Những Kẻ Đáng Chết - Chương 85
“Thử lại đi. Không thể nào như vậy được.”
Vương Lân vừa mới tỉnh lại dường như chẳng thèm để ý đến những người anh em đã cứu mình, mà từ nãy đến giờ cứ tìm bạn gái mãi. Vài tiếng trước, anh ta đã được chuyển viện. Đó cũng là bệnh viện nơi Kang Yoo Jung làm việc. Vương Lân thắc mắc tại sao bạn gái mình không đến, tại sao lại không nghe điện thoại, còn anh và Vương Hàn thì chỉ nhìn nhau dò ý rồi ậm ờ cho qua là không biết rõ.
Anh ta vốn đã khó khăn lắm mới tỉnh lại, nếu nói thật thì chắc sẽ loạn lên mất. Với chút hy vọng mong manh, cả hai cũng đã đến khách sạn nơi cô ta ở nhưng căn phòng đã trống không. Ra khỏi khách sạn, hai người đi một vòng quanh nhà của Kim Dong Myung, nơi xảy ra vụ đấu súng rạng sáng hôm qua. Cửa kính vỡ nát và ban công hỏng hóc đều đã được sửa chữa tươm tất đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàn toàn không có cách nào biết được ai đã dọn dẹp. Việc giết người và xóa sạch dấu vết một cách không ai hay biết là chuyện quá dễ dàng đối với bọn họ. Trong lúc lòng dạ anh đang bối rối vì nhiều chuyện thì có người gõ cửa phòng bệnh.
Người mở cửa bước vào là Kang Yoo Jung. Cô mặc áo choàng blouse, nhìn anh rồi vui vẻ chào hỏi. Anh đang ngồi trên mép giường liền đứng dậy và cúi đầu.
“Xin chào.”
“Tôi nghe nói cậu nhập viện ở bệnh viện chúng tôi. Nếu đến đây ngay từ đầu thì chị đã khâu cho thật đẹp rồi.”
Cô dịu dàng cười rồi kiểm tra tình trạng của Vương Lân. Vương Hàn nhìn dáng vẻ nghiêng nghiêng của Kang Yoo Jung, làm vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau khi nói chuyện đơn giản với anh, Kang Yoo Jung rời đi, còn Vương Hàn thì tò mò không biết cô là ai nên gặng hỏi tới tấp. Nghe nói đó là chị gái của Kang Il Hyun, Vương Hàn làm vẻ mặt không thể tin nổi.
“Trời ạ. Hai anh em nhà đó đúng là được trời phú cho nhan sắc.”
Vương Hàn cứ luôn miệng khen ngợi rằng lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái có vẻ ngoài thiên thần như vậy, Vương Lân cũng đồng tình. Nhưng anh thì ngậm chặt miệng. Lần trước chỉ vì lơ đãng nhìn Kang Yoo Jung một chút mà anh suýt bị Kang Il Hyun móc mắt rồi còn gì.
Tất nhiên không phải là anh sợ chuyện đó. Nhưng mà….
Trong lúc Vương Hàn đang ca ngợi vẻ đẹp của Kang Yoo Jung thì lại có người gõ cửa.
Ánh mắt của ba người cùng hướng về phía đó. Người mở cửa bước vào là Kang Il Hyun. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cả ba không phải là sự hiện diện của hắn, mà là đóa cúc trắng hắn cầm trên tay. Anh nhíu mày, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không. Kia là cái gì vậy. Vương Hàn cũng có vẻ mặt tương tự.
Hắn cầm đóa cúc, việc đầu tiên là kiểm tra tình trạng của anh. Hắn như muốn nuốt chửng bằng mắt, quét một lượt từ đầu đến chân anh, thấy anh ổn hơn hắn nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó phát hiện ra Vương Lân đang nằm trên giường liền nghiêng đầu thắc mắc.
“Ồ, vẫn còn sống à?”
Vương Lân nhăn mặt rồi khẽ rên lên một tiếng, có lẽ vết dao đâm bên hông lại đau. Il Hyun vứt toẹt đóa hoa cúc vừa mang đến vào thùng rác. Chỉ có tin Ja Kyung bị thương là lọt vào tai hắn, còn chuyện Vương Lân trúng dao nguy kịch thì hắn bỏ ngoài tai.
Vì vậy hắn tưởng anh ta đã chết nên mới mua cả hoa đến, giờ thấy anh ta vẫn sống sờ sờ nên đóa hoa trở nên vô dụng.
Mãi sau mới hiểu ra tình hình, anh làm vẻ mặt khó tin rồi chất vấn.
“Không lẽ, anh không biết là anh Lân sống hay chết thật à?”
Il Hyun thay đổi thái độ, cười dịu dàng.
“Tôi nghe nhầm thông tin thôi nên đừng giận. Xin lỗi nhé, Vương Hàn.”
Il Hyun gọi Vương Lân đang nằm trên giường là Vương Hàn. Lúc này cả ba người mới biết Kang Il Hyun thậm chí còn không phân biệt nổi tên của hai người họ, và ai nấy đều cạn lời. Vương Lân vẫn nghĩ mình đã trở nên khá thân thiết với hắn sau lần uống rượu đó, bị sốc nặng.
Anh ta cảm thấy uổng phí cho những lời khen hắn là người đàn ông ngầu lòi trước đây. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Kang Il Hyun reo lên, hắn nói ra ngoài nghe điện thoại rồi rời đi. Chỉ còn lại ba người, Vương Lân làm vẻ mặt chán ngán.
“Cái gì vậy chứ. Có phải người không vậy. Người ta suýt chết mà sao lại có thể như thế chứ. Ý là chỉ cần mỗi Ja Kyung bình an vô sự là được chứ gì.”
Anh liền hùa theo.
“Giờ thì anh tỉnh ra chưa? Đã bảo là chẳng ngầu chút nào mà. Chẳng biết gì mà cứ khen lấy khen để.”
Vương Hàn cũng lắc đầu.
“Tôi cảm thấy thất vọng về Giám đốc Kang thật. Vậy mà có lúc tôi còn coi hắn là một nửa của cậu đấy.”
Anh bực mình, nổi cáu. Ai là một nửa của ai chứ. Chẳng biết ba người đang chửi rủa mình, Kang Il Hyun đi đã khá lâu mà vẫn chưa quay lại. Anh phủi mông đứng dậy rồi bước ra ngoài. Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại ở một góc khá xa.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh, đợi hắn đến. Khoảng hơn mười phút sau, hắn bước tới. Ánh mắt hắn quan sát tỉ mỉ anh. Quần áo anh dính vết máu, mặt mũi đầu tóc thì rối bù, còn mu bàn tay thì quấn băng.
“Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?”
“Ừ, là luật sư. Nghe tin cậu bị thương nên tôi còn chưa giải quyết xong việc đã phải tức tốc lên đây.”
“Vậy thì phải mắng cho kẻ báo tin đó một trận mới được. Nếu vậy thì anh đã không mua hoa cúc trắng đến rồi.”
Nghe anh nói móc, hắn cười. Nhưng Il Hyun thích hoa cúc trắng cũng như thích hoa hồng đỏ vậy. Thỉnh thoảng hắn muốn cắm chúng ở vài nơi trong nhà, nhưng bà Sang Ju cực kỳ ghét điều đó nên hắn không thực hiện được. Bắt gặp ánh mắt của Kang Il Hyun, anh vội tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống rồi lên tiếng.
“Xin lỗi anh…. Có lẽ thông tin bị rò rỉ từ phía chúng tôi. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu.”
Il Hyun không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang quấn băng của anh.
“Cậu không sao thật chứ?”
“Như anh thấy đấy. Tôi hoàn toàn ổn.”
“Vậy thì được rồi. Sau này đừng để bị thương nữa. Làm lão già này một phen hú vía đấy.”
Aish, thù dai dễ sợ. Anh dù ghét cay ghét đắng mà nhăn mặt nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Kỳ lạ thật. Trong suốt thời gian Vương Lân bị thương phải phẫu thuật, cái giọng nói không chỉ thong dong mà còn có chút ranh mãnh của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Lấy cớ báo cáo để gọi điện cho hắn, anh đã do dự không biết bao nhiêu lần. Vì anh có cảm giác chỉ cần nghe giọng hắn thì nỗi sợ hãi sẽ tan biến.
Bây giờ nghĩ lại, anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hay là mình bị tẩy não nên mới thực sự có cảm tình với con người này rồi?
Thấy anh im lặng, Il Hyun gục đầu tựa lên vai anh. Anh cứ để yên như vậy. Thời gian trôi qua trong im lặng, rồi anh thận trọng lên tiếng.
“Ban ngày tôi đã gặp Chủ tịch Kang. Ở trước bệnh viện.”
“Sao cậu không bắn bỏ mẹ ông ta đi.”
Il Hyun nói với giọng thản nhiên như không có gì, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẻm.
“Ông ta bảo đừng tin anh. Rằng sẽ có ngày anh buông tay tôi.”
Il Hyun cười với vẻ mặt thích thú như vừa nghe một câu chuyện cười.
“Vậy cậu đã trả lời thế nào?”
“Tôi nói vốn dĩ tôi cũng đâu có tin.”
Il Hyun chỉ cười mà không nói gì thêm. Anh phân vân không biết có nên cho hắn xem tấm ảnh đó hay không. Tại sao hắn lại sai Park Tae Soo đi gặp Yoon Mi Ra. Dù có cho xem thì liệu hắn có nói thật không. Trong đầu anh, hai luồng ý kiến tin hay không tin Kang Il Hyun vẫn đối chọi nhau gay gắt.
[Cậu có biết những người từng qua lại với Giám đốc Kang trước đây đều ra sao không?]
[Chẳng lẽ cậu không tò mò sao. Những người đó đã ra sao.]
[Còn sống hay là đã chết.]
“Đừng suy nghĩ sâu xa làm gì, có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi.”
Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng như đọc được hết suy nghĩ của anh. Sau một hồi đắn đo, anh lấy điện thoại ra cho hắn xem tấm ảnh. Nhìn tấm ảnh Park Tae Soo chụp cùng một người phụ nữ, đôi mắt Kang Il Hyun khẽ nheo lại.
“Bạn gái của Tae Soo à?”
Anh cạn lời.
“Là bạn gái của anh Lân.”
“Gì cơ. Ngoại tình với Park Tae Soo à?”
Con người này đúng là hết nói nổi mà.
“Anh không nhớ sao?”
Il Hyun nhìn kỹ một lúc, mãi sau mới nhớ ra rồi “Àaa” một tiếng.
“Sau khi cậu bỏ trốn một thời gian dài, Tae Soo đã tìm ra người phụ nữ đó.”
“Rồi sao nữa?”
“Cô ta đã bán thông tin cho chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi bắt anh trai cậu làm con tin, rồi dụ được cậu về Hàn Quốc.”
“Anh… đã đưa tiền cho cô ta?”
“Ừ.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Còn cần gì nữa à?”
Anh im lặng nhìn xuống Kang Il Hyun đang tựa đầu vào vai mình. Il Hyun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ánh mắt cậu nói lên tất cả. Một nửa muốn tin, một nửa lại chẳng thể nào tin.”
“……”
“Tôi hiểu mà. Vì tôi cũng đã từng muốn giết cậu.”
Cảm thấy như bị đọc thấu tâm can nên anh tránh ánh mắt hắn.
“Lúc đó tôi muốn giết cậu là thật lòng.”
Dù đã biết, nhưng trực tiếp nghe thấy lại càng thêm nhói đau. Anh không trả lời, chỉ nghiến chặt răng.
Il Hyun vẫn tựa vào vai anh, tiếp tục nói với giọng trầm ấm.
“Và việc tôi thích cậu bây giờ cũng là thật lòng.”
“……”
“Dù đã muộn nhưng cho tôi xin lỗi.”
“……”
“Lựa chọn của tôi đã sai. Nếu biết mình sẽ lún sâu thế này, thì tôi đã không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc đó.”
Tim lại đập thình thịch liên hồi. Sợ bị phát hiện, anh cố chấp ngậm chặt miệng và chỉ nhìn xuống sàn. Il Hyun đang tựa vào vai anh liền ngồi thẳng dậy.
“Giờ thì cậu nói đi.”
Ánh mắt đang nhìn xuống sàn của anh lúc này mới chuyển sang Il Hyun.
“Nói gì cơ?”
“Cậu hoàn toàn có thể che giấu mọi chuyện và nghi ngờ tôi mà.”
Đôi mắt sâu thẳm của Kang Il Hyun nhìn thẳng vào anh. Anh mấp máy môi. Anh không hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng mà….
“Chẳng phải anh đã nói đừng tin anh mà hãy tin vào tiền sao? Vì anh đang đổ tiền vào tôi, nên tôi cũng quyết định thử tin tưởng anh ở một mức độ nào đó.”
Dù vậy, anh lại muốn tin vào con người của hắn. Không dám nói ra lòng thật của mình nên anh đành viện cớ tiền bạc. Khóe miệng Il Hyun từ từ nhếch lên. Hắn nắm lấy má anh rồi véo nhẹ một cái không đau. Khi anh định gạt tay hắn ra, hắn vừa véo vừa xoắn.
“Ranh mãnh thật. Đến cuối cùng vẫn còn chối à.”
“Đau!”
“Thú nhận thật lòng là cậu thích tôi đi.”
Vừa khó khăn lắm mới gỡ tay hắn ra thì hắn đã kéo gáy anh lại rồi “chụt” một cái vào môi. Anh hoảng hốt đẩy người hắn ra.
“Nhìn cái mặt mũi lấm lem này mà anh vẫn muốn làm thế à?”
“Không sao. Trong mắt tôi, cậu vẫn tuyệt vời và bảnh bao lắm.”
Thấy cô y tá ở quầy gần đó nhìn sang, anh vội đứng bật dậy rồi đẩy lưng hắn.
“Thấy rồi thì giờ anh đi đi.”
Il Hyun đứng dậy, cười với vẻ tiếc nuối.
“Dù sao thì tôi cũng phải đi vì công việc. Tôi đến để xem cậu có ổn không thôi.”
“Biết rồi, anh đi đi.”
“Tôi xuống rồi sẽ có người đến giúp. Cứ yên tâm và về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Trông cậu mệt mỏi lắm.”
Gây ra trận náo loạn ngày hôm qua rồi đến giờ vẫn chưa chợp mắt chút nào nên trông như vậy cũng phải. Anh gật đầu. Il Hyun dịu dàng vuốt má anh rồi đi về phía thang máy. Cho đến tận lúc cửa thang máy sắp đóng lại, anh vẫn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn theo hắn.
Hắn vẫy tay một cái, Ja Kyung cũng định giơ tay lên vẫy lại thì giật mình, sầm mặt rồi như chạy trốn vào phòng bệnh. Hành động đáng yêu đó khiến Il Hyun bật cười. Khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt hắn.
Park Tae Soo đang đợi sẵn trước cửa thang máy ở tầng một.
“Ông già đâu?”
“Hiện đang ở nhà chính ạ.”
Hai người đi về phía chiếc xe đang đậu, Il Hyun mở cốp xe và lấy ra một khẩu súng lục rồi bỏ vào người. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo đến cùng cực, sát khí bao trùm.