Những Kẻ Đáng Chết - Chương 84
Hình ảnh Vương Lân được đưa vào phòng phẫu thuật trên cáng trông như một xác chết. Máu chảy nhiều khiến toàn thân anh ấy trắng bệch, và không một chút cử động. Nghe nói nếu Vương Hàn phát hiện đầu tiên mà không sơ cứu vết thương do dao đâm thì anh ấy có thể đã chết ngay tại chỗ.
Rốt cuộc làm sao bọn chúng biết mà tìm đến nhỉ. Người biết lịch trình công việc chỉ có ba người bọn họ và Kang Il Hyun. Sợ bị chú ý nên vào ngày hôm đó, chỉ có ba người di chuyển mà không có thuộc hạ của Kang Il Hyun. Vậy mà sao chúng lại biết trước rồi chờ sẵn ở đó. Nghĩ mãi mà anh vẫn không hiểu nổi.
Những người mặc áo phẫu thuật cầm nhiều túi máu vội vã đi vào trong. Đứng đó với vẻ mặt lo lắng, anh thoáng nhìn thấy Vương Lân qua khe cửa mở. Nhìn thấy cánh tay buông thõng của anh ấy, Ja Kyung không thể chịu đựng nổi mà quay mặt đi.
Trên chiếc ghế trước phòng phẫu thuật, Vương Hàn ngồi đó như người mất hồn. Anh ngồi xuống bên cạnh anh ta, chỉ mong ca phẫu thuật kết thúc an toàn. Mỗi lần cánh cửa hé mở, tim anh lại như thắt lại rồi chùng xuống. Vương Hàn đưa tay lên xoa đầu anh.
“Không sao đâu. Cậu ấy là một kẻ kiên cường nên nhất định sẽ sống.”
Anh nghiến chặt răng. Lúc nhỏ, mỗi khi anh lo lắng thì Vương Hàn luôn hỏi anh có sao không, rồi trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và kỳ lạ là anh lại thực sự cảm thấy khá hơn. Lần này anh cũng chỉ mong điều đó sẽ có tác dụng.
Mặt khác, anh cảm thấy tự trách. Nếu anh chuẩn bị kính nhìn đêm cẩn thận hơn thì Vương Lân đã không lơ là mất cảnh giác, và dù có bị tấn công bất ngờ thì cũng sẽ không đến nỗi bị động chịu trận như vậy. Như đoán được suy nghĩ đó của anh, Vương Hàn liên tục vỗ về lưng anh.
Thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, Vương Hàn ra ngoài nghe điện thoại. Còn lại một mình, anh lại đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật rồi lấy điện thoại di động ra. Sau khi tìm được số của Kang Il Hyun, anh chần chừ một lúc lâu. Giờ này chắc hắn ta đang ngủ rồi. Nhưng cũng nên báo cáo một tiếng.
Đúng lúc đó, Vương Hàn vừa đi nghe điện thoại quay lại. Anh ta nói rằng thấy cần phải báo tin cho bạn gái của Vương Lân nên đã liên lạc nhưng điện thoại cô ấy tắt máy. Rõ ràng anh còn thấy Vương Lân nói chuyện điện thoại với cô ấy ngay trước khi làm việc mà.
Thời gian cứ trôi, và cánh cửa phòng phẫu thuật mà cả hai mong chờ cuối cùng cũng mở ra. Gương mặt Vương Lân trên chiếc giường di động đẩy ra trắng bệch như tờ giấy. Phía trên anh ấy, mấy dây truyền dịch treo lủng lẳng, đung đưa.
Vương Hàn vội vã giữ bác sĩ lại.
“Sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang đang đeo xuống.
“Mất khá nhiều máu, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đã sơ cứu rất nhanh và tốt. Tạm thời cứ để cậu ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và theo dõi thêm là được.”
Cảm ơn bác sĩ. Vương Hàn nắm lấy tay bác sĩ, cúi gập người như muốn vái lạy. Anh cũng nói lời cảm ơn, sau đó cả hai nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Lo lắng vô ích rồi.”
Ja Kyung cười.
“Là ai nói anh ấy là kẻ kiên cường nên sẽ sống nhỉ.”
“Ai thèm lo cho nó chứ. Chẳng qua là hai chúng ta phải làm việc nên nếu không có đứa kiếm vũ khí thì mới lo thôi.”
Cả hai thả lỏng căng thẳng, bật cười với những câu đùa nhạt nhẽo. Theo hướng dẫn của y tá đến phòng bệnh, điện thoại di động của anh reo lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến. Mở ra xem, anh dừng bước.
Ảnh chụp Park Tae Soo đang gặp Yoon Mi Ra, bạn gái của Vương Lân.
“……”
Bức ảnh tiếp theo là cảnh Park Tae Soo đưa một chiếc túi màu đen cho Yoon Mi Ra. Thật là tình huống không thể nào hiểu nổi. Đây là gì chứ. Tại sao hai người họ lại gặp nhau.
Vương Hàn đang đi phía trước quay lại nhìn.
“Sao thế?”
Anh vội cất điện thoại vào túi rồi tiến lại gần Vương Hàn.
“Anh có giữ điện thoại của anh Lân không?”
Vương Hàn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. Cả ba người luôn sử dụng hai chiếc điện thoại, một cho công việc và một cho đời thường, tách biệt hẳn hoi. Ngày thường thì dùng loại đời mới nhất có tính năng tốt, còn khi làm việc chủ yếu dùng điện thoại nắp gập kiểu cũ khó bị hack.
Việc ba người liên lạc với nhau hay sắp xếp lịch trình cũng chỉ chia sẻ qua điện thoại dùng cho công việc.
Nhưng Vương Lân ngay cả điện thoại công việc cũng thường xuyên dùng để liên lạc với bạn gái, nên đã bị Vương Hàn mắng không chỉ một hai lần. Anh nhập mật khẩu mở khóa rồi gọi ngay cho Yoon Mi Ra.
Đúng như lời Vương Hàn nói, chưa kịp đổ chuông thì đã có thông báo thuê bao tắt máy. Ánh mắt anh thoáng chút khác lạ. Gọi lại lần nữa vẫn vậy. Kiểm tra tin nhắn gần đây giữa cô ta và anh Lân, hầu hết chỉ toàn những lời yêu đương ngắn ngủi.
Anh cạy nắp lưng điện thoại tháo pin ra, chưa dừng lại ở đó, anh còn ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Bốp, chiếc điện thoại vỡ tan tành và nứt ra một khe hở, anh liền cố sức bẻ mạnh để kiểm tra bên trong. Đang xem xét bên trong, ánh mắt anh trở nên sắc lẻm.
Vương Hàn đang đứng phía trước tiến sát lại, rồi khi phát hiện một con chip nhỏ hơn cả móng tay cái thì bật ra một tiếng kêu khẽ vì kinh ngạc. Anh ta nhận ra ngay đó là một thiết bị nghe lén. Rốt cuộc là từ bao giờ. Ngay cả bây giờ, cuộc nói chuyện của hai chắc chắn cũng đang được truyền nguyên vẹn đến tai đối phương.
Nhìn chằm chằm con chip, anh cho vào miệng rồi dùng răng hàm nghiến ken két. Anh nghiền nát nó đến mức đầu lưỡi bị xước, rớm máu rồi nhổ toẹt vào thùng rác. Chùi vết máu trên khóe miệng, cả hai không nỡ đến chỗ Vương Lân mà ngồi phịch xuống ghế lần nữa.
***
Sáng sớm, Il Hyun đứng trước lan can sân thượng khách sạn, miệng ngậm điếu thuốc. Phía trước, đám đông biểu tình đang gào thét khẩu hiệu một cách dữ dội. Chúng tự xưng là tổ chức môi trường dân sự, nhưng nhìn dáng vẻ và điệu bộ thì rõ ràng là một đám côn đồ du đãng được tụ tập vội vàng.
Nhìn cái cách chúng đột ngột xuất hiện cản trở công việc, rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây. Mà lại đúng vào cái thời điểm Ja Kyung nổi cơn ghen tuông nữa chứ. Mấy lần làm tình còn chưa tới đâu đã phải lên máy bay, nên nếu theo ý hắn muốn thì hắn đã xé xác lũ đó ra rồi.
Il Hyun nghiến răng rít điếu thuốc, nhếch mép cười một cách đê tiện.
“Mẹ kiếp. Muốn đổ dầu lên chiên giòn hết lũ khốn này.”
Đã xảy ra xô xát đến mức luật sư cũng phải xuống đồn cảnh sát, nhưng vì bên công ty xây dựng hành hung trước nên hiện tại tình hình khá bất lợi. Nghe Trưởng nhóm nói, gã cầm đầu đám đó đã gây sự trước, thậm chí còn lôi cả cha mẹ người đã khuất ra mà cà khịa, trêu tức. Nói tóm lại là hắn cố tình khiêu khích, và bên mình đã sập bẫy.
Il Hyun ngậm điếu thuốc, hai tay đút vào túi quần. Toàn những thứ chướng tai gai mắt.
Chậc, hắn tặc lưỡi, đang nhìn xuống dưới với vẻ bực dọc thì Park Tae Soo mở cửa sân thượng bước vào.
“Giám đốc, ngài có điện thoại cần nghe ạ.”
Giọng của anh ta vẫn như thường lệ, nhưng tốc độ nói có hơi nhanh hơn một chút. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra, nên Il Hyun vừa nhận điện thoại đã áp ngay vào tai. Là cuộc gọi từ một nhân viên ở Seoul. Người được giao nhiệm vụ bảo vệ Ja Kyung trong lúc hắn vắng mặt.
Nghe điện thoại, biểu cảm của Il Hyun cứng lại một cách đáng sợ.
“Ở đâu?”
Bên kia đầu dây, người đó giải thích vị trí bệnh viện. Hắn chỉ thị chuyển viện trước rồi cúp máy. Phía dưới vẫn vọng lên những tiếng hô hào phản đối phá hoại môi trường. Il Hyun vẫn dán mắt xuống đó, gọi Tae Soo.
“Có lẽ tôi phải lên đó thôi.”
“Vâng.”
Il Hyun dụi tắt điếu thuốc, nghiến chặt răng. Không cần nhìn cũng biết tỏng là của kẻ nào. Sao chúng lại biết trước được nhỉ. Hắn đã thử liên lạc với Ja Kyung nhưng cậu ta không bắt máy. Nghe nói không nguy hiểm tính mạng, viên đạn chỉ sượt qua tay thôi, nhưng công việc công veo mẹ gì nữa, hắn phải trực tiếp đến xem thì mới yên tâm được.
Con mèo của hắn chắc hẳn đã hoảng sợ lắm.
Phải mau đến đó dỗ dành nó mới được.
***
Hút xong điếu thuốc trong buồng hút thuốc gần bệnh viện, anh bước ra ngoài. Sáng sớm thì mưa như trút nước, giờ thì nắng gắt muốn lột da đầu. Quần áo ướt từ đêm qua chưa kịp khô cứ mặc nguyên trên người, thật khó chịu không kể xiết.
Anh liên tục gọi cho Yoon Mi Ra, nhưng đến sáng thì tổng đài báo số máy này không tồn tại. Chuyện lo sợ ngày càng trở thành hiện thực khiến anh và Vương Hàn tuyệt vọng, và lo lắng không biết phải nói với Vương Lân chuyện này thế nào.
Vương Lân có tỉnh lại một lần giữa chừng, nhưng do tác dụng của thuốc nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Anh thở dài, đang bước đi thì một chiếc xe hơi màu đen chạy tới rồi dừng lại ngay trước mặt. Đúng lúc anh định tránh sang một bên để đi vòng qua thì cửa ghế phụ mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống chặn đường tôi.
“Anh Lee Ja Kyung?”
Đang nhìn xuống đất, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông. Thấy mặt khá quen, một lúc sau anh mới nhớ ra đó là thư ký của Chủ tịch Kang. Anh lùi lại, trừng mắt nhìn gã thư ký thì cửa kính sau chiếc xe từ từ hạ xuống. Biểu cảm của anh cứng lại.
Là Chủ tịch Kang. Gặp lại ông ta sau một năm, ánh mắt ông ta vẫn lộ rõ vẻ hoang dã như mãnh thú.
“Lên xe đi. Ta có chuyện muốn nói.”
Anh trừng mắt nhìn Chủ tịch Kang.
“Chẳng phải ngài nên đến nhà tang lễ của Kim Dong Myung đã chết thay vì ở đây sao?”
“Ta không hiểu cậu đang nói gì.”
“Cứ giả vờ đi. Vì đó là sở trường của ngài mà, thưa Chủ tịch.”
“Cậu nghĩ là ta làm sao?”
“Vậy thì là ai. Là Kang Il Hyun làm ư?”
Chủ tịch không trả lời, còn anh thì cười khẩy một tiếng. Định gửi một tấm ảnh vớ vẩn nào đó rồi đổ tội cho Kang Il Hyun chắc. Dù không hoàn toàn tin tưởng hắn ta, nhưng anh không nghĩ hắn là thằng điên tự tay hất đổ mâm cơm mình dọn ra. Cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.
Vậy nên, kẻ chủ mưu khả năng cao là Chủ tịch Kang. Nếu giờ có súng trong tay, anh đã cho lão già đó một lỗ trên đầu rồi. Mẹ kiếp. Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn Chủ tịch Kang rồi cười nhếch mép.
“Xin ngài hãy bảo trọng. Món nợ ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ đến đòi.”
“Ăn nói hỗn xược nhỉ.”
“Vì bây giờ ngài không còn là khách hàng của tôi nữa rồi.”
Mắng một tiếng rồi anh định đi lướt qua thì Chủ tịch Kang lại gọi.
“Cậu và Giám đốc Kang, nghe nói là quan hệ kiểu đó à?”
Anh nhíu mày. Sao không hỏi thẳng là có phải quan hệ giường chiếu không đi.
“Cậu có biết những người từng qua lại với Giám đốc Kang trước đây đều ra sao không?”
Anh quay lại với vẻ mặt khó tin.
“Đến cả lịch sử tình trường của Kang Il Hyun mà tôi cũng phải biết sao?”
Chủ tịch Kang cười với vẻ mặt như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.
“Chẳng lẽ cậu không tò mò sao?. Những người đó giờ đã ra sao?.”
“……”
“Còn sống hay là đã chết.”
Ngữ điệu thật kỳ lạ. Anh không đáp lại, còn Chủ tịch Kang thì cười với vẻ mặt hiền hòa một cách không hợp chút nào.
“Giá mà cậu là người của ta thì tốt biết mấy.”
“Tỉnh mộng đi.”
“Vậy sao. Nhưng mà đừng tin tưởng nó quá. Đến khi nguy hiểm cận kề, Giám đốc Kang sẽ là người buông tay cậu trước tiên đấy.”
Anh định nói một câu “Ngài liệu mà giữ mình đi” thì cửa kính xe từ từ kéo lên rồi chiếc xe chạy mất. Anh nghiến răng và trừng mắt nhìn chiếc xe đang chạy xa dần. Đến nước này thì anh thực sự bắt đầu thấy Kang Il Hyun thật đáng thương. Có mỗi một đứa con trai mà cứ như không hành hạ nó thì ông ta không chịu được.
Mẹ kiếp. Bảo sao hắn ta đó lại trở nên kỳ quặc như vậy.