Những Kẻ Đáng Chết - Chương 87
Đó là một lời đề nghị không thể ngờ tới. Đột nhiên lại nói chuyện nghỉ phép là sao. Ja Kyung với vẻ mặt không thể tin nổi, ngồi thẳng dậy. Il Hyun chống tay rồi vươn người tới vuốt ve má Ja Kyung. Bàn tay hắn dần trượt xuống dưới và chạm vào ngực rồi định véo đầu ngực anh, nên anh vội gạt ra rồi trước hết tìm áo thun mặc vào.
“Ý anh là gì?”
“Như cậu nghe thấy đó. Anh trai cậu cũng bị thương rồi nên đến đó nghỉ ngơi đi.”
Mấy năm gần đây, Vương Lân ở Hàn Quốc, còn Vương Hàn và Ja Kyung thì hoạt động ở nước ngoài. Vì vậy, không có Vương Lân thì công việc vẫn hoàn toàn có thể tiến hành được. Nhìn vẻ mặt của Il Hyun có vẻ như đó không đơn thuần là lý do. Ja Kyung nhìn chằm chằm xuống cánh tay bị thương của mình.
“Là vì tôi đang bị thương sao? Sợ tôi không làm việc được tử tế à?”
“Không.”
“Vết thương cỡ này không nhằm nhò gì đâu.”
Il Hyun im lặng nhìn Ja Kyung. Chủ tịch Kang giờ đây chắc chắn đã biết Ja Kyung là người như thế nào, biết rằng hắn giữ anh lại không chỉ đơn thuần vì lý do công việc hay để mua vui qua ngày.
“Tôi lo rằng cậu sẽ trở thành điểm yếu của tôi. Nếu không may, Chủ tịch Kang có thể bắt cậu làm con tin rồi uy hiếp tôi thì sao.”
Ja Kyung nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Con tin ư? Tôi á?
“Tôi là Lee Ja Kyung đấy.”
Trước dáng vẻ vênh cằm tự đắc ấy của anh, Il Hyun bật cười. Trong mắt người khác có lẽ anh là một tên sát thủ chuyên nghiệp đầy uy hiếp, nhưng trong mắt hắn ta, anh chỉ như chú mèo con đang vung vẩy đôi chân bông xù trước một con báo đen mà thôi.
Dường như Ja Kyung cũng nhận ra điều đó nên gương mặt anh cau có hẳn lại.
“Đừng cười nữa. Tôi đang rất khó chịu đấy.”
“Đừng như vậy nữa, cậu cứ đi một tháng rồi về.”
Ja Kyung trầm ngâm suy nghĩ. Một tháng ư… Quả là thời gian tuyệt vời để bỏ trốn mà?
Anh vừa đảo mắt suy tính thì Il Hyun như đoán được ý nghĩ của anh, đã lên tiếng chặn đầu.
“Nếu cậu bỏ trốn, lần này tôi sẽ không dùng trực thăng đâu mà là máy bay chiến đấu đấy.”
“……”
“Đừng nghĩ rằng vì tôi thích cậu mà không dám giết cậu.”
“À, tôi đâu có nghĩ gì đâu.”
Dù anh cố tỏ ra ngây thơ, nhưng hắn đã nở nụ cười với ánh mắt lóe lên như một tên sát nhân.
Ja Kyung cảm thấy lạnh sống lưng, nên ý nghĩ bỏ trốn vừa lóe lên đã ngay lập tức bị dập tắt.
Chẳng phải anh đã từng trải qua một lần rồi sao, chẳng phải anh đã nhận ra rằng hắn hoàn toàn có thể “ướp xác” anh bất cứ lúc nào ư?
Đúng lúc đó, Il Hyun lại đang chăm chú nhìn vào chiếc áo phông của Ja Kyung.
Không hiểu vì sao anh cũng vô thức cúi đầu nhìn theo.
“Anh nhìn gì mà chăm chú thế?”
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”
Điềm gở mà.
“Đừng nói. Anh đừng lên tiếng.”
“Tôi mút đầu vú của cậu được không?”
Il Hyun cười ranh mãnh, còn Ja Kyung thì kinh tởm ra mặt.
“Tại lòng tôi đang bối rối quá.”
“Hay là anh thiền cùng tôi đi.”
Ja Kyung bắt đầu thao thao bất tuyệt về những lợi ích của việc thiền định. Nhưng Il Hyun không tiếp thu nổi mà chỉ trưng ra vẻ mặt đau khổ.
“Không cần đâu. Đối với tôi thì đầu vú của cậu chính là rượu và là thuốc phiện rồi.”
“……”
“Khi mút nó, lòng tôi thấy thanh thản vô cùng.”
Hắn vẫy tay gọi anh lại, nhưng Ja Kyung làm như không nghe thấy. Anh định cứ thế sang phòng Vương Hàn nên với lấy gối, thì hắn kéo tay anh lại. Anh cố gồng người, nhưng hắn đã xuống khỏi giường, ôm chặt eo anh rồi vén áo phông lên và chui đầu vào trong.
Anh hoảng hốt rồi cố gắng đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn đã ngậm lấy đầu vú của anh mất rồi.
“Ahh!”
Hắn di lưỡi trên đỉnh đầu ngực của anh rồi cho vào miệng mút chùm chụp. Dù miệng nói không thích, nhưng khi bị kích thích như vậy, Ja Kyung vẫn không sao kìm được cảm giác tê rần lan đến đầu ngón chân.
Đầu hắn chuyển động bên trong áo phông rồi thoát ra ngoài. Ánh mắt hắn hôm nay trông có vẻ trống rỗng hơn hẳn, điều đó khiến anh bận tâm. Hắn ôm eo Ja Kyung và dụi má vào ngực anh, rồi thở dài thườn thượt.
“Tôi buồn quá. Tôi muốn được cậu an ủi.”
Cứ mỗi khi hành xử tùy tiện xong là y như rằng hắn lại thế này. Khiến người ta phải mềm lòng. Dù thầm mắng hắn là tên gian xảo, Ja Kyung vẫn không nỡ đẩy hắn ra.
Bàn tay Il Hyun đang ôm eo anh trượt dần xuống rồi luồn vào trong quần. Hắn bóp chặt lấy mông anh mà xoa nắn.
“Làm tình để an ủi tôi đi.”
Ja Kyung vừa rên rỉ vừa thở dài. Il Hyun nhân lúc trái tim anh mềm yếu, liền đứng dậy và nhanh chóng cởi phăng chiếc áo phông của Ja Kyung. Sau đó, hắn ép anh nằm sấp xuống giường. Thấy anh ngoan ngoãn nghe theo, có vẻ như màn giả vờ đáng thương của hắn đã có tác dụng.
Hắn để anh nằm sấp, chỉ chống phần thân trên lên giường, rồi kéo quần dài cùng quần lót của Ja Kyung xuống ngang đùi. Il Hyun với tay về phía tủ đầu giường và mở ngăn kéo. Hắn lấy tuýp gel đã để sẵn trong đó ra, mở nắp, rồi vạch lỗ nhỏ của anh ra và bóp một dòng dài.
Khi chất lỏng lạnh lẽo chảy vào, Ja Kyung cau mày nhìn lại.
Hắn dùng ngón tay gom phần gel đang chảy ra, đẩy ngược vào trong lỗ nhỏ rồi miết tới lui. Lưng Ja Kyung căng cứng, làm lộ rõ từng thớ cơ bắp. Ánh mắt Il Hyun trượt dọc theo hình xăm con rắn trên lưng anh, rồi dừng lại ngay tên của chính mình.
Vừa dùng tay khuấy động bên trong lỗ nhỏ, hắn vừa dùng mắt khắc ghi tên mình thêm nhiều lần nữa. Khi hắn gập ngón tay và cào nhẹ bên trong, Ja Kyung co rúm bắp đùi, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường.
“Ahh!”
Ja Kyung ngoảnh lại, nhìn hắn với gương mặt khao khát đến cháy bỏng. Vành mắt anh đã ửng đỏ, và anh cắn chặt môi dưới như cố nén tiếng rên. Liệu anh có nhận thức được gương mặt mình lúc này trông khêu gợi đến nhường nào không nhỉ? Lòng hắn trở nên nôn nao. Sau lần nếm thử chớp nhoáng trước khi đến đảo Je Ju, suốt hai ngày ròng, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của Ja Kyung.
Hắn áp phần quy đầu to dày vào miệng hậu môn và cọ xát, rồi vạch lỗ nhỏ ra và tiến vào. Cơ lưng và eo của Ja Kyung căng cứng. Khi tiến vào được khoảng một nửa, Il Hyun ngửa cổ ra sau rồi thở hắt ra một hơi khẽ khàng. Haa, chết tiệt. Cảm giác này thật sự tuyệt đỉnh. Sau khi thúc mạnh vào hết, hắn dùng hai tay bóp chặt lấy mông Ja Kyung, vừa tách sang hai bên vừa xoa nắn.
“Ư… ưm”
Dù cơ thể khẽ run lên vì đau đớn, lỗ nhỏ của anh lại càng siết chặt hơn, như muốn cắn nuốt lấy dương vật của hắn, từng chút từng chút một. Khi hắn chậm rãi nhấp nhẹ eo, mông anh giật nảy. Tay hắn lướt dọc nơi có khắc tên mình, rồi di chuyển lên trên và nắm lấy vai Ja Kyung kéo ngược lại.
“Ngồi dậy đi.”
Khi anh được dựng dậy, tư thế thay đổi khiến bên trong càng siết chặt hơn. Il Hyun cau mày, thầm nguyền rủa một tiếng. Hắn vươn tay ra trước và xoa nắn dương vật của Ja Kyung rồi chậm rãi chuyển động eo. Lúc thì chỉ đưa đầu khấc vào ra nhè nhẹ để trêu ngươi, lúc lại thúc mạnh lên một cái sâu tận gốc rễ.
Trước sự điều khiển nhịp độ điêu luyện của hắn, Ja Kyung không biết phải làm sao nên đành ngả hẳn đầu ra sau và tựa vào vai Il Hyun.
Kang Il Hyun ngấu nghiến liếm láp cổ và cằm anh, trong khi vẫn liên tục chuyển động eo.
“Đau không?”
Ja Kyung cắn môi, không trả lời.
“Nói tôi nghe đi. Haa… đau không?”
Trước giọng nói trầm thấp thì thầm của hắn, anh lắc đầu. Đau thì có đau, nhưng cảm giác còn tuyệt hơn trước. Càng làm càng thấy thích. Vì vậy mà anh thấy sợ. Sợ rằng sau này mình sẽ không dứt ra khỏi chuyện này được, rồi phải lệ thuộc vào Kang Il Hyun. Như để khẳng định điều đó, bên trong anh càng lúc càng nóng rực. Bàn tay Kang Il Hyun đang xoa nắn dương vật anh cũng tăng tốc.
“Ah.. ưm!”
Tiếng rên của anh bật ra như tiếng la hét. Phập, phập, phập, tốc độ và sức mạnh của những cú thúc ngày càng dồn dập, khiến trần nhà như rung chuyển theo. Thêm nữa, thêm nữa, anh vòng tay ra sau và sờ soạng khắp người Kang Il Hyun. Lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát vào lưng anh.
Chính lúc đó.
Cạch, cửa phòng bật mở, Vương Hàn bước vào, và Ja Kyung phản ứng chậm một nhịp, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Không khí trong phòng ngủ như ngưng đọng lại. Anh sững sờ nhìn và mắt không thể chớp, Vương Hàn cũng há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ.
Thế nhưng, Kang Il Hyun vẫn không hề lay chuyển mà tiếp tục chuyển động, rồi thản nhiên đưa tay ra hiệu cho Vương Hàn đi ra ngoài.
Vương Hàn có vẻ bối rối tột độ, hét lên một tiếng “Duìbuqǐ!” {xin lỗi} bằng tiếng Trung rồi đóng sầm cửa và biến mất. Ja Kyung lúc này hồn bay tán loạn, như thể đã đăng xuất khỏi cơ thể. Anh cố gắng trấn tĩnh lại định đẩy Kang Il Hyun ra, nhưng hắn đã đè anh sấp xuống giường, ra sức thúc mạnh như đã rất quyết tâm.
“Chờ… chờ đã, a… anh ấy… ức… thấy rồi..”
Anh định ngồi dậy thì bị hắn ấn vai đè xuống.
“Không thấy đâu.”
Bộ không có mắt hay sao mà không thấy. Đúng là ngang ngược hết sức. Hắn áp sát ngực vào lưng anh, chỉ có phần eo là chuyển động như mãnh thú. Phập, phập, phập, tiếng da thịt va chạm, hơi thở dồn dập cùng những tiếng rên thỉnh thoảng bật ra quyện vào nhau khiến đầu óc anh quay cuồng.
Cũng nhờ vậy mà anh tạm quên đi cú sốc vừa rồi, thay vào đó là cảm giác muốn xuất tinh ùa tới. Vừa liếm vừa mút tai Ja Kyung, Kang Il Hyun thầm thì một cách đáng sợ.
“Đừng lo. Phù…, nếu anh trai cậu mà trêu chọc cậu…, chết tiệt, tôi sẽ giết anh ta.”
Phụttt, lời hắn ta vừa dứt, tinh dịch đã chảy ra, bắn đầy vào lòng bàn tay Kang Il Hyun. Hắn ôm siết lấy ngực anh rồi ép sát phần thân dưới của mình vào đến mức mông anh như bẹp dúm. Khực. Cùng với tiếng rên khẽ, một dòng dịch ấm nóng từ sâu trong bụng anh cũng phun trào. Cảm giác như toàn bộ nội tạng của anh đều trở nên ẩm ướt.
Ja Kyung thả lỏng người, thở dốc vì kiệt sức. Kang Il Hyun bám riết lấy lưng anh như đỉa, thật nặng.
Trong lúc đó, gương mặt sửng sốt của Vương Hàn lúc nãy vẫn không tài nào phai đi trong tâm trí anh.
Anh nhắm nghiền mắt. Tiêu rồi, tiêu thật rồi.
***
Đêm đã khuya, Ja Kyung cùng Vương Hàn đang trên đường đến chỗ Vương Lân. Không biết Vương Lân nghe được tin gì từ đâu mà gọi điện thoại tới, rồi đay nghiến hỏi họ có biết chuyện bạn gái hắn phản bội hay không. Cả hai người lo sợ Vương Lân sẽ nghĩ quẩn nên vội vã đến bệnh viện.
Cả Vương Hàn ngồi ở ghế lái lẫn Ja Kyung đều im lặng. Vương Hàn khó khăn lắm mới lên tiếng, vẻ mặt anh ta có chút gì đó không rõ ràng. Như thể đang cố gắng không để lộ cảm xúc.
“Chuyện lúc nãy ấy…. Tôi không thấy gì hết đâu.”
Ja Kyung liếc xéo anh ta. Không thấy mà vừa lên xe đã đưa cho mình cái đệm lót là sao. Dù sao thì Vương Hàn cũng chu đáo một cách thừa thãi. Sao mình lại không khóa cửa cơ chứ. Anh hối hận và nghiền ngẫm lại cảnh tượng lúc nãy.
Anh thầm chửi rủa Kang Il Hyun là thằng chó động đực, rồi khẩn thiết dặn dò Vương Hàn tuyệt đối không được nói cho Vương Lân biết. Vương Hàn bảo anh cứ tin tưởng mình, và thề rằng sẽ giữ lời hứa.
Khi hai người đến bệnh viện và đi về phía phòng bệnh, cửa thang máy vừa mở ra đã nghe thấy hành lang ồn ào. Vương Lân đáng lẽ ra phải nằm trên giường bệnh giờ lại đang ở bên ngoài. Vương Lân đang gạt phăng những vệ sĩ đang can ngăn mà làm loạn, còn các y tá thì chỉ biết đứng nhìn, sốt ruột dậm chân.
“Buông ra! Tôi không cần chữa trị gì hết! Tôi sẽ ra khỏi đây!”
Chứng kiến cảnh đó, Vương Hàn thở dài thườn thượt. Vương Lân một khi đã nổi điên thì không ai cản nổi. Vết thương khâu của anh ta có lẽ đã bị bung chỉ, máu đã thấm đẫm ra ngoài bộ đồ bệnh nhân anh ta đang mặc.
Vương Hàn vừa giữ nút mở thang máy, vừa hỏi Ja Kyung.
“Tôi ra nhé?”
Ja Kyung tặc lưỡi.
Vương Hàn yếu lòng lắm, không được rồi. Không cần hỏi thêm, anh lao thẳng ra ngoài.
“Anh Lân!”
Nghe tiếng gọi tên mình, Vương Lân đang làm loạn như gã khổng lồ xanh quay đầu lại. Ngay trước mặt, Ja Kyung đạp chân vào tường và tung người lên không rồi tung cú đá xoay nhanh như chớp vào Vương Lân. Bốp! Một tiếng vang lên, đầu Vương Lân lệch sang một bên, mắt trợn ngược.
Tiếp đó là tiếng “Rầm!”, thân hình to lớn của Vương Lân ngã vật ra hành lang.