Những Kẻ Đáng Chết - Chương 80
Lúc chiếc xe dừng lại một chút ở đoạn giao cắt, Ja Kyung nhìn ra ngoài. Do thời tiết nóng nực nên hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên như những làn sương mờ ảo. Trên tin tức ầm ĩ cảnh báo nắng nóng cực đoan, đến cả đường phố cũng vắng tanh.
Đèn tín hiệu chuyển màu, Ja Kyung lập tức cho xe chạy. Hệ thống định vị trên xe đang dẫn đường cho ba người đến một khách sạn giữa trung tâm thành phố. Bạn gái của Vương Lân trước đó đã trốn ra nước ngoài, nay đã quay lại Hàn Quốc, nhưng vì không có chỗ ở ngay nên đành tạm thời ở khách sạn.
“Giám đốc Kang ấy. Dạo này bận lắm hả?”
Vương Lân ngồi ở ghế phụ quay sang hỏi Ja Kyung.
Ja Kyung lắc đầu. Anh nào biết. Vào ngày sinh nhật, sau khi về nhà chính dùng bữa tối, hắn đã lặn mất tăm. Thời gian đi làm thì sớm hơn thường lệ, còn về nhà thì muộn hơn.
Nghe lời bà Sang Ju thì do nghỉ mấy ngày nên công việc chất đống lại như vậy. Cứ tưởng hắn chỉ toàn đi chặt tay người ta, không ngờ cũng biết làm việc nữa, thật kỳ lạ.
Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe tầng hầm của khách sạn, ba người đi lên sảnh chính. Trong lúc Vương Lân đi gặp bạn gái, Vương Hàn và Ja Kyung ngồi ở sảnh chờ anh ta. Vương Hàn ngắm nhìn người qua lại, còn Ja Kyung thì lưu bức ảnh hôm qua nhận được từ Park Tae Soo vào điện thoại rồi kiểm tra lại một lần nữa.
Mục tiêu là một người đàn ông tên Kim Dong Myung, một kẻ mà Ja Kyung cũng biết mặt.
Trước đây anh từng gặp gã đàn ông đó ở một nơi ăn chơi cùng Kang Seok Joo. Đó là gã chuyên trưng bày và mua bán phụ nữ lẫn đàn ông như hàng hóa. Là gã đã từng lén lút gợi ý với Ja Kyung rằng có thể tìm cho anh cả những đứa trẻ trạc mười tuổi.
Nghe nói gã đó điều hành đến hàng chục cơ sở mại dâm cao cấp không chỉ ở Seoul, Busan mà còn ở cả Nhật Bản, Hồng Kông. Và lợi nhuận từ đó đều chảy vào túi một kẻ được gọi là Giám đốc Kim của tập đoàn vận tải biển Hae Woon. Một tay chân của Chủ tịch Kang, kẻ đang đối đầu với Kang Il Hyun.
Kang Il Hyun đang trong quá trình chặt bớt cành lá trước khi đốn hạ gốc cây lớn.
Dùng Ja Kyung và đám anh em của mình như những chiếc rìu.
Ja Kyung đang xem ảnh, bỗng thấy chán nên chuyển sang chơi game thì Vương Hàn ngồi cạnh khẽ huých vào tay anh. Rồi anh ta hất mặt về phía trung tâm sảnh. Vương Lân xuống rồi cơ à? Ja Kyung quay đầu lại, mắt anh khẽ mở to.
Kang Il Hyun kia rồi.
Anh không hiểu tại sao hắn luôn miệng nói bận, lại có mặt ở sảnh khách sạn vào giờ này, nhưng rõ ràng hắn không đi một mình. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ mà anh không quen, cô ta mặc chiếc váy liền màu đen, một người anh chưa từng gặp bao giờ. Nếu nói là thư ký thì trang phục và chiếc ví cầm tay của cô ta lại quá lộng lẫy, với lại trông hai người họ có vẻ đặc biệt thân mật.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Kang Il Hyun cười tươi đến vậy khi ở bên một người phụ nữ. Khi hắn lắc đầu với vẻ mặt có chút khó xử thì người phụ nữ kia lại cười thật rạng rỡ. Vương Hàn và Ja Kyung nhìn thấy cảnh đó liền vội quay người sang hướng khác để tránh mặt. Cả hai nhanh chóng bước vào thang máy rồi biến mất ở tầng trên.
Vương Hàn len lén nhìn sắc mặt của Ja Kyung.
“Có vẻ hắn đến làm việc. Lẽ ra chúng ta nên chào một tiếng nhỉ?”
“Để làm gì.”
Ja Kyung dửng dưng đáp rồi cầm điện thoại tập trung vào trò chơi.
Đợi thêm chừng ba mươi phút nữa thì Vương Lân bước ra. Áo sơ mi của anh ta bung cúc và mặt mày đỏ phừng, xem ra vừa mới cùng bạn gái vui vẻ một trận nồng nhiệt. Bị anh nhắc nhở cài lại áo cho tử tế, anh ta vừa chỉnh lại sơ mi vừa cười một cách ranh mãnh.
“Ban ngày mà khách sạn cũng đông người thật. Chẳng lẽ ai cũng giấu người tình ở đây như tôi sao.”
Vương Hàn đưa mắt ra hiệu bảo anh ta đừng nói nữa, nhưng Vương Lân vẫn oang oang đùa một câu tục tĩu rằng làm tình thì ban ngày là tuyệt nhất. Ja Kyung cằn nhằn rằng ở đây có nhiều người đến vì công việc, sao anh ta lại nghĩ ai cũng như mình được, nhưng chẳng ăn thua. Họ đành kéo Vương Lân đang còn phấn khích ra khỏi khách sạn.
Lúc xe đang chạy trên đường, Vương Lân phát hiện một trung tâm thương mại gần đó rồi gọi Ja Kyung.
“Vệ, không phải cậu nói sẽ ghé qua trung tâm thương mại một lát sao?”
“Không cần nữa.”
Không hiểu sao tâm trạng anh từ lúc nãy cứ nặng trĩu. Vương Lân nhìn Vương Hàn, đưa mắt hỏi lý do nhưng không nhận được câu trả lời. Qua gương chiếu hậu, anh để ý thấy một chiếc xe đang bám theo. Bọn họ vẫn bị theo dõi, nhưng từ khi từ bỏ ý định trốn chạy, chuyện đó đối với anh cũng chẳng còn đáng bận tâm nữa.
Kang Il Huyn Lee Ja Kyung.
***
“Ngươi nghĩ mấy mánh khóe vặt vãnh này có tác dụng với ta sao?”
Lão già với mái tóc bạc trắng như mây, và gương mặt đầy nếp nhăn hằn rõ dấu vết của thời gian. Dù vậy, ánh mắt của lão vẫn sắc bén và đầy khí thế như mãnh hổ. Lão mặc một bộ com lê màu xám, thắt cà vạt đỏ, tay cầm tẩu thuốc, càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác như đang xem một thước phim đen trắng.
“Thủ đoạn ư? Ngài nói vậy tôi rất buồn lòng. Nam nữ yêu nhau là sức hút tự nhiên, tôi làm sao cản được đây?”
Bên cạnh lão già là một cặp nam nữ trẻ tuổi đang ngồi. Người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu đen là đàn em khóa dưới của Kang Il Hyun ở trường, hiện đang phụ giúp công việc tại công ty của hắn. Còn người ngồi cạnh cô ta chính là cháu trai của lão, Chang Yi An.
Lão tên là Chang Ming, từng một thời là thủ lĩnh của một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Hồng Kông, tuy đã rửa tay gác kiếm nhưng vẫn còn tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới.
“Ý của cậu là hai đứa nó tình cờ gặp nhau?”
“Dù tình cờ hay không, điều đó có quan trọng gì đâu ạ. Quan trọng là cháu trai của ngài đã tìm được người tâm đầu ý hợp, thế là được rồi.”
Thái độ trơ tráo của Kang Il Hyun khiến Chang Ming chết lặng. Sau khi con trai độc nhất qua đời vì tai nạn, lão đã hết mực yêu chiều, bảo bọc đứa cháu đích tôn này, không cho nó bén mảng đến thế giới giang hồ. Dù con dâu là người Hàn Quốc, nhưng lão chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đứa cháu trai sẽ dẫn một cô gái Hàn Quốc về nhà rồi nằng nặc đòi cưới.
Lại còn là người của Kang Il Hyun.
“Vậy. Cậu muốn gì ở tôi?”
Kang Il Hyun ra hiệu bằng mắt cho Park Tae Soo. Sau khi Park Tae Soo dẫn Chang Yi An và bạn gái cậu ta ra khỏi phòng khách, thì một nhân viên mang rượu lên. Đó là một loại rượu phổ biến ở Hồng Kông, nếu so với Hàn Quốc thì cũng tương tự như rượu soju. Sau khi rót đầy ly cho Chang Ming, Kang Il Hyun cũng tự rót đầy ly của mình. Ánh mắt Chang Ming dừng lại trên ly rượu.
Lão định bụng, nếu cậu ta nói ra điều mình muốn thì sẽ đáp ứng. Còn nếu nói những lời vô nghĩa, lão sẽ lập tức đuổi thẳng cổ. Nhưng Kang Il Hyun chỉ xoay người, cạn ly rồi lại lập tức rót đầy, sau đó vẫn không nói gì.
Chang Ming cũng cạn ly, và sau khi Kang Il Hyun rót đầy ly cho lão, hắn mới bắt đầu lên tiếng.
“Tôi biết rõ ngài và cha tôi có mối giao tình sâu đậm.”
Chang Ming im lặng nhìn Kang Il Hyun chằm chằm.
“Tôi cũng biết rõ ngài dành rất nhiều tâm huyết cho công ty của chúng tôi.”
“Vậy thì sao.”
“Xin hãy giúp tôi nắm quyền quản lý công ty. Chẳng phải ngài cũng biết anh trai tôi, Kang Tae Han, là kẻ bất tài đó sao?”
Nói tóm lại, hắn muốn lão ủng hộ mình.
Có vẻ như hắn đang tính đến trường hợp phải bỏ phiếu chọn người kế vị, vì Chang Ming cũng có cổ phần trong công ty.
“Còn cậu, cậu thì có tài cán gì?”
“Ít nhất thì tôi cũng không phá nát nó.”
Khi Chang Ming nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ, Kang Il Hyun mỉm cười rồi rót nốt phần rượu còn lại vào ly.
“Dù tôi có nhiều điểm đáng ghét, nhưng xin ngài hãy coi tôi như người con trai đã khuất của ngài mà chiếu cố cho có được không?”
Nhìn hắn cười cười rót rượu, Chang Ming lại một lần nữa không nói nên lời. Lão đã định bụng nếu hắn tỏ thái độ trịch thượng thì nhân dịp này sẽ dạy cho một bài học nhớ đời, ai ngờ kẻ này còn cáo già hơn cả Chủ tịch Kang. Hơn nữa, dù không muốn thừa nhận, nhưng cái tính cách ngang tàng như xe ủi của hắn lại giống đến kỳ lạ với đứa con trai đã mất của lão. Mà dường như chính hắn cũng biết rõ điều đó hơn ai hết.
Gặp riêng thế này, lão thấy hắn cũng không đến nỗi điên rồ như mình vẫn lo lắng, nên trong lòng cũng tạm yên tâm phần nào.
“Trước tiên, cậu hãy đi thuyết phục Chủ tịch Kang đi. Rồi ta sẽ xem xét thử.”
Kang Il Hyun lại nâng ly. Đúng như dự đoán, trở ngại lớn nhất vẫn là Chủ tịch Kang. Hắn biết có cách, nhưng vẫn đang đắn đo. Biến ông ta thành một con hổ mất hết nanh vuốt, hay là chỉ lột da để lại, quyết định đó hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của hắn.
***
Kang Il Hyun ngả đầu vào ghế sau xe và nhắm mắt lại. Uống rượu từ trưa với cái bụng rỗng tuếch, đầu óc hắn quay cuồng. Hắn đã coi thường lão già đó, nhưng khi thấy lão uống rượu không biết say như một cái hũ không đáy, hắn lại thấy hối hận vì đã dại dột chuốc rượu lão.
Phải mau về gặp Ja Kyung mới được. Hắn đã để cậu ấy nghỉ ngơi trọn hai ngày, nhưng giờ thì chịu hết nổi rồi. Hắn đã săn sóc cậu ấy như vậy, không biết hôm nay cậu ấy có dịu dàng với mình hơn chút nào không? Chẳng mấy chốc, xe đã về đến trước nhà. Hắn mở cửa sau bước xuống, đi qua cổng chính vào nhà thì nghe thấy tiếng nước văng tung tóe từ phía bể bơi.
Dù ở xa, hắn vẫn nhận ra ngay đó là ai. Hắn ra hiệu cho Park Tae Soo vào nhà trước, rồi rảo bước về phía bể bơi. Khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười. Sải bước thật nhanh, những bước chân của hắn cũng vội vã như chính tâm trạng của hắn lúc này. Đến gần nhìn xuống, hắn thấy Ja Kyung đang ngụp lặn dưới làn nước trong xanh.
Hắn đứng chờ, một lát sau, Ja Kyung trồi mặt lên khỏi mặt nước rồi thở ra một hơi mạnh “Phù!”.
“Chào cục cưng.”
Hắn mỉm cười tươi tắn chào, nhưng Ja Kyung chỉ liếc nhìn một cái rồi lặn ùm xuống nước mất dạng. Hai ngày rồi mới gặp lại mà bị bơ đẹp thế này. Hắn cau mày, rồi phát hiện ra bên cạnh chiếc ghế có một đống vỏ chai rượu và tàn thuốc lá chất cao. Nếu nói là nhiều người cùng uống thì hơi ít, mà bảo là một mình cậu ấy uống hết thì lại quá nhiều.
Đang định bụng xuống nước lôi anh lên thì Ja Kyung tự mình bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên ngoài đồ bơi, khiến dáng người lồ lộ hiện ra. Anh vắt kiệt nước trên áo rồi tiến lại gần định lấy chiếc khăn tắm đặt trên ghế. Kang Il Hyun chặn trước mặt anh, nhìn xoáy vào gương mặt Ja Kyung.
Phải diễn tả thế nào cho đúng đây nhỉ? Một con mèo đang xù lông?
Kang Il Hyun nhướng một bên mày, hỏi.
“Ánh mắt của cậu lúc này, cậu có biết là rất quá đáng không?”
“Xin lỗi. Chắc tại cặp mắt này của tôi sinh ra đã đểu cáng sẵn rồi.”
Ja Kyung buông một lời xin lỗi vô hồn rồi xoay người, vừa vuốt tóc vừa đi thẳng vào nhà. Kang Il Hyun đứng sững với vẻ mặt khó tin, rồi cũng vội bước theo sau. Dù say rượu nhưng hắn vẫn háo hức chạy về chỉ để được nhìn mặt cậu ta, vậy mà giờ lại bị đối xử còn tệ hơn cả trước, đúng là tức chết đi được.
Hắn nắm vai Ja Kyung kéo mạnh lại, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Có chuyện gì bực bội thì nói thẳng ra đi. Đừng có cái kiểu như vậy nữa.”
Chẳng hiểu có vấn đề gì, nhưng Ja Kyung vẫn bướng bỉnh ngậm chặt miệng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
Kang Il Hyun cố gắng đè nén cơn giận đang chực bùng lên, dịu dàng vuốt ve má Ja Kyung.
Haizz, biết sao được, thằng nào yêu nhiều hơn thì thằng đó phải nhường thôi.
“Đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi chịu không nổi mất.”
Hắn mỉm cười, định ghé môi xuống hôn thì đầu Ja Kyung đột ngột ngửa mạnh ra sau. Hắn cứ ngỡ anh định né tránh, ai ngờ Ja Kyung lại bất ngờ húc thẳng đầu vào mặt hắn. “Bốp!” một tiếng, Kang Il Hyun vội ôm lấy mũi, mặt mày nhăn nhó.
Ja Kyung vẫn giữ nguyên ánh mắt thách thức, nhếch mép cười một cách đầy khiêu khích.
“Xin lỗi. Tôi chỉ sơ ý thôi.”
Kang Il Hyun đứng hình. Sơ ý ư? Ai nhìn vào mà chẳng biết là cố tình húc vào mặt mình cơ chứ! Chưa kịp để hắn gặng hỏi tại sao, Ja Kyung đã ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà. Cái mũi bị húc của hắn đau điếng. Hắn điên tiết đuổi theo ngay, nhưng Ja Kyung đã nhanh chân chuồn vào phòng ngủ mất. Ngoài phòng khách còn bao nhiêu cặp mắt đang nhìn.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt nảy lửa phóng lên tầng hai, nơi Ja Kyung vừa biến mất.
Rốt cuộc là cậu ta bị cái quái gì vậy?