Những Kẻ Đáng Chết - Chương 83
Cơn mưa như trút nước bắt đầu từ hai tiếng trước khi họ xuất phát, cuối cùng cũng tạnh hẳn khi đã quá nửa đêm. Ba người họ lái một chiếc sedan hạng sang tiến vào bãi đậu xe ngầm của một khu căn hộ nằm ở trung tâm Seoul. Mục tiêu hôm nay là Kim Dong Myung, một gã đàn ông chuyên kinh doanh dịch vụ mại dâm cho giới thượng lưu. May mắn là Kang Il Hyun có một căn nhà đã mua sẵn trong cùng tòa nhà nên họ đã dễ dàng vào được bãi đậu xe.
Anh không tò mò lý do tại sao hắn lại mua một căn hộ ở đây. Trước đây, bà Sang Ju có lần buột miệng nói rằng số bất động sản mà hắn sở hữu nhiều không đếm xuể. Chắc hẳn đây cũng là một trong số đó.
“Không biết tài sản của hắn ta nhiều đến mức nào nhỉ.”
“Chà. Chắc là không tưởng tượng nổi đâu.”
Tập đoàn Hae Woon có vẻ ngoài giống như một công ty bình thường, nhưng đằng sau vẫn thực hiện nhiều hoạt động phi pháp. Dĩ nhiên, họ hoạt động một cách khôn khéo trong giới hạn lách luật, và nhờ đó mà dù bị viện kiểm sát điều tra cũng thường xuyên thoát tội. Dù rằng việc đút lót cho các quan chức cấp cao trong quá trình đó chắc chắn cũng góp một phần không nhỏ.
Vương Hàn đợi trong xe, còn Ja Kyung và Vương Lân thì mang theo súng, dây thừng, dao găm và các vật dụng khác trong túi rồi đi đến thang máy. Họ quẹt thẻ, cửa liền mở ra. Sau khi đi thang máy lên tầng 15 và bước ra, họ đi theo lối thoát hiểm để lên sân thượng.
Cửa ra vào sân thượng bị khóa chặt. Vương Lân lấy từ trong túi ra một bộ dụng cụ mở khóa. Sau khi dùng sốc điện, anh ta tháo dỡ thiết bị đóng mở cửa, rồi vào trong quan sát và kiểm tra xung quanh.
Chọn được một vị trí thích hợp, anh ta lấy dây thừng từ trong túi ra rồi quấn chặt và cố định vào hệ thống thông gió. Sau khi Vương Lân giật mạnh sợi dây vài lần để kiểm tra, cả hai người đứng cạnh nhau, cùng ngậm điếu thuốc. Thành phố khi mặt trời đã lặn, rực rỡ một cảnh tượng ngoạn mục với ánh đèn tỏa ra từ các tòa nhà.
Vương Lân nhả một làn khói, rồi khẽ cười.
“Cảnh đêm tuyệt thật.”
“Công nhận.”
“Sao hả? Chẳng phải cậu từng nói hồi nhỏ sống ở gần đây sao?”
Ja Kyung nhìn quanh. Không phải ngay gần đây, cũng hơi xa một chút, nhưng anh không nhớ rõ vị trí chính xác. Khi đó anh còn chẳng biết Seoul là một nơi như thế này. Tối tăm, đáng sợ và đầy hãi hùng, đó là một nơi chẳng khác gì địa ngục đối với một đứa trẻ mười tuổi phải gắng gượng sống qua ngày.
“Hay là xong việc này, tôi bắt đầu cuộc sống tân hôn ở Seoul luôn nhỉ? Với số tiền tôi tiết kiệm được bây giờ, mua một tòa nhà chắc cũng thừa sức ấy chứ.”
Ja Kyung lắc đầu.
“Không thích. Tôi sẽ rời đi ngay.”
Vương Lân ngậm điếu thuốc, mỉm cười.
“Giám đốc Kang chịu để cậu đi dễ dàng vậy sao?”
“Tôi không quan tâm đến ý kiến của hạng người đó.”
“Chà chà. Nhìn những gì hắn ta làm kìa, có vẻ như không chỉ đến đảo đâu, mà dù cậu có xuống địa ngục hắn cũng sẽ bám theo cho bằng được ấy chứ.”
Ja Kyung không đồng tình với lời đó. Anh đã gặp quá nhiều hạng người như vậy rồi. Một khi đã hứng thú với thứ gì thì phải nắm cho bằng được trong tay, rồi khi đã có được rồi thì lại vứt bỏ không thương tiếc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ vì có vẻ sắp nắm được lại như sắp tuột mất nên hắn ta mới càng sốt sắng vậy thôi, chứ một khi đã thực sự nắm được trong tay rồi thì không biết hắn sẽ thay đổi thế nào đâu.
Đúng lúc đó, giọng của Vương Hàn vang lên từ tai nghe.
[Mục tiêu đã đến. Đang đi lên.]
“Một mình hắn thôi à?”
[Ừ. Gã có vẻ say lắm rồi, còn đi đứng loạng choạng.]
Tốt rồi. Mọi chuyện xem ra sẽ kết thúc dễ dàng hơn dự tính. Tòa chung cư cao 24 tầng, chỉ nhìn xuống thôi cũng đủ chóng mặt. Mục tiêu ở tầng 19. Trong lúc anh đang khởi động để thả lỏng cơ bắp, thì điện thoại di động trong túi Vương Lân rung lên. Ja Kyung cau mày. Đang làm nhiệm vụ mà mang theo điện thoại di động làm gì không biết.
“Xin lỗi.”
Anh ta cười một cách ranh mãnh, rồi nhanh chóng đi ra xa một chút. Nghe cái giọng “em yêu” gì đó, chắc là bạn gái của anh ta rồi. Ja Kyung vừa gắn ống giảm thanh vào khẩu súng lục tự động vừa lườm gáy Vương Lân, thầm nghĩ có nên bắn cho anh ta một phát luôn không. Anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, rồi bước lại gần với nụ cười còn vương trên môi.
“Tôi sẽ mách hết với anh Hàn cho xem. Rằng anh dám gọi điện cho gái lúc đang làm nhiệm vụ.”
“Sao cậu cứ khó khăn thế nhỉ. Đừng quên mạng sống của cậu đang nằm trong tay tôi đấy.”
Ja Kyung chĩa súng về phía Vương Lân.
“Vậy thì mạng của anh giờ nằm trong tay tôi rồi nhỉ?”
“Đừng có láo. Để trị một đứa như cậu thì tôi chỉ cần một ngón tay này là đủ.”
Anh ta vênh váo ngoe nguẩy ngón giữa, trêu chọc Ja Kyung. Anh lườm anh ta một cái, chửi thầm một tiếng, rồi móc dây thừng vào khóa cài. Sau khi xem đồng hồ đeo tay, anh đặt chân lên lan can sân thượng. Vừa trèo lên, do góc nghiêng nên cả người anh chao về phía dưới. Anh từ từ nới lỏng dây thừng và chậm rãi tiến về phía mục tiêu.
Vương Lân vừa kiểm tra để đảm bảo dây không bị rối vừa dõi theo Ja Kyung đang từ từ tụt xuống. Anh dùng chân đạp vào tường để xuống từng tầng một, và vì đã quá 2 giờ sáng nên có khá nhiều căn hộ đã tắt đèn. Khi xuống đến tầng 19, lộp độp, lộp độp, những hạt mưa lại bắt đầu trút xuống.
Aiss, đệch mợ. Ja Kyung cau mày rồi ngước nhìn lên trên. Anh thấy Vương Lân đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Ja Kyung xoay người ngang rồi đặt một chân lên lan can ban công. Vì trời vừa mưa nên rất trơn. Anh liếc nhìn vào trong chỉ thấy tối om như mực nên không biết mục tiêu đã ngủ hay chưa.
Ngay cả ánh trăng cũng không có, lại thêm trời mưa nên càng khó xác định phương hướng. Đúng lúc anh định vào trong thì, một cảm giác bất ổn chợt lóe lên. Anh sờ tay ra sau hông. Trống rỗng. Nhận ra mình đã để quên kính nhìn đêm, anh nhắm nghiền mắt lại.
Khốn kiếp. Chẳng có việc gì thuận lợi cả.
Anh vội vàng gọi Vương Lân qua tai nghe.
“Anh Lân! Ném kính nhìn đêm xuống cho tôi!”
[Đồ hậu đậu. Chờ đó.]
Một lát sau, chiếc kính nhìn đêm được buộc vào dây thừng thả xuống. Ja Kyung đón lấy và nhìn vào bên trong căn hộ của Kim Dong Myung, rồi gương mặt anh cứng lại. Sống lưng anh lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước đá. Qua lăng kính màu xám, anh thấy rất nhiều chân người. Khi anh hướng ống kính lên trên, những gã đàn ông vũ trang đầy đủ đang đứng đó, như thể chỉ chờ anh vào.
Đệch mợ. Ja Kyung gọi cả Vương Lân và Vương Hàn cùng lúc qua tai nghe.
“Có vẻ mọi chuyện không ổn rồi.”
[Cậu nói gì vậy?]
Giọng của Vương Hàn vang lên. Nhưng Vương Lân lại im lặng một cách kỳ lạ. Sợi dây thừng đang căng chặt bỗng nhiên rung lắc. Ja Kyung ngẩng đầu nhìn lên. Nước mưa xối xả vào mặt khiến anh không nhìn rõ, nhưng có vẻ như Vương Lân đang nhoài người ra ngoài lan can.
“Anh Lân?”
Sợi dây thừng rung lắc mạnh hơn một chút. Ja Kyung cố gắng giữ thăng bằng, hai chân bám trụ vào tường rồi ngước nhìn lên trên. Anh gạt nước mưa trên mặt, gọi tên Vương Lân thêm một lần nữa, nhưng anh ta vẫn không đáp lại.
Giọng Vương Hàn lại vang lên qua tai nghe.
[Sao thế? Có chuyện gì vậy?]
Lúc này Ja Kyung mới nhận ra, người đang nhìn xuống mình không phải là Vương Lân. Ngay lập tức, anh cảm thấy sợi dây thừng chùng xuống một cách đột ngột. Ja Kyung nhanh như cắt đạp chân vào tường tạo lực bật rồi lăn người vào ban công. Tạch, cùng lúc đó, sợi dây thừng đứt phựt.
Đệch mợ. Chuyện quái gì thế này.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì cửa kính ban công đã vỡ tan tành, và đạn từ trong nhà bắn ra như mưa.
Có bốn gã đàn ông đang chĩa súng. Tên cầm đầu trong số đó giơ tay ra hiệu ngừng bắn. Từ trong phòng ngủ, Kim Dong Myung mặc áo choàng tắm và ló mặt ra. Không biết có phải do say rượu không mà mặt gã đỏ bừng, mắt thì lờ đờ.
“Giết nó rồi à? Chết rồi hả?”
Đèn được bật sáng để lộ ra phòng khách tan hoang. Ngoài ban công, Ja Kyung trong bộ đồ đen đang nằm gục. Kim Dong Myung nhìn quanh phòng khách rồi chửi đổng. Đệch mợ. Đống này đáng giá bao nhiêu tiền chứ. Tên cầm đầu ra hiệu cho Kim Dong Myung vào trong, rồi sai thuộc hạ kiểm tra tình trạng của Ja Kyung.
Tên thuộc hạ vừa bước được vài bước, thì Ja Kyung, vốn đang nằm im như một cái xác bỗng lật người lại rồi bắn một phát chính xác vào đầu gã đang tiến đến. Và vẫn trong tư thế nằm, anh xả đạn vào chân những gã đàn ông đang đứng. Một gã trúng đạn ở chân ngã dúi dụi về phía trước, còn Kim Dong Myung hoảng sợ vội vàng chạy biến vào phòng ngủ.
Trong lúc đó, Ja Kyung lăn người nấp sau bức tường của ban công. Vô số viên đạn bay tới và găm chi chít vào tường. Anh thở hổn hển rồi thay băng đạn mới và kiểm tra tình trạng của mình. Một viên đạn sượt qua cánh tay, khiến máu chảy khá nhiều. Anh cau mày và chửi thề một tiếng.
Trong tình thế giằng co căng thẳng với kẻ địch qua một bức tường, giọng của Vương Hàn vang lên.
[Vệ. Cậu ổn không?]
Ja Kyung nghiến chặt răng.
“Có vẻ có chuyện không hay rồi. Anh lên sân thượng ngay đi. Tôi không liên lạc được với anh Lân.”
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng ngược lại, bên trong căn nhà lại im phăng phắc như tờ. Ja Kyung nhặt một chậu cây ở góc rồi ném ra giữa. Như thể chỉ chờ có vậy, đạn liền bắn nát tan chậu cây. Cuộc đấu súng tạm dừng, hai bên đều cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Một gã đàn ông ló mặt ra để dò xét tình hình, Ja Kyung không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và lập tức bắn bay đầu hắn.
Vì tiếng ồn ào liên tục, những căn hộ vốn yên tĩnh trong tòa nhà cũng bắt đầu lần lượt sáng đèn.
Cứ thế này cảnh sát sẽ kéo đến mất. Phải xử lý nhanh gọn rồi chuồn khỏi đây bằng mọi giá. Ja Kyung nhìn sang bên cạnh. Dù khá xa, nhưng ở đó có một ban công khác. Lúc nãy Kim Dong Myung đã chạy vào căn phòng bên phải nên chắc chắn nó thông với ban công kia.
Anh nhìn xuống dưới sâu không đáy. Trời lại còn đang mưa, nếu sơ sẩy một chút là rơi thẳng xuống dưới. Vị trí hiện tại cũng bất lợi, mà một mình đối đầu với đám người vũ trang đầy đủ trong không gian hẹp thực sự quá sức. Không còn cách nào khác. Anh dắt súng vào thắt lưng rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Làm ơn. Làm ơn đi.
Anh giẫm lên lan can, rồi lấy hết sức nhảy về phía đó. Khoảng cách quá xa nên chân không tới, nhưng may mắn là tay anh đã bám được vào lan can. Khi anh cố gắng trèo lên rồi lật người vào trong ban công, thì thấy Kim Dong Myung đang áp tai vào cửa phòng, người run lên cầm cập.
Ha ha, tìm đúng chỗ rồi. May mắn là cửa sổ đang mở nên anh vào được ngay. Kim Dong Myung đang nhìn quanh thì trợn tròn mắt rồi khuỵu xuống ngay tại chỗ. Gã còn chưa kịp mở cửa định bỏ chạy, thì Ja Kyung đã dí súng vào đầu gã.
Gã run lẩy bẩy như một con bê mới sinh, mặt mày như sắp khóc. Gã đàn ông một năm trước từng vênh váo nói với Ja Kyung rằng sẽ cứu giúp những cô gái trẻ, giờ đã biến mất không dấu vết. Anh dùng Kim Dong Myung làm con tin, mở cửa rồi bước ra ngoài.
Vừa đi qua hành lang vào phòng khách, một trong những tên đã nổ súng lúc nãy liền quay lại. Hắn chĩa súng về phía Ja Kyung. Tên đứng sau hắn cũng làm y như vậy. Dù đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt, nhưng chúng rõ ràng không phải dạng tay mơ.
Ja Kyung dí súng vào gáy Kim Dong Myung, rồi cảnh cáo bọn chúng.
“Nếu không muốn sọ thân chủ của chúng mày có thêm lỗ thì mau bỏ súng xuống.”
Nhưng đám người đó không nghe. Thấy chúng không chịu lùi bước, Kim Dong Myung cổ nổi gân xanh, gào lên.
“Lũ chó chết! Nghe lời nó đi! Chúng mày muốn thấy tao chết lắm hả?”
Bọn chúng mắt vẫn không thèm chớp một cái. Anh chợt nghĩ, có lẽ đây không phải là người do Kim Dong Myung thuê. Không biết chúng được ai sai khiến đến đây, nhưng tình hình đã thế này thì con tin cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Ja Kyung dùng Kim Dong Myung làm lá chắn, xông về phía trước và nã đạn vào bọn chúng. Pằng, pằng, một tên trúng đạn vào ngực và đầu chết ngay tại chỗ, tên còn lại may mắn trốn được sau bức tường. Những viên đạn do bọn chúng bắn ra đã găm trúng người và chân của Kim Dong Myung.
“Á á á!” Kim Dong Myung hét lên một tiếng thảm thiết rồi giãy giụa. Ja Kyung giữ chặt lấy gã đang mềm oặt ra, tiếp tục dùng gã làm lá chắn rồi tiến lại gần tên còn lại. Tình huống đối đầu qua một bức tường. Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc nghe đặc biệt lớn.
Giữa lúc đó, một tiếng động nhỏ như tiếng tháo băng đạn vang lên, Ja Kyung liền quăng Kim Dong Myung sang một bên rồi lao thẳng đến chỗ tên đang nấp sau tường mà chĩa súng. Tên đó vừa mới lắp băng đạn xong thì khựng lại. Ja Kyung dí súng vào đầu hắn rồi giật chiếc mặt nạ xuống.
Sau khi nhìn rõ mặt hắn, vẻ mặt của Ja Kyung méo xệch. Là người nước ngoài, hơn nữa còn rất trẻ. Với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn từ từ mở miệng. “L… Làm ơn tha mạng.” Ja Kyung nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Gã trai trẻ van xin tha mạng.
Ja Kyung cầm súng lần đầu năm mười tám tuổi. Giết người lần đầu năm mười chín. Dù nhìn hắn như thấy lại chính mình thời trẻ, nhưng đó không phải là lý do để tha mạng. Anh bóp cò, gáy của tên đó nổ tung, máu bắn cả lên mặt Ja Kyung.
Anh lau máu trên mặt rồi quay người lại. Giờ chỉ còn lại một người. Kim Dong Myung hơi thở thoi thóp ngắc ngoải, vẫn cố lết đi để trốn. Anh sải bước về phía gã. Anh dùng chân giẫm lên cái chân bị trúng đạn của gã, khiến gã rú lên một tiếng xé lòng.
Ja Kyung lật ngửa gã lại, rồi nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Mày biết bọn tao sẽ đến phải không?”
Mặt Kim Dong Myung đỏ bừng vì đau đớn, trông như sắp nổ tung.
“Á á! T… Tao không hiểu mày nói gì!”
“Trả lời. Sao mày biết?”
Không biết có phải cuối cùng đã phát điên không, Kim Dong Myung vừa chảy nước mắt vừa cười khằng khặc một cách quái đản.
“Đệch mẹ, chuyện đó mà tao.., ha ha. Mày nghĩ tao sẽ nói à? Nếu vậy thì tao cũng chết…”
Pằng! Ja Kyung không chút do dự bắn bay đầu Kim Dong Myung. Máu vừa bắn tung tóe khắp nơi, thì giọng của Vương Hàn vang lên qua tai nghe.
[Vệ, cậu ổn không?]
Ja Kyung lau qua loa máu dính trên súng và mặt mình, rồi đi về phía cửa ra vào.
“Ừ. Tôi ổn. Ở đây đã dọn dẹp xong cả rồi.”
[May quá.]
Giọng nói nhẹ nhõm của anh ta khẽ run rẩy. Ja Kyung cố che giấu sự bất an, cất tiếng hỏi.
“Anh Lân thì sao?”
Vương Hàn không trả lời. Ja Kyung nghiến chặt răng, hỏi lại một lần nữa.
“Anh Lân thế nào rồi!”
Giọng anh ta nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi.
[Cậu ấy mất nhiều máu lắm… Hiện vẫn bất tỉnh. Phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức.]