Những Kẻ Đáng Chết - Chương 81
Bụng dạ cồn cào và đầu đau như búa bổ. Anh khó khăn lắm mới mở được mắt, nhưng ngay cả việc cử động cơ thể cũng thấy phiền phức. Không biết đêm qua anh đã quằn quại thế nào mà ga giường nhăn nhúm xộc xệch, còn bản thân thì đang nằm ngược đầu trên giường. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, Ja Kyung bỗng trợn tròn mắt.
Trước cửa phòng, một đống ghế sô pha đang chặn lối.
“Ơ…?”
Nghĩ mình nhìn nhầm nên anh vội dụi mắt. Anh chỉ nhớ được đến đoạn tối qua đã uống rượu cùng Vương Hàn và Vương Lân ở phòng khách, còn sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa. Anh bước xuống giường, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy có gì khác lạ.
Sao lại thế này nhỉ?
Trước tiên, anh vào phòng tắm để tỉnh táo lại. Đứng trước bồn rửa mặt, anh nhìn gương mặt mình trong gương rồi vén tóc mái lên. Một vết bầm rõ rệt hiện ra ngay giữa trán. Cái gì đây? Mình bị ngã à? Trên đầu gối và cánh tay cũng xuất hiện những vết bầm tím mà trước đó không hề có.
Rốt cuộc là mình đã gây ra chuyện gì thế này? Để tỉnh táo hơn, anh đi tắm qua loa rồi lấy băng dán cá nhân dán chi chít lên những dấu hôn mà Kang Il Hyun để lại, sau đó thay quần áo. Sau khi di chuyển đống ghế sô pha về lại chỗ cũ, anh mới hơi run sợ mở cửa phòng.
Trái với lo lắng của anh, phòng khách vẫn bình thường như mọi khi, không có gì khác lạ. Bộ sô pha và chiếc bàn nơi họ uống rượu tối qua cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống tầng một. Đi ngang qua phòng khách, anh nghe thấy tiếng của Vương Hàn và Vương Lân vọng ra từ trong bếp.
Trước khi anh kịp đến chỗ họ thì bà Sang Ju đã lại gần, dịu dàng hỏi.
“Cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?”
Ja Kyung ngượng ngùng gật đầu.
“Vâng.”
“Để tôi nấu chút canh cho cậu nhé?”
“Dạ không cần đâu. Cứ cho tôi như mọi khi là được rồi.”
Anh bước vào trong thì thấy Vương Lân và Vương Hàn đang ngồi ăn ở bàn ăn. Vẻ mặt của cả hai có gì đó là lạ. Ja Kyung dùng khẩu hình miệng hỏi ‘Sao thế?’, nhưng cả hai chỉ lắc đầu không đáp.
Bà Sang Ju lại gần rồi đưa cho anh một cốc nước mật ong thay vì nước ép.
“Uống cái này trước bữa ăn cho dễ chịu hơn nhé. Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay đây.”
Anh nhận lấy cốc rồi ngồi xuống ghế. Vương Lân đang chấm bánh mì vào súp, cứ mím chặt môi như cố nhịn cười, khóe miệng không ngừng giật giật. Một dự cảm chẳng lành từ từ len lỏi sau lưng anh. Chưa kịp hỏi lý do thì từ phía ngoài phòng khách đã vọng vào tiếng nói chuyện.
Đã quá giờ đi làm, vậy mà Kang Il Hyun lại bước vào nhà. Ja Kyung định quay lại chào thì mắt khẽ mở to. Trên sống mũi hắn có dán một miếng băng cá nhân. Thấy anh ngây người nhìn, Kang Il Hyun bắt gặp ánh mắt anh rồi mỉm cười tươi rói.
“Chào buổi sáng.”
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh Ja Kyung ra rồi ngồi xuống. Vương Lân và Vương Hàn như đã hẹn trước, đồng loạt đứng bật dậy và tay cầm theo miếng bánh mì.
“Bọn tôi ăn xong rồi ạ. Thưa bà.”
Nhìn hai anh em họ Vương, Kang Il Hyun ra hiệu bảo họ ngồi xuống.
“Các nhân chứng mà bỏ chạy thì không được đâu.”
Nhân chứng?
Kang Il Hyun đổi tư thế, nhìn thẳng vào nửa mặt nghiêng của Ja Kyung rồi vòng tay ra sau lưng ghế anh. Để tránh hắn áp sát lại gần, Ja Kyung từ từ ngả người ra sau.
“Sao… sao thế?”
”Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
Nói gì cơ? Chuyện gì chứ?
“Mũi của anh… sao lại thế kia?”
Nghe Ja Kyung hỏi, Kang Il Hyun nhăn sống mũi lại như thể rất đau.
“Tối qua tôi bị một con mèo điên tấn công.”
Ja Kyung ngơ ngác không hiểu gì. Mèo điên là sao nhỉ? Lẽ nào… Anh đảo mắt nhìn hai anh em họ Vương đang ngồi đối diện, cả hai đều tỏ ra bồn chồn không yên. Xem tình hình này thì có vẻ như mình làm gì sai rồi. Chẳng lẽ say rượu rồi gây sự? Dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì.
Anh vừa dò xét sắc mặt hắn vừa cẩn thận hỏi.
“Là tôi… đã gây ra à?”
Hắn không hề đáp lại. Vì không nhớ gì cả nên anh chẳng biết phải nói gì. Ngay sau đó, Kang Il Hyun kéo cà vạt xuống rồi cởi một nút áo sơ mi. Vùng cổ hắn hằn lên những mảng đỏ ửng.
“Cả cái này nữa, cậu cũng không nhớ à?”
Ja Kyung há miệng rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Lẽ nào…, là tôi…?”
Lời còn chưa dứt, hắn đã gọi Park Tae Soo rồi ra hiệu. Park Tae Soo đang đứng gần ghế sô pha liền mang một thứ gì đó lại. Đó là một chiếc máy tính bảng, hắn bật màn hình lên rồi cho phát một đoạn video. Ngay khi nút phát được nhấn, hình ảnh của hai người lập tức hiện ra trên màn hình camera giám sát.
Đó là đoạn phim được ghi lại, thời gian hiển thị bên dưới là tối hôm qua. Trong phòng khách tầng hai, hai người họ túm lấy nhau và xô đẩy qua lại, sau một hồi cãi vã thì Ja Kyung ra tay trước. Kang Il Hyun né được một cách nhẹ nhàng, nhưng vấn đề nằm ở ngay sau đó. Hai người vật lộn, lăn qua lăn lại trên sàn, rồi Ja Kyung bất ngờ vắt chân qua vai Kang Il Hyun, siết chặt lấy cổ hắn.
Không phải bằng tay mà là dùng chân để siết cổ, Kang Il Hyun dường như cũng không thể chống đỡ nổi, phải vật lộn trên sàn một lúc lâu. Ngay khi hắn vừa gỡ được đôi chân đang siết cổ mình ra, Ja Kyung đã ba chân bốn cẳng chạy biến vào phòng ngủ. Kang Il Hyun đứng dậy, một tay chống hông và tay kia vuốt lại mái tóc rối bù trước cửa phòng.
Dù chỉ xem qua màn hình, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của hắn lúc đó. Ja Kyung chết lặng, miệng ngậm miếng bánh mì và mắt không rời khỏi màn hình. Ngồi bên cạnh, Kang Il Hyun lại cười với vẻ mặt dịu dàng đến lạ.
”Cậu có muốn nghe cả giọng nói không? Còn kịch tính hơn nhiều đấy.”
Hắn mở một tập tin khác, giọng nói của hai người lần lượt vang lên.
[Đừng có cái kiểu như vậy nữa, nói rõ lý do cậu tức giận xem nào.]
Đó là giọng nói trầm thấp của Kang Il Hyun.
“[Cút đi! Đồ chó chết! Thử bén mảng lại gần đây xem. Tôi không để yên đâu!]”
Giọng Ja Kyung trong đoạn ghi âm hằm hằm sát khí.
“[Tôi cưng chiều cậu như vậy, cậu lại được nước lấn tới phải không?]”
“[Tôi đếch cần anh phải cưng chiều!]”
“[Tôi đang nói tử tế nên lại đây mau.]”
“[Không! Đồ già khốn kiếp!]”
Mắt và miệng Ja Kyung đều mở lớn vì kinh ngạc. Trong đoạn ghi âm đang nghe, cũng có một khoảng lặng tương tự. Một lát sau, giọng nói đầy vẻ ngỡ ngàng của Kang Il Hyun lại vang lên.
“[Già… Gì cơ?]”
“[Đồ già khốn kiếp!]”
Kang Il Hyun đang cầm máy tính bảng bất giác nghiến răng kèn kẹt. Ja Kyung rón rén đặt miếng bánh mì đang cắn dở xuống đĩa, hai tay thu về đặt ngay ngắn trên đùi. Chết tiệt. Mình đúng là đáng tội chết mà.
Kang Il Hyun quay lại nhìn rồi gọi Park Tae Soo.
“Park Tae Soo, cậu thấy tôi già đến vậy sao?”
Park Tae Soo lập tức đáp không. Ja Kyung liếc xéo. Làm việc thì giỏi đấy, nhưng không được thành thật cho lắm. Hắn cũng hỏi y như vậy với bà quản gia Sang Ju và hai anh em họ Vương, câu trả lời nhận được vẫn là không. Toàn một lũ dối trá. Không thể nào tin nổi lúc mới gặp hắn mới hai mươi chín tuổi. May là đến khi ba mươi thì trông hắn cũng đỡ già hơn một chút. Chắc phải đến tầm ba lăm thì trông hắn mới đúng tuổi.
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này. Ngay lúc anh định lên tiếng xin lỗi, hắn lại nhấn nút. Tiếp đó là tiếng Kang Il Hyun “khụ… khụ…” ho sặc sụa như thể đang bị siết cổ đến nghẹt thở. Mồ hôi lạnh túa ra sau sống lưng Ja Kyung. Dường như vừa thoát ra được, giọng nói đằng đằng sát khí của Kang Il Hyun lại vang lên, truyền đến tận đây.
“[Bé yêu, em thật sự muốn như vậy sao?]”
Ja Kyung bên kia cũng không chịu thua, gào lên đầy tức tối.
“[Thế nào? Anh bị siết cổ cũng thấy khốn nạn lắm phải không! Thử siết cổ tôi thêm lần nữa xem! Tôi cũng sẽ đâm nát lỗ đít anh rồi đạp lên cổ anh cho coi!]”
Ah, mình không thể nghe nổi nữa rồi. Anh vừa nhắm chặt mắt lại thì Kang Il Hyun cho dừng đoạn ghi âm rồi đặt máy tính bảng xuống. Rồi hắn chống cằm, mỉm cười nhìn Ja Kyung với vẻ mặt hiền hòa.
“Giờ thì cậu nhớ ra chưa?”
“Tôi xin lỗi….”
“Hôm qua tôi suýt chết vì cậu đấy, bé yêu à.”
“Tôi thật sự xin lỗi….”
“Không cần xin lỗi đâu. Cũng nhờ cậu mà tôi được gặp lại người mẹ quá cố của mình một lát đấy.”
“…….”
“Trông bà còn tươi tắn hơn cả lúc sinh thời. Cũng may mắn thật.”
Kang Il Hyun cười buồn bã, còn Ja Kyung thì chẳng biết nói gì hơn. Với cái tính đó của hắn mà hôm qua không giết quách mình đi kể cũng lạ. Như một kẻ phạm tội tày trời, đầu anh càng lúc càng cúi thấp. Xung quanh bàn ăn im phăng phắc như không có một bóng người. Ngay cả tiếng thở của hai anh em họ Vương ngồi đối diện cũng không nghe thấy.
Kang Il Hyun dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lóc cóc lên mặt bàn. Rồi hắn vươn tay, vén lọn tóc mai của Ja Kyung ra sau tai. Cử chỉ ấy thật dịu dàng.
“Bỏ qua chuyện xin lỗi đi, cậu thử tự mình nói xem hôm qua tại sao lại làm vậy?”
Ja Kyung mím chặt môi, cố chịu đựng.
“Nói thật đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
“…Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ gì cả….”
“Nghĩ kỹ lại xem. Chắc chắn phải có lý do gì đó.”
“…….”
“Vì tôi không nghĩ cậu là loại người say xỉn rồi đi gây sự với bất kỳ ai đâu.”
Lạ thật. Rõ ràng là đang vạch tội mình, vậy mà trông hắn có vẻ vui lắm. Cứ cười tủm tỉm như thế lại càng đáng sợ hơn. Ja Kyung len lén đẩy dĩa và dao ăn trước mặt ra xa một chút.
“Tôi… không nhớ….”
Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ tinh nghịch cùng một dòng cảm xúc khó tả. Ja Kyung vội vàng viện cớ.
“Thường thì… uống rượu vào tôi hay như vậy lắm. Mấy anh ấy cũng biết mà.”
Để thoát khỏi tình thế khó xử này, anh đành bịa chuyện. Từ trước đến giờ, Ja Kyung say đến mức không nhớ gì chỉ có đúng một lần. Mà đó là vào năm anh mười tám tuổi. Ja Kyung cảm thấy miếng bánh mì vừa ăn như nghẹn lại ở cổ họng, vội chộp lấy cốc nước lạnh.
Ực, ngay khoảnh khắc anh vừa nuốt xuống một ngụm…
“Chuyện tôi là li khách sạn với phụ nữ khiến cậu đau lòng đến vậy sao?”
Phụt! Anh phun hết ngụm nước vừa uống vào thẳng mặt Kang Il Hyun. Park Tae Soo vội mang khăn tay tới, Kang Il Hyun vừa lau mặt ướt sũng vừa cười rất vui vẻ. Ja Kyung chết trân, miệng há hốc nhìn hắn rồi quay đầu sang nhìn Vương Hàn và Vương Lân đang ngồi đối diện. Cả hai như thể đã thông đồng với nhau, đồng loạt né tránh ánh mắt của anh. Lau qua loa mặt mình, Kang Il Hyun lại càng nhoài người sát hơn về phía Ja Kyung.
“Nói tôi nghe xem. Chuyện đó khiến cậu tức giận đến mức phải siết cổ tôi sao?”
Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lan rộng. Môi trên của Ja Kyung run lên bần bật vì hoảng hốt. Thú thật thì đúng là anh đã tức giận. Nhưng không phải anh tức giận vì Kang Il Hyun đi cùng phụ nữ, mà là anh tức giận chính bản thân mình vì đã cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Cho nên tuyệt đối không phải là ghen tuông.
“Tôi hiểu mà. Nếu ngược lại là cậu làm thế với tôi, chắc tôi đã xé xác cậu ngay tại chỗ rồi.”
Trong ánh mắt Kang Il Hyun thoáng hiện rồi biến mất một tia sát khí.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả….”
Kang Il Hyun lại nhặt chiếc máy tính bảng lên.
“Không được rồi. Cậu đã chối đến cùng thì tôi đành phải cho cậu nghe bằng chứng thôi.”
Mặt Ja Kyung tái mét, anh lẩm bẩm. Không thể nào, dù có say rượu mình cũng không thể nói những lời như vậy được.
“Nói dối….”
“Cứ nghe rồi sẽ biết thôi.”
Ngay khi Kang Il Hyun định nhấn vào thứ gì đó, Ja Kyung đứng bật dậy. Rồi anh nhanh như cắt giật lấy chiếc máy tính bảng, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng hai. Anh đóng sầm cửa lại, cài chốt trong rồi ngồi phịch xuống sàn, thở không ra hơi. Anh bật màn hình lên kiểm tra, ngoài tập tin video và ghi âm đã xem lúc nãy thì không còn gì khác. Nghĩ biết đâu còn gì đó, anh nghe nốt phần còn lại của đoạn ghi âm, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy đoạn nào nói về việc ghen tuông cả. Ja Kyung chết lặng như bị ai đánh một cú, tay ôm chặt chiếc máy tính bảng run lên bần bật. Một lát sau, điện thoại trong túi anh rung lên, có tin nhắn từ Kang Il Hyun gửi đến.
[Có vẻ cậu đang xấu hổ nhỉ, tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên phòng nhé.]
Gương mặt vui vẻ của hắn như hiện rõ mồn một trước mắt anh. Anh tức đến nghiến chặt răng thì tin nhắn tiếp theo lại đến.
[Cậu đã ghen đến mức nào, tối nay trên giường nói cho tôi biết nhé ♥]