Những Kẻ Đáng Chết - Chương 76
RẦM! Chiếc xe phá tan cánh cửa lao vào trong nhà, những mảnh vụn văng tung tóe lên kính chắn gió. Căn nhà vốn tối om bỗng sáng bừng lên vì đèn pha, và qua cửa kính xe, hắn ta cau mày khi nhìn ra ngoài. Ja Kyung cũng vậy.
Người đứng trong bóng tối chỉ có một mình. Và dáng vẻ đứng đó hoàn toàn không giống một kẻ đến để giết người. Khi cửa kính xe hạ xuống, kẻ xâm nhập kia chậm rãi bước tới.
“Điên rồi hả! Định giết người đấy à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn khẽ chửi thầm rồi bước hẳn ra khỏi xe. Hắn bật hết đèn trong nhà lên và lúc đó mới nhìn rõ kẻ đột nhập là ai. Đó là Kang Yoo Jung. Lâu rồi mới gặp lại, cô đang trừng mắt nhìn Kang Il Hyun vừa bước ra từ ghế lái với vẻ mặt sững sờ.
“Sao chị lại ở đây?”
“Nghe nói em xin nghỉ phép nên chị đến tìm. Trưởng phòng Park cũng không chịu nói nên chị đoán chắc là em ở đây rồi.”
“Vậy tại sao lại đến?”
“Em không biết còn hỏi à? Mai là sinh nhật em còn gì.”
Lúc này hắn mới để ý, trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật và một túi đồ dường như do cô mang đến. Hắn tặc lưỡi với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Đến thì cũng phải bật đèn lên chứ. Sao lại trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt thế.”
“Thằng oắt con chết tiệt này. Dám gọi chị mày là chuột nhắt à. Chị đây muốn làm em bất ngờ nên mới trốn đi thôi, chứ ai mà ngờ em lại lái xe đâm thẳng vào như thế? Nhờ ơn em mà tí nữa thì sinh nhật em thành ngày giỗ của chị rồi đấy.”
Cô nghiến răng, rồi muộn màng phát hiện ra Ja Kyung đang đứng phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ja Kyung bối rối không biết phải làm sao trước tình huống đột ngột này. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hắn và Ja Kyung.
Hắn quay lại và ngoắc tay ra hiệu cho Ja Kyung. Khi Ja Kyung ngập ngừng bước tới, mắt cô càng mở to hơn.
“Yi An…?”
“Vâng… chào chị ạ.”
“Sao cậu lại ở đây….”
Hắn giới thiệu hai người với nhau bằng vẻ mặt thờ ơ.
“Năm ngoái gặp rồi nên cậu biết mà phải không? Đây là chị gái tôi, Kang Yoo Jung.”
Ánh mắt hắn chuyển từ Kang Yoo Jung sang Ja Kyung. Khác hẳn với lúc nhìn chị gái mình, ánh mắt hắn trở nên ấm áp và khóe môi cong lên.
“Còn đây là Lee Ja Kyung.”
Kang Yoo Jung nghiêng đầu. Không phải Chang Yi An mà là Lee Ja Kyung sao? Cô còn chưa kịp thắc mắc thì hắn đã nói thêm ngay với vẻ mặt đầy tự hào.
“Cậu ấy là người yêu của em.”
Kang Yoo Jung và Ja Kyung đồng thời há hốc miệng.
“Cái gì?”
“Không phải đâu ạ!”
Ja Kyung vừa phủ nhận, hắn liền mỉm cười.
“Như chị thấy đó, người yêu của em ngại ngùng lắm.”
Ja Kyung càng thêm phát hoảng.
“Chị đừng hiểu lầm! Giám đốc Kang chỉ đùa thôi ạ!”
Cô chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn qua lại hai người. Ja Kyung bất giác lại thấy ngưỡng mộ gương mặt của cô. Kang Yoo Jung mà anh gặp lại sau một năm vẫn xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Trong lúc anh đang lơ đãng ngắm nhìn thì hắn không biết bằng cách nào đã phát hiện ra, rồi dùng bàn tay to lớn che mắt anh lại và đẩy anh lùi về phía sau.
“Chào hỏi xong rồi. Cậu vào trong đi.”
Phá nát cả cái nhà rồi còn vào với chả trong. Nhìn quanh thì thấy, ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ bị vỡ tan tành, thì căn nhà coi như vẫn còn nguyên vẹn. Cứ thế này không khéo sập mất. Anh cố đứng trụ lại, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy lưng vào phòng.
Không biết Kang Yoo Jung có biết gì không nhỉ. Anh áp tai vào cửa nhưng chẳng nghe rõ họ nói gì. Anh thở dài quay đi, rồi giật mình khi phát hiện ra hình nhân của mình đang đứng trước cửa sổ. Dù đã được che đi chỉ còn thấy mỗi bàn chân, nó vẫn khiến anh thấy sợ.
Ngồi trên giường đợi Kang Il Hyun, anh chợt nhớ lại lời Kang Yoo Jung đã nói. Chị ấy nói mai là sinh nhật hắn. Vậy mà sao hắn chẳng nói năng gì cả. Với cái tính của tên đó, kiểu gì hắn cũng viện cớ sinh nhật mà moi cho bằng sạch mới thôi.
Đợi mãi mà cuộc nói chuyện vẫn chẳng có dấu hiệu kết thúc. Ja Kyung quyết định trước tiên phải tắm rửa vì người ướt sũng nước biển rồi đi vào phòng tắm. Anh hút một điếu thuốc, tắm rửa rồi thay quần áo. Trong lúc anh đang sấy khô mái tóc ướt thì nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài. Anh định đi ra ngoài thì, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc cánh cửa mở ra, và Kang Il Hyun bước vào.
Miệng ngậm điếu thuốc, một tay cầm bánh kem.
Hắn nhìn thấy hình nhân của Ja Kyung đang đứng cạnh cửa sổ, rồi lập tức kéo tấm vải phủ xuống. Nó được làm giống đến nỗi cảm giác như đang đối mặt với một bản sao vậy. Hắn nhìn hình nhân từ trên xuống dưới rồi lộ vẻ mặt hài lòng.
“Thật sự rất hợp ý tôi.”
Hắn đặt bánh kem xuống bên cạnh rồi xoay hình nhân lại. Anh tò mò không biết hắn định làm gì, thì hắn kéo quần của hình nhân xuống. Hình xăm trên mông và cả vết lõm như lúm đồng tiền phía trên đó cũng được làm giống y như đúc. Hắn dùng tay sờ nắn phần đó rồi di chuyển xuống dưới và bóp cả phần mông.
Ja Kyung kinh hãi quát hắn dừng lại, hắn quay người lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Quả nhiên, đáng lẽ tôi phải móc mắt ra rồi gắn vào đó mới phải.”
Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi chỉ về phía Ja Kyung. Hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại đằng đằng sát khí.
“Tôi cảnh cáo cậu, lần sau mà còn nhìn người khác ngoài tôi kiểu đó thì đừng trách.”
“……”
Lúc nãy anh chỉ lỡ nhìn Kang Yoo Jung như bị hút hồn một chút, vậy mà hắn cũng biết được như có mắt thần. Mà không phải, đàn ông bị thu hút bởi phụ nữ đẹp là bản năng còn gì? Mắt tự dưng liếc nhìn thì bảo anh phải làm sao bây giờ. Anh muốn cãi lại lắm, nhưng sợ rằng nếu làm vậy thì tròng mắt sẽ bị móc ngay tại chỗ này mất.
Ja Kyung thầm tặc lưỡi. Nhìn cái cách hắn đối xử với cả chị gái mình thì việc cắt phăng đầu Choi Gi Tae chắc chắn không phải chỉ là hành động nhất thời trong lúc nóng giận.
“Chị ấy… về rồi sao, Giám đốc Kang?”
“Về rồi. Quản lý đến đón.”
“Quản lý?”
“Resort đó là của công ty.”
Thảo nào đi đến đâu cũng có người chào hỏi, anh cứ nghĩ hắn là khách VIP, thì ra không phải. Vậy thì ngay từ đầu cứ ở đó là được rồi, sao lại phải đến đây chịu khổ làm gì chứ. Huống hồ bây giờ một góc phòng khách đã nát tan tành rồi còn gì. Hắn đặt bánh kem lên bàn rồi dí mạnh điếu thuốc vào gạt tàn cho tắt hẳn.
“Ngày mai… là sinh nhật anh sao?”
“Ừ.”
“Sao anh không nói cho tôi biết trước?”
“Sao thế. Định tặng quà cho tôi à?”
Ja Kyung không trả lời. Nếu nói là có, thì tên này không biết chừng lại đòi hỏi thứ gì đó kỳ quái nữa. Nhưng nếu biết trước, hẳn là anh đã chuẩn bị một món quà nhỏ rồi. Dù sao thì hắn cũng là chủ thuê mà. Hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống giường. Ngay bên cạnh, hắn khẽ thở dài rồi lên tiếng.
“Thật ra, tôi không thích sinh nhật. Kiểu như nó làm tôi nhớ lại quá khứ bất hạnh không được mẹ yêu thương ấy.”
Hắn tựa đầu vào vai Ja Kyung với vẻ mặt buồn bã. Aiss, mỗi lần tên này như vậy là anh lại thấy sợ đến phát khiếp. Hắn dụi má vào vai anh, giọng tiếp tục bi thương.
“Có lẽ, đáng ra tôi không nên được sinh ra trên đời này.”
Ja Kyung rụt người lại. Trái ngược với giọng nói buồn bã, đôi môi hắn từ từ tiến lại gần. Anh cứ nghĩ hắn định hôn, ai ngờ hắn lại liếm một đường dài từ dưới cằm lên má anh rồi lùi lại ngay và mỉm cười. Ngay khoảnh khắc anh vừa tạm thấy yên tâm thì…
“Tôi đi tắm rửa chút đã. Chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật nào.”
“Tiệc ư…?”
“Ít nhất thì cậu cũng phải dùng cả cơ thể mình để chúc mừng việc tôi ra đời chứ.”
Bỏ qua hết tất cả, chỉ có hai chữ ‘cả cơ thể’ là nghe rõ mồn một. Anh bất giác căng thẳng, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn cười một cách mơ hồ rồi đi vào phòng tắm, còn Ja Kyung ở lại một mình, đờ đẫn nhìn chiếc bánh kem trước mặt như người mất hồn.
Ah, khốn kiếp. Cảm giác như bị lừa rồi.
Xương cụt vẫn còn đau ê ẩm, lẽ nào… không phải đâu nhỉ… Nhà cửa thì tan hoang thế này… Aiss, không lẽ nào… Hay là cứ giả vờ ngủ trước cho rồi. Anh kéo chăn trùm kín đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng nào có ngủ được, đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo.
Tai anh vểnh lên, dỏng hết về phía phòng tắm. Chẳng mấy chốc có tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Ja Kyung liền nhắm chặt mắt. Cảm thấy chăn bị kéo từ dưới chân, anh dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy nhưng vô ích. Cuối cùng, anh bị giật mất chăn rồi bật người dậy. Kang Il Hyun vừa mới tắm xong bước ra, chau mày xuống, vẻ mặt lộ rõ sự tủi thân.
“Cậu mệt à? Sinh nhật tôi mà.”
Ja Kyung nghiến chặt răng. Mới mấy chục phút trước hắn còn nói không thích sinh nhật. Nhìn đồng hồ thì đã qua 12 giờ. Anh đã định cứ thế ngủ luôn, nhưng xem ra hắn chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua. Sau một hồi đấu trí căng thẳng, anh đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn rồi lấy bánh kem ra.
Chiếc bánh kem trắng muốt như tuyết đầu mùa. Trong lúc anh đang cắm nến thì hắn ở phía đối diện dùng ngón tay quệt một miếng kem tươi lớn rồi đưa lên miệng. Chụt một tiếng, hắn mút rồi lè lưỡi liếm ngón tay. Ánh mắt hắn sáng rực lên. Gương mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức.
Anh vừa nhìn thì hắn lại quệt thêm kem rồi chìa ra.
“Bé yêu cũng muốn nếm thử không?”
“Tôi… tôi sẽ tự mình ăn sau.”
Anh vừa từ chối nhẹ nhàng thì tên này đứng bật dậy khỏi ghế rồi cởi áo choàng ra. Dương vật cương cứng của hắn vểnh ngược lên. Aiss, cái tên biến thái này, đúng là không ngoài dự đoán. Ja Kyung nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét ra mặt. Hay là mang hắn đi xét nghiệm thuốc nhỉ. Nếu không phải vậy thì làm sao lần nào hắn cũng cương lên như thế được chứ.
Trước khi anh kịp châm nến, hắn đã cắm dương vật của mình vào chiếc bánh kem. Ja Kyung sững người tại chỗ. Hắn rút ra, dương vật đã dính đầy kem tươi. Hay là đốt mẹ nó cái dương vật này thay vì đốt nến nhỉ, có lúc anh đã nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng rồi lại thôi vì không muốn vì chút chuyện cỏn con này mà liều mạng.
Cái linh cảm bất an ‘chắc là không phải đâu’ đang dần trở thành hiện thực.
“Dù gì cũng là sinh nhật mà, tôi phải nhận được quà chứ nhỉ?”
Ja Kyung ngước mắt lên lườm hắn.
“Thay vào đó, tôi sẽ chỉ nhận một món quà thôi.”
Ý hắn là nếu dùng miệng thì sẽ không đụng đến mông của anh. Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, anh đi đến quyết định.
Ừ thì, sinh nhật hắn mà. Hắn cũng cho nhiều tiền, rồi lúc anh bỏ trốn bị bắt lại cũng không giết.
Dù hắn là một tên khốn nạn trời đánh, mở miệng ra là dối trá, đến cả người mẹ đã chết cũng lôi ra để nói, nhưng mỗi lần nghe hắn nói mình bất hạnh thì tuổi thơ của chính anh lại cùng lúc ùa về.
Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Cả hai đều cô đơn và bất hạnh như nhau, nhưng nếu xét đến mức độ tệ hơn thì Kang Il Hyun có lẽ vẫn còn khá hơn anh. Ít nhất thì hắn chắc cũng chưa từng phải chịu đói đến mức xé thùng giấy ra mà ăn.
Dù vậy thì trong khoảnh khắc, anh đã muốn được an ủi con người thơ bé của hắn.
Ja Kyung quỳ xuống trước mặt hắn. Khi anh vừa mở miệng, hắn liền đưa đầu dương vật chạm vào môi anh. Anh lè lưỡi rồi khẽ liếm nhẹ. Có lẽ vì kem nên thấy ngọt ngào. Anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhuốm đầy dục vọng nhìn xoáy vào mình.