Những Kẻ Đáng Chết - Chương 88
Hức, hức… Trên chiếc giường chật hẹp, Vương Lân cuộn tròn thân hình to lớn của mình lại, không ngừng nức nở một cách thảm thương. Sau khi tỉnh dậy từ cơn ngất, anh ta liên tục hỏi lại Vương Hàn và Ja Kyung xem có đúng là người yêu mình đã phản bội hay không. Ja Kyung vốn đang băn khoăn không biết nên nói cho anh ta biết thế nào, thì lại thấy như vậy hóa ra lại hay.
Chưa từng yêu ai đến mức phải rơi lệ, Ja Kyung không tài nào hiểu nổi hành động của Vương Lân. Dù vậy, Vương Hàn có lẽ đã từng trải qua chuyện tương tự, nên khẽ kéo chăn xuống, cố gắng dỗ dành Vương Lân.
“Nín đi…. Bọn anh sẽ tìm hiểu giúp em.”
Vương Hàn ra hiệu bằng mắt cho Ja Kyung, ý bảo anh cũng mau dỗ dành Vương Lân đi.
Ja Kyung thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai Vương Lân.
“Nếu anh muốn, tôi khử cô ta giúp anh nhé?”
Vương Hàn liền huých tay anh, ý bảo đừng nói vậy, nhưng Ja Kyung vẫn cố bồi thêm một câu.
“Nếu là anh thì tôi không lấy tiền đâu, miễn phí.”
Vương Lân đang nức nở bỗng hất tung chăn, bật dậy ngồi thẳng. Chỗ bị Ja Kyung đánh đã bầm tím, mũi thì chảy máu nên phải nhét giấy ăn vào. Anh ta rút cục giấy ăn trong mũi ra vứt đi, rồi trừng mắt nhìn Ja Kyung. Má đầy nước mắt, mũi thì nước mũi chảy ròng ròng.
Ja Kyung thấy dáng vẻ đó của anh ta vừa đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được mà phì cười.
A a, chết tiệt. Không được cười.
Giờ mà cười chắc bị anh Lân giết mất.
“Vệ! Cậu không biết yêu là gì đâu! Vì vậy mới toàn nói ra mấy lời ngu ngốc như thế!”
Sao mũi dùi lại chĩa về phía mình chứ. Ja Kyung oan ức nhìn Vương Hàn. Lần này Vương Hàn cũng không bênh anh. Dù oan ức nhưng thấy Vương Lân đau khổ thật sự, anh cũng cảm thấy hơi có lỗi. Anh định kéo chăn đắp lại cho Vương Lân, thì bị anh ta hất tay ra rồi lại nằm xuống.
Ja Kyung khẽ khàng lại gần nắm lấy vai, rồi gọi Vương Lân.
“Xin lỗi anh…. Tôi không cố ý đâu.”
Vương Lân trùm chăn kín đầu, nằm im không nhúc nhích. Vương Hàn và Ja Kyung nhìn nhau, cùng thở dài. Trên cánh tay Vương Lân, cô y tá vừa cắm một mũi kim mới, thuốc an thần gây ngủ đang được truyền vào.
Vương Lân vẫn tiếp tục khóc lóc, Ja Kyung không chịu nổi nữa bèn ra ngoài phòng bệnh, túm lấy cô y tá hỏi xem đây có phải là liều lượng tối đa có thể dùng cho người hay không. Sau khi nghe cô trả lời là đúng vậy, anh bèn xin một liều dùng cho gấu hoặc bò thay vì cho người, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Cả hai người đành vô vọng đợi Vương Lân bình tĩnh lại. Vương Lân nãy giờ vẫn nức nở, lẩm bẩm một mình rồi trút giận và dần dần im lặng. Vương Hàn khẽ lật chăn lên. Vương Lân với gương mặt đầy nước mắt, đang ngáy khò khò ngủ say. Vương Hàn nhìn anh ta với vẻ ái ngại, rồi cẩn thận đắp lại chăn cho anh ta.
Cả hai ra khỏi phòng, chào người vệ sĩ đứng trước cửa bảo anh ấy đã vất vả rồi, sau đó ghé vào phòng hút thuốc bên ngoài bệnh viện, hút liên tục mấy điếu. Aiss, an ủi một người thất tình đúng là không hề dễ dàng mà.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vương Hàn reo lên. Ban đầu thấy số lạ nên anh ta định không nghe, nhưng nghĩ biết đâu là người yêu của Vương Lân, kẻ đã phản bội rồi bỏ đi, nên anh ta vội bắt máy. Giọng nói của đầu dây bên kia vang lên, và nét mặt Vương Hàn hơi cứng lại. Anh ta liếc nhanh Ja Kyung một cái, rồi vừa nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung vừa đi ra ngoài.
Ja Kyung hút xong điếu thuốc, đi theo ra thì Vương Hàn cũng vừa kết thúc cuộc gọi và quay lại.
“Ai vậy?”
Vương Hàn khẽ thở dài.
“Jun. Có vẻ như ông ấy đến Hàn Quốc rồi.”
Ja Kyung tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Ai cơ?”
“Sư phụ của cậu đó. Takeya Jun.”
Gương mặt Ja Kyung biến sắc một cách khó tả. Người mà Vương Hàn nhắc đến là một người Nhật từng sống gần nhà Ja Kyung thời thơ ấu. Ja Kyung thường làm chân sai vặt cho ông ta để kiếm ít tiền tiêu vặt, và chuyện bắn súng cũng gần như là do ông ta dạy.
Khi anh đã phần nào khôn lớn, anh biết được ông ta là một sát thủ chuyên nghiệp, và lẽ tự nhiên, anh cũng học theo nghề đó. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người không kéo dài được bao lâu. Mâu thuẫn nảy sinh khi Ja Kyung chứng kiến cảnh ông ta định giết một đứa trẻ.
Cứ thế, hai người họ dần xa cách. Ông ta từng chỉ trích Ja Kyung rằng anh thừa thãi lòng trắc ẩn, không phù hợp với nghề sát thủ chuyên nghiệp, nhưng Ja Kyung vẫn sống bằng nghề đó cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng ông ta vẫn liên lạc với Vương Hàn, nhưng mấy năm gần đây thì ngay cả điều đó cũng không còn, đến nỗi có tin đồn rằng ông ta đã chết.
“Vậy là vẫn còn sống.”
“Ông ấy bảo hôm qua đã đến Hàn Quốc rồi.”
“Đến Hàn Quốc… để làm gì?”
“Chắc là vì công việc.”
“……”
“Ông ấy hỏi đang ở đâu, tôi đã trả lời qua loa rồi. Cũng hỏi thăm về cậu đấy.”
Ja Kyung không đáp. Họ không phải là những người gặp lại nhau sẽ vui mừng. Dù học cách bắn súng từ ông ta, anh không hề muốn coi ông ta là con người. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chửi bọn họ đều là lũ đồ tể giết người, là rác rưởi như nhau cả, nhưng đối với Ja Kyung, ông ta còn không bằng cả rác rưởi.
Cả hai cùng đi về phía xe. Ja Kyung cầm lái, khởi động xe rời khỏi bãi đậu, thì từ một khoảng không xa, đám vệ sĩ của Kang Il Hyun lập tức bám theo. Trước đây bọn chúng còn cố gắng không để bị phát hiện, giờ thì cứ như cố ý cho thấy mà bám riết lấy đuôi xe.
Trên đường về nhà, Ja Kyung chợt nhớ lại những lời Il Hyun đã nói.
“Anh.”
Vương Hàn đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ quay đầu lại. Chuyện gì?
“Lúc nãy ở trong phòng ngủ, tôi có nói chuyện với Giám đốc Kang.”
“Tôi cũng thấy rồi. Hai người ‘nói chuyện’ say sưa lắm.”
Vương Hàn cố ý trêu chọc, Ja Kyung nghiến răng ken két. Rõ ràng đã hứa là sẽ không nói nửa lời rồi mà. Anh giơ nắm đấm lên thì Vương Hàn nhanh nhẹn né được rồi cười. Ja Kyung lập tức kể lại những gì nghe được từ Il Hyun. Nghe chuyện bảo anh sang Hawaii ở một tháng rồi về, mắt Vương Hàn tròn xoe.
“Đột ngột vậy?”
“Anh Lân cũng bị thương, tay tôi thì thế này…”
“Lạ thật. Hắn ta đâu có vẻ gì là người tinh tế đến mức để ý mấy chuyện đó.”
“……”
“Không lẽ… là vì cậu?”
Đúng như Vương Hàn phỏng đoán, Il Hyun lo sợ Ja Kyung sẽ trở thành con tin. Đồ ngu ngốc. Đã bỏ ra một số tiền lớn đầu tư thì phải nghĩ cách mà tận dụng cho đáng chứ. Nếu định giấu diếm bảo vệ như vậy thì ngay từ đầu ký hợp đồng làm gì. Thêm nữa, cảm giác bị coi như một kẻ yếu đuối, càng khiến anh bực bội vô cớ.
“Vậy cậu trả lời chưa?”
“Vẫn chưa.”
Vương Hàn suy nghĩ hồi lâu rồi kết luận.
“Tình trạng của Lân cũng không tốt, cậu sang đó nghỉ ngơi một thời gian rồi về cũng không tệ.”
Lời đó cũng đúng, nhưng mà…
Có nhiều điều khiến anh bận lòng. Xét về thời điểm thì đây chẳng phải là lúc cần chú trọng an ninh nhất hay sao? Hay là hắn ta cho rằng Ja Kyung và anh em nhà họ Vương giỏi giết người, chứ không có năng lực bảo vệ? Bên cạnh Park Tae Soo cũng có nhiều vệ sĩ giỏi, nên hắn ta nghĩ vậy cũng phải. Nhưng sao mình lại thấy hụt hẫng thế này…?
Tôi cũng có thể canh chừng và bảo vệ anh mà.
Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên, khiến Ja Kyung sững sờ như bị ai đánh. Anh vô thức đạp phanh, chiếc xe đang bám theo sau cũng phanh gấp, kèn inh ỏi: ‘Piiiii!’ Người Vương Hàn lao về phía trước.
“Gì vậy. Hết hồn!”
Ja Kyung ra hiệu xin lỗi chiếc xe phía sau rồi mới tiếp tục lên đường. Cú va chạm vẫn khiến đầu óc anh mông lung. Điên thật rồi. Bảo vệ ư, ai bảo vệ ai chứ. Anh nghĩ quá đà rồi. Cứ lo mà bảo vệ cái mông đáng thương của anh khỏi hắn ta thì hơn. Đến giờ, mỗi khi xe xóc nảy, phần mông và xương cụt của anh lại đau nhói.
Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, tiến vào một khu vực hẻo lánh. Xung quanh nhà của Kang Il Hyun chỉ toàn là những cánh đồng tối tăm và hoang vu. Ngay cả ngọn đồi phía trước cũng đã bị san phẳng hoàn toàn, khiến chẳng còn lấy một nơi để ai đó có thể ẩn nấp tấn công. Khi đến gần nhà, anh thấy một chiếc xe hơi màu đen lạ lẫm đang đậu ở đó. Và phía sau nó là một chiếc xe tải đông lạnh nhỏ.
Vừa bước qua cổng chính, không khí hôm nay đặc biệt tĩnh lặng hơn mọi khi. Đám vệ sĩ canh giữ cổng chính cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích kêu vang. Khi anh hướng về phía căn nhà, từ sau tòa nhà vọng lại tiếng bước chân sột soạt trên cỏ.
Đang cảnh giác ngoảnh lại, Ja Kyung bỗng khựng người. Người bước ra từ phía sau chính là Kang Il Hyun. Áo sơ mi và khuôn mặt hắn nhuốm đầy máu đỏ ngầu, trông chẳng khác nào một ác quỷ. Hắn đang ngậm điếu thuốc, vừa định châm lửa thì thấy Ja Kyung liền dừng lại. Đó là một bộ dạng mà nếu người lạ nhìn thấy hẳn sẽ phải ngất đi.
Hắn ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
“Đến nhanh nhỉ. Vương Lân không sao chứ?”
Ja Kyung mấp máy môi. Người đáng lẽ phải hỏi câu đó là tôi đây chứ không phải anh. Hắn phả ra một làn khói thuốc rồi đưa tay quẹt vệt máu trên mặt. Gương mặt vốn đã kỳ dị nay càng thêm rợn người.
Một lát sau, hai người đàn ông vạm vỡ lạ mặt từ bên trong khiêng một chiếc hộp lớn đi ra. Nhìn kích thước thì khả năng cao bên trong chứa một thi thể.
“Ai vậy?”
“Vào trong rồi nói.”
Kang Il Hyun dẫn đầu, Ja Kyung và Vương Hàn theo sau. Ja Kyung ngoái nhìn ra ngoài cổng. Hai người đàn ông vạm vỡ kia chất chiếc hộp họ vừa khiêng lên xe tải đông lạnh rồi vội vã rời đi.
Khi Kang Il Hyun vừa bước vào nhà, bà Sang Ju đã tiến lại gần.
“Trời ơi. Đây vốn là chiếc áo sơ mi Ngài rất quý. Tôi có cần thử tẩy vết máu đi không ạ?”
“Không cần. Vứt đi giúp tôi.”
Gương mặt hắn mới bình thản làm sao. Lẽ nào hắn là tâm phúc của Chủ tịch Kang? Kang Il Hyun đi thẳng vào trong để tắm rửa nên anh không thể xác nhận được. Rồi Ja Kyung mới muộn màng phát hiện ra hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Ban đầu anh tưởng họ là nhân viên, nhưng không phải.
Họ vận đồ đen, ngồi thẳng lưng, mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Dáng vẻ đó của họ trông như những con búp bê được đặt ở tầng trên. Trên cánh tay và cổ chi chít những vết sẹo nhỏ. Và một trong hai người không có ngón út. Người đàn ông đeo kính râm trong số họ từ từ quay đầu về phía này. Dù không thể đọc được ánh mắt của gã qua cặp kính, nhưng một mùi máu tanh nồng nặc đã phả tới.
Ja Kyung theo bản năng nhận ra rằng, họ cũng là người giống như anh.