Những Kẻ Đáng Chết - Chương 82
Anh ngậm điếu thuốc, lặng lẽ tháo rời khẩu súng rồi thấm dầu bôi trơn vào khăn vải mà lau chùi và bảo dưỡng. Đêm mai là lần thứ hai thực hiện nhiệm vụ, và đây là công việc phải đu dây từ sân thượng xuống, nên không chỉ vũ khí mà mọi thứ đều cần chuẩn bị kỹ càng.
Dù vậy, chuyện hồi sáng cứ hiện về trong tâm trí khiến anh thở dài thườn thượt. Vương Hàn ngồi bên cạnh nhìn anh một hồi rồi lên tiếng.
“Cậu đừng bận tâm nữa. Giám đốc Kang cũng cho qua rồi mà.”
Không phải cho qua đâu. Chắc chắn hắn sẽ lấy chuyện sáng nay ra trêu chọc anh cả trăm năm mất. Nghĩ kỹ thì, hắn cũng có nét gì đó giống Vương Lân. Đúng lúc đó, Vương Lân từ trong nhà cười tươi bước ra. Anh ta vừa gọi video với bạn gái một lúc lâu, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Anh lườm anh ta rồi nạp từng viên đạn vào băng.
“Này. Sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Nhìn nụ cười nhăn nhở của anh ta, anh nghiến răng kèn kẹt.
“Là anh nói phải không?”
“Chứ biết làm sao. Hôm qua mà cậu thấy vẻ mặt của Giám đốc Kang lúc đó thì cậu cũng khai ra sự thật thôi.”
Vương Hàn cũng đồng tình với lời đó. Hôm qua, hai người họ đang uống thêm ở phòng bên cạnh, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng của anh nên vội chạy sang. Phòng khách hỗn loạn như một bãi chiến trường, sống mũi Giám đốc Kang thì bị thương, quần áo cũng xộc xệch tả tơi.
Ánh mắt hắn cháy rực như mãnh thú, và nếu cứ để vậy thì có lẽ hắn đã lôi anh ra giết chết rồi. Vương Lân đã nhanh chóng thú nhận toàn bộ chuyện xảy ra ban ngày. Dù không phải chính miệng anh thú nhận, nhưng Vương Lân cũng bóng gió nói rằng anh ghen.
Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, cơn giận trên gương mặt Giám đốc Kang biến mất, thay vào đó là một nụ cười lan tỏa. Anh vẫn nghĩ hắn là một kẻ không tài nào đoán được, vậy mà những chuyện liên quan đến anh thì lại lộ rõ mồn một.
“Hắn ta có vẻ ưng cậu lắm rồi đấy.”
Vương Hàn vô tình buột miệng một câu, Vương Lân cũng đồng tình.
“Sáng nay cậu thấy rồi đó. Dù cậu uống say rồi làm loạn như vậy, mà mắt hắn ta nhìn cậu vẫn ngọt như mật ong.”
“Cái đó thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy hắn ta không hề xem nhẹ mối quan hệ giữa hai người đâu.”
“Tôi đã biết tỏng từ lâu rồi. Nói thẳng ra, nếu hắn định giết người thì lúc bắt được tôi đã khử luôn rồi.”
“Cũng phải.”
“Còn nữa. Cậu thì cái gì cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng lại có tật hay nói lời khó nghe lắm đấy.”
“Anh nói gì vậy?”
“Anh Hàn cũng nghe thấy mà. Cậu nói người ta trông già là quá đáng lắm. Đến tôi mà nghe cũng tổn thương nữa là.”
Vương Hàn đang nghe thì nhớ lại chuyện cũ, bất giác cau mày.
“Đúng đó. Trước đây có lần cậu ta nổi khùng lên rồi hét vào mặt tôi là ‘ông chú hói’ đấy.”
Vương Lân làm vẻ mặt buồn bã như chính mình bị nói vậy. Tóc của Vương Lân cũng đang thưa dần, nên anh ta hiểu nỗi đau đó.
“Độc miệng thật. Cứ làm như tóc cậu ta lúc nào cũng nhiều không bằng.”
Vương Hàn bật cười.
“Thấy chưa. May mà có cậu hiểu lòng tôi.”
“Thử nghĩ xem nếu Giám đốc Kang gọi cậu là đồ cáo già thì cậu thấy thế nào?”
Anh nghiến răng. Từ nhỏ anh đã hay bị nói giống cáo nên cực kỳ ghét nghe từ đó.
“Đấy nhìn xem. Mắt lại xếch lên rồi kìa.”
Sau khi gắt lên bảo họ im đi, anh chỉ tập trung vào việc lau súng. Rốt cuộc là họ phe nào vậy chứ. Vương Lân thì ngày càng tỏ ra quý mến Kang Il Hyun. Không, phải nói là từ cái ngày hắn lái trực thăng đuổi theo đến tận đảo, Vương Lân đã mê tít rồi. Còn bảo là cực kỳ thích tính cách nam tính của hắn nữa chứ.
Lau súng xong xuôi và dọn dẹp gọn gàng, mọi người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh nằm vật ra giường một lúc, rồi để tĩnh tâm lại, anh bật nhạc thiền và ngồi xuống sàn. Anh hít thở sâu, cố gắng đẩy hết những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong người ra ngoài và sắp xếp lại tâm trí.
Nhưng tất cả đều vô ích. Gương mặt cười cợt nhả của Kang Il Hyun hồi sáng cứ liên tục hiện về. Hay là ra ngoài bơi lội rồi tắm nắng cho khuây khỏa. Tắm nắng chắc sẽ thấy khá hơn chút. Anh bỏ luôn việc thiền, bật dậy khỏi chỗ và nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi lấy đồ bơi mặc vào.
Kang Il Hyun, Lee Ja Kyung
Aiss, Kang Il Hyun lộ vẻ bực bội, ngửa đầu ra sau. Hắn đang xây dựng một trung tâm mua sắm và khách sạn ở đảo Jeju, và dạo gần đây thường xuyên xảy ra xích mích với một tổ chức bảo vệ môi trường. Cuối cùng, sáng nay đã xảy ra xô xát, cảnh sát phải can thiệp và nghe nói công trình bị tạm dừng thi công.
Vì cuộc gọi đột xuất, hắn phải gấp rút xuống đảo Jeju, nên đành phải về sớm. Đêm nay hắn còn muốn trêu chọc “con mèo nhỏ” kia cho thỏa thích nữa chứ. Càng gần đến nhà, cảm giác tiếc nuối trong lòng hắn càng lớn. Khi bước vào sân, hắn thấy ai đó đang nằm trên ghế tắm nắng ở phía xa hồ bơi.
Quả không sai, đó là Ja Kyung. Cậu ta chỉ mặc độc một chiếc quần bơi, nằm sấp tắm nắng, tai đeo tai nghe, mắt đeo kính râm, và nằm im không nhúc nhích.
Kang Il Hyun ra hiệu cho Park Tae Soo vào trong trước, rồi hắn tiến lại gần đó. Nhìn xuống cơ thể ở cự ly gần, những vết bầm tím hiện rõ ở nhiều nơi trên người cậu ta. Dù vậy, cặp mông cong vút đầy đặn vẫn thu hút ánh mắt của hắn. Hình xăm do chính tay hắn khắc lên đã bị phần trên của quần bơi che đi một cách khéo léo. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc muốn kéo chiếc quần bơi xuống và liếm sạch dấu vết ấy.
Hắn ngồi xuống mép ghế đối diện rồi lướt những đầu ngón tay dọc theo vai xuống sống lưng cậu ta. Ja Kyung cựa mình. Cậu ta xoay đầu lại, đẩy kính râm lên trán rồi nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng. Có vẻ như cậu ta đã ngủ thiếp đi.
“Cậu định biến mình thành đồ nướng đấy à?”
Ja Kyung nhỏm dậy ngồi thẳng, tháo kính râm ra rồi dụi mặt. Với gương mặt còn ngái ngủ, anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đặt bên cạnh rồi lộ vẻ ngạc nhiên. Mới có 3 giờ chiều, tại sao Kang Il Hyun lại ở đây. Anh còn chưa kịp thắc mắc, thì hắn đã lấy một chiếc khăn tắm lớn choàng lên người anh.
“Thân hình tuyệt đẹp này của cậu, tôi chỉ muốn một mình tôi ngắm thôi.”
Bàn tay đang sửa lại mép khăn cho anh từ từ trượt xuống rồi khẽ búng nhẹ vào đầu ngực anh. Ja Kyung cau mày, gạt tay hắn ra. Kang Il Hyun liếm môi dưới rồi mỉm cười.
“Chúng ta vẫn còn chuyện hồi sáng nói dở phải không?”
Ja Kyung giật nảy mình, anh định bỏ chạy thì liền bị hắn giữ lại rồi ấn ngồi xuống ghế tắm nắng. Kang Il Hyun cởi áo khoác ngoài rồi xắn tay áo sơ mi lên. Đúng lúc đó, một nhân viên mang ra nước ép dưa hấu xay mát lạnh và cà phê đá. Sau khi nhân viên rời đi, Kang Il Hyun đưa ly nước ép cho Ja Kyung.
“Có lẽ tôi không cần phải giải thích, nhưng tôi và cô gái đó không có gì cả.”
Ja Kyung ngậm ống hút, từ từ uống nước ép. Ánh mắt của Kang Il Hyun chăm chú nhìn vào đôi môi anh.
“Tôi không tò mò.”
“Nhưng nghe nói cậu tức giận lắm mà.”
“Là các anh ấy hiểu lầm thôi.”
“Thật sự không thấy gì sao?”
Ja Kyung cứng họng. Nói thật thì tổn thương lòng tự trọng, mà nói dối thì lại sợ sự trả đũa của Kang Il Hyun. Trong lúc anh đảo mắt suy nghĩ, Kang Il Hyun đã nắm lấy tay anh rồi đưa lên áp vào má mình. Anh định rút tay về thì hắn vẫn giữ yên trên má mình mà mỉm cười.
“Đừng có dằn vặt lão già này nữa. Giở trò đẩy đưa cũng phải có chừng mực thì mới hấp dẫn chứ.”
Ja Kyung giật mình, vội rụt tay lại. Nhìn cái cách hắn nhai đi nhai lại cụm từ “lão già”, xem ra cũng ghim vụ đó lắm đây. Anh mím môi, đang phân vân có nên xin lỗi về chuyện đó không thì Park Tae Soo xách vali từ trong nhà đi ra. Kang Il Hyun nhìn vào mắt Ja Kyung rồi mỉm cười.
“Hôm nay tôi có chuyến công tác đột xuất. Vậy nên chuyện của chúng ta đợi tôi về rồi nói tiếp nhé.”
Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời thoát nạn rồi.
“Đừng có mừng vội. Ngày mai là tôi về rồi.”
Chết tiệt. Đi rồi thì ở luôn cả tháng cho rồi đi chứ.
“Vậy thì, giờ ôm tôi một cái chúc thượng lộ bình an đi.”
“Tôi… tại sao phải làm vậy?”
“Cậu chưa từng chủ động ôm tôi mà.”
“…”
“Coi như là ước nguyện của lão già này đi.”
Ja Kyung nghiến chặt răng. Khốn kiếp. Anh dám chắc là hắn sẽ nhai đi nhai lại chuyện này như ninh xương lấy nước dùng cho đến lúc chết mất. Kang Il Hyun đứng chờ, còn Ja Kyung thì nhìn quanh. Chắc là Park Tae Soo đã đi chuyển hành lý nên không thấy đâu, và đám vệ sĩ cũng vậy. Ja Kyung ngập ngừng đưa tay ra phía trước. Anh cũng thấy hơi áy náy vì đã đánh hắn hôm qua, lại còn lỡ lời nói hắn già nữa.
Khi anh vòng tay ôm lấy cổ hắn một cách vụng về, một mùi nước hoa nam tính thoảng đến. Kang Il Hyun ôm siết lấy eo Ja Kyung rồi kéo mạnh vào lòng. Nhờ vậy mà phần thân trên của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau. Một cái ôm không kèm theo tình dục thật ngượng ngùng và lạ lẫm. Vừa tách người ra, thì lần này bờ môi của hắn lại tiến đến.
Ja Kyung không né tránh, mà chỉ cụp mắt xuống. Hai đôi môi chạm nhau, rồi lưỡi hắn tiến vào khoang miệng anh. Lưỡi hắn đảo một vòng trong miệng anh rồi nhanh chóng rời ra. Kang Il Hyun lộ vẻ tiếc nuối, Ja Kyung cũng thoáng chút hụt hẫng, nên bất giác cắn nhẹ môi mình.
Nhưng cảm xúc đó kéo dài chưa đầy một phút.
“Chỉ mới được cậu ôm thôi mà nó đã chào cờ rồi.”
Kang Il Hyun dùng tay xoa nắn phần đũng quần đang căng phồng của mình. Ja Kyung tái mặt, vội nhìn quanh rồi gắt lên bảo hắn đừng làm vậy. Hắn cười, rồi nắm gáy Ja Kyung kéo lại. Lần này, bờ môi họ quấn quýt lấy nhau dịu dàng hơn. Qua khe hở nơi đôi môi hé mở, hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
Kang Il Hyun thì thầm một cách mờ ám.
“Tôi có khoảng 10 phút rảnh, ra sau nhà làm một hiệp nhé?”
“Anh điên rồi à?”
Lời vừa dứt, Kang Il Hyun đã đứng bật dậy rồi nắm lấy cánh tay Ja Kyung mà kéo đi. Ja Kyung cố giằng tay ra, nhưng hắn vừa dụ dỗ ngon ngọt vừa dỗ dành mà lôi anh đi.
“Tôi không bắt cậu làm đâu. Đừng lo.”
“Im đi và mau buông tay tôi ra.”
Anh vùng vằng cánh tay đang bị giữ chặt, nhưng vô ích. Ra đến sau nhà, một khoảng không gian vắng lặng không một bóng người hiện ra. Kang Il Hyun đẩy Ja Kyung dựa vào tường rồi ngấu nghiến đôi môi anh một cách thô bạo. Ja Kyung nắm lấy vai hắn đẩy ra, cau mày, rồi đưa mắt chỉ lên chiếc CCTV trên tường rào.
Thấy vậy, Kang Il Hyun nhặt một hòn đá từ bồn hoa rồi đưa cho Ja Kyung. Hắn không hề ra lệnh phải xử lý nó, nhưng Ja Kyung đã theo bản năng ném hòn đá trúng chiếc CCTV. Khi chiếc camera xoay đi, chiếu sang hướng khác, Kang Il Hyun mỉm cười hài lòng.
“Ném đẹp lắm.”
Aiss, sao mình lại làm thế chứ. Anh vừa định thần lại, định quay đi thì Kang Il Hyun đã quỳ gối xuống bãi cỏ. Ja Kyung biết hắn định làm gì, miệng há hốc không ngậm lại được. Trong nháy mắt, hắn kéo tuột chiếc quần bơi của anh xuống rồi ngậm lấy dương vật của Ja Kyung. Trước tình huống bất ngờ, Ja Kyung vội nắm lấy đầu hắn mà kéo ra.
“Anh là chó động dục đấy à?”
“Không, là một thằng ngu si tình.”
“….”
“Hôm qua bị cậu làm cho nhục nhã như vậy, mà hôm nay tôi vẫn quỳ gối ở đây định mút dương vật cho cậu đây này.”
“….”
“ĐM, tôi đã cố gắng đến mức này rồi thì cậu cũng xiêu lòng một chút đi chứ.”
Hắn ta cười, rồi lại ngậm lấy dương vật anh. Ja Kyung tựa gáy vào tường và cắn chặt môi. Bức tường rào hiện ra ngay trước mắt. Nơi đó vẫn rực rỡ một màu hồng đỏ chi chít. Nghe tiếng “chụt, chụt” vang lên rõ ràng, anh nhìn xuống dưới. Đầu của Kang Il Hyun di chuyển tới lui, và dương vật của anh ra vào trong miệng hắn.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay cả hình ảnh má hắn hóp lại khi đang mút dương vật cho anh cũng quyến rũ đến mức khó tin.
Anh bất giác đưa tay xuống, nắm lấy tóc Kang Il Hyun rồi bắt đầu chuyển động hông.
Thêm nữa, mạnh hơn, dữ dội hơn.
Cả người anh run lên vì khoái cảm, và trong đầu thì đã bắt đầu khao khát những kích thích mãnh liệt hơn tự lúc nào.