Những Kẻ Đáng Chết - Chương 89
Cốc cốc, Ja Kyung đang định gõ cửa bước vào thì khựng lại. Mô hình vốn đặt ở phòng khách tầng hai đã biến mất, anh còn đang tự hỏi nó đi đâu, thì ra là được đặt trong phòng ngủ của Kang Il Hyun. Anh đang ngẩn người nhìn thì cửa phòng tắm mở ra, Kang Il Hyun bước ra với mái tóc còn ướt sũng, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông.
Mái tóc trước trán ướt đẫm, gương mặt ẩm ướt của hắn lúc này trông không còn giống kẻ sát nhân hung tợn khi nãy nữa. Dù chẳng phải lần đầu thấy cơ thể trần trụi của hắn, nhưng Ja Kyung vẫn bất giác thấy ngượng ngùng rồi vội nhìn sang chỗ khác.
“Tôi định tắm rửa xong xuôi rồi mới ra, không ngờ cậu chẳng kiên nhẫn nổi mà đã tìm đến đây rồi.”
Ja Kyung cau mày. Anh nghe Park Tae Soo nói là hắn bảo anh xuống đây cơ mà. Chẳng biết lời ai mới là thật, nhưng nhìn điệu cười của hắn, anh lại thấy tin người không mấy thân thiết là Park Tae Soo hơn. Hắn tháo chiếc khăn đang che phần dưới cơ thể ra.
Nhìn thấy dương vật kia vểnh ngược lên, Ja Kyung há hốc miệng. Hai mươi tư giờ đều cương cứng hoàn toàn. Hắn thản nhiên khoác chiếc áo choàng tắm màu xám vào, thắt dây lại rồi đi đến ghế sofa. Khi hắn ngồi xuống đối diện, hai chân dạng ra, áo choàng liền bung mở, khiến dương vật kia ẩn hiện đầy khêu gợi.
Nhận ra ánh mắt của anh, Kang Il Hyun cười một cách đầy lộ liễu.
“Nếu không định bú mút cho tôi thì đừng nhìn nữa.”
Anh thấy thật hết nói nổi. Hắn cứ trần như nhộng dạng chân phơi bày ra thế, bảo sao mắt không dán vào cho được. Anh ném một chiếc gối đệm về phía hắn, cằn nhằn bảo che lại một chút đi, nhưng vô ích. Cuối cùng, Ja Kyung đành phải tự mình tránh ánh mắt đi nơi khác. Kang Il Hyun ngậm điếu thuốc, châm lửa, rồi đưa cho Ja Kyung một chiếc túi giấy màu nâu đặt cạnh bàn.
Ja Kyung nhận lấy chiếc túi rồi xem xét bên trong. Trong đó có một ít giấy tờ đơn giản, một chiếc vé máy bay đi Hawaii, cùng với danh thiếp và ảnh của một người đàn ông anh chưa từng gặp. Thật bất ngờ, ngày khởi hành ghi trên vé máy bay là hai ngày nữa. Bối cảnh trong ảnh là Hawaii, nhưng người đàn ông lại mặc một bộ vest đen tuyền, nhìn thoáng qua có thể tưởng là ảnh ghép.
“Yoon Soo Hyun. Đó là người phụ trách chăm sóc cậu ở bên đó. Anh ta sẽ ra sân bay đón, nên tốt nhất là cậu làm quen trước với khuôn mặt này đi.”
Hai chữ “chăm sóc” khiến anh khó chịu. Tôi là con nít chắc? Anh nhìn hắn với ánh mắt phản đối, nhưng thái độ của hắn vẫn rất cương quyết. Hắn dặn dò vài điều cần chú ý, và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng phòng khi có chuyện thì đừng đi đâu một mình.
Anh không hề thích việc hắn đã tự quyết định mọi chuyện trong khi anh còn chưa trả lời dứt khoát. Như thể biết được điều đó, hắn bâng quơ hỏi.
“Cậu không muốn đi à?”
“Không phải là không muốn, mà là….”
Ja Kyung bỏ lửng câu nói. Rồi anh chợt nhớ đến những người lúc nãy ở phòng khách. Anh nhớ lại, sau khi chính mình tắm rửa xong và từ tầng hai đi xuống, đã thấy bọn họ rời đi rồi.
“Tôi đang nói đến những người ở phòng khách lúc nãy.”
“Ừ.”
“Họ là người anh mới thuê à?”
Kang Il Hyun gật đầu.
“Vậy thì chẳng phải anh sẽ bị thiệt sao? Nếu đã tốn tiền thuê họ mà không dùng thì giữ tôi lại làm gì?”
Kang Il Hyun dụi tắt điếu thuốc, cười với vẻ mặt có chút buồn bã.
“Cậu hỏi vì thật sự không biết, hay là đang giả vờ ngây thơ đấy?”
Ja Kyung mấp máy môi. Anh thật sự thích tôi sao? Không phải vì tôi dễ làm tình nên mới giữ lại, mà là thật lòng ư? Những lời không thể thốt ra cứ chất chồng trong cổ họng anh. Kể từ khoảnh khắc anh bắt đầu muốn tin tưởng hắn, muốn bảo vệ hắn, những nghi ngờ cứ liên tục dấy lên trong lòng. Một kẻ đến cả gia đình mình cũng chán ghét và căm hận, liệu có thể thật lòng yêu thích một người khác được không?
Bản thân Ja Kyung cũng vậy, anh chưa từng thật lòng yêu thương ai cả. Chỉ là do thể xác và tâm hồn cô đơn nên anh mới gặp gỡ và dựa dẫm vào người khác trong chốc lát mà thôi. Vì vậy, anh không tài nào hiểu nổi thái độ của Vương Lân, vừa oán hận người yêu đã phản bội mình, lại vừa không thể quên mà ngày đêm mong nhớ.
“Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Có lẽ thấy anh có vẻ nhiều tâm sự, Kang Il Hyun bèn lên tiếng trước. Ja Kyung mím chặt môi, lắc đầu. Nói rồi, anh thu dọn giấy tờ cất vào túi. Trong tình huống này cũng chẳng có gì thay đổi được. Hắn là chủ, còn anh chỉ cần làm theo những gì hắn sai bảo là được.
“Họ có phải là người đáng tin cậy không?”
Đề phòng bất trắc, anh hỏi lại cho chắc. Kang Il Hyun mỉm cười đứng dậy rồi đi đến ngồi xuống ngay cạnh Ja Kyung. Một mùi hương đào thoang thoảng bay tới. Dù nghĩ rằng mùi hương này chẳng hợp với hắn chút nào, nhưng anh vẫn bất giác đưa mũi lại gần hít hà.
Kang Il Hyun vòng tay qua vai Ja Kyung và kéo anh lại gần. Khi Ja Kyung cố gắng thoát ra, hắn liền giữ chặt tay anh và đan những ngón tay họ vào nhau rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Kỳ lạ là với người đàn ông này, những hành động như thế này còn khiến anh ngượng ngùng hơn cả làm tình. Thấy anh cố tình lảng đi chỗ khác, hắn liền tựa đầu vào vai Ja Kyung. Vai anh cũng chẳng gãy được, nên anh cứ mặc kệ hắn.
“Lẽ nào cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Bắn súng thì tôi có thể không bằng cậu, nhưng diễn xuất thì chắc chắn hơn đấy.”
Ja Kyung cau mày đẩy Kang Il Hyun ra. Đừng có nói cái giọng đó nữa! Thấy anh nổi cáu, Kang Il Hyun liền lao đến đè lên người anh. Qua lớp áo choàng mỏng, dương vật đang cương cứng của hắn cọ một cách trần trụi vào đùi anh. Anh vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn đè chặt lấy nên không tài nào thoát ra được.
“A! Tránh ra!”
“Thử nói ‘Làm ơn tránh ra giúp tôi’ một cách dịu dàng xem nào.”
Ja Kyung liếc xéo, rồi bất đắc dĩ nghiến răng và gằn từng chữ một.
“Tránh. Ra. Giúp. Tôi.”
Hắn cười rồi đáp ngay.
“Không thích.”
Haa. Hay là tẩn cho hắn một trận trước khi xuất cảnh đây? Trong lúc anh còn đang đấu tranh tư tưởng, hắn đã di chuyển ra phía sau lưng Ja Kyung. Ghế sofa tuy rộng nhưng vẫn khá chật chội cho hai người nằm. Hắn ôm Ja Kyung từ phía sau. Cả hai nằm chênh vênh sát mép ghế, hắn vòng tay qua eo anh rồi kéo sát vào.
Từ lồng ngực rộng lớn và rắn chắc của hắn áp sát sau lưng, anh nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch. Khi anh định thoát ra, lần này hắn lại càng dùng sức ôm chặt hơn. Trong phòng ngủ tĩnh lặng như tờ, việc lưng và ngực cả hai áp sát vào nhau khi nằm thế này khiến anh có cảm giác thật kỳ lạ.
Kang Il Hyun luồn tay xuống dưới đầu Ja Kyung làm gối rồi vỗ nhẹ lên vai anh.
“Tôi dỗ cậu ngủ nhé.”
Anh từ chối, vậy mà hắn còn ngân nga một giai điệu không rõ lời. Hỏi hắn đó là bài gì, thì hắn bảo chính hắn cũng không biết.
Nghĩ lại thì từ khi sinh ra đến giờ, anh không nhớ mình đã từng được ai hát ru cho nghe một bài tử tế cả.
“Giám đốc, hồi nhỏ có ai hát ru cho anh ngủ không?”
“Không có. Từ lúc còn là trẻ sơ sinh tôi đã phải ngủ một mình rồi.”
“Anh không thấy sợ sao?”
“Không hẳn. Có gì đáng sợ chứ?”
“Ma quỷ chẳng hạn….”
“Làm gì có ma quỷ.”
Ja Kyung chớp mắt. Trước đây, lúc còn ở Philippines, anh đã từng nhìn thấy ma cùng với Vương Hàn trong một khách sạn cũ. Tuy không nhìn rõ mồn một, nhưng có một vật thể màu trắng đã vụt qua ngay trước mắt anh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, sống lưng anh bất giác lạnh toát.
“Có đấy. Tôi đã từng nhìn thấy rồi.”
Kang Il Hyun bật cười.
“Tin vào ma quỷ mà lại đi giết người được à?”
Nghĩ lại thì cũng đúng thật. Ja Kyung bất giác thấy chột dạ.
“Ngoài ma quỷ ra thì cậu còn sợ gì nữa không?”
Ja Kyung trầm ngâm suy nghĩ. Anh sợ tất cả những thứ có sáu chân trở lên, bao gồm cả gián. Thế nên anh thích rắn. Vì chúng chẳng có cái chân nào cả. Những người cha mẹ đã chết thỉnh thoảng xuất hiện trong mơ và xông vào định giết anh cũng đáng sợ, và rồi… hình như không còn gì nữa.
“Kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của cậu được không? Tôi tò mò quá.”
Đây là lần đầu tiên Kang Il Hyun hỏi về thời thơ ấu của Ja Kyung. Thấy anh không trả lời, hắn bắt đầu mân mê vành tai Ja Kyung.
Đó là một quá khứ mà anh không hề muốn nhớ lại. Bị đánh đập, đi giao thuốc, chịu đói khát, rồi lại bị đánh đập, cuộc sống lặp đi lặp lại như địa ngục đến mức ngay cả trái tim non nớt của một đứa trẻ cũng đã từng ao ước thà chết đi còn hơn. Đôi mắt màu nâu của anh dừng lại, nhìn trân trân vào một điểm. Mỗi khi ký ức quay về những ngày tháng đó, anh lại có cảm giác như não mình tạm thời ngừng hoạt động.
“Nếu không muốn nói thì không cần phải nói đâu.”
Không giống hắn mọi khi, lần này hắn lại dễ dàng lùi bước. Bàn tay đang mân mê tai anh chuyển sang vuốt ve mái tóc. Cử chỉ dịu dàng ấy khiến cơn buồn ngủ ập đến. Chiếc ghế sofa mà anh cứ ngỡ là khó chịu hóa ra lại ấm áp hơn anh tưởng, và mi mắt anh nặng trĩu từ từ khép lại.
Anh định ngồi dậy để lên tầng trên thì lại bị hắn giữ lại.
“Tôi buồn ngủ…”
“Ngủ ở đây đi, tôi sẽ bế cậu vào giường.”
Ja Kyung phì cười. Tưởng tượng cảnh đó trông thật buồn cười.
“Tôi là công chúa à?”
“Đâu có luật nào quy định hoàng tử phải bế công chúa đâu. Nếu cậu muốn, tôi làm công chúa cũng được.”
Giọng điệu cũng như cử chỉ của hắn đều rất mực dịu dàng. Khi anh nhắm mắt lại, hắn lại tiếp tục hát bài hát không rõ tên đó. Âm thanh rung động trong cổ họng hắn nghe thật dễ chịu.
Trằn trọc một lúc, Ja Kyung mở mắt ra. Nhờ ánh sáng đã được che chắn, phòng ngủ tối om. Anh quờ tay sang bên cạnh thì thấy trống không. Anh bật chiếc đèn đầu giường rồi nhìn quanh. Trong cơn mơ màng, anh biết mình được bế đi nhưng cứ mặc kệ. Hắn đã biến mất từ lúc nào vậy nhỉ?
Anh ngồi dậy rồi bước xuống giường. Trên bàn, xấp tài liệu hắn đưa cho anh lúc trước vẫn còn nguyên đó.
Mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, anh phát hiện hắn đang đứng trước cửa sổ phòng khách. Tay cầm ly rượu, gương mặt hắn nhìn ra ngoài trông lạnh lẽo vô cùng. Ánh sáng xanh lam của bầu trời rạng đông chiếu rọi lên người hắn, và không khí quanh hắn giống như một con mãnh thú ngay trước chuyến đi săn.
Phát hiện ra Ja Kyung, hắn liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười tươi tắn.
“Tỉnh rồi à?”
Trên chiếc bàn trước ghế sofa có một chai rượu đã cạn. Lẽ nào hắn đã uống hết cả chai đó rồi sao? Nhưng nếu vậy thì gương mặt hắn trông tỉnh táo quá.
“Nãy giờ anh uống rượu đấy à?”
“Ừ. Vì không ngủ được.”
Ja Kyung bước đến gần hắn, giật lấy ly rượu còn lại một nửa rồi đưa lên miệng. Ực ực, anh vừa uống được hai ngụm thì đã bị hắn giật lại ngay.
“Đừng uống. Lúc cậu say đáng sợ lắm.”
“……”
“Mặc dù thấy cậu ghen cũng thú vị đấy.”
Anh lườm hắn đang cười. Dù anh đã phản bác rằng đó không phải là ghen, nhưng hắn chẳng thèm tin. Ánh mắt hắn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ giờ đây hoàn toàn tập trung vào Ja Kyung. Trong ánh mắt hắn không còn sự thù địch, mà thay vào đó là tràn đầy tình cảm và dục vọng. Gương mặt hắn tiến lại gần, và Ja Kyung đã không né tránh.
Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên môi anh, rồi tách chúng ra và tiến vào trong.
“Mút đi.”
Sau một thoáng chần chừ, Ja Kyung khẽ động lưỡi và liếm ngón tay hắn vừa đưa vào miệng mình. Chẳng phải anh say chỉ vì hai ngụm rượu, nhưng cơ thể lại tự dưng nghe lời. Hắn mỉm cười, áp sát phần thân trên của mình vào người anh rồi kề môi bên tai anh thầm thì một cách đầy ẩn ý.
“Nhìn cậu ngủ say, tôi đã muốn hành hạ cậu đến phát điên lên được.”