Những Kẻ Đáng Chết - Chương 91
Khi Ja Kyung dồn hết tốc lực cho xe lao vun vút, thì xe của Takeya Jun cũng gầm lên đáp trả và tăng tốc bám riết ngay phía sau. Vương Hàn vội lấy điện thoại di động ra, gấp gáp gọi cho Park Tae Soo. Chuông vừa reo một tiếng, Park Tae Soo đã bắt máy. Vương Hàn không một giây chần chừ, hét lớn.
“Trưởng phòng Park! Chúng tôi đang bị tấn công! Mau cử người đến đây!”
Anh ta còn đang định yêu cầu mang cả súng tới thì rầm một tiếng, thân xe rung chuyển dữ dội khiến chiếc điện thoại văng khỏi tay Vương Hàn và rơi xuống sàn xe. Vương Hàn vừa cúi người định nhặt nó lên thì chiếc xe lại bị một cú thúc mạnh nữa từ phía sau. Vương Hàn bị hất văng về phía trước, đầu đập mạnh vào bảng điều khiển. “Ức.” Vương Hàn ôm lấy đầu rên rỉ, còn Ja Kyung thì dồn hết sức bình sinh nhấn mạnh chân ga.
Xe càng tăng tốc thì chiếc xe du lịch của Takeya Jun càng bám riết theo sau với tốc độ đáng sợ. Ông ta hạ cửa kính xuống rồi xả súng không thương tiếc từ phía sau và bên hông xe. Để tránh những viên đạn bay tới, Ja Kyung và Vương Hàn vội vàng cúi rạp người xuống. Đạn găm vào ghế xe, kính chắn gió phía trước vỡ tan tành, nước mưa cứ thế xối xả tuôn vào.
Mẹ kiếp. Tầm nhìn đã khó khăn thế này mà ông ta còn tấn công như vũ bão, đúng là muốn chết đi cho rồi. Bằng mọi giá phải cố gắng cầm cự để kéo dài thời gian. Với tính cách của Kang Il Hyun, chắc chắn hắn đã gắn thiết bị theo dõi trên xe. Chỉ còn biết hy vọng người của hắn sẽ đến đây càng sớm càng tốt.
Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn ba mươi phút, và cơn mưa như trút nước lúc trước cũng đã tạnh hẳn tự lúc nào không hay. Khi xe đang chạy qua một cây cầu bắc ngang sông thì một viên đạn găm trúng lốp xe. Bụp! Lốp xe nổ tung, chiếc xe mất lái rồi trượt đi với tốc độ kinh hoàng.
Anh cố gắng đạp phanh và đánh lái nhưng vô ích vì mặt đường vẫn còn đọng nước mưa. Cuối cùng, chiếc xe đâm sầm vào lan can thành cầu với một tiếng rầm lớn!
Do va chạm mạnh nên túi khí bung ra, cơ thể Ja Kyung và Vương Hàn bị hất văng về phía trước rồi mới bật trở lại ghế. Ja Kyung vừa kịp hoàn hồn liền nhìn qua gương chiếu hậu. Rừm, rừm, chiếc xe của Takeya Jun đang gầm lên, ngay trước khi lao thẳng về phía hai người.
“Xuống xe!”
Anh vội vàng tháo dây an toàn, vừa nhảy ra khỏi ghế lái thì chiếc xe kia đã lao tới. Rầm! Chiếc xe mà hai người vừa ở trong đã tông gãy lan can rồi lao thẳng xuống dòng sông bên dưới cây cầu.
Từ chiếc xe đã dừng lại, Takeya Jun bước xuống và tay đang nạp đạn vào súng. Dù đang giữa mùa hè oi bức, ông ta vẫn khoác trên mình chiếc áo jacket da, và vết sẹo rách kéo dài từ khóe môi đến tận gò má trông vô cùng rõ nét. Người ta nói đó là vết sẹo do cha mẹ của ông ta gây ra từ rất lâu rồi. Và cũng chính đôi cha mẹ đó, đã bị ông ta tự tay sát hại.
Ông ta ung dung ngồi vắt vẻo trên mui chiếc xe của mình và nhìn chằm chằm về phía hai người.
“Lâu rồi không gặp, Vệ.”
Gương mặt với nụ cười đê tiện đó của ông ta chẳng có chút gì đáng chào đón. Ja Kyung cố nặn ra một nụ cười để đáp lời.
“Lâu rồi không gặp, đại ca. Dạo này không gặp trông sắc mặt đại ca có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ.”
“Tao cũng có nghe tin tức về mày rồi. Nghe nói dạo này mày nghiện hơi đàn ông đến mức sẵn sàng dâng cả thân mình cho bọn nó cơ à?”
Ja Kyung cau mày kịch liệt. Vương Hàn vội xen vào.
“Jun, đừng làm vậy. Vệ từng là chiến hữu của ông mà.”
“Chiến hữu ư? Một thằng yếu đuối như thế này mà đòi làm chiến hữu của tao á?”
Ông ta cười khẩy một cách lộ liễu. Ja Kyung liếc nhìn ra sau lưng một cái. Vì trận mưa lớn vừa rồi nên dòng nước chảy rất xiết. Nếu nhảy xuống có lẽ sẽ giữ được mạng sống, nhưng vấn đề là khả năng bị trúng đạn rất cao. Anh cẩn trọng di chuyển lại gần Vương Hàn, với ý định sẽ đẩy Vương Hàn xuống nước trước.
Nhưng Takeya Jun như một bóng ma đã đoán được ý đồ của anh, ông ta chuyển họng súng từ Ja Kyung sang phía Vương Hàn.
“Vệ. Đừng giở trò.”
Ja Kyung trừng mắt nhìn ông ta.
“Chỉ lấy mạng tôi thôi. Anh Hàn không có lỗi gì cả.”
Takeya Jun phá lên cười khanh khách như một kẻ lên cơn động kinh. Một tràng cười ghê rợn đến sởn gai ốc.
“Mày vẫn vậy nhỉ. Một thằng sát nhân mà cũng bày đặt làm anh hùng cơ đấy.”
Ông ta bắt đầu khơi lại chuyện cũ. Thời còn làm việc chung, Takeya Jun đã từng bắt cóc đứa con trai sáu tuổi của một vị quan chức cấp cao định đào tẩu sang nước ngoài. Ông ta đã định phanh thây đứa bé rồi gửi cho cha mẹ nó. Nhưng Ja Kyung đã bí mật thả đứa trẻ đi, khiến mọi kế hoạch của ông ta tan thành bọt nước.
Lần này, đến lượt Vương Hàn lịch sự lên tiếng.
“Hãy để Vệ đi. Thay vào đó món nợ này tôi sẽ gánh.”
“Lũ ngu xuẩn. Đừng có diễn trò nữa. Đằng nào tao chẳng giết hết cả lũ chúng mày.”
Ông ta lia họng súng qua lại giữa hai người. Nên cho đầu thằng nào bay trước đây nhỉ. Ja Kyung lùi lại thêm một chút về phía sau. Vương Hàn dường như cũng hiểu ý anh nên cùng lúc di chuyển theo. Nếu có bất trắc, cả hai sẽ cùng lúc nhảy xuống sông. Cả hai đang rình mò thời cơ thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe “vù vù” vọng lại từ phía xa.
Chính là lúc này! Ngay khoảnh khắc anh vừa vịn tay vào lan can thì một chiếc xe từ phía đối diện đã lao như tên bắn qua vạch kẻ đường rồi đâm sầm vào Takeya Jun. Bịch! Cơ thể ông ta bay lên không trung nhẹ như một chiếc lông vũ rồi rơi đánh ầm xuống đất.
Ja Kyung vẫn vịn chặt lan can, toàn thân cứng đờ, còn Vương Hàn cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ.
Takeya Jun nằm sõng soài trên mặt đất, bất động như thể đã mất đi ý thức.
Từ chiếc xe vừa dừng lại, Kang Il Hyun và Park Tae Soo bước xuống. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra sự an nguy của Ja Kyung, ánh mắt quét khắp người anh từ trên xuống dưới.
“Cậu không sao chứ?”
Ja Kyung bất giác gật đầu. Anh không bao giờ dám mơ rằng Giám đốc Kang sẽ đích thân đến đây. Kang Il Hyun rút một khẩu súng lục ra rồi ném về phía Ja Kyung. Ngay khi anh vừa bắt lấy nó thì hắn đã nhếch mép cười.
“Diễn xuất cũng tệ, lại còn bỏ quên cả súng nữa.”
Ja Kyung đang nạp đạn vào khẩu súng lục, cảm thấy ngượng nghịu nên tránh ánh mắt của hắn. Hắn quay lại nhìn Park Tae Soo.
“Tae Soo này, đến nước này thì chúng ta bị lừa rồi đúng không? Chẳng phải nên kiện cáo gì đó sao?”
Khi Ja Kyung vừa lên đạn xong, định cầm súng tiến về phía Takeya Jun thì Park Tae Soo đã nhanh hơn một bước, túm lấy gáy ông ta. Có vẻ như Park Tae Soo định ép ông ta đứng dậy rồi tống vào xe. Áo của Takeya Jun bị xộc xệch, để lộ thoáng qua hình xăm giữa hai bả vai. Kang Il Hyun vừa nhìn thấy hình xăm liền ngay lập tức bước tới chỗ Takeya Jun rồi vạch áo hắn lên.
Khi nhìn thấy hình xăm y hệt như của Ja Kyung trên vai ông ta, ánh mắt của Kang Il Hyun trở nên sắc như dao găm.
Takeya Jun dường như đã bất tỉnh lúc nãy, bất ngờ rút một con dao từ trong tay áo. Vút! Mũi dao nhanh như chớp lao tới và nhắm thẳng vào động mạch cảnh của Kang Il Hyun.
Kang Il Hyun lập tức tóm lấy cánh tay đó rồi bẻ quặt lại. Con dao rơi xuống đất, lần này hắn ta giữ nguyên tư thế bẻ rồi gập ngược ra sau.
Rắc! Cùng với tiếng xương gãy vang lên, Takeya Jun hét lên một tiếng kinh hoàng.
Kang Il Hyun vẫn chưa dừng lại, cố tình làm cho đến khi mảnh xương gãy đâm rách da thịt mà lòi cả ra ngoài.
Á á á á á! Kèm theo tiếng hét thất thanh, Takeya Jun ôm lấy cánh tay gãy rồi ngã chúi về phía trước. Kang Il Hyun ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, rồi dùng một tay túm tóc giật ngược đầu ông ta lên, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Mày với Lee Ja Kyung là quan hệ gì?”
Takeya Jun đau đớn tột cùng nhưng vẫn ôm lấy cổ tay gãy nát của mình mà cười khằng khặc.
“Mày tò mò à?”
Ja Kyung khẽ thở dài. Đừng có hé răng nửa lời. Nếu không thì ông chết chắc.
Nhưng Takeya Jun lại ngu ngốc hơn anh tưởng.
“Một mối quan hệ vô cùng khăng khít. Phải không hả, Vệ?”
Takeya Jun nhìn về phía Ja Kyung, và cùng lúc đó, Kang Il Hyun cũng quay đầu lại. Ja Kyung, cùng lúc hứng trọn ánh mắt của cả hai người đàn ông và liền đáp lại với vẻ mặt hoang mang tột độ.
Kang Il Hyun làm vẻ mặt đầy hờn dỗi mà hỏi.
“Cục cưng à. Chẳng phải cậu nói tôi là người đàn ông đầu tiên của cậu sao?”
Ánh mắt và vẻ mặt của hắn lúc này giống hệt như cái đêm hắn vung rìu vậy. Ja Kyung cảm thấy oan ức, vội đưa mắt ra hiệu rằng không phải vậy, nhưng vô ích.
Takeya Jun lại càng được đà nói to hơn.
“Mông của thằng đó ngon không? Tuyệt cú mèo phải không?”
Ánh mắt của Kang Il Hyun lại chuyển sang Takeya Jun.
Một gã đàn ông có hình xăm giống hệt Lee Ja Kyung. Cùng một nghề. Ahh, khốn kiếp. Thật ngứa mắt.
“Đừng có nhìn tao với cái vẻ xấc xược đó.”
Takeya Jun cười khẩy.
“Sao nào. Mày định móc mắt tao…”
Lời còn chưa dứt, Kang Il Hyun đã vung tay chụp lấy mặt ông ta. Ngón tay cái của bàn tay trái hắn ấn mạnh vào dưới hốc mắt phải của Takeya Jun, khiến ông ta lên cơn co giật, toàn thân run lên bần bật. Á á á á á! Park Tae Soo từ phía sau đã giữ chặt lấy ông ta đang điên cuồng giãy giụa. Kang Il Hyun luồn sâu ngón tay vào trong hốc mắt rồi trong nháy mắt đã móc bật con ngươi nhớp nháp ra ngoài.
Á á á á á! Cùng với tiếng hét xé tai, tứ chi của Takeya Jun co giật dữ dội. Đứng ở phía sau, Ja Kyung chỉ biết cắn chặt môi, chết lặng nhìn toàn bộ quang cảnh khủng khiếp đó. Takeya Jun hai tay ôm lấy gương mặt bê bết máu, toàn thân quằn quại trong đau đớn tột cùng.
Kang Il Hyun dùng sức bóp chặt lấy cằm ông ta, ép ông ta phải nhìn thẳng vào mặt mình. Rồi hắn dí sát con mắt phải vừa bị móc ra khi nãy vào gần con mắt trái còn lại của ông ta, kèm theo một nụ cười ghê rợn.
Ánh mắt vốn đầy vẻ thách thức của Takeya Jun dần dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
“Chào? Chào nó đi. Mắt phải của mày đấy.”
Takeya Jun toàn thân run rẩy nhưng vẫn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Kang Il Hyun.
“Mày muốn nhắc lại những lời lúc nãy không?”
“……”
“Mày nói Lee Ja Kyung thế nào cơ?”
Không thấy ông ta trả lời, Kang Il Hyun dùng sức bóp nát con ngươi đang cầm trong tay. Máu cùng với những mảnh vụn không rõ hình thù bắn tung tóe lên má Kang Il Hyun. Hắn quệt những thứ dính trên má bằng tay và đưa lên lưỡi nếm thử rồi “Phì!” một tiếng, nhổ ra.
“Mắt thì cũng chẳng có vị gì đặc biệt cả.”
Takeya Jun nghiến chặt răng, toàn thân run lên bần bật, rồi từ từ cụp mắt xuống.
Ác quỷ. Thằng này đúng là một con quỷ thực sự.
“Tao bảo mày nói. Hay là, mày muốn tao móc nốt con mắt còn lại ra luôn không?”
“……”
“Muốn thử cảm giác bị truy đuổi suốt đời trong bóng tối xem thế nào không?”
Khi Ja Kyung bảo anh dừng lại, Il Hyun liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn bàn tay hắn bê bết máu và cả một con mắt bị bóp nát, Ja Kyung rùng mình. Đến cả nhãn cầu mà cũng không tha sao.
“Không có quan hệ gì hết! Là đồng nghiệp cũ thôi!”
Kang Il Hyun lấy khăn tay ra, lau má và tay rồi nở một nụ cười dịu dàng, khác hẳn với bộ dạng ban nãy.
“Chuyện đó thì về nhà kiểm tra sẽ biết.”
Miệng cười mà giọng thì lạnh như băng. Hắn lập tức gọi Tae Soo bảo đưa Takeya Jun ra cốp xe. Tae Soo nhét Takeya Jun vẫn đang rên rỉ, vào cốp rồi đóng sầm nắp lại.
Ja Kyung bước tới bên cạnh Il Hyun, lặp đi lặp lại rằng anh và Jun không có quan hệ gì cả, muốn giết thì giết, muốn chôn thì chôn tại chỗ này luôn đi. Nhưng lời anh nói như nước đổ lá khoai. Cuối cùng, cả anh và Vương Hàn đều bị ép đưa lên ghế sau xe và bị cưỡng chế đưa về nhà.
Suốt quãng đường, trong xe lặng như tờ. Nếu có Vương Lân ở đây, chắc anh ta đã buông vài câu đùa nhảm cho bớt căng thẳng. Không hiểu sao hôm nay lại thấy sự vắng mặt của anh ta thật đáng tiếc. Sau khoảng hai mươi phút, Kang Il Hyun vẫn im lặng từ nãy đến giờ và cuối cùng cũng mở miệng.
“Tae Soo à.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
“Cậu biết lóc cá không?”
“Tôi từng học qua rồi ạ.”
Tự dưng cá với mú là sao. Trong không khí thế này mà tính ghé đâu ăn sashimi à? Nhưng lời tiếp theo của Kang Il Hyun lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Tốt. Vậy cậu xử lý cái hình xăm trên lưng Lee Ja Kyung giúp tôi đi.”
Ja Kyung đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bối rối thì lập tức quay ngoắt lên phía trước rồi trừng mắt. Anh hỏi hắn vừa nói cái gì. Nhưng Kang Il Hyun hoàn toàn làm ngơ, không buồn đáp lại. Cá sống gì chứ. Anh có phải cá mú hay cá bơn đâu mà đòi lóc! Tức quá trời, anh gào lên hỏi cho ra lẽ thì thứ nhận lại chỉ là lời đe dọa bảo anh im miệng và ngồi yên.