Những Kẻ Đáng Chết - Chương 79
“Cậu thật sự ổn không? Không phải bị tra tấn đấy chứ?”
Tra tấn thì đúng là tra tấn rồi, chỉ khác là hung khí lại chính là thứ đó. Ja Kyung chẳng muốn nói bất cứ điều gì nên chỉ lắc đầu. Sau bữa trưa muộn, cả ba người ngồi ngoài sân và bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. May mắn là trong khoảng thời gian Ja Kyung vắng mặt, hai người kia dường như vẫn sống tốt mà không bị Kang Il Hyun trả thù.
Vương Lân nhớ lại chuyện ngày đó mà buông tiếng thở dài.
“Ai mà tưởng tượng nổi hắn ta sẽ xuất hiện trên trực thăng rồi xả súng trường với ném lựu đạn chứ? Giám đốc Kang đúng là một người đàn ông mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.”
Vương Hàn cũng thở hắt ra.
“Thế nên tôi mới nói là đừng bỏ trốn mà.”
“Anh. Lần sau thì tích cực cản em vào. Hoặc là đánh cho một trận cũng được.”
Ja Kyung cười khẩy.
“Chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà bỏ cuộc sao? Kang Il Hyun thì có gì đáng sợ?”
Vương Lân rùng mình.
“Cậu đã tận mắt chứng kiến mà còn nói vậy được à? Lúc Giám đốc Kang xuất hiện từ trên trời xuống, tôi đã tưởng ác quỷ giáng thế đấy. Tôi tè cả ra quần luôn này. Sờ thử xem. Quần tôi vẫn còn ẩm đây.”
Ja Kyung buông thõng vai, lẩm bẩm như nói một mình.
“Đừng có làm như mỗi anh sợ lắm. Tôi cũng tè ra thật mà.”
Anh dụi điếu thuốc xuống đất bằng chân rồi đứng dậy thì Vương Lân liền hỏi ý anh là gì. Anh không tài nào thú nhận sự thật được. Nếu nói rằng mình không chỉ xuất tinh mà còn tiểu luôn ra đó thì chắc họ lăn đùng ra ngất mất.
Anh nhìn lên trời rồi thở dài một hơi thì đúng lúc đó, cổng chính mở ra và hai nhân viên mang thứ gì đó vào. Đó là một chiếc hộp cao bằng người thường, nhìn thoáng qua trông như một chiếc quan tài.
Vương Lân và Vương Hàn cũng đứng bật dậy.
Gì thế kia?
Ja Kyung chợt nhớ đến con búp bê mô phỏng hình dáng của mình nên thấy có điềm chẳng lành. Anh cứ ngỡ đã để nó lại rồi. Anh vội vàng đi theo họ vào trong thì quả nhiên, họ đặt chiếc hộp xuống tầng dưới. Nắp hộp mở ra, một hình nộm y hệt Ja Kyung đang nằm bên trong.
Anh em nhà họ Vương trợn tròn mắt nhìn hình nộm.
“Này… Đây là cậu à?”
“Không phải.”
“Không phải cái gì mà không phải. Giống y như đúc.”
“Trông thì cũng giống đấy, nhưng không phải tôi.”
Anh có cố cãi cũng vô ích. Trong lúc họ tò mò săm soi gương mặt hình nộm thì Kang Il Hyun từ trong phòng ngủ bước ra. Hắn ra lệnh cho nhân viên đặt hình nộm lên phòng của Ja Kyung trên tầng hai. Dù muốn từ chối vì không thích, nhưng vì đã trót làm chuyện kia nên anh không dám phản kháng nên đành ngoan ngoãn chấp nhận.
Cuối cùng, Ja Kyung đành phải đặt con búp bê rùng rợn đó ở một góc phòng ngủ. Vương Lân theo sau, lén lật quần hình nộm lên xem rồi nhíu mày.
“Trời đất. Cũng có cả ‘cậu nhỏ’ nữa.”
Vương Hàn cũng tò mò nên lại gần ngó nghiêng. Cứ tưởng nó sẽ cứng như ma-nơ-canh, ai ngờ lại mềm mại đến bất ngờ. Hai người họ cuối cùng cũng lôi Ja Kyung đến, bắt anh đứng cạnh hình nộm rồi thay nhau săm soi. Dù không đến mức lột cả quần Ja Kyung ra để kiểm tra, nhưng ‘cậu nhỏ’ của Ja Kyung thì rõ ràng là lớn hơn nhiều.
“Đã mất công làm thì làm cho tử tế chút đi chứ. Sao lại làm mỗi ‘cái đó’ nhỏ hơn vậy nhỉ?”
“Đúng đó. Đàn ông con trai ai chẳng có lòng tự trọng. Giám đốc Kang đúng là quá đáng mà.”
“Cậu buồn lắm phải không?”
Ja Kyung gắt lên, bảo cả hai im đi. Đúng lúc đó, cửa mở và Kang Il Hyun từ tầng dưới xuất hiện, không khí bỗng chốc lạnh ngắt. Vương Lân và Vương Hàn nhìn nhau, định chuồn đi thì Il Hyun đã đóng sầm cửa lại rồi đứng chắn ở đó, lần lượt nhìn cả ba người.
Vương Lân nhìn hình nộm rồi cười lớn.
“Giám đốc Kang tinh tế thật đấy ạ. Ngài lại có thể nghĩ ra việc tặng một con búp bê như thế này làm quà cơ chứ.”
Il Hyun mỉm cười dịu dàng.
“Ừ. Vì tội bỏ trốn đáng ghét nên tôi đã định bắt về làm tiêu bản đấy, nhưng lại không nỡ giết.”
“À, vậy ra đây không phải là quà đơn thuần sao…. Định làm tiêu bản rồi lại….”
Họ nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng nặn ra một nụ cười thì ánh mắt của Kang Il Hyun chợt lóe lên.
“Nếu hai anh muốn, tôi cũng có thể làm cho mỗi người một cái.”
Vương Lân và Vương Hàn đồng thời xua tay lia lịa. Họ hiểu ngay ý của hắn. Ý là nếu lần sau còn bỏ trốn thì sẽ bị biến thành tiêu bản. Cũng có nghĩa là sẽ bị đặt ở đây, ngày ngày nhìn ngắm để mà hối lỗi. Có lẽ vì nghe chuyện đó mà hình nộm lại càng khiến họ thấy rợn người hơn.
“Mấy ngày rồi mới gặp lại, chắc mọi người có nhiều chuyện muốn nói nên tôi xin phép xuống nhà trước đây. Ngày mai Trưởng phòng Park sẽ thông báo lịch trình tiếp theo cho các anh. Cho đến lúc đó, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.”
Vậy, tôi đi nhé. Il Hyun chào nhẹ một tiếng rồi đóng cửa và biến mất.
Cả ba trao đổi ánh mắt rồi cùng thở dài.
“Xem ra chúng ta hình như dính phải thứ dữ rồi thì phải?”
“Ngay từ đầu, cái ý nghĩ nhận tiền rồi bỏ trốn đã là sai lầm rồi.”
“Hay là để kỷ niệm ngày trở về từ cõi chết, chúng ta cùng đi uống một chầu nhé?”
“Cho tôi xin kiếu. Tôi muốn ngủ.”
Vương Lân nằng nặc rủ uống rượu nhưng Ja Kyung gạt đi rồi vào phòng ngủ. Anh vừa mệt mỏi vì không được ngủ tử tế, toàn thân lại đau nhức như bị đánh cho một trận. Phòng khách ồn ào đã yên tĩnh trở lại, xem ra cả hai người kia đều đã về phòng bên cạnh rồi.
Anh đứng trước gương phòng tắm, gỡ mấy miếng cao dán chi chít trên người xuống. Số lượng cao dán tiêu tốn vì làm tình còn nhiều hơn cả khi làm việc. Những chỗ miếng dán vừa được gỡ ra, vết tụ máu bầm tím nổi lên san sát. Anh vạch áo sơ mi lên kiểm tra ngực và bụng, không một chỗ nào lành lặn.
Anh bước ra ngoài, thả người phịch xuống giường trong phòng ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía đầu giường. Ngẩng đầu lên, anh thấy chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Đó là chiếc điện thoại Kang Il Hyun mua cho nhưng anh đã bỏ lại lúc bỏ trốn. Bọng mắt Ja Kyung giật giật khi nhìn vào số đang gọi đến.
[Anh yêu nhà tôi]
Lại còn đổi thành thế này từ bao giờ nữa chứ. Tên khốn cuối cùng cũng tự biến mình thành ‘anh yêu’ rồi.
Anh lờ đi nhưng điện thoại vẫn không ngừng kêu. Chửi thầm một tiếng, anh bắt máy rồi nghe thấy giọng nói của hắn.
[Cậu ngủ rồi à?]
“Tôi đang nằm thôi….”
[Tôi sẽ về nhà chính ăn tối. Có lẽ sẽ về muộn.]
“……”
[Trước khi đi, tôi lên gặp mặt cậu một lát nhé?]
Thật chẳng hợp với hắn chút nào khi cứ luôn miệng hỏi xin phép như vậy. Giá mà lúc làm tình hắn cũng biết hỏi xin một câu thì tốt biết mấy. Vết tay hằn rõ trên cổ đang tố cáo rành rành những gì hắn đã làm đêm qua.
“Tôi muốn ngủ. Tôi thật sự rất mệt.”
Sau khi cúp máy, Ja Kyung nằm vật ra giường như một cái xác không hồn. Anh nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi chậm rãi đảo mắt khắp phòng ngủ. Giờ đây, nơi này đã trở nên khá thoải mái với anh rồi. Liệu anh có thể quay về nơi vốn thuộc về mình được nữa không?
Giấc ngủ chẳng chịu đến, chỉ có vô vàn suy nghĩ cứ hiện lên giày vò tâm trí anh.
***
Không khí chẳng giống một bữa ăn gia đình mà lặng lẽ và lạnh lẽo như thể đang ở trong một nhà tang lễ. Trên chiếc bàn ăn dài bày la liệt đủ món cao lương mỹ vị, nhưng bữa tối ở nhà chính đối với Il Hyun lúc nào cũng mang cảm giác như một bữa tiệc cuối cùng. Trong đầu thì mải tính toán đủ thứ chuyện khác, còn ngoài miệng thì vẫn thản nhiên bàn bạc chuyện công ty và những câu chuyện thường ngày.
“Kỳ nghỉ của con thế nào? Tốt cả chứ.”
Trước câu hỏi của Chủ tịch Kang, Il Hyun gật đầu. Vâng ạ.
“Con đi một mình à?”
Il Hyun cười khẩy. Rõ ràng đã biết tỏng mọi chuyện rồi, sao còn phải gặng hỏi kỹ càng như vậy làm gì.
“Buổi tối chị gái có ghé qua một lát ạ.”
Yoo Jung đã xin nghỉ phép và ở lại khu nghỉ dưỡng đến ngày mai nên không thể tham gia bữa tối. Mọi người có vẻ như đang dùng bữa, nhưng có thể cảm nhận được họ đang dỏng tai lắng nghe từng lời của Il Hyun.
“Chị ấy định tạo bất ngờ nên đã lén trốn đi, không ngờ con lại hiểu lầm nên đã tông xe vào chị ấy.”
“Hiểu lầm?”
“Con cứ ngỡ là người đến giết mình.”
Il Hyun cười như thể vừa kể một câu chuyện đùa thú vị. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng anh để ý thấy bà ta hơi sững người lại. Ngược lại, Chủ tịch Kang vẫn giữ vẻ thản nhiên. Trái lại, Kang Tae Han đang ngồi đối diện lại lộ rõ vẻ chán ngán.
“Cậu sống kiểu đó thế nào được vậy. Nếu là tôi thì chắc chết vì căng thẳng từ lâu rồi.”
Il Hyun cười khẩy.
“Không sao đâu ạ. Vì em đâu phải là anh.”
Dù cảm thấy có ý mỉa mai kỳ lạ trong đó, nhưng Kang Tae Han không muốn phá hỏng bữa ăn nên chỉ lườm một cái rồi im miệng. Lỡ lời một câu không đâu, cuối cùng lại chẳng gỡ gạc được gì. Seok Joo nãy giờ vẫn đang quan sát sắc mặt của những kẻ săn mồi, thấy có cơ hội liền lên tiếng.
“Con… mấy hôm trước có gặp Chang Yi An ạ.”
Cậu ta lờ tịt chuyện gặp ở quán bar đi. Kang Il Hyun không đáp lại cũng chẳng có phản ứng gì. Tae Han xoay ly rượu vang, liếc nhìn Seok Joo.
“Cháu trai của Chang Ming hả? Cái thằng có cặp mắt khêu gợi chết người đó hả?”
Bàn tay đang cắt bít tết của Il Hyun khựng lại trong giây lát. Anh đưa mắt nhìn Kang Tae Han đang ngồi đối diện thì thấy anh ta nói tiếp với vẻ ngạc nhiên.
“Năm ngoái nó chẳng phải ở nhà Giám đốc Kang còn gì. Đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ em gặp nó ở quán bar à?”
Seok Joo gật đầu. Tae Han tặc lưỡi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta cứ tưởng đó là một cậu ấm ngây thơ chẳng biết gì, ai ngờ cũng biết chơi bời ở những chỗ như vậy rồi liền không khỏi thán phục.
“Mà cũng phải, nghe nói đám học nghệ thuật vốn nhiều đứa biến thái lắm. Nhưng không liên lạc gì mà tự dưng xuất hiện là sao nhỉ? Cha có nghe ngóng được gì không ạ?”
“Ồn ào quá. Im miệng mà ăn cơm đi.”
Trước tiếng quát của Chủ tịch Kang, Kang Tae Han ngậm chặt miệng. Ông vừa đưa thức ăn vào miệng vừa liếc mắt quan sát vẻ mặt của Il Hyun. Hoàn toàn không chút dao động và trông bình thản đến lạ. Như người đang nghe một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Thế nhưng, sự bình thản đó có thể kéo dài được bao lâu thì không ai dám chắc.
***
Khi xe đang chạy, Il Hyun mở cửa sổ và ngậm một điếu thuốc. Anh mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt chứ không phải một bữa ăn. Anh luồn tay vào cà vạt kéo mạnh xuống rồi cởi nút áo sơ mi trên cùng. Phù… anh nhả khói thuốc ra ngoài, ánh mắt tĩnh lặng nhìn đăm đăm ra khung cảnh bên ngoài.
Bên cạnh anh là món quà sinh nhật nhận được từ Chủ tịch Kang. Anh quay đầu lấy chiếc hộp ra, bên trong là một chén rượu làm bằng gốm sứ màu ngọc bích tinh xảo. Il Hyun cười trầm một tiếng rồi đưa lưỡi liếm nhẹ bên trong khoang miệng. Anh cảm nhận được ánh mắt của Park Tae Soo liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu.
Đó là một chiếc Chén Cảnh Giới.
Loại chén mà nếu rót rượu quá một mức nhất định thì sẽ tự động tràn ra ngoài. Nghe nói ngày trước, Chủ tịch Kang trước khi thanh trừng đối thủ cạnh tranh đều tặng thứ này làm quà. Đó là một kiểu cảnh cáo. Rằng đừng làm những chuyện vượt quá phận mình. Cũng có nghĩa là sẽ khiến kẻ đó phải trả giá bằng máu hoặc mồ hôi.
Cuối cùng thì thứ này cũng đến tay mình rồi.
Il Hyun nhét đại chiếc chén vào hộp rồi đưa cho Tae Soo đang ngồi phía trước.
“Tae Soo à.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Il Hyun ngậm điếu thuốc rồi cười như một kẻ phản diện.
“Giữ cho kỹ rồi sau này đặt lên bàn thờ cúng cơm của lão già đó. Để rồi xem ai sẽ là người phải dùng đến nó trước.”