn liền xoa đầu anh như muốn trấn an. Kể từ sau Vương Hàn chạm vào tóc anh nhiều nhất giờ đây đã là Kang Il Hyun.
Bàn tay hắn dần dà trượt xuống, khẽ chạm vào dái tai anh, rồi lần lượt lướt dọc theo cổ, xuống bờ vai, miết dọc sống lưng và cuối cùng mới rời đi. Chính điều đó khiến anh cảm thấy có chút gì đó thật tiếc nuối. Ý nghĩ muốn được ở bên hắn thêm chút nữa còn chưa kịp len lỏi, thì tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên khô khốc, Kang Il Hyun đã đứng dậy khỏi chỗ.
“Đi đường mạnh khỏe nhé. Đến nơi thì phải gọi cho tôi ngay đấy.”
Hắn đặt tay lên vai anh, rồi từ phía sau, “chụt” một tiếng, hắn hôn nhẹ lên má anh. Bà Sang Ju đang dọn dẹp bát đĩa gần đó trông thấy cảnh ấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Vành tai anh nóng bừng đỏ ửng, khiến anh cứ thế ngồi im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nói với anh một tiếng là đến công ty đây, hắn thản nhiên rời khỏi nhà chẳng khác gì mọi ngày. Bóng lưng hắn trông ung dung, bình thản đến lạ, khiến anh có cảm giác như chỉ mỗi mình là đang ôm nỗi muộn phiền, rồi bất giác thấy tủi thân không đâu.
Cả một tháng trời không gặp nhau cơ mà. Vậy mà trông hắn có vẻ chẳng mảy may để tâm. Chẳng lẽ chỉ có mình anh là kẻ lo lắng, bận lòng thôi sao? Anh đăm đăm nhìn tách trà Kang Il Hyun vừa để lại trên bàn. Giờ ngẫm lại anh mới nhận ra, hắn chẳng hề nhấp môi ngụm cà phê nào mà chỉ chăm chú nhìn anh một lúc rồi cứ thế bỏ đi. Anh đang bặm môi suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Vương Hàn gọi tới. Anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã lập tức vang lên giọng nói đầy vẻ gấp gáp của anh ta.
[Cậu khởi hành chưa?]
“Tôi chưa. Mà sao giọng anh gấp gáp thế, có chuyện gì à?”
[Cậu biết chuyện rồi sao?]
“Chuyện gì chứ?”
[Là Jun đó. Hình như tối qua trong lúc bị áp giải đến một nơi khác thì ông ta đã trốn thoát rồi.]
Anh suýt chút nữa thì làm rơi cả điện thoại. Ánh mắt anh vô thức dõi theo bóng lưng Kang Il Hyun vừa khuất dạng lúc nãy. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, rồi như một phản xạ vô thức, đôi chân tự bước về phía cửa. Vừa mở cửa chính bước ra ngoài, anh vừa tiếp tục cuộc gọi với Vương Hàn.
[Tôi cũng chỉ tình cờ nghe loáng thoáng được nhân viên của Giám đốc Kang nói chuyện thôi. Nghe bảo họ đã phải tìm kiếm đến tận rạng sáng, náo loạn cả một phen đấy.]
Ra đến giữa sân, anh bỗng dừng bước. Kang Il Hyun, lúc ấy đang đứng trao đổi gì đó với Park Tae Soo rồi chợt quay đầu liếc nhìn về phía anh. Anh siết chặt nắm tay và ánh mắt ghim chặt vào Kang Il Hyun.
Tại sao lại nói dối? Rõ ràng đã nói là ông ta chết rồi. Còn bảo đừng lo lắng nữa cơ mà.
Bên kia đầu dây, Vương Hàn khẽ thở dài.
[Dù sao thì với tình trạng đó của ông ta thì kể cả có trốn thoát được cũng chẳng cầm cự được bao lâu đâu.]
“…”
[Cậu còn nghe máy không đấy?]
“Ừm, tôi nghe…”
[Mau đến đây đi. Vương Lân đang tìm cậu đấy.]
Anh không đáp lại, chỉ nói sẽ gọi sau rồi dứt khoát cúp máy. Ngay sau đó, anh sải những bước dài tiến về phía Kang Il Hyun đang chuẩn bị lên xe, rồi bất ngờ níu chặt lấy cánh tay hắn. Ánh mắt Kang Il Hyun lướt từ cánh tay đang bị anh giữ chặt, từ từ dịch chuyển lên trên rồi dừng lại đối diện với gương mặt anh.
“Là sao đây nhỉ. Cái hành động đột ngột này của cậu là ý gì?”
“Tôi không đi nữa.”
Một bên mày của Kang Il Hyun khẽ nhướng lên đầy vẻ dò xét. Anh nhìn hắn, giọng kiên quyết lặp lại một lần nữa.
“Tôi không muốn đi Hawaii nữa. Tôi sẽ ở lại đây.”
Đôi mắt Kang Il Hyun khẽ híp lại. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự hoang mang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh mấp máy môi, dường như có điều muốn nói. Phải nói ra thôi. Nếu cứ im lặng mà rời đi như thế này, có lẽ anh sẽ tức đến bể lồng ngực mất. Không, có lẽ đúng hơn là anh sẽ phải hối hận khôn nguôi. Dù là mất mặt đến chết, hay là tức uất đến chết, đằng nào cũng chẳng ra gì thì chi bằng cứ liều một phen nói thẳng ra cho rồi.
“Tôi ở lại… là để bảo vệ cho anh.”
Kang Il Hyun nhìn anh bằng ánh mắt sững sờ, rồi cất tiếng hỏi.
“Ai cơ?”
Anh nghiến chặt môi. Aish, chết tiệt! Đến nước này thì anh cũng chẳng biết nữa.
“Chính là anh đấy! Giám đốc Kang! Tôi sẽ bảo vệ cho anh!”
Biểu cảm sững sờ trên gương mặt Kang Il Hyun từ từ biến đổi, rồi đông cứng lại thành một vẻ mà trước nay anh chưa từng được thấy bao giờ. Dù là khi làm tình cuồng nhiệt, khi hắn lạnh lùng xách về một cái đầu bị cắt rời, hay cả lúc hắn thẳng tay chặt đứt tay chân, moi móc mắt kẻ thù, anh cũng chưa một lần nào nhìn thấy vẻ mặt ấy của hắn.