Những Kẻ Đáng Chết - Chương 86
Vừa bước vào nhà, những ánh mắt nhìn hắn chẳng mấy thiện cảm. Kim Sun Young đang ở phòng khách, liền long sòng sọc nhìn Kang Il Hyun.
“Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
“Không một lời báo trước, cậu đến đây có việc gì?”
Giữa bầu không khí chẳng ai chào đón, Kang Il Hyun vẫn thản nhiên mỉm cười.
“Con đến thăm cha. Cha đang ở trên lầu phải không ạ?”
“Giờ ông ấy đang bận. Hôm khác hãy quay lại thăm.”
Kang Il Hyun làm như không nghe thấy rồi đi thẳng lên tầng trên. Kim Sun Young dù không vừa ý với hành động đó của hắn nhưng cũng không tìm được lý do gì chính đáng để ngăn cản. Lên đến tầng trên, Kang Il Hyun đi thẳng đến thư phòng của Chủ tịch Kang, gõ cửa rồi chẳng đợi đối phương đáp lời mà mở cửa bước vào.
Ánh mắt Chủ tịch Kang đang trao đổi công việc với Trưởng phòng Kim liền hướng về phía Kang Il Hyun. Dù chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi nhưng có thể đọc được sự khó chịu trong ánh mắt của lão ta. Kang Il Hyun cởi nút áo khoác vest rồi ngồi xuống đối diện Chủ tịch Kang.
“Không báo trước mà đến đây có việc gì vậy.”
“Cha nói giống hệt mẹ vậy. Con trai đến thăm cha mà cũng cần phải có lý do sao ạ?”
“Hôm nay ta không có tâm trạng nói chuyện với con. Về đi.”
Kang Il Hyun không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn Chủ tịch Kang. Ánh mắt hai người giao nhau căng thẳng, cuối cùng Chủ tịch Kang không nhịn được nữa, liền ra hiệu bằng mắt cho Trưởng phòng Kim bảo đưa hắn ra ngoài. Trưởng phòng Kim tiến lại gần rồi cúi đầu.
“Giám đốc Kang. Hôm nay ngài nên về thì hơn.”
Thấy hắn vẫn dựa người vào sô pha không hề nhúc nhích, Trưởng phòng Kim bèn nắm lấy cánh tay Kang Il Hyun. ‘Giám đốc?’ Ngay khoảnh khắc đó, Kang Il Hyun rút súng từ trong người ra, chĩa vào mu bàn chân Trưởng phòng Kim. Pằng, cùng với tiếng nổ xé tai, viên đạn găm vào mu bàn chân khiến ông ta hét lên một tiếng “Ah” rồi ngã dúi dụi về phía trước.
Chủ tịch Kang với vẻ mặt kinh ngạc liền bật dậy khỏi chỗ ngồi, và chỉ một lát sau, khi nghe thấy tiếng súng, ba người đàn ông cường tráng vội vã chạy tới rồi đá văng cửa xông vào. Kang Il Hyun với vẻ mặt dửng dưng liền ném khẩu súng lên bàn rồi phủi phủi phần tay áo vừa bị Trưởng phòng Kim chạm vào.
Một trong số những vệ sĩ vừa chạy tới vội dìu Trưởng phòng Kim ra ngoài, hai người còn lại thì đứng sau lưng Kang Il Hyun, chỉ chờ mệnh lệnh của Chủ tịch Kang. Kang Il Hyun gác tay lên ghế sô pha, nở nụ cười ung dung.
“Đừng có động vào. Kẻ nào động vào người tôi thì tôi sẽ băm thành từng mảnh hết ngay tại đây đấy?”
Dù lời này là nói với đám vệ sĩ nhưng ánh mắt như rắn độc của hắn lại nhìn thẳng vào Chủ tịch Kang. Lão ta giận dữ nhặt lấy khẩu súng Kang Il Hyun vừa ném xuống rồi chĩa nó về phía hắn.
Kang Il Hyun không một cái chớp mắt, chỉ cười.
“Bắn đi, thưa cha.”
Vùng da dưới mắt Chủ tịch Kang đang tức giận run lên bần bật.
“Mày! Thằng khốn này. Mày điên thật rồi!”
“Cha sợ con sao?”
Như bị nhìn thấu tim gan, quai hàm Chủ tịch Kang cứng lại. Môi lão ta giật giật và sát khí ánh lên trong đôi mắt xám. Kang Il Hyun vẫn giữ nguyên nụ cười, lặp lại câu hỏi tương tự.
“Cha nói xem nào. Đứa con trai của cha đây giống như một con quái vật nên đáng sợ lắm phải không ạ?”
Ngón tay Chủ tịch Kang đặt trên cò súng khẽ giật. Kang Il Hyun cười rồi đứng dậy khỏi chỗ.
“Con đã cho cha cơ hội rồi đấy.”
Hắn kéo vạt áo chỉnh lại trang phục rồi ung dung đi vòng qua ghế sô pha và hướng về phía cửa ra vào. Ngay lúc hắn đưa tay chạm vào cửa định rời đi, sau lưng vang lên tiếng “cạch”, âm thanh của cò súng được kéo. Kang Il Hyun chậm rãi quay người lại. Chủ tịch Kang kéo cò súng, đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt, súng vẫn chĩa về phía hắn. Gò má lão run lên như bị co giật, và Kang Il Hyun nhìn thấy cảnh đó thì bật cười khẩy.
“Cha của con xem ra cũng cùn đi rồi nhỉ.”
Viên đạn duy nhất được nạp chính là viên đã bắn Trưởng phòng Kim. Dù vậy, Chủ tịch Kang vẫn hướng về phía Kang Il Hyun mà bóp cò thêm nhiều lần nữa. Cạch, cạch, chỉ có ổ đạn rỗng xoay vòng chứ không một viên đạn nào được bắn ra. Biết mình bị đùa giỡn, cơn thịnh nộ của Chủ tịch Kang như muốn bùng nổ. Mặt đỏ bừng lên, lão ta không chút do dự mà ném khẩu súng về phía Kang Il Hyun.
Choang. Khẩu súng va vào cửa rồi rơi xuống sàn, và Kang Il Hyun nhìn cảnh đó với vẻ mặt vô cảm.
“Người một nhà tuyệt đối không được làm tổn thương nhau.”
“……”
“Nhưng, nếu là người gây tổn thương trước, thì bất kỳ hình phạt nào cũng phải chấp nhận.”
Hắn đọc thuộc lòng quy tắc của gia đình như thể đang tuyên án. Nói rồi, hắn quay sang Chủ tịch Kang, nở một nụ cười rợn người.
“Hôm nay cha đã bắn con, vậy thì lần sau sẽ đến lượt con đấy ạ.”
Lần này Chủ tịch Kang vớ lấy cái gạt tàn thuốc rồi ném đi. Kang Il Hyun nhẹ nhàng né được rồi chỉ cử động cổ gật đầu chào một cái, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Tiếng hét như sấm vang lên cùng với âm thanh đập phá đồ đạc. Nụ cười dần biến mất trên gương mặt hắn khi bước đi trên hành lang, và trong ánh mắt là vô số cảm xúc hỗn độn, cả giận dữ lẫn căm ghét.
***
Ja Kyung với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn ra ngoài cửa sổ và rít thuốc lá liên tục. Vương Lân vẫn chẳng hề hay biết chuyện mình bị bạn gái phản bội. Anh cũng đã hỏi thăm những người quen có khả năng liên lạc được nhưng đều chỉ nhận lại câu trả lời y như nhau là không biết.
Yêu nhau mấy năm trời mà sao cô ta có thể lừa dối một cách tài tình như vậy chứ. Từ lúc về đến nhà, anh đã cùng Vương Hàn vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra cách nào khả thi . Cuối cùng, cả hai phải oẳn tù tì xem ai sẽ là người nói cho Vương Lân biết, và may mắn là Vương Hàn đã là người phải làm việc đó.
Anh dập nốt điếu thuốc, mở cửa sổ cho thoáng khí rồi mới lên giường nằm. Vì thức trắng đêm nên vừa đặt lưng xuống là cơn buồn ngủ ập đến. Trong mơ, cảnh tượng đêm qua tái hiện một cách sống động. Hình ảnh gã trai trẻ đeo mặt nạ trong thoáng chốc đã biến thành dáng vẻ của chính anh, rồi hộc máu và ngã gục. Anh choàng tỉnh giấc là vì tiếng bước chân và tiếng mở cửa khe khẽ vọng lại. Vẫn còn mơ màng, anh ngẩng đầu lên thì thấy Kang Il Hyun.
Hắn kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống cạnh giường. Gương mặt hắn trông vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.
“Nghe nói cậu không ăn cơm mà đi ngủ nên tôi lên xem sao.”
Anh nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ tối. Mình ngủ lâu thật. Để tỉnh ngủ, anh vô thức đưa tay lên dụi mặt rồi nhíu mày vì cánh tay bị thương đau nhói. Kang Il Hyun nắm lấy tay anh xem xét. Mu bàn tay bị rách nên đã khâu lại, nhưng may mắn là nghe nói vết thương không lớn lắm.
“Lúc tắm rửa có thấy bất tiện không?”
Hắn hỏi bằng giọng dịu dàng.
“Anh Vương Hàn tắm qua loa cho tôi rồi.”
Lời vừa dứt, một bên lông mày của Il Hyun đã nhướng lên. Ja Kyung vừa nhặt áo thun định mặc vào thì bị Il Hyun giữ vai lại. Nhìn ánh mắt hắn ngày càng trở nên xấu xa, có vẻ như anh đã phạm phải điều gì đó khiến hắn không vui.
“Anh em với nhau vốn dĩ cũng tắm cho nhau à?”
“Lúc bị thương thì thỉnh thoảng làm vậy. Hơn nữa, hồi nhỏ anh ấy vẫn thường tắm cho tôi.”
Hắn ngồi đó với vẻ mặt không hài lòng, rồi đứng dậy đi đến bàn lấy giấy nhớ và bút bi. Ja Kyung không hiểu hắn định làm gì. Hắn đưa giấy bút cho Ja Kyung rồi buông ra những lời không thể ngờ tới.
“Cậu viết thử tên những người quan trọng với cậu theo thứ tự xem nào.”
“Hả?”
“Vương Hàn, Vương Lân, rồi tôi, viết theo thứ tự quan trọng đi.”
Ja Kyung nhíu mày. Mới ngủ dậy đã gặp sét đánh ngang tai, đúng là không hiểu nổi đây là cái thứ nhảm nhí gì nữa. Anh cầm bút lên và ngơ ngác nhìn hắn, thì hắn liền dùng ánh mắt gây áp lực, thúc giục viết nhanh lên. Anh cố trì hoãn thì hắn lại nổi khùng, ép anh phải cầm bút viết.
Aiss, thiệt tình. Lại làm sao nữa đây. Ja Kyung viết tên Vương Hàn ở trên cùng. Rồi viết Vương Lân ở dưới, và cuối cùng, nguệch ngoạc tên Kang Il Hyun ở dưới chót. Vừa đưa tờ giấy ra, hắn liền nghiến răng ken két.
Hắn giật lấy bút, gạch một đường dài lên tên Vương Hàn và Vương Lân rồi cười tươi rói.
“Giết chết cả hai người đó thì tôi sẽ là số một nhỉ. Đúng không?”
Ja Kyung mặt mày tái mét, vò nát tờ giấy rồi giật lấy cây bút. Buổi sáng thấy hắn cư xử như người bình thường làm anh đã có chút rung động vậy mà… Mẹ kiếp, đúng là vậy mà. Lại trở về thành thằng điên rồi. Lười cả đáp lời, anh lờ hắn đi, nằm xuống giường rồi trùm chăn kín mít.
“Anh ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ tiếp.”
“Nói đi. Cậu cần gì?”
Anh trùm chăn kín mít cố thủ thì một bàn tay len lén luồn vào bên trong.
“Cho cậu tiền nhé? Hửm? Cậu vốn thích tiền mà, phải không?”
“……”
“Tôi thì tiền nhiều vô kể.”
“……”
“Nếu tôi dốc hết tiền bạc cho cậu, cậu sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên chứ?”
Ja Kyung bật dậy, đẩy mạnh vào vai Il Hyun rồi bước xuống giường. Anh mở két sắt bí mật bên dưới và lấy ra ba cọc tiền đô la rồi giật mạnh áo sơ mi của Il Hyun. Cúc áo bung và khi khe hở lộ ra, anh nhét mấy cọc tiền vào đó.
Mặc kệ gương mặt hắn có nhàu nhĩ méo mó thế nào.
“Tiền thì để tôi đưa cho anh. Làm ơn ra ngoài giùm.”
Vừa rút những cọc tiền từ trong áo sơ mi ra, ánh mắt Il Hyun trở nên sắc như dùi đục.
“Sao lại thành thạo thế này? Tay nghề này chắc là đã từng nhét tiền cho đàn ông rồi đây mà?”
Ném mấy cọc tiền sang một bên, Il Hyun trèo lên người Ja Kyung. Bất ngờ bị hắn nắm chặt lấy cánh tay đau điếng, anh hét lên một tiếng thì hắn vội buông ra, nói “Xin lỗi.” rồi cũng tỏ vẻ hối lỗi. Rồi hắn rúc vào lòng Ja Kyung đang cố đẩy hắn ra, mà làm nũng như một đứa trẻ. Ja Kyung đã nghĩ đến việc túm tóc hắn nhưng rồi lại thôi.
“Đừng như vậy nữa, ôm tôi đi. Hôm nay tôi có chuyện rất buồn lòng.”
Hắn cao đến 1 mét 90, thân hình to lớn lại cứ bám riết trong lòng anh, bộ dạng trông thật tức cười. Tưởng hắn sẽ buông ra ngay, ai dè cứ dính lấy không hề nhúc nhích. Dù anh có hỏi chuyện buồn lòng là gì thì hắn cũng không đáp. Ja Kyung cẩn thận cử động cánh tay đau rồi nhẹ nhàng gác lên vai hắn.
10 phút trôi qua, rồi 20 phút trôi qua, vẫn im lặng như tờ.
“Lee Ja Kyung.”
Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn cất tiếng.
“Anh nói đi, tôi đang nghe đây.”
Lần này mà hắn còn nhắc đến chuyện tiền nong nữa thì anh đã định cho một trận rồi.
“Tôi có một căn biệt thự ở Hawaii.”
Sau màn khoe tiền, giờ lại đến màn khoe biệt thự đây mà.
“Hay là cậu đến đó ở một thời gian nhé?”
Trước lời nói không thể ngờ tới, Ja Kyung mở to mắt. Có lẽ nào là rủ cả hai cùng đi du lịch sao? Anh vừa hạ tầm mắt xuống thì cùng lúc đó Il Hyun ngẩng mặt lên. Miệng hắn cười nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng và phủ một bóng đen sâu thẳm, như trước một cơn bão tố cuồng loạn.
“Khoảng một tháng là được. Cứ coi như là kỳ nghỉ đi.”