Những Kẻ Đáng Chết - Chương 90
Ngón tay đang khuấy đảo trong miệng anh rút ra, và đôi môi hắn tìm đến. Mùi rượu whisky quyện lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn đưa lưỡi vào rồi cẩn thận miết nhẹ khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Ban đầu thì dịu dàng, nhưng rồi sau đó lại trở nên mãnh liệt và dồn dập.
Ja Kyung thở không ra hơi, phải tạm thời đẩy vai Kang Il Hyun ra để thở dốc. Anh ngoảnh lại nhìn, bên ngoài trời đang dần sáng tỏ, và trong sân có đám vệ sĩ dắt chó đi đi lại lại.
“Vào giường rồi làm.”
“Sao thế. Tôi thấy ở đây rất kích thích mà.”
Hắn luồn tay vào trong áo sơ mi của Ja Kyung rồi sờ vào ngực anh. Da thịt mềm mại, cảm giác thật tuyệt vời, vừa vặn ôm lấy lòng bàn tay hắn. Hắn vạch áo lên, rồi dùng lưỡi liếm một đường dài từ bụng lên đến ngực anh. Có lẽ vì căng thẳng mà da thịt anh săn lại.
Cứ thế, hắn ngậm lấy đầu ngực anh mà ra sức mút mạnh, Ja Kyung phải cắn chặt môi để nén tiếng rên.
Sau khi dày vò bầu ngực anh một cách dai dẳng, Kang Il Hyun lại di chuyển xuống dưới. Ja Kyung cảm nhận được hắn định làm gì. Khi hắn kéo quần dài và quần lót của anh xuống đến đùi, dương vật của anh đã cương cứng từ lúc nào.
Kang Il Hyun ngẩng đầu lên, nhìn Ja Kyung, ánh mắt hai người giao nhau.
“Nhìn cho kỹ mà học tập đi.”
Ja Kyung nhíu mày. Học cái gì mà học chứ. Hắn đặt Ja Kyung ngồi lên một bệ cao ngang hông trước cửa sổ rồi lột sạch quần dài lẫn quần lót của anh, sau đó giữ chặt hai bên đùi anh mà dạng rộng ra. Vai và gáy anh chạm vào cửa sổ, mông thì nhô lên, còn hai chân bị dạng ra một cách hết sức khó coi.
Ja Kyung hoảng hốt vùng vẫy, gắt lên.
“Có nhất thiết phải là tư thế này không?”
Kang Il Hyun phớt lờ anh, vùi mặt vào giữa hai chân anh rồi bắt đầu mút lấy dương vật. So với việc hoàn toàn nằm hoặc đứng nhìn, cảnh tượng này hiện ra trước mắt anh một cách trần trụi hơn gấp bội. Chụt, chụt, chụt, đầu hắn di chuyển lên xuống, điêu luyện thưởng thức dương vật của anh. Ja Kyung gập người lại, thở hổn hển rồi luồn tay vào tóc hắn.
“Ưmm…!”
Ban đầu hắn mút nhẹ nhàng rồi dần dần tăng thêm lực mút mạnh hơn, khiến cảm giác muốn xuất tinh đột ngột ập đến với anh. Ngực và bụng anh phập phồng, một luồng sức mạnh dồn xuống dưới đan điền. Ngay cả khi đang thực hiện khẩu giao, ánh mắt hắn vẫn kiên trì hướng lên trên. Đôi má hóp lại vì đang ngậm mút dương vật, khóe mắt khẽ nhăn lại khi cười, tất cả đều trông dâm đãng hơn ngày thường.
“Dừ… dừng lại… Tôi sắp… ra… mất, aaaa!”
Anh ưỡn cong lưng, toàn thân run lên bần bật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nghiến chặt răng cố nén tiếng rên, rồi phụt, phụt, từng dòng tinh dịch trào ra. Sau khi xuất tinh, toàn thân anh mềm nhũn, rũ xuống. Hắn dạng chân anh ra rồi nhổ chỗ tinh dịch trong miệng mình lên trên dịch hoàn của anh.
Róc rách, dòng dịch chảy dọc theo đáy chậu rồi len vào lỗ nhỏ. Kang Il Hyun dùng lưỡi liếm chút tinh dịch còn sót lại trên môi rồi dùng ngón tay xoa nhẹ lên lỗ nhỏ. Khi hắn đâm ngón giữa và ngón áp út vào, Ja Kyung giật nảy mình, cố gắng khép chân lại.
“Đến lượt tôi.”
Giọng hắn nghe thật âm u.
Nghĩ đến việc thứ khổng lồ kia sắp đâm vào mông mình, Ja Kyung nhớ lại cơn đau đớn nên nảy ra một kế.
“Để tôi mút lại cho anh y như vậy!”
“Không thích.”
“Tại sao?”
“Vì cậu mút dở bỏ mẹ.”
Bị từ chối thẳng thừng nên lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương, vậy mà hắn còn cố chấp bồi thêm một câu đau điếng.
Đệt mẹ. Ja Kyung thầm chửi rủa trong lòng. Anh giỏi trò đó như vậy, chắc là tự hào lắm nhỉ. Thật ra thì anh cũng chẳng biết ai mới là người sướng hơn ai, nhưng vẻ khinh khỉnh đó của anh chẳng kéo dài được bao lâu. Những ngón tay đã vào bên trong bắt đầu cọ xát vào thành nội của anh và di chuyển qua lại. Tiếng “nhóp nhép” vang lên nghe thật khó chịu.
Bên ngoài trời mỗi lúc một sáng hơn. Ja Kyung cảm thấy bất an không đâu, lại ngoái đầu nhìn ra sau một lần nữa. Đám vệ sĩ mới lúc nãy còn ở đó giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lúc anh đang lơ đãng nhìn đi chỗ khác, một ngón tay cào vào bên trong anh. Anh giật bắn mình kinh ngạc nhìn hắn. Vẻ mặt hắn ta trông thật dữ tợn.
“Dám lơ đễnh hả?”
Kang Il Hyun rút ngón tay ra rồi nới lỏng dây áo choàng đang mặc. Áo choàng bung ra, để lộ thân hình rắn chắc của hắn. Nhìn thế nào cũng thấy đó là một bộ khung xương trời phú. Là đàn ông với nhau, mỗi lần nhìn thấy là anh lại thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hắn nắm lấy dương vật của mình tuốt nhẹ vài cái rồi đặt lên lỗ nhỏ của anh mà ấn mạnh xuống từng chút một.
Đó là một cảm giác áp bức không thể nào so sánh được với những ngón tay. So với người khác, quy đầu của hắn vừa dày vừa to, lại hơi cong lên trên, nên khi vào bên trong sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nhiều.
Trước đây, chỉ cần nhìn thấy thôi là anh đã run lẩy bẩy, vậy mà giờ đây, việc anh đang chuẩn bị đón nhận nó mà không chút phản kháng lại là một cú sốc mới mẻ đến lạ lùng. Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đó chẳng tồn tại được bao lâu. Khi nó từ từ tách mở lối vào mà tiến vào, hơi thở anh như nghẹn lại. Việc thích ứng vẫn còn khó khăn như trước.
“Hưm…”
Qua kẽ răng nghiến chặt vì đau đớn, những tiếng rên rỉ hòa lẫn hơi thở hổn hển bật ra. Anh bám chặt tay vào bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới. Do tư thế này mà quá trình dương vật tiến vào hiện ra rõ mồn một. “Aaa,” anh rên lên rồi tựa gáy vào cửa sổ. Sau khi đã đẩy vào trọn vẹn đến tận cùng, hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động hông. Mỗi lần hắn thúc sâu vào, phần bụng dưới của anh lại phình lên rõ rệt.
Hắn kéo tay Ja Kyung lại, bắt anh chạm vào chỗ đó.
“Đã vào đến đây rồi này. Cảm nhận được chứ?”
Bất giác anh nhớ đến bộ phim Alien. Sợ rằng nó sẽ cứ thế mà xuyên thủng ra ngoài, anh vội vàng rụt tay lại. Khi hắn di chuyển ngày một nhanh hơn, đầu và vai anh bị ép chặt vào cửa sổ. Gâu gâu, nghe tiếng chó sủa, Ja Kyung ngoảnh lại.
Một con chó Shepherd đang chạy loạn trong sân, một vệ sĩ vội vàng chạy ra kéo con chó lui về phía sau rồi biến mất. Gã vệ sĩ liếc nhanh lên trên rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ja Kyung biết rằng bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này rồi. Vương Hàn còn chưa đủ hay sao, giờ thì có vẻ như cả cái xóm này sắp biết chuyện mất rồi.
“Đừng có ủ rũ nữa. Dù sao thì trong cái nhà này làm gì có ai mà không biết chúng ta làm tình với nhau.”
Chết tiệt. Anh đang lườm hắn thì đột nhiên hắn dồn sức thúc mạnh một cái. Dương vật chạm vào tuyến tiền liệt khiến đầu ngón chân anh tê rần. “Aaa.” Anh nhắm nghiền mắt lại, bất giác đưa tay về phía trước. Kang Il Hyun sẵn lòng đưa cổ ra cho anh.
Ja Kyung vẫn còn bị xâm nhập, choàng tay ôm lấy cổ hắn. Phập, phập, phập, hắn di chuyển mạnh bạo đến mức cơ thể anh gần như gập lại, và những đốm lửa lập lòe bung nở trước mắt anh. Đầu óc anh giờ đây trống rỗng, chẳng còn bận tâm đến việc có ai nhìn thấy hay không nữa. Anh vội vàng tìm lấy môi hắn rồi ngấu nghiến mút lấy.
Khi anh hé mắt, liền thấy khóe môi hắn nhếch lên. Phập, phập, hắn thúc vào vừa nhanh vừa mạnh đến mức mông anh đau rát, và cùng lúc bụng dưới anh phình lên, một dòng dịch ấm nóng đột ngột tuôn trào vào bên trong.
Hai người cứ thế môi kề môi, tận hưởng dư vị của cơn cực khoái kéo dài. Khi anh tách môi ra để lấy lại hơi, Kang Il Hyun vén tóc mái cho anh.
“Xem ra cậu phải ‘ăn chay’ một tháng rồi đây.”
Hắn cười, nhưng Ja Kyung thì chẳng thể nào cười nổi. Hắn thật sự định để mình đi rồi. Mới cách đây không lâu, anh còn định trốn ra đảo kia mà. Đáng lẽ phải vui đến nhảy cẫng lên mới phải, vậy mà sao lòng anh lại bất an và rối bời đến thế này.
Lòng người quả thật là một thứ khó lòng mà hiểu thấu.
***
“Cậu định như thế này đến bao giờ nữa?”
Mặc cho Vương Hàn cằn nhằn, Vương Lân vẫn trùm chăn kín mít, nằm im không nhúc nhích. Hôm qua thì anh ta còn nổi điên như một con bò mộng, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn suy sụp, chỉ nằm đó như một cái xác không hồn. Ja Kyung cũng đã cố gắng làm cho anh ta vui lên, nhưng vô ích.
Ngay cả khi nghe tin anh sẽ đến Hawaii ở một tháng mà anh ta cũng chẳng có phản ứng gì, xem ra cú sốc này đối với anh ta quả thật rất lớn. Nếu là thường ngày, hẳn anh ta đã là người hào hứng vui sướng nhất rồi. Ja Kyung thở dài một hơi, rồi cùng Vương Hàn dỗ dành anh ta thêm chút nữa trước khi rời khỏi phòng bệnh.
Trước mắt, kế hoạch là chỉ hai người họ sẽ về nhà thu xếp hành lý. Từ lúc đến, bầu trời đã đen kịt, và đúng như dự đoán, họ vừa mới ra ngoài thì một trận mưa như trút nước ập xuống. Ja Kyung ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi vội vuốt qua loa mái tóc ướt sũng.
Dù đã gạt nước, nhưng những hạt mưa nặng trĩu vẫn khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đợi mãi không thấy mưa tạnh, cuối cùng họ cũng lên đường, và thuộc hạ của Kang Il Hyun đang ở cách đó không xa liền bám theo ngay lập tức. Vừa ra khỏi bãi đậu xe và nhập vào đường lớn, dòng xe cộ đã di chuyển chậm chạp vì trời mưa.
“Anh Lân, liệu anh ấy có định cứ như vậy mãi không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Mong là cậu ta sẽ sớm lấy lại tinh thần.”
“Để tôi thử tìm hiểu xem sao?”
Nếu nhờ người quen, hẳn sẽ dễ dàng tìm ra người yêu của Vương Lân. Nhưng dẫu có tìm được thì cũng chẳng có gì thay đổi. Sự phản bội là một sự thật hiển nhiên, và dù có gặp lại đi nữa thì mối quan hệ đã một lần rạn nứt cũng khó lòng mà hàn gắn.
Đèn tín hiệu vừa đổi màu, chiếc xe của bọn họ cũng từ từ dừng lại. Ja Kyung liếc nhìn gương chiếu hậu. Chẳng thấy bóng dáng chiếc xe hộ tống đâu cả. Anh vừa ngoảnh đầu lại thì đã thấy chiếc xe kia tự lúc nào đã áp sát ngay bên cạnh. Bình thường họ vẫn hay bám theo sau nên anh lấy làm lạ.
Đèn tín hiệu lại đổi, xe của bọn họ bắt đầu lăn bánh rồi rẽ phải. Đây là một con đường mới mở, lại nhằm ngày thường mà trời còn mưa như trút nước nên trên đường hầu như chẳng có một bóng xe. Xe của bọn họ cứ chạy trên con đường trơn tuột vì mưa thì chiếc xe đó lại càng lúc càng ép sát vào. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh. Vương Hàn dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn nên đã hạ cửa kính xe xuống.
“Bọn họ làm cái quái gì vậy. Chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi sao?”
Ngay lúc đó, cửa kính ở ghế lái của chiếc xe đối diện từ từ hạ xuống. Đó không phải là bộ vest đen quen thuộc mà đám vệ sĩ vẫn hay mặc, điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Ja Kyung đang định thần nhìn cho rõ hơn thì toàn thân cứng sững, miệng há hốc vì kinh ngạc. Vương Hàn dường như cũng đã nhận ra kẻ ngồi trong xe kia, chết lặng người.
Takeya Jun, người mà anh nghe nói đã đến Hàn Quốc, người mà mới hôm qua thôi còn gọi điện hỏi thăm, giờ đây lại đang ngồi ở ghế lái và khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía bọn họ. Ngay khoảnh khắc anh nhấn mạnh chân ga để chiếc xe vọt đi thì hắn ta cũng vừa bóp cò. Pằng! Viên đạn lạc găm thẳng vào cửa kính sau làm nó vỡ nát thành từng mảnh.
Nếu không nhanh chóng đối phó, có lẽ đầu của cả hai đã văng đi mất. Ja Kyung vừa tăng tốc vừa ngoái lại nhìn phía sau. Takeya Jun đã lái chiếc xe của hắn đâm sầm vào đuôi xe bọn họ với một lực khủng khiếp. Cú va chạm khiến cơ thể anh bị hất văng về phía trước. Ja Kyung siết chặt vô lăng, nghiến răng.
“Tên khốn đó sao lại ở đây chứ!”
Vương Hàn lúc này mới sực nhớ lại lời của hắn ta nói rằng đến để “làm việc”, và đầu óc anh ta bỗng chốc trống rỗng. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là chúng ta sao?
Khốn kiếp. Chết chắc rồi.
Chiếc xe bám theo với tốc độ điên cuồng giờ đã áp sát bên hông rồi lại đâm sầm vào. Thân xe bị cày xước, chao đảo dữ dội như muốn tông vào thanh chắn bảo vệ.
“Lấy súng ra!”
Ja Kyung hét lên đầy gấp gáp. Vương Hàn vội mò mẫm dưới ghế, nhưng rồi gương mặt anh ta đột nhiên sững lại. A! Mấy hôm trước vì mang xe đi rửa nội thất nên đã lấy khẩu súng ra cất đi rồi. Gần đây không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nên đã chủ quan lơ là, thật là một sai lầm.
“Chết tiệt!”
Anh ta vừa tự trách mình mà hét lên thì đạn đã bay tới tấp như mưa. Pằng, pằng! Gương chiếu hậu vỡ nát, toàn bộ cửa kính bên hông cũng vỡ tan tành. Ja Kyung nghiến chặt răng ken két. Anh cố gắng tăng tốc hết mức để kéo giãn khoảng cách với Takeya Jun, nhưng bọn họ càng cố chạy trốn thì hắn ta lại càng bám theo nhanh đến đáng sợ.