Những Kẻ Đáng Chết - Chương 78
“Tôi không làm được nữa đâu… Nếu thêm nữa là… a.. hức!”
Kang Il Hyun chộp lấy Ja Kyung đang cố gắng bò về phía trước. Còn chưa kịp giãy giụa thì eo anh đã bị giữ chặt và dương vật của hắn cứ thế ngập sâu vào bên trong. Một lần nữa, phập phập, tầm nhìn của anh chao đảo. Thằng khốn nạn như cầm thú này. Định lấy cớ sinh nhật mà gặm sạch đến tận xương tủy của mình đây mà.
Anh muộn màng hối hận vì đã chiều theo ý hắn, nhưng cũng chẳng ích gì nữa rồi. Anh quay đầu lại thì chiếc bánh kem mà Kang Yoo Jung mua tới đập vào mắt. Chiếc bánh đã bị phá hỏng một cách thậm tệ, hơn một nửa lớp kem đã biến mất. Phần lớn đã bị bôi lên dương vật và mông rồi chui cả vào miệng.
Chắc chắn là chị ấy mua nó không phải để dùng vào việc này đâu. Trong lúc anh lơ đãng nhìn đi chỗ khác, cơ thể đã bị lật ngược lại. Kang Il Hyun gác cả hai chân Ja Kyung lên vai mình. Anh biết hắn định làm gì nên cố gắng hạ chân xuống, nhưng hắn đã cúi rạp người xuống từ trước nên cơ thể anh bị gập lại, khiến dương vật đang cương cứng của chính mình chạm đến tận hõm ức.
Phần thân trên của cả hai đều bê bết mồ hôi và tinh dịch. Kang Il Hyun chống tay xuống hai bên cạnh mặt Ja Kyung rồi bắt đầu thúc xuống những cú ngắn mà mạnh. Phập, phập, phập, bụng dưới anh quặn lên, dương vật của hắn nghiền ép tuyến tiền liệt khiến cảm giác muốn xuất tinh lần thứ tư lại ập đến. Ngay khoảnh khắc anh định rên lên thì môi Kang Il Hyun đã nuốt trọn lấy môi anh.
Lưỡi hắn tiến vào, liếm láp và cọ xát khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Đó là một nụ hôn mãnh liệt không kém gì những cú thúc hông của hắn. Khoái cảm lan tỏa khắp mọi nơi trên cơ thể anh. Khi anh co quắp đầu ngón chân rồi ưỡn mông lên, ‘phụt’ một tiếng, tinh dịch lại trào ra, bắn lên cả ngực và cằm anh.
Đôi môi tách ra, và tay Kang Il Hyun di chuyển lên trên rồi siết chặt lấy cổ anh. Lực trong bàn tay hắn tăng dần. Hơi thở tắc nghẹn, anh cố gắng gạt tay hắn ra nhưng vô ích. Trước mắt anh mọi thứ dần trở nên trắng xóa. Ngay cả trong tình trạng đó, hắn vẫn không chút nương tay mà thúc mạnh từ phía dưới lên.
Phập, phập, phập, phập, qua tầm nhìn mờ mịt, anh thấy hai chân mình đang run rẩy trên vai hắn. Chuyện gì thế này, rõ ràng là vừa mới xuất tinh xong, vậy mà phía dưới lại căng tức như thể sắp có thứ gì đó sắp trào ra nữa vậy. Cổ bị siết chặt đến không nói nên lời nên anh chỉ có thể bám chặt lấy vai hắn.
Cảm giác này còn hơn cả kỳ lạ nên anh chỉ muốn thoát ra ngay lập tức. Mỗi lần dương vật của hắn khuấy đảo bên trong rồi thúc mạnh vào, những tia lửa như lóe lên rồi bắn tung tóe ngay trước mắt anh. Anh cố đẩy vai hắn ra để ngăn lại, nhưng hai tay đã bị giữ chặt rồi ghìm xuống giường.
Hành vi của hắn càng lúc càng trở nên hung bạo hơn, và bụng dưới anh đau đớn như thể sắp bị xé rách. Đôi mắt anh đỏ ngầu, và đầu lông mi cũng trở nên ẩm ướt. Kang Il Hyun lè lưỡi rồi liếm mút đôi mắt anh một cách tàn nhẫn, như thể muốn moi chúng ra mà nuốt chửng.
Aa… ức…, d… dừng lại đi. Kỳ lạ quá. Thật sự rất kỳ lạ.
Đầu óc anh trở nên trống rỗng, những tia lửa điện vẫn đang lóe lên đâu đó trong cơ thể bỗng chốc bùng cháy cùng một lúc, một cú sốc và sự run rẩy như thể toàn thân bị sét đánh xuyên qua đồng loạt ập đến. Ja Kyung càng ưỡn cong hông lên cao hơn, hai đùi căng cứng rồi run lên bần bật.
Phụt, phụt.. khi thứ chất lỏng trong như nước lã trào ra trên bụng anh, khóe miệng Kang Il Hyun nhếch lên. Hắn không hề giảm tốc độ. Tinh dịch và thứ nước đó hòa lẫn vào nhau làm vấy bẩn bụng anh và cả ga giường. Bàn tay đang siết chặt cổ và tay anh buông ra. Khi Ja Kyung xuất tinh với gương mặt như sắp khóc, hắn ôm chặt lấy thân người anh rồi trút hết tinh dịch của mình vào sâu bên trong.
Tầm nhìn của anh mờ mịt, nhưng tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn bên tai lại vô cùng rõ ràng. Như thể hoàn toàn kiệt sức và toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể anh. Ngoài tiếng thở của hai người, anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Anh ngơ ngác nhìn lên trần nhà và ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.
***
Sau khi thiếp đi như ngất lịm, đến khi anh gắng gượng mở mắt và tỉnh táo lại được thì bên ngoài trời đã hửng sáng. Mí mắt anh nặng trĩu như ngàn cân. Anh định ngủ lại thì nhận ra Kang Il Hyun đang bám chặt sau lưng mình như một con đỉa. Vén chăn lên, anh thấy tay hắn đang siết chặt lấy ngực mình.
Anh vẫn còn cảm giác như lỗ nhỏ của mình đang bị lấp đầy. Ban đầu, anh cứ nghĩ là do cả hai đã làm quá nhiều, nhưng mãi sau đó mới bàng hoàng nhận ra dương vật của hắn vẫn còn nằm sâu bên trong, khiến anh không khỏi kinh hoàng. Hắn thực sự cứ để nguyên như vậy mà ngủ sao? Anh gỡ tay hắn ra rồi khẽ nhích người về phía trước, và dương vật của hắn lập tức trượt ra khỏi lỗ nhỏ của anh.
Thứ đang từ từ chảy ra là gì, không cần nói thì anh cũng biết. Anh cau mày, thầm chửi rủa trong lòng rồi quay lại nhìn. Kang Il Hyun không biết vì sao lại đang ngủ rất say sưa. Hay là giết quách hắn đi cho rồi? Anh trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi lại nằm xuống đối mặt. Hắn thậm chí còn không phát ra một tiếng thở nào. Đến cả dáng ngủ cũng thật đáng ghét, chẳng có chút tình người.
Khẩu hình miệng không ngừng chửi thầm, anh cẩn thận quan sát gương mặt hắn. Một khuôn mặt đẹp đến mức gây áp lực, đẹp đến độ dù ở bất cứ đâu cũng sẽ rất bắt mắt. Anh lướt nhìn qua từng đường nét, từ chân mày, đôi mắt, sống mũi, vầng trán, rồi đến cằm, và bất giác nhận ra mặt mình đang tiến lại gần hơn, khiến anh giật nảy mình vội rụt đầu lại.
Cùng lúc đó, khóe miệng Kang Il Hyun khẽ nhếch lên.
“Tôi sẽ giả vờ như không biết gì đâu, cậu hôn một cái rồi đi tắm đi.”
Mặt Ja Kyung nhăn lại một cách khó coi. Hắn đã mở mắt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, không giống một người vừa mới ngủ dậy chút nào. Thì ra là đã dậy từ trước rồi. Đúng là đồ gian xảo. Anh bực bội bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì một cơn đau nhói truyền đến từ thắt lưng, khiến anh không tài nào đứng thẳng được.
Anh khụy xuống, vội vịn tay vào giường thì Kang Il Hyun cũng đã ngồi dậy.
“Ôi chà. Cậu có sao không?”
Ja Kyung tức tối chộp lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn. Dù bị ném trúng mặt, Kang Il Hyun vẫn toe toét cười. Mẹ kiếp. Đúng là thằng khốn như cầm thú. Anh vừa chửi rủa vừa đi vào phòng tắm. Nhìn thấy mình trong gương, Ja Kyung hoàn toàn câm nín.
Vì bị giày vò suốt đêm mà vùng da quanh mắt anh sưng húp và đỏ ửng lên, còn phía dưới mặt thì chi chít những dấu hôn và vết răng rõ rệt, chẳng biết là hắn đã cắn mút đến mức nào nữa. Bụng và ngực anh bê bết những vệt tinh dịch đã khô trắng lại, còn đầu ti và dương vật thì như sắp bị lột da đến nơi, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau rát.
Như thể đã chờ đợi sẵn, lượng tinh dịch còn sót lại bên trong lại một lần nữa theo đùi anh từ từ chảy xuống. Hắn đúng là đã bắn vào rất nhiều. Anh vịn hai tay vào bồn rửa mặt rồi nghiến răng ken két, anh nhìn qua gương lại thấy Kang Il Hyun đã xuống giường và đang tiến về phía này.
Ngay khi anh vừa nhanh tay đóng sầm cửa lại và khóa trái thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa cộc cộc.
[Tắm chung đi.]
Anh tức tối gào lên.
“Biến đi!”
[Mở cửa ra đi, tôi sẽ tắm cho cậu.]
“Tôi tự tắm được! Cứ thử vào đây mà xem! Cái mạng mà một năm trước tôi chưa lấy được, hôm nay tôi sẽ lấy!”
Tiếng cười của hắn vọng vào từ bên ngoài cửa. Phùu, Ja Kyung khom người một cách khó nhọc rồi di chuyển vào trong buồng tắm vòi sen. Mỗi một bước đi, toàn thân anh như muốn rã rời. Anh mở vòi nước nóng rồi đứng dưới làn nước, vẻ mặt thất thần nhìn trân trối vào những viên gạch ốp tường trong phòng tắm.
Những chuyện xảy ra đêm qua cứ thế lần lượt lướt qua tâm trí anh như một thước phim chiếu chậm. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì tỷ lệ giữa khoái cảm và đau đớn rõ ràng đã khác trước rất nhiều.
Anh đưa hai tay ôm lấy mặt rồi đập đầu vào vách kính buồng tắm một cái ‘Cốp’.
“Chết tiệt. Hình như mình thật sự trở thành gay rồi hay sao ấy…”
Cảm giác tự ghê tởm bản thân và trống rỗng cùng lúc ập đến, anh tạo bọt xà phòng rồi kỳ cọ thân thể, sau đó gội đầu, đánh răng xong xuôi mới bước ra ngoài. Thế nhưng, trong phòng ngủ lại không thấy Kang Il Hyun đâu cả. Hắn đã để sẵn đồ lót và quần áo mặc ngoài để thay lên trên giường rồi biến mất không một dấu vết.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng xe hơi khe khẽ. Ja Kyung quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước nhanh tới. Anh kéo rèm cửa ra thì thấy mấy chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Anh vội nép mình vào tường, rồi chỉ ló mặt ra để quan sát.
Là Park Tae Soo.
Tại sao giờ này anh ta lại ở đây chứ.
Trong lúc anh còn đang ngạc nhiên thì cửa phòng bật mở, Kang Il Hyun mặc một chiếc áo choàng tắm bước vào. Hắn nhìn tấm ngực đầy những vết bầm tím của Ja Kyung rồi làm vẻ mặt tiếc nuối.
“Làm sao bây giờ. Đến lúc chúng ta phải về rồi.”
“Sớm vậy sao?”
Nói xong anh mới thấy mình lỡ lời.
“Cậu thấy tiếc à?”
“Không, ý tôi là…”
Anh đang cố tìm một cái cớ nào đó thì Kang Il Hyun đã tiến sát lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn ‘chụt’ rồi rời ra.
“Tôi đi tắm rồi sẽ ra ngay, cậu mặc quần áo vào trước đi. Tôi không thích lũ khốn khác nhìn thấy cơ thể cậu đâu.”
Hắn cười khẽ rồi cởi áo choàng tắm ra và bước vào trong. Ja Kyung bị bỏ lại một mình và đứng ngẩn người ra một lúc rồi lắc mạnh đầu. Đừng để ý nữa. Là do mình cứ để ý linh tinh thôi. Anh ngậm điếu thuốc lên môi rồi vừa định châm lửa thì chiếc điện thoại di động của Kang Il Hyun để ở một bên bỗng réo lên inh ỏi.
[Giám đốc, tôi thích ngài! Trong cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên tôi được làm tình sung sướng đến thế!]
Giật nảy mình kinh ngạc, Ja Kyung đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay.
Chết tiệt!
Cảm giác như thể tâm tư của chính mình vừa bị phát hiện, anh vội vàng chạy tới tắt phụt chiếc điện thoại.
***
Sau khi lên thuyền rời khỏi đảo, Ja Kyung ngồi ở ghế sau rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đầu anh cứ liên tục nghiêng sang một bên, Kang Il Hyun bèn giữ lấy rồi đặt lên vai mình cho anh dựa vào. Anh cũng chẳng còn chút sức lực nào để đẩy ra nên cứ để yên như vậy.
Park Tae Soo nói rằng ngay khi nghe tin Kang Yoo Jung đã khởi hành thì anh ta liền bám theo ngay. Nghe nói là vì sợ có kẻ nào đó nhắm vào mạng sống của Kang Il Hyun nên anh ta đã hành động trước để đề phòng. Và có lẽ cũng là để không làm phiền đến khoảng thời gian vui vẻ của cấp trên, nên anh ta đã theo dõi và chờ đợi từ một nơi cách nhà khá xa cho đến tận sáng.
Đúng là có một thuộc hạ tốt. Giá mà hôm qua anh ta xuất hiện thì mình đã không phải chịu đựng sự hành hạ đó rồi. Chẳng hiểu sao anh lại thấy oán trách Park Tae Soo. Cứ thế ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, đến khi xe về tới nhà Kang Il Hyun thì đã quá trưa từ lúc nào.
Vừa xuống xe, mở cổng chính bước vào thì anh em nhà họ Vương mặt mày hớn hở chạy ra, nhưng vừa thấy Kang Il Hyun thì liền giật mình lùi lại.
“Trời đất ơi, thưa Giám đốc. Mới có mấy ngày không gặp mà trông ngài trông vui vẻ hơn hẳn nhỉ. Haha.”
Nghe Vương Lân nói đùa, Vương Hàn huých nhẹ vào sườn anh ta rồi lên tiếng xin lỗi.
“Chúng tôi đã quá hấp tấp rồi ạ. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”
Kang Il Hyun mỉm cười.
“Không sao. Nhờ vậy mà tôi cũng thu hoạch được nhiều thứ.”
Thu hoạch được nhiều thứ? Ánh mắt của anh em nhà họ Vương chuyển sang Ja Kyung đang đứng phía sau. Mắt Vương Lân mở to. Không biết là đã phải trải qua gian khổ gì, mà cậu chàng này mới có mấy ngày đã xuất hiện với gương mặt hốc hác đi trông thấy. Vùng da dưới mắt thì trũng sâu, dáng đi cũng không được tự nhiên.
Hay là cậu ta bị đánh gãy chỗ nào rồi không biết.
Vì lo lắng nên anh ta vừa đưa tay sờ nắn kiểm tra người Ja Kyung thì bắt gặp ánh mắt của Kang Il Hyun trở nên sắc lạnh như rắn độc, liền vội vàng rụt tay lại.